Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (2)

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Bách Lý Đông Quân

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b8334e14

"Đường Liên trùng sinh bắt đầu cuộc sống mới. Tính cách dựa trên phim, donghua và tiểu thuyết, OOC do tui. Có Bách Lý/ Liên Nguyệt/ tam sư tôn/ Tuyết Nguyệt tam kiệt, dốc sức sủng cho tui!"

_______________

2 - Lên rừng cắt nắng chiều

Ba vị thành chủ thành Tuyết Nguyệt đều có đỉnh núi tu luyện của mình. Phần lớn thời gian đại thành chủ Bách Lý Đông Quân đều không có mặt ở thành Tuyết Nguyệt, phần còn lại thì ở quán rượu Đông Quy hoặc tuỳ tiện nằm trên đình hóng gió của đỉnh núi nào đó say xỉn suốt một đêm. Toàn bộ công việc lớn nhỏ đều ném hết cho Tư Không Trường Phong xử lý.

Trên núi của đại thành chủ gần như không có đệ tử nào.

Đường Liên vừa đến thương nặng chưa khỏi, nếu một mình ở trên núi của đại thành chủ thì thật sự có chút thê thảm. Tư Không Trường Phong ngoài miệng thì nói không thể để người ngoài cảm thấy thành Tuyết Nguyệt chậm trễ đệ tử mới, trên thực tế không biết có ý định gì mà sắp xếp Đường Liên ở cách hắn không xa.

Thế thì cũng giống như trước đây. Đường Liên vừa kiểm kê ám khí vừa quan sát phòng ngủ đã quá mức quen thuộc. Thật ra Đường Liên không dám chắc chắn bản thân hắn có được xem là sống lại một đời hay không, cũng có thể là trước khi chết sinh ra ảo giác. Nhưng vừa rồi nhắm mắt vận công, hắn rõ ràng cảm nhận được cảnh giới võ học có sự khác biệt, đây là độ cao mà khi mười bảy tuổi hắn vẫn chưa theo kịp.

Sau khi uống bảy ly rượu Tinh Dạ, Đường Liên bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Hắn hiểu đây không chỉ là công lao của vài chén rượu, trong trận chiến hắn thoát khỏi trói buộc, tiêu sái tuỳ ý. Nếu bình an hoàn thành sứ mệnh, tâm cảnh ngộ ra sẽ giúp hắn dễ dàng phá cảnh.

Đường Liên thả lỏng nắm tay, cho dù hiện tại hắn có niềm tin sẽ nhanh chóng luyện về đỉnh của Tự Tại Địa Cảnh rồi phá cảnh, nhưng cơ thể mười bảy tuổi vừa bệnh nặng mới khỏi chưa chắc thừa nhận nổi, vẫn nên tiến triển lần lượt theo thứ tự thì hơn.

Cũng không muốn nổi bật khi mười bảy mười tám tuổi đã đột nhiên vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, rước lấy nhiều phiền toái cho thành Tuyết Nguyệt và Liên Nguyệt sư phụ.

Cũng không thể doạ Liên Nguyệt sư phụ được đúng không?

Chi bằng giảm việc nghiên cứu võ học, đợi Bách Lý sư phụ có thời gian rảnh thì hỏi thăm bí quyết ủ rượu? Lúc trước tìm hiểu 《Tửu Kinh》 có vài liều thuốc vẫn chưa nắm chắc, bảy ly rượu Tinh Dạ so với sư phụ vẫn kém một chút, nhân cơ hội này sửa lại.

Tiết kiệm ám khí cũng là một cách chi tiêu chí lý. Đại đệ tử Đường Liên trước giờ luôn được công nhận là đáng tin cậy, vừa suy ngẫm vừa đùa nghịch Bạo Vũ Lê Hoa Châm bản nâng cấp xa xỉ.

Đường Liên nhớ thời điểm này kiếp trước Bách Lý Đông Quân đang chuẩn bị ra biển tìm hải ngoại tiên sơn, cho nên không có đi quấy rầy, ngày ngày ở trong phòng củng cố nội công tâm pháp.

Nhàn hạ quá mức khiến hắn không được tự nhiên. Đường Liên đi dạo trong thành, đi một hồi mới phát hiện mình đang đứng dưới Đăng Thiên Các lúc nào không hay.

Thôi rồi, kiếp trước phê duyệt công văn quá nhiều khiến hai chân vượt kiểm soát. Đường Liên dựa đầu vào cửa lớn Đăng Thiên Các tự mình kiểm điểm, khóc không ra nước mắt: Số khổ gì thế này!

Cửa lớn đột nhiên mở ra, Đường Liên theo quán tính ngã nhào đâm đầu vào lồng ngực Tư Không Trường Phong, mũi đập vào cơ ngực nhói đau. "A—— Hiện tại tam sư tôn vẫn cao hơn mình."

"..."

... Thói quen lỡ miệng thật mất mặt. Đường Liên ỷ mình mới mười bảy tuổi, dứt khoát vùi đầu trong lòng Tư Không Trường Phong giả chết.

Tư Không Trường Phong xách cổ hắn kéo ra, thiếu niên không giấu diếm suy nghĩ trong đầu đang xoa mũi chột dạ trông khá đáng yêu. Tư Không Trường Phong bị chọc cười: "Nói cái gì đấy? Con thì lớn bao nhiêu, năm sau tam sư tôn vẫn cao hơn con cho xem."

Đường Liên biết mình lỡ miệng, vội vàng hành lễ, nói rõ lí do. Cũng may nơi hai người làm việc không khác gì mấy năm sau, Đường Liên nhận bộ trà trong tay đệ tử, quen cửa quen nẻo pha trà rồi hai tay dâng lên bồi tội với tam sư tôn.

Đường Liên pha trà nhiều năm, khẩu vị đương nhiên hợp ý Tư Không Trường Phong. Y thưởng thức nước trà mà đệ tử thành Tuyết Nguyệt thường ngày không pha được, uống trà ngon, lại nhìn Đường Liên ngoan ngoãn hiểu chuyện đứng một bên nên thích thú vô cùng, cảm giác lên tinh thần có thể phê thêm vài bộ công văn.

Thính lực của Đường Liên xuất chúng, trong căn phòng đầy huân hương, ngơ ngác nghe tiếng vang nho nhỏ khi bút lông cọ xát vào giấy, tinh thần bay xa đến chợ bên ngoài Đăng Thiên Các, rồi di chuyển đến sườn núi mà các đệ tử tập thể dục buổi sáng, cuối cùng dừng mắt ở bóng dáng cao lớn bận rộn của tam sư tôn.

Sao hôm nay có nhiều việc thế nhỉ? Đường Liên từng được Tư Không Trường Phong xem như thành chủ tương lai mà bồi dưỡng, trước kia làm không ít việc của đại thành chủ nên thân thể theo phản xạ có điều kiện muốn ngồi bên cạnh hỗ trợ.

"Chi tiêu hằng ngày và công văn giao nhiệm vụ của thành Tuyết Nguyệt vốn là việc của sư tôn con." Thấy thiếu niên tò mò nhìn trộm sổ sách, Tư Không Trường Phong nhịn không được bèn trêu hắn, "Con không phải là tai mắt mà Đường Liên Nguyệt cài vào, muốn dùng mê hồn canh thống trị thành Tuyết Nguyệt đấy chứ?"

Đường Liên quay đầu đi, nể tình nên chỉ trợn mắt.

Tư Không Trường Phong ấn bả vai Đường Liên kéo hắn đến bên cạnh: "Đùa thôi. Con xem cái này, xưởng gỗ lần thứ ba trong tháng xin trùng tu Đăng Thiên Các. Hai lần trước ta lấy lí do công trình hao tốn quá nhiều của cải để bác bỏ, bây giờ chưa đến mười ngày lại gửi tới nữa."

Đường Liên nhớ lại xưởng gỗ ở đầu thành đông, Tư Không Trường Phong rõ ràng muốn lừa gạt để xem quan điểm của hắn, đành phải trả lời uyển chuyển: "Nghe nói Trần chưởng quầy của xưởng gỗ đến Thanh Châu buôn bán gặp lừa đảo chịu tổn thất nặng, trưởng tử trong nhà ở học đường Thiên Khải lại yêu cầu khoản chi rất lớn."

Đường Liên cảm thán mình không nên nhọc lòng sớm như thế, nhưng hắn chỉ hi vọng có thể chia sẻ một chút gánh nặng giúp tam sư tôn, vì thế dưới ánh mắt cổ vũ của Tư Không Trường Phong tiếp tục nói: "... Nghề mộc của Trần gia có tiếng ở thành Tuyết Nguyệt, tài nghệ tinh vi, hay là để họ nhận thầu sửa chữa cầu gỗ và lạch nước sau núi?"

Tư Không Trường Phong vỗ tay cười to: "Giỏi, giỏi lắm! Quả nhiên con đã nhìn thấy quyển công văn khác của ta!"

Đường Liên nhận ra vấn đề lớn nhất hiện tại chính là làm cách nào giả dạng đồ đệ ngốc mười bảy tuổi không rành sự đời. Tuy hắn vẫn có khí phách thiếu niên, nhưng nhiều năm hành tẩu giang hồ đã sớm mài giũa thành chín chắn quyết đoán. Nếu không tuỳ ý làm chút chuyện của thiếu niên, sớm muộn gì cũng sẽ lộ.

"Thị lực của Đường Liên không kém, chữ lớn bày ra đó, con không muốn xem cũng nhìn thấy." Vậy làm càn một chút cũng chẳng sao.

Tư Không Trường Phong chia chung một cái bàn với hắn, lựa một ít công văn hằng ngày vụn vặt đẩy cho Đường Liên. Sau đó nhét một cái bánh hoa quế vào miệng đồ nhi nhà người ta, giọng nhẹ nhàng bắt đầu lừa gạt: "Tiểu Liên à, đứng mãi cũng chán. Hay là giúp tam sư tôn xem một chút? Coi như giúp sư tôn không đáng tin cậy của con quản lí thành Tuyết Nguyệt."

Đường Liên nhai bánh hoa quế, mở to mắt nhìn y: "Đã bảo đừng gọi con tiểu Liên, con lớn rồi!"

"...?" Tư Không Trường Phong đột nhiên bị người ta quạo.

Đường Liên thầm mắng bản thân phản xạ có điều kiện, nhanh chóng kéo sư phụ ra đỡ thương: "Bị Liên Nguyệt sư phụ gọi thành quen, là đệ tử lỡ lời! Chỉ là, Đường Liên không còn nhỏ nữa..."

Cái trán cúi thấp đột nhiên bị hai ngón tay ấm áp chọc chọc, Đường Liên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Tư Không Trường Phong, trán lại bị chọc thêm hai cái. "Tiểu Liên, con mới bao lớn, đừng suốt ngày thù sâu khổ nặng. Có tam sư tôn ở đây, không đến lượt thiếu niên như con bận tâm quá nhiều."

"Aiya, đứa nhỏ này khóc cái gì. Bả vai tam sư tôn cho con dựa. Sau này thường xuyên tới xem công văn giúp ta để báo đáp nhá?"

Đường Liên vội vàng đẩy Tư Không Trường Phong ra, ngồi thẳng dậy, giả bộ vùi đầu vào công văn, hai tai và khoé mắt ửng đỏ: "... Con không khóc, là gió trên Đăng Thiên Các quá lớn làm mờ mắt, nên tu sửa!"

Một đêm nọ, Tư Không Trường Phong ở sau núi bắt được Bách Lý Đông Quân say chuếnh choáng. Y cảm thấy gã mất nết này mặc kệ tiểu đồ đệ lang thang thật đáng giận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mình được hời, bắt đầu vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Bách Lý Đông Quân bỗng dưng có kiên nhẫn chơi cờ với Tư Không Trường Phong, chắc chắn là muốn nói bóng nói gió hỏi thăm y tình hình dạo này của Đường Liên đây mà.

Rượu quá ba tuần, Tư Không Trường Phong hạ một nước cờ, rốt cuộc cũng vào thẳng vấn đề: "Hôm qua ta muốn trêu nó, hỏi nó phía dưới toàn là sư đệ sư muội lớn tuổi hơn, có thấy sợ không. Ngươi đoán nó trả lời thế nào?"

"Ồ? Trả lời thế nào?" Bách Lý Đông Quân không ngẩng đầu, hỏi một cách lười biếng như không thèm để ý, thế nhưng ngón tay đang không ngừng vuốt ve quân cờ đã bán đứng hắn.

"Nó nói 'Liên Nguyệt sư phụ là đệ nhất thiên tài của Đường Môn, Đường Liên ở Đường Môn đã quen ở cùng với đồng môn lớn tuổi hơn. Thân là đệ tử thủ tịch của đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, chắc chắn con sẽ dốc hết khả năng giúp đỡ sư đệ sư muội, không để sư phụ và tam sư tôn mất mặt.'" Tư Không Trường Phong không giấu nổi ý cười nơi khoé miệng, "Ngươi không trông thấy khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của nó đấy thôi, giọng nói đôi khi còn hơi trẻ con, tuổi thì trẻ lại cố làm ông cụ non quả thật khiến nhiều người yêu thích."

Thấy Bách Lý Đông Quân không để ý tới mình, Tư Không Trường Phong càng tiến lại gần: "Đứa nhỏ này dạo gần đây giúp ta giải quyết không ít việc ở thành Tuyết Nguyệt, ngay cả pha trà cũng hợp ý ta. Tên chưởng quầy phủi tay thiếu đạo đức, ngươi nói kiếp trước ngươi làm được chuyện tốt gì mà nhặt được đồ nhi ngoan như thế."

Bách Lý Đông Quân một chưởng đẩy y ra: "Tên nợ tiền, ngươi dựa vào đâu mà sai bảo đồ đệ của ta? Nó mới mười bảy tuổi đã bảo nó phê công văn, ngươi có còn là người không? Bản thân ngươi không có tay để pha trà à?"

Hắn nổi nóng rồi, đã bao nhiêu năm không gọi ta là tên nợ tiền?

"Tiểu Liên mỗi ngày đều tới Đăng Thiên Các tìm ta nói chuyện phiếm pha trà, có lẽ là vừa đến chưa được quen nên cần tam sư tôn dẫn dắt?"

Không đợi Tư Không Trường Phong dứt lời, người vừa rồi còn không ngừng nốc rượu đã biến mất không tăm hơi, nghe tiếng thì đã bay đến núi của Tư Không Trường Phong.

Ai bảo ngươi ngày nào cũng ngâm mình ở quán rượu, chẳng bao giờ thấy bóng dáng, lại không để ý gì tới đồ nhi. Nó không đi tìm ngươi là đáng lắm. Tư Không Trường Phong hạ một viên cờ cuối cùng kết thúc ván, thảnh thơi bật cười thành tiếng.

—————

Bonus:

Đường Môn.

Khi nhận được thư từ bồ câu nhanh nhất của thành Tuyết Nguyệt, bỗng nhiên Đường Liên Nguyệt thấy lòng mình căng thẳng. Hắn vừa nhịn đau giao môn sinh đắc ý duy nhất cho thành Tuyết Nguyệt. Hy vọng Bách Lý Đông Quân có thể giúp Đường Liên đừng sống quá quy tắc như vậy, nên có tâm tính thiếu niên nhiều hơn.

Trước khi đi, hắn đã giúp Đường Liên bổ sung một rương lớn ám khí quý, bên trong phần lớn có nguồn gốc từ tay hắn, xem như đền bù vì cố ý giao nhiệm vụ vượt cấp.

Bách Lý Đông Quân vừa cứu người đi, sao thành Tuyết Nguyệt lại gửi thư đến? Chẳng lẽ Liên Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Không phải là không lo lắng Đường Liên gặp phiền toái.

Đường Liên Nguyệt không biểu hiện ngoài mặt, nhưng tay lại gấp gáp mở thư ra, trên giấy viết lưu loát vài chữ to:

"Tiểu Liên vẫn ổn, tâm tính thiếu niên, ta nhận."

Đến khách sáo cũng lười.

Đường Liên Nguyệt cắn răng, bắt đầu tính toán xem lần sau gặp mặt nên dùng độc gì mới không bị thành chủ thành Tuyết Nguyệt nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top