Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (10 - Hạ)

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Đường Liên Nguyệt, #Tô Mộ Vũ, #Mộ Vũ Mặc

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post /43e89a_2b8815cca

Sảng văn đoàn sủng xoay quanh Đường Liên trùng sinh, đại sư huynh tự tìm cho mình cuộc sống mới tiêu sái. Kết hợp giả thiết của tiểu thuyết, drama và donghua, OOC do tui.

Chương này 8k+ chữ, cảnh báo có chi tiết trả thù, rất ảo lòi, viết có lỗ hổng, xin nhắc nhở nhẹ nhàng.

_______________

10 - Ám Hà nước chảy xiết (Hạ)

Mộ Vũ Mặc đưa ngón trỏ lên môi ý bảo Đường Liên nói nhỏ, dẫn hắn đến trước Tô Mộ Vũ.

Người giang hồ đều biết “Ba bước Đường Môn, một bước Diêm Vương”, cẩn thận như Ám Hà thế mà lại yên tâm để Đường Liên ngồi bên cạnh, gia chủ hai nhà Tô Mộ có vẻ không hề phòng bị hắn.

Nếu đã thẳng thắn với nhau, Đường Liên không câu nệ thêm: “Xin hỏi gia chủ Tô gia, năm đó nếu đã mạo hiểm ra mặt chống lại Ma giáo xâm chiếm Trung Nguyên, vì sao hiện giờ lại liên thủ với Nam Quyết?”

Mộ Vũ Mặc biết trước đó không lâu đại gia trưởng đã cùng Tô Mộ Vũ đến biên cảnh Tây Vực, nàng không có tư cách hỏi quyết sách của đại gia trưởng, nghe xong liền kinh ngạc nhìn Tô Mộ Vũ.

Từ khi ngồi xuống, Tô Mộ Vũ không nói một lời, nhìn lá trà trôi nổi mà trầm ngâm, cẩn thận hỏi: “Chúng ta chỉ gặp một lần ở hoang mạc, làm sao ngươi đưa ra kết luận?”

“Còn nhớ mấy thi thể bên cạnh ta lúc đó chứ? Trước khi gặp ngươi ta đã bị mấy đao khách Nam Quyết tập kích, ta có một người bạn thông thái, dựa vào võ công và miêu tả ngoại hình mà đoán ra thân phận của bọn họ.” Đường Liên quan sát sắc mặt hai người Tô Mộ, cũng không úp mở thêm, “Thị vệ của thái tử Nam Quyết, đao khách Nam Quyết Phó Hằng Tinh. Nếu thị vệ đã ở đó, không khó để đoán ra đại gia trưởng Ám Hà đang gặp mặt ai.”

“Đường Liên mạo muội phỏng đoán, gia chủ đã nhận ra thân phận người mà đại gia trưởng gặp, không muốn tiếp nhận cũng không muốn nghi ngờ, nên trong lúc bọn họ nói chuyện đã đến hoang mạc giải sầu.”

Tô Mộ Vũ buông chén trà, “Phải thì thế nào, mà không phải thì sao?”

“Tam sư tôn và sư phụ đều nói ngươi năm đó cùng Tô Xương Hà liên thủ chống lại Ma giáo, họ cho rằng ngươi là sát thủ có nguyên tắc, có giới hạn.” Đường Liên thăm dò, “Không biết hiện tại hành động của Tô Xương Hà đã vượt qua điểm mấu chốt của ngươi chưa?”

Tô Mộ Vũ thản nhiên, nhìn dù giấy bên cạnh bàn mà ngơ ngẩn, lẩm bẩm, “Ta không rõ. Đại gia trưởng làm việc đều là vì dẫn dắt Ám Hà tốt hơn, có vài thứ đáng để đánh đổi, có lẽ hắn có suy tính của riêng mình.”

“Nếu ta có tin tức chính xác rằng Tô Xương Hà liên thủ với quỷ y Dạ Nha bị trục xuất khỏi Dược Vương Cốc nhằm mục đích luyện thành viên Ám Hà thành dược nhân mất đi ý thức, thậm chí thi thể cũng không buông tha, việc này đã vượt qua điểm giới hạn của ngươi chưa?”

Vừa dứt lời, Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các lặng ngắt như tờ.

“Tuy hòn đá nhỏ ngươi rất đáng yêu, nhưng nếu còn nói lung tung nữa, đừng trách sư nương phạt ngươi đó.” Mộ Vũ Mặc che miệng cười khẽ, một con bướm độc đậu lên chóp mũi Đường Liên.

Đường Liên nhăn mũi, trong nháy mắt đã biến con bướm kia thành bột phấn, chớp đôi mắt to tròn bất đắc dĩ đợi Tô Mộ Vũ trả lời.

Người bình thường nếu dám lỗ mãng chỉ trích đại gia trưởng Ám Hà thì đã sớm bị Tô Mộ Vũ tiễn đưa, nhưng Đường Liên hiện tại vẫn còn sống. Mộ Vũ Mặc không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương thúc giục: “Mộ Vũ?”

“Hắn nói không sai.” Tô Mộ Vũ nhớ lại những người cùng tộc bị luyện thành dược nhân ở dưới mật thất, siết chặt cán dù, “Thì ra tin tức do ngươi truyền tới, nhưng ta không rõ, vì sao ngươi còn phải liều lĩnh đến Ám Hà nói lại lần nữa.”

Đường Liên ngơ ngác, “Tin tức nào cơ?”

“Có người gửi bồ câu đưa thư cho ta, viết cùng một nội dung, ta liền đến Xích vương phủ tìm hiểu.” Tô Mộ Vũ còn chưa dứt lời, Mộ Vũ Mặc đã hiểu rõ trong lòng.

Đường Liên suy ngẫm một lát liền có đáp án, lắc đầu phủ nhận, “Ta không biết, một mình đến đây là vì muốn bày tỏ thành ý. Tô Xương Hà làm việc trái luân thường, nghịch ý trời, hy vọng hai vị ân nhân sớm ngày bỏ tà theo chính.”

“Chúng ta là sát thủ quen làm việc ẩn mình trong bóng đêm, nhận tiền giết người, làm gì có quang minh. Có điều, thân là gia chủ, ta không hy vọng tộc nhân uổng mạng.” Tô Mộ Vũ giấu nửa mặt trong bóng tối, dường như bi thương vô tận, “Ngươi mong muốn ta và Mộ Vũ Mặc làm gì?”

Đường Liên thở dài: “Không làm gì cả.”

Mộ Vũ Mặc ngạc nhiên, “Ồ? Thế là thế nào?”

Đường Liên cười với nàng, “Ta biết Tô Xương Hà hiện đang ở Đường Môn với ý đồ chia rẽ liên hệ giữa thành Tuyết Nguyệt và Đường Môn, nhưng hắn nhất định sẽ không thành công.”

Gương mặt trống rỗng của Tô Mộ Vũ thoáng ý khiếp sợ.

“Thành Tuyết Nguyệt đã có khả năng giữ trung lập, đương nhiên cũng có mạng lưới tình báo mạnh mẽ.” Đường Liên bịa chuyện mặt không đổi sắc, “Thành Tuyết Nguyệt và Đường Môn có ta gắn bó quan hệ, ba vị thành chủ đều ở trong thành, Lôi Môn song tử và Liên Nguyệt sư phụ có giao tình, nửa năm trước ta còn đại diện thành Tuyết Nguyệt qua lại với Ôn gia, cho nên Tô Xương Hà chắc chắn sẽ đàm phán thất bại.”

Tô Mộ Vũ không nhìn hắn, chỉ hờ hững hỏi, “Nếu Đường Môn và thành Tuyết Nguyệt có liên hệ chặt chẽ đúng như ngươi nói, ngươi còn tới đây làm gì?”

Đường Liên không hề bị giọng điệu lạnh nhạt của Tô Mộ Vũ làm ảnh hưởng, thản nhiên đáp, “Đa số sát thủ Ám Hà đều không nói đạo nghĩa, trong giao chiến am hiểu lấy nhiều đánh một, bất kì cao thủ nào cũng không muốn bị đông đảo sát thủ vây công, nhưng lúc nào cũng tụ tập cùng nhau thì có chút mất mặt. Nếu ba vị gia chủ vây công một vị bất kì, cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương.”

“Cho nên hy vọng hai vị gia chủ có thể lựa chọn không tham dự. Đường Liên đến đây không phải đại diện cho lập trường của thành Tuyết Nguyệt hay Đường Môn, chỉ đơn thuần là lấy thân phận đệ tử hai bên không hy vọng có bất kì bên nào bị lợi dụng, cũng không muốn minh hữu tương tàn.”

Đường Liên tính canh giờ, biết nơi này không nên ở lâu, chuẩn bị đứng dậy từ biệt, “Ám Hà nếu không hy sinh dược nhân, muốn gặm khúc xương cứng như thành Tuyết Nguyệt giống như kiến càng lay cổ thụ, hai người cảm thấy Tô Xương Hà sẽ lựa chọn thế nào? Nếu muốn sớm ngày được bước ra ánh mặt trời, mong gia chủ suy ngẫm.”

Khi Tô Mộ Vũ hoàn hồn, trong viện đã không còn bóng dáng Đường Liên, dường như chưa từng có người đến.

Ban đêm xông vào Ám Hà, nói không sợ chính là giả, kiếm của “Khôi” rất mạnh, chẳng may Tô Xương Hà trở về trước thời gian, chẳng may Mộ Vũ Mặc không nể tình cũ, chẳng may Tô Mộ Vũ không tin hắn mà trực tiếp ra tay…

Nhưng Đường Liên có thực lực để rút lui, hắn cũng đánh cược thắng.

Người truyền tin cho Tô Mộ Vũ nhất định là Tiêu Sắt. Đường Liên không biết sư đệ lắm mưu nhiều kế đang định làm gì với Ám Hà, chần chừ mấy ngày vẫn không nghĩ ra cách hỏi y vì sao thông báo cho Tô Mộ Vũ, mà lại giấu được hành động một mình xông vào Ám Hà.

“Tiêu Sắt, ngươi định ra tay với Ám Hà sao?” Nói ít lộ ít.

Tiêu Sắt nhìn Đường Liên chăm chú, “Huynh gặp Tô Mộ Vũ à? Biết mình vừa mới khỏi thương không?”

Hơn trăm đường đã tránh nói rồi, tại sao mới một câu đã lộ. Đường Liên trợn mắt hoảng loạn, Tiêu Sắt giận lên không chỉ miệng lưỡi như kiếp trước, mà còn là uy nghiêm của người sống hơn trăm tuổi.

Căng da đầu đối diện, nghĩ tới hắn và Tiêu Sắt không hề thương lượng trước mà ăn ý dùng hai cách khác nhau làm cùng một việc, Đường Liên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy ấm lòng, được sư đệ che chở hóa ra lại là kiểu trải nghiệm mới lạ thế này.

Nếu sư đệ này không có vừa quay mặt đi liền kể cho Tư Không Trường Phong sự tích “anh hùng” một mình xông vào Ám Hà của hắn thì càng tốt.

Tư Không Trường Phong gửi thư cho Đường Liên Nguyệt bảo ông đưa người đi, sợ mình nhìn thấy Đường Liên sẽ không kìm nén được cơn giận mà vác thương đuổi theo đại đệ tử chạy khắp thành.

Đường Liên Nguyệt đọc thư xong liền trầm ngâm, ánh mắt tán thưởng đảo qua Đường Liên, “Xem ra hai mươi ba tuổi Đại Tiêu Dao đã cho ngươi can đảm.”

Xét thấy tội mới tội cũ gộp làm một, Đường Liên cực kì thấp thỏm, biết lúc này nên cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, “Sư phụ, sắp hai mươi bốn rồi.” Đừng phạt nặng, để đồng môn nhìn thấy thì mất mặt lắm.

“Phải không, vi sư còn tưởng năm nay ngươi mới mười bốn.” Đường Liên Nguyệt đặt lá thư xuống, “Nhìn tiểu đồ đệ bên Đường Thất Sát sư thúc của ngươi mười sáu tuổi cũng chưa càn quấy như ngươi.”

Đường Liên chớp mắt, “Đường Quát sư đệ chẳng phải lén dùng Điểm màu thành tranh suýt nữa bị ghim chết sao?”

Đường Liên Nguyệt cười lạnh, “Ngươi cảm thấy những gì ngươi làm thì tốt hơn nó?”

Đường Liên không dám nói thêm.

“Liên nhi, nếu con có chuyện gì, cả đời này vi sư sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa.” Đường Liên Nguyệt vỗ vai Đường Liên, lắc đầu, “Có lẽ ở Liên Nguyệt Các sống cô độc suốt quãng đời còn lại là số mệnh của ta.”

Một cái vỗ vai một tiếng thở dài một câu cảm thán nặng tựa ngàn cân, Đường Liên cúi đầu không dám trả lời, nhớ tới tình nghĩa thầy trò dang dở kiếp trước chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn ngào.

Đường Liên Nguyệt biết rõ điểm nào uy hiếp đến Đường Liên, nặng lời muốn hắn nhớ kĩ rồi lại không đành lòng. Đồ đệ chẳng biết từ khi nào đã cao lớn bằng ông, không thể để Đường Liên giống như khi còn nhỏ trốn dưới áo khoác của ông mà nhẹ nhàng giảng giải. Cánh tay do dự một lúc, mới nhẹ nhàng đặt xuống gáy Đường Liên.

Đường Liên lần này về đương nhiên ở lại Liên Nguyệt Các, sau đó ít hôm sẽ cùng Đường Môn đến tiệc Anh Hùng Lôi gia.

Đồng môn và trưởng lão Đường Môn đối xử với hắn cũng vi diệu như thái độ với Đường Liên Nguyệt, Đường Liên Nguyệt vẫn như cũ thay hắn che chắn những ác ý săm soi ngoài kia. Đường Liên vui sướng trong lòng, Đường Liên Nguyệt là núi cao mà cả đời hắn kính ngưỡng, có đồ nhi nào mà không muốn người khác cho rằng mình được sư phụ đích thân truyền dạy?

Đêm trăng tròn mười lăm tháng chạp, Đường Liên mở to cửa sổ, nằm trong Liên Nguyệt Các nhìn trăng tròn trên không.

Sau khi vào Đại Tiêu Dao, khả năng nghe gió định vị của hắn càng thêm xuất sắc. Nghe thấy âm thanh đứt quãng trong sân, hắn đoán động tĩnh này chắc chắn đã đánh động đến sư phụ. Có hắn ở đây, tất nhiên không cần Đường Liên Nguyệt phải ra tay. Hắn nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ, đi dò xét kẻ trộm to gan kia. Khi nhìn rõ bóng dáng ẩn trong bóng tối, không khỏi nhớ lại những ký ức thời niên thiếu mà bật cười.

Đường Liên giờ đây đã không còn là thiếu niên năm xưa bị che miệng kéo vào góc tường nữa. Thoáng lướt mình, hắn đã nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh người kia.

"Thật là cảnh tượng quen thuộc, sư nương, lại đến tìm Liên Nguyệt sư phụ sao?"

Bóng đen đó chính là Mặc Vũ Mặc. Nàng lẻn vào Đường môn một mình, đang tìm cách không đánh động Đường Liên Nguyệt mà tìm được Đường Liên. Nhưng bây giờ Đường Liên đã ở đây, chắc chắn Đường Liên Nguyệt cũng đã phát giác. Nàng luyến tiếc nhìn về phía cửa sổ của Liên Nguyệt Các, vội vàng kéo tay Đường Liên, nói gấp:

"Không còn thời gian đùa nữa, hòn đá nhỏ, mau đi theo ta cứu người!"

Kể từ lần hắn đàm phán với Ám Hà, Tô Mộ Vũ và Mặc Vũ Mặc không hề có động tĩnh nào cho đến trước đêm tiệc Anh Hùng. Đường Liên chỉ cho rằng họ khó khăn giữ vị trí trung lập, rồi tìm cơ hội rời khỏi Ám Hà. Lần gặp lại này thực sự ngoài dự kiến.

Đường Liên ngây người một lát, trong lòng suy đoán: "Chẳng lẽ gia chủ Tô gia gặp rắc rối?"

"Ta và Mộ Vũ đã đối chất với đại gia trưởng, khuyên bảo nhiều lần nhưng không thành. Mộ Vũ giấu một nhóm người Tô gia đi theo huynh ấy đến nơi an toàn, định rời khỏi Ám Hà." Mặc Vũ Mặc nghiến răng đầy oán giận: "Ta nhận được tin, gia chủ Tạ gia và Quỷ Y Dạ Nha định trên đường chặn giết Mộ Vũ, dùng huynh ấy thử dược nhân."

Trong «Ám Hà Truyện» của Tư Không Trường Phong, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ có tình nghĩa thâm sâu, vậy mà kẻ cầm thú kia lại ra tay sát hại huynh đệ. Đường Liên kinh hãi, tính xác suất thắng của Tô Mộ Vũ rồi trấn an: "Sư nương chờ một lát, để ta chuẩn bị rồi đi cùng người."

Tháng Chạp ở Thục Trung bắt đầu đổ tuyết. Mặc Vũ Mặc nhìn Đường Liên quay vào Liên Nguyệt Các, hít mấy hơi lạnh sâu để bình tĩnh lại khi nhớ tới người trong tòa lầu này.

Một lát sau, Đường Liên mặc đồ đen, trang bị kiếm độc dừng trước mặt nàng: "Cẩn thận trên kiếm có kịch độc, nắm chắc ta."

Bình nguyên Thục Trung đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng, khắp nơi chỉ còn lại cảnh tượng mờ mịt. Đường Liên ngự kiếm bay nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã phát hiện trên bình nguyên rộng lớn có một nhóm bóng đen di chuyển nhanh nhẹn.

Những dược nhân phần lớn là tộc nhân quen thuộc của Tô Mộ Vũ. Bọn họ không biết đau, không biết mệt mỏi, dù bị thương vẫn tiếp tục tấn công. Nhưng Tô Mộ Vũ không cầm cự qua trận chiến dai dẳng như vậy được lâu. Sau khi đối đầu với Tạ Thất Đao, thanh kiếm là một phần của dù giấy cũng đã gãy nát hơn phân nửa, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui.

Từ trên cao, hai người dần tiến gần hơn, mùi hôi thối nồng nặc của xác chết xộc lên mũi. Đường Liên nín thở, miệng thở ra hơi trắng, nheo mắt nhìn: "Kẻ mặc áo choàng đen đang điều khiển dược nhân kia, đó là Quỷ Y Dạ Nha."

Mặc Vũ Mặc siết chặt tay áo của Đường Liên: "Bọn chúng dám lợi dụng đồng tộc đã chết của Ám Hà, Tô Xương Hà thực sự điên rồi."

Đường Liên suy nghĩ một lát, do dự nói: "Dược nhân bị khống chế đã bị thương nặng, cho dù còn sống, sau khi giải được cổ trùng cũng không sống được lâu nữa."

"Đừng lo cho chúng ta. Nên giết cứ giết, nếu không đêm nay tất cả chúng ta đều sẽ chết." Mặc Vũ Mặc dứt lời liền nhảy vào chiến trường. Tiếng sáo vang lên quái dị, làm rối loạn thần trí của Tạ Thất Đao và Dạ Nha trong giây lát, dược nhân cũng ngừng tấn công.

Đường Liên đáp xuống giữa bầy dược nhân, ngưng tụ chân khí, từng quyền đều tạo ra luồng khí mạnh mẽ, một quyền quét ngã hàng chục sát thủ. Nhân ảnh tung hoành chỉ vài chiêu đã phá tan đội hình dày đặc của bọn dược nhân, đánh tới mức lồng ngực chúng lõm xuống, bị luồng khí mạnh ép nằm rạp trên mặt đất, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

Nhân lúc này, Đường Liên kéo lấy Tô Mộ Vũ đang bị bao vây lao ra khỏi vòng vây, tiện tay nhặt thanh kiếm gãy từ chiếc ô mà bắn xuyên qua vài tên dược nhân, lao thẳng về phía Tạ Thất Đao. Chỉ với sức mạnh của luồng khí kèm theo đã ép Tạ Thất Đao phải lùi lại.

Những dược nhân bị đánh tan tác lại lảo đảo đứng dậy, lần nữa xếp thành đội hình mới vây chặt lấy bọn họ. Đường Liên đứng chắn trước Tô Mộ Vũ, lạnh lùng cười: "Ám Hà điều động hơn trăm dược nhân để giết ngươi, xem ra gia chủ rất đáng hợp tác.”

Tô Mộ Vũ quần áo rách tươm, gương mặt trầm tư, không đáp lời. Tay cầm chặt thanh kiếm gãy từ dù giấy, sắc mặt tái nhợt, toát lên vẻ thê lương.

Một giọt mưa lạnh buốt rơi vào mắt Đường Liên, hắn đưa tay lên dụi, ngạc nhiên nhận ra giữa trời đông lạnh giá ở Thục Trung vậy mà lại bắt đầu đổ mưa, tựa như tiếng trách móc không lời.

Tô Mộ Vũ đúng là nam nhân thần kì.

"Ta sẽ đối phó với Tạ Thất Đao và kẻ mặc áo choàng đen kia. Tiểu đồ đệ, ngươi lo cầm chân bọn dược nhân." Tô Mộ Vũ xoay nhẹ thanh kiếm gãy, phóng thanh kiếm còn lại về phía Tạ Thất Đao, mỗi chiêu đều là những đường kiếm đoạt mạng.

Đường Liên vung tay tụ mưa thành một dòng sông dài, đẩy lui bọn dược nhân ra xa vài chục bước. Hắn mặc một bộ đồ đen, mượn thế mưa, từng bước lướt lên không trung, đối mặt với đội quân dược nhân. Trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh.

Khác với lực thương uy dũng, kiếm khí nghiêm nghị hay đao khí bá đạo, sát ý của Đường Liên là thứ giết chóc không tiếng động. Một khi nghe thấy tiếng xé gió rất khẽ của ám khí, thì đại đa số cao thủ đã trở thành người chết.

Mưa phùn giữa đêm trăng tròn, là thời khắc lý tưởng để giết người. Mưa che giấu âm thanh phát động ám khí, hơi nước dày đặc xung quanh làm động tác của hắn càng thêm bí ẩn. Ám khí của Đường môn đều được tẩm kịch độc, có thể giết người trong tích tắc, nhưng lại không làm gì được dược nhân luyện từ xác chết.

Quyền và chưởng pháp dù mạnh mẽ nhưng không phải cách lâu dài. Đường Liên liên tục tung chưởng, áp chế bọn dược nhân xuống mặt đất, sau đó nhảy ra khỏi vòng vây. Hắn nhìn thấy Tô Mộ Vũ vẫn đang dây dưa với Tạ Thất Đao, nhưng những vết thương trên người khiến Tô Mộ Vũ đang ở thế bất lợi. Đường Liên bèn vận lực, tung một quyền thẳng vào thanh đao vàng của Tạ Thất Đao.

Đó là một quyền toàn lực từ cảnh giới Đại Tiêu Dao toàn thịnh. Quyền phong cuốn theo những giọt mưa sắc như dao tràn xuống như thác lũ, chưa kịp chạm tới đã làm thanh đao dài vỡ tan thành nhiều mảnh, dư chấn mạnh mẽ khiến Tạ Thất Đao bị đánh bay xa mấy trượng.

"Tô Mộ Vũ, kiếm của ngươi nhanh và chuẩn, giúp ta giữ chân bọn rùa rụt cổ kia!" Đường Liên gầm lên, thấy Mặc Vũ Mặc vẫn đang giằng co với Dạ Nha mà không chiếm được lợi thế, ánh mắt hắn giận dữ quyết tâm tốc chiến tốc thắng.

Tạ Thất Đao tức giận gầm lên, áo trên người nát tung tóe, đao pháp làm những mảnh đao vỡ tung bay đầy trời, khí thế dữ dội, như muốn lấy mạng hắn dưới bảy đao.

Đường Liên kiếp trước đối đầu với Tạ Thất Đao toàn lực đã gần kiệt sức. Sau khi đột phá cảnh giới, thế giới xoay chuyển trong tầm mắt hắn, hoàn toàn dựa vào trực giác và ý chí, tung ra từng quyền mãnh liệt sảng khoái không gì sánh được.

Lại là cảnh tượng giữa cơn mưa như trút nước, đối diện Tạ Thất Đao lao tới, nhát phi đao sắc bén và nhanh tựa tia chớp. Tưởng chừng như đồng bằng rộng lớn ở đất Thục đã biến mất, lúc này hắn lại quay về quán trà nhỏ ở phương Bắc nghênh chiến.

Nhưng mọi thứ đã khác hoàn toàn. Xung quanh Đường Liên bao phủ bởi hơi nước, dù mưa lớn thế nào cũng không thể chạm tới người hắn. Đường Liên lạnh lùng đứng im, tỉnh táo nhìn rõ từng chiêu thức của Tạ Thất Đao.

Chậm, quá chậm.

Đường Liên hét lên một tiếng, xoay người bay lên nghênh đón phi đao. Trong vô thức, hắn mô phỏng lại chiêu thức dùng thân làm kiếm của Bách Lý Đông Quân: tay trái là kiếm, tay phải là đao, khéo léo tránh những đường chém, từng quyền như sóng lớn đánh thẳng vào điểm yếu của Tạ Thất Đao.

Tạ Thất Đao bị đánh vỡ xương sọ, chưa kịp run rẩy đã tắt thở.

Lúc này chính là thời khắc Đường Liên bừng bừng chiến ý. Tô Mộ Vũ cũng được hắn đánh thức ý chí chiến đấu, lần nữa tung ra thập bát kiếm trận không được đầy đủ tấn công về phía người áo đen sau trận pháp dược nhân. Kiếm múa khắp trời chém nát đám dược nhân thành từng mảnh, nhưng lại bị từng lớp thi thể chắn lại.

Hàn băng chưởng của Mộ Vũ Mặc tiêu hao quá nhiều nội lực, nàng ngã xuống bên cạnh Đường Liên, mồ hôi lạnh ròng ròng: “Dạ Nha đã có thể chống lại tiếng sáo của ta, nhưng ta nhận ra dược nhân do hắn tự tay điều khiển. Nếu giết được hắn, trận pháp dược nhân sẽ tự động phá.”

Thập bát kiếm trận của Tô Mộ Vũ rất nhanh, nhưng dược nhân che chắn còn nhanh hơn. Ám khí của hắn có thể nhanh hơn kiếm ý, nhưng khoảng cách quá xa, liệu ám khí nhỏ như cây đinh có thể đánh trúng Dạ Nha?

Đường Liên biết thứ gì nhanh hơn. Hắn lướt giữa những hạt mưa, lao vào giữa trận pháp dược nhân, quay lưng chém giết cùng Tô Mộ Vũ, nói khẽ: “Yểm trợ ta.”

Tô Mộ Vũ không cần đáp, kiếm trận từ tứ tán chuyển sang tập trung chém giết, tạo ra biển máu và thi thể bay đầy trời. Hơi nước quanh người Đường Liên bốc lên ngùn ngụt, xuyên qua đám dược nhân mà không gặp cản trở. Nhắm đúng sơ hở của Dạ Nha, Đường Liên rút thanh đoản kiếm sau lưng, rót vào nội lực mạnh mẽ.

Ba đoạn kiếm của Liên Vụ mang theo ý kiếm sắc bén, vẽ lên những tàn ảnh lam nhạt chém giết khắp nơi. Thanh mỏng nhất tận dụng được sự yểm trợ, xuyên qua khe hở với tốc độ cực nhanh, không ai kịp phản ứng, cắt qua yết hầu mục tiêu.

Nhanh hơn kiếm trận, uy lực hơn ám khí, chỉ có ám khí mang theo kiếm ý.

Ba đoạn Liên Vụ, nhẹ nhàng, sắc bén, tốc độ nhanh như ám khí, nhưng lại mềm dẻo tùy ý điều khiển, chỉ cần một đường kiếm ý đã có thể giết chết kẻ mà ám khí thông thường không thể.

Ám khí Đường Môn vốn có thể vượt cấp giết người, chưa từng có kiếm khách nào có thủ pháp khống chế thân kiếm tinh vi như vậy, cũng chưa từng có người Đường Môn nào có kiếm ý vung kiếm tự nhiên đến vậy.

Đường Liên cẩn thận tra kiếm vào vỏ, chiến ý lụi tắt. Hắn thầm nghĩ, một kiếm này dù sư phụ Bách Lý Đông Quân tiếp nhận, cũng phải chờ nó tới trước mặt mới dùng khí thế cản lại. Dạ Nha là cái thá gì?

Chủ nhân cổ trùng đã chết, dược nhân không còn bị khống chế trở lại là những thi thể. Mưa cuối cùng cũng ngừng. Ba người đứng giữa bầy thi thể tĩnh lặng, nhìn nhau, đồng loạt thở phào.

Tô Mộ Vũ bị thương không nhẹ, sau khi bôi thuốc của Đường Liên mang đến thì ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Đường Liên tiêu hao quá nhiều trong trận chiến, thấy vậy liền để hắn có không gian nghỉ ngơi, còn mình nằm ngửa trên sườn đồi, ngắm trăng tròn trên bầu trời.

“Kiếm của ngươi thật kì lạ.” Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, “Không xuất chiêu còn tưởng chỉ là công cụ di chuyển.”

Đường Liên uống một ngụm Phong Hoa Tuyết Nguyệt dịu nhẹ, thấy Tô Mộ Vũ còn có tâm trạng đùa giỡn, cũng an tâm. Hắn khép hờ mắt, đáp lại: “Ta không học kiếm, với ta mà nói giống ám khí hơn, không thể so với kiếm khách như mấy người.”

“Ta không phải kiếm khách. Kiếm của ta là hung khí.”

“Ngươi vì bảo vệ đồng tộc mà chống lại đại gia trưởng. Hung khí giết người lần đầu tiên có ý nghĩa vung kiếm, không phải kiếm khách thì là gì?”

Tô Mộ Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lẩm bẩm: “Ta cho rằng mình sống trong bóng đêm, sẽ không để ý đến những điều này…”

Đường Liên ngồi dậy, phủi cỏ lá dính trên người: “Không có ai sinh ra đã muốn làm sát thủ. Ở trong bóng tối quá lâu, khó mà không khao khát ánh sáng.”

Tô Mộ Vũ nghe vậy sững sờ, khẽ cười chua chát: “Trước đây Xương Hà cũng có mong muốn như vậy, tiếc rằng hắn đã thay đổi. Có hắn ở đó, Ám Hà mãi mãi là sát thủ không thể ra ánh sáng.”

Thiếu niên áo đen nghịch ngợm xoay xoay lưỡi dao mỏng trong tay, nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi muốn đến Thiên Khải ra tay, ta sẽ giúp ngươi giết hắn.”

Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng mỉm cười, định đưa tay xoa đầu hắn, nhưng bị Đường Liên giận tránh đi. Dưới ánh nhìn bất mãn của hắn, nàng bật cười hỏi: “Hòn đá nhỏ bây giờ lợi hại thật, nhưng sư nương không hiểu vì sao ngươi lại “tốt bụng” nhúng tay vào chuyện của Ám Hà?”

Đường Liên nhún vai, vô tội chớp mắt: “Có lẽ là do ân oán cá nhân từ kiếp trước?”

Sau trận chiến hao tổn thể lực lẫn tinh thần, khi Đường Liên cưỡi kiếm quay về Liên Nguyệt Các, hắn đã kiệt sức. Đang chuẩn bị thu kiếm, nhón chân lẻn vào nghỉ ngơi, từ xa vọng đến tiếng quát không giận mà uy của Đường lão thái gia.

“Đi cửa chính!”

Đêm nay có quá nhiều cảnh tượng quen thuộc, đến mức Đường Liên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang quay lại một ngày đã qua hay không. Vừa đại nghịch bất đạo thầm trách móc lão gia và sư phụ tuổi cao chưa tới giờ Mẹo đã dậy, vừa căng da đầu nghĩ cách đối phó.

Tiệc Anh Hùng của Lôi Môn lần này có thể nói là uy phong vô cùng: Đường Liên Nguyệt của Đường Môn vốn ít khi xuất hiện lại có mặt, Ôn gia lão độc vật không màng chuyện giang hồ cũng đến, đệ tử trẻ nhất đạt đến Thiên Cảnh của Tuyết Nguyệt Thành cũng xuất hiện. Bốn nhà tề tựu trong bầu không khí hòa thuận, tự nhiên phá tan lời đồn về sự rạn nứt giữa các đồng minh.

*

Nhờ giao dịch của Tiêu Sắt và Bạch Vương, cũng như Đường Liên với hai nhà Tô Mộ, ngoại trừ Ám Hà đang ẩn mình ở Thiên Khải tìm cơ hội hành động, không còn sát thủ nào nhắm đến Tuyết Nguyệt Thành hay Lôi Môn.

Biến số thực sự lại nằm ở bức thư Tiêu Sắt nhận được từ bồ câu đưa tin… Mẹ ruột của Xích Vương, Tuyên Phi đã ám sát hoàng đế, hoàng đế trọng thương. Tuyên Phi sau đó giao chiến với Hổ Bí Lang, bị Lan Nguyệt Hầu ra lệnh loạn tiễn bắn chết.

Triều đình đại loạn, các đại thần đồng loạt dâng sớ buộc tội Xích Vương, đồng thời có ý kiến đòi lập thái tử vì an nguy xã tắc.

“Chuyện này không nằm trong kế hoạch của phụ hoàng ngươi và Lang Gia Vương đấy chứ?” Từ lúc nhận thư, Tiêu Sắt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Đường Liên chỉ cần liếc mắt là nhận ra sự hoảng loạn và uể oải trong thần sắc của y. Đường Liên dứt khoát nói: “Đi, ta dẫn đệ đến Thiên Khải.”

Tiêu Sắt uống hết mấy vò rượu, lắc đầu nhè nhẹ. Quá nguy hiểm, hơn nữa đã có Lang Gia Vương và Lan Nguyệt Hầu kiểm soát tình hình, một kẻ tàn phế như y về thì có ích gì?

Đường Liên túm lấy cổ áo Tiêu Sắt kéo dậy: “Khuyên ta thì nói đầy lý lẽ, đến lượt mình thì cứ xô xô đẩy đẩy. Đi, ta dẫn đệ đi.”

Nói đoạn, Đường Liên phóng thanh Liên Vụ, nhảy lên thân kiếm, kéo Tiêu Sắt lên rồi lao đi.

Uống một ngụm Tang Lạc của Bách Lý Đông Quân, Đường Liên sảng khoái nói: “Thế nào, chưa từng lên kiếm của sư huynh phải không? Còn hơn cưỡi ngựa phô trương thanh thế rồi bị chặn lại, xem ai có thể cản chúng ta!”

Tiêu Sắt không thể làm gì ngoài việc bám lấy Đường Liên, quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, nội tâm gào thét: “Ta đi mà…”

*

Đêm khuya, thái sư Đổng Chúc rời cung về phủ đã là giờ Tuất, nhưng ông vẫn kiên trì muốn ra ngoài tản bộ như mọi khi. Con hẻm tối tăm vắng vẻ, ẩn chứa sát khí, hộ vệ nhìn thấy Tô Xương Hà dẫn theo một đám sát thủ đến cuối hẻm thì giật mình, chưa kịp báo động đã không thể kịp thời bảo vệ thái sư Đổng Chúc chạy thoát.

Ngay khi Tô Xương Hà tung Diêm Ma Chưởng hút khô các hộ vệ, chuẩn bị một chưởng kết liễu tính mạng của Đổng Chúc, một luồng khí mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống như cơn sóng thần cuốn đi Diêm Ma Chưởng, rồi một chưởng lại tiếp tục, mượt mà như nước, nhanh như gió, đến cuối cùng là nặng như Thái sơn, ép Tô Xương Hà phải lùi lại.

Tô Xương Hà bị tấn công dồn dập, cảm giác Diêm Ma Chưởng như một chiếc thuyền con nhỏ bé giữa biển cả, bị cuốn vào sóng lớn, mà người gây ra sóng lớn đó lại là một thiếu niên áo đen.

Thiếu niên áo đen có đôi mắt lạnh lùng, ngón tay thon dài khéo léo đùa nghịch lưỡi dao mỏng như cánh ve, mất tự nhiên kéo cao cổ áo trước lời nhận xét của Đổng Chúc.

Tô Mộ Vũ chống dù giấy chậm rãi bước đến, mười bảy thanh kiếm mỏng bay ra từ cán dù quét sạch những sát thủ còn sót lại, rồi hắn rút trường kiếm lạnh nhạt đứng ở phía xa.

Tiếng sáo mơ hồ vẳng lại, Mộ Vũ Mặc nhẹ nhàng xoay ô, phấn độc đầy màu sắc từ từ rơi xuống.

Ba người, một ý chí, vì một ván cuối cùng.

Tô Xương Hà bi thương cười điên cuồng, chân khí bạo phát như nửa bước thần du: “Không ngờ cuối cùng lại đến nông nỗi này, cùng lên đi, để ta tự tay tiễn cố nhân gặp Diêm Vương!”

Đường Liên ra tay trước. Hắn phi thân đưa thái sư Đổng Chúc lên nóc nhà, tránh khỏi hỗn chiến, thảnh thơi móc ra một bình rượu nhỏ đưa cho lão nhân.

Đổng Chúc không hổ là thái sư nguyên lão đương triều. Dù trải qua khoảnh khắc sinh tử, ông vẫn bình thản như thường, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không xuống hỗ trợ sao?"

Đường Liên gật đầu: "Chuyện nội bộ của Ám Hà, ta chỉ là người ngoài được mời đến để giúp chút sức ít ỏi."

"Ngươi vừa dùng ám khí? Là người của Đường Môn?"

"Xin thái sư hãy quên chuyện đêm nay, quên rằng đã gặp ta." Tình thế căng thẳng bên dưới dường như chẳng ảnh hưởng đến Đường Liên. Hắn ngồi trên mái nhà, lạnh lùng phân tích từng chiêu thức của Diêm Ma Chưởng, chứng kiến thập bát kiếm trận của Tô Mộ Vũ bị phá, lưỡi kiếm vỡ vụn, Mộ Vũ Mặc bị đánh bay bởi một chưởng, vẫn không hề nao núng.

Thời cơ chưa tới.

Tô Mộ Vũ tung ra song thủ trận, như mưa tầm tã đâm thẳng về phía Tô Xương Hà, là kiếm pháp giết người tuyệt diệu vô song của Tô gia! Tô Xương Hà một ý niệm ép nhập Thần Du, Diêm Ma Chưởng đã luyện đến tầng thứ chín chưa từng có ai đạt được!

Đường Liên nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát trận chiến kinh điển giữa tuyệt học hai bên, bởi hắn biết rằng sau đêm nay, trên đời này sẽ không còn Diêm Ma Chưởng, cũng chẳng còn kiếm pháp giết người tàn độc nữa.

Tô Mộ Vũ cuối cùng không địch lại Thần Du Huyền Cảnh, kiếm thế bị phá, song kiếm vỡ nát, đoạn kiếm bay tán loạn. Hắn lãnh trọn một chưởng từ Diêm Ma Chưởng và bị đánh bay ra ngoài.

Thiếu niên áo đen trên mái nhà cuối cùng cũng nhúc nhích. Hắn lao lên đối mặt với Diêm Ma Chưởng đang ở thế mạnh nhất. Chỉ thấy hắn dồn lực, áo choàng đen nổ tung, trong khoảnh khắc vô số ám khí từ toàn thân hắn phóng ra.

Long tu châm, Thấu cốt đinh, mũi tên Chu Nhan, mảnh kiếm của Tô Mộ Vũ, trong vòng mấy chục trượng, ngói trên mái nhà theo từng vòng xoay nhẹ nhàng của Đường Liên trên không trung nở rộ như nghìn hoa đua nở, mượn thế Hải Vận ào ạt trút xuống, tạo thành một tấm lưới kín bưng từ bốn phương tám hướng nhắm về phía Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà nhanh nhẹn, hắn lùi mạnh một bước, song chưởng múa loạn, mạnh mẽ phá vỡ lỗ hổng trên lưới, nhưng lại bị tấm lưới cuồn cuộn tiếp theo tràn đến áp chế.

Chừng ấy vẫn chưa đủ.

Đường Liên uống hết Phong Hoa Tuyết Nguyệt chân chính, công lực đột ngột tăng vọt, bước một chân vào nửa bước, tung ra sáu đạo Diêm Vương thiếp vào trong lưới, phối hợp nhịp nhàng với Vạn Thụ Phi Hoa, ép Tô Xương Hà vào tuyệt cảnh trong thoáng chốc.

Tô Mộ Vũ phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên đất, chăm chú quan sát thiếu niên này: Đây là thiên tài mạnh nhất của Đường Môn sau Đường Liên Nguyệt, một lúc thao túng sáu Diêm Vương thiếp, tung ra Vạn Thụ Phi Hoa mạnh mẽ như vậy, Đường lão thái gia hiện tại có thể làm được không?

Diêm Vương Thiếp dính phải một chưởng của Tô Xương Hà. Y gắng gượng vận công chống lại độc tố đang lan nhanh, thấy không kịp bèn trực tiếp tự chặt đứt một cánh tay, rồi lại bộc phát sức mạnh đẩy bật mọi ám khí ra.

Đường Liên hét lớn: "Tô Mộ Vũ, lùi lại!" Chưa dứt lời, hắn đã dùng thủ pháp cực kỳ hiểm hóc bắn về phía Tô Xương Hà một quả cầu sắt nhỏ.

Quả cầu sắt đương nhiên bị chặn lại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào liền nổ tung, vô số kim thép đen mảnh như lông trâu bắn ra với tốc độ kinh người và quỹ đạo hoàn toàn bất định. Ngay cả người sử dụng cũng không thể đoán trước, khiến mọi người trong phạm vi ảnh hưởng không kịp phòng bị.

Kim thép mảnh đi đến đâu, nơi đó hiện lên những vệt độc đen, dưới ánh đêm cũng không khó nhìn ra chất độc phản chiếu ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, tựa như một bức tranh vẩy mực đậm màu.

Đây chính là sát khí mới "Điểm màu thành tranh" do Đường Môn Đường Liên Nguyệt thiết kế, và chưởng sự ngoại môn Đường Thất Sát phụ trách chế tạo, chứa bao nhiêu kịch độc khác nhau, sức mạnh khủng khiếp hại người mà cũng hại mình, khi ra đời đã đẩy Bạo vũ lê hoa châm ra khỏi ám khí hàng đầu của Đường Môn.

Tô Mộ Vũ vì trọng thương nên tránh không kịp, bị kim thép đâm trúng một mũi. Độc tính lan nhanh, hắn khó thở, suýt nữa gục ngã. May mắn thay, mũi kim này không phải loại độc không giải, Đường Liên vội vàng cho hắn uống giải dược, kéo Tô Mộ Vũ từ điện Diêm Vương về.

Tô Xương Hà không may mắn như vậy. Dù y nhanh đến đâu cũng không tránh khỏi những mũi kim bắn loạn. Nơi bị trúng kim nhanh chóng thối rữa, hóa thành máu rỉ xuống. Y há miệng, vươn tay về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lau đi máu bên khóe miệng, không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Đường Liên lạnh lùng nói: "Trúng phải Hóa cốt thủy của Đường Môn, coi như là báo ứng của ngươi."

Trời bắt đầu lất phất mưa bụi mờ nhạt, đó vừa là khởi đầu, cũng là kết thúc. Đường Liên rửa được thù lớn, ân oán với Ám Hà cũng được gột sạch, lúc này lòng hắn vô cùng bình thản.

Hắn cõng Thái sư Đổng Chúc, vài bước đã biến mất khỏi con hẻm nhỏ, để lại những giây phút cuối cùng cho hai sư huynh đệ kia.

_______

Bonus:

Điểm màu thành tranh tiểu kí

Mọi chuyện bắt đầu từ hội Bách Hoa năm đó, Đường Liên xin loại sắt hiếm có cho Đường Liên Nguyệt.

Đồ đệ lấy đồ từ chỗ Tư Không Trường Phong đến hiếu kính ông, Đường Liên Nguyệt thực lòng rất hưởng thụ. Trong đầu nhớ tới đôi mắt tròn vô tội của Đường Liên, đầy mong chờ muốn cho cho các sư thúc sư bá lé mắt nhìn, Đường Liên Nguyệt sau nhiều năm lần thứ hai thấy u sầu.

Lần đầu tiên là lúc vừa nhận đồ đệ đưa về Liên Nguyệt Các, ông không biết chăm trẻ nên u sầu tới nỗi tự nhốt mình lại. Sau phát hiện ra tiểu Đường Liên biết giặt quần áo nấu cơm, dọn dẹp chăn đệm, pha trà hiếu kính sư phụ, ông lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thấy lòng chua xót.

Đây đều là chuyện ngoài lề.

Đồ nhi do ông nuôi lớn khi đối diện với kẻ thù ánh mắt sắc bén dữ dội, nhưng đối với ông lại mềm mỏng chất chứa mong chờ và sùng bái. Ông không đành lòng để Đường Liên mong đợi vô ích, nhưng chế tạo ám khí lại không phải sở trưởng.

Đường Liên Nguyệt không lành nghề, nhưng có người lại biết, Đường Môn có bộ phận chuyên môn chế tạo ám khí.

Vì thế Đường Liên Nguyệt lại tuyên bố bế quan. Lần này bế quan không hề thanh nhàn, ở trong Liên Nguyệt Các ngày ngày lật xem bản vẽ cơ quan, cuối cùng thiết kế ra một ám khí tuyệt thế.

Đường Thất Sát xem xong bản vẽ không thể không phục vị sư huynh thiên tài này mỗi lần ra tay đều vượt trội hơn người. Y nhìn khối sắt hiếm mà hai mắt tỏa sáng, say mê chế tạo ám khí khiến y tạm thời buông xích mích với Đường Liên Nguyệt, bảo đảm nhất định có thể chế tạo ra ám khí lưu truyền sử sách Đường Môn.

Đường Liên Nguyệt dặn dò đi dặn dò lại, sau khi làm xong ám khí phải giao cho ông bôi độc, tuyệt đối không được tự ý sử dụng.

Đường Thất Sát cười thầm trong bụng, làm xong ngươi nào biết khối sắt làm ra bao nhiêu cơ quan, thu chút phí lao lực cũng không quá đáng chứ?

Sau nửa năm chế tạo cũng thành công, Đường Liên Nguyệt cầm ba quả cầu sắt nhỏ mà lần đầu tiên cảm tạ Đường Thất Sát, vui sướng rời đi.

Độc lý độc thuật, trong Đường Môn Đường Liên Nguyệt xưng đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Đường Liên Nguyệt lật xem sách cổ, đem mười mấy vạn châm mỏng như lông trâu trong quả cầu bôi chín chín tám mươi mốt loại kịch độc, châm bắn ra sinh nọc độc như mực nước màu đen phun tung tóe, dưới ánh mặt trời hóa trăm loại màu sắc.

Đường Liên Nguyệt vô cùng vừa lòng, phong nhã như ông cũng phải đặt một cái tên phong nhã cho quả cầu nhỏ — Điểm màu thành tranh. Ông không giữ lại mà đem tặng hết cho Đường Liên.

Ít lâu sau Đường Thất Sát phẫn nộ tìm tới tận nơi tính sổ, đòi Đường Liên Nguyệt đền mạng cho đồ nhi của y. Đường Liên Nguyệt cảm thấy vô lý nên không thèm để ý tới, nhưng Đường Liên lại hành lễ rồi hỏi rõ ngọn nguồn mọi việc.

Thì ra Đường Thất Sát lén giấu một quả cầu tặng cho đồ đệ y là Đường Quát, khi Đường Quát gây sự với người ta liền ném quả cầu ra, bị mấy ngàn cây châm đánh trọng thương.

“Thứ đồ hại người hại mình này có phải ngươi cố ý chơi ta không? Đừng tưởng đồ đệ ta phế rồi thì Đường Liên ở trong số tiểu bối Đường Môn sẽ không có đối thủ!”

Đường Liên Nguyệt hờ hững như nhìn kẻ ngốc: “Sư đệ, ta đã dặn ngươi đừng lạm dụng, hơn nữa chẳng phải ngươi đã nói với ta là chỉ làm ra ba viên thôi sao?”

“Cái gì, chỉ có ba viên?” Đường Liên giật mình, vội vàng lấy ra ba quả cầu nhỏ rồi quỳ xuống, hai tay dâng lên, “Đồ nhi không dám nhận lễ lớn nhường này, mong sư phụ thu hồi!”

Đường Thất Sát giận dữ: “Đường Liên Nguyệt, không ngờ đến cả đồ đệ mình mà ngươi còn không buông tha. Thứ này hại người hại mình, dùng nó ắt sẽ chết!”

Tình hình hỗn loạn, Đường Liên Nguyệt bị làm ồn mà đau đầu, đỡ Đường Liên dậy, vỗ vai hắn: “Ta nói không cần sử dụng tùy tiện, là vì ám khí này vốn chế tạo cho Đường Liên. Tốc độ, thủ pháp và nội công của nó hoàn toàn có thể ngăn châm độc bắn về phía mình, chính là sát khí chống địch không thể tốt hơn.”

“Còn về đồ đệ ngươi… có phải đối thủ của Liên nhi hay không, tiểu bối luận bàn có liên quan gì tới ta?”

Đường Liên chớp mắt, biết sư phụ trắng trợn thiên vị, trước khi khóe miệng nhếch lên liền vùi đầu giấu sau cổ áo cao.

_______________

Phần 4 donghua Thiếu niên ca hành sắp có rồi, sắp thấy đại sư huynh lãnh cơm trên donghua rồi, coi như đủ... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top