Minh • Ám (phiên ngoại)
ĐN họp chí, Sư đồ, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Đường Liên Nguyệt
—————o0o—————
Tác giả: 。
https ://7844302002 .lofter .com/post/ 319fd88c_2b8da8e34
________________
Edior: Phiên ngoại ngắn nho nhỏ cực kì đáng eo (tuy hơi OOC). Vì thời gian không cho phép, tạm thời lên đoản này trước. Mọi người thông cảm, sắp tới tui sẽ off lâu lâu một thời gian.
________________
Nếu đã hứa dạy ám khí cho đứa nhỏ, đầu tiên Đường Liên Nguyệt phải chọn cho đệ tử mình một vũ khí thích hợp.
Tiểu kiếm Chu Nhan, mũi tên mỏng đế bằng, nhưng ba mặt đế được mài giũa sắc bén, không thích hợp cho đứa nhỏ tám tuổi cầm nắm. Chông sắt lại càng nguy hiểm hơn. Phi đao thì quá sắc bén, ngẫm lại vẫn không thích hợp.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỉ tiêm nhận là đủ hiểm mà cũng an toàn nhất.
Chỉ tiêm nhận là ám khí bình thường nhất của Đường Môn, lò rèn trong tộc mỗi ngày đều chế tạo ra mấy trăm cái. Nhưng chỉ tiêm nhận bình thường như thế, sao có thể trở thành món quà đầu tiên mà sư phụ tặng cho đồ đệ.
Vì thế, Đường Liên Nguyệt hơn mười năm không động ám khí đã tới lò rèn xin một khối gang, chuẩn bị rèn một chỉ tiêm nhận "chứa đầy tâm ý". Trưởng lão Đường Môn nghe tin còn tưởng Đường Liên Nguyệt muốn dốc lòng nghiên cứu ám khí, sáng tạo ra ám khí mới cho Đường Môn, nên đã vui mừng rất lâu.
Thế nhưng đệ nhất thiên tài Đường Môn Đường Liên Nguyệt gánh vác kì vọng của mọi người lại không định đáp lại sự chờ mong ấy. Một khối gang này trong tay hắn sẽ chỉ chế tạo thành ám khí dành riêng cho Đường Liên.
Lưỡi dao mài giũa thành hình vừa ngắn vừa đơn giản, nhưng phần đầu nắm trong tay là mặc ngọc do Đường Liên Nguyệt đặc biệt tìm kiếm. Nếu phải làm, Đường Liên Nguyệt đương nhiên phải làm cái tốt nhất.
Lưỡi dao sắc bén, chém sắt như chém bùn, phần chuôi bóng loáng, tinh xảo tỉ mỉ. Đường Liên Nguyệt thậm chí còn cẩn thận khắc lên trên một đóa hoa sen nở rộ.
Nếu đã chế tác cẩn thận như vậy, việc tặng quà cũng phải lựa chọn thời điểm, Đường Liên Nguyệt sắp xếp chuẩn bị chọn ngày lành.
Vừa qua năm mới, sau đó là thanh minh, đoan ngọ, đều không thích hợp để tặng quà. Cẩn thận dò theo hoàng lịch, lật từng trang một, đột nhiên phát hiện có một ngày được hắn dùng bút son khoanh một vòng.
Đường Liên Nguyệt bừng tỉnh, nhớ ra đây là sinh nhật Đường Liên mà vị y giả ở dược đường nhắc tới lúc hắn đưa Đường Liên về. Vị y giả kia quen biết cha mẹ của đứa nhỏ, Đường Liên Nguyệt cũng đã hỏi thăm một số chuyện của Đường Liên khi còn nhỏ từ chỗ ông ấy.
Sinh nhật à? Quả là ngày tốt, nhưng có phải hơi lâu không?
Nhìn tiểu Đường Liên đang luyện tập ném đá trong sân, học ám khí cơ bản cần mất một khoảng thời gian, chỉ riêng việc đứa nhỏ rèn lực ngón tay đã không phải chỉ một sớm một chiều là xong. Vậy chắc cũng không tính là trễ?
Đường Liên Nguyệt lén lút thu dọn chỉ tiêm nhận đã làm xong, đặt tráp ở trên nóc tủ quần áo, rồi làm như không có gì, ra khỏi phòng tiếp tục dạy Đường Liên kỹ năng phát lực.
Đường Liên Nguyệt từng chưởng quản ngoại phòng, đặc biệt nghiêm khắc trong việc quản lí võ học của đệ tử, cho nên hiển nhiên cũng có yêu cầu rất cao đối với đồ đệ duy nhất của mình. Đường Liên từ nhỏ đã là đệ tử khiến các thầy có thể yên tâm, cho dù là Đường Liên Nguyệt cũng không tìm ra được lỗi nào. Có điều, như vậy nào giống đứa nhỏ tám tuổi.
Đúng là vừa yên tâm mà cũng không bớt lo. Khắc khổ tập võ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dù có mệt, Đường Liên cũng vẫn cố chấp luyện tập, đến cả Đường Liên Nguyệt cũng phải nhíu mày.
Lấy mức độ chăm chỉ của Đường Liên, bình thường luyện tập không cần Đường Liên Nguyệt giám sát, cho nên chỉ chọn ra mỗi tháng khảo sát một lần. Bắt đầu từ để lại dấu vết nhợt nhạt trên cọc gỗ, đến bây giờ đã có thể cắt một khoảng trên cọc.
Lực đã đủ, tiếp theo đương nhiên là độ chính xác. Buột một đoạn dây mỏng trên nhánh cây, đầu còn lại treo một chiếc lá. Lá cây nhẹ nhàng đong đưa theo gió, độ khó tăng lên rất nhiều. Sau nhiều lần không trúng, Đường Liên đã bắt đầu có chút nóng vội.
Gió nhẹ kéo lá cây hơi đong đưa, gió mạnh đẩy lá cây lên không trung, Đường Liên dần dần hiểu được quy luật. Chỉ là không biết vì sao lần này sư phụ lại dời khảo sát trước thời gian mười ngày, tuy có tiến bộ, nhưng vẫn có chút không quen tay.
Đến hôm nay, khi Đường Liên Nguyệt bước ra khỏi thư phòng và nói muốn kiểm tra tiến độ luyện công, Đường Liên sợ tới mức hơi rùng mình.
Đường Liên Nguyệt không khỏi nhíu mày, sao mấy tháng đã qua mà Đường Liên trái lại càng ngày càng sợ hắn. Đường Liên Nguyệt cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ kiểm tra võ nghệ và truyền dạy có nghiêm khắc một chút, bình thường chưa bao giờ to tiếng hay nổi giận với đứa nhỏ.
Nhưng Đường Liên không biết suy nghĩ của Đường Liên Nguyệt. Bé con sớm bị ép học cách nhìn mặt đoán ý chỉ nhìn thấy vẻ mặt sư phụ cực kì nghiêm túc, lẽ nào sư phụ thấy bé luyện tập không ra gì nên tức giận?
Nghĩ như vậy, Đường Liên chỉ thấy hai tay mướt mồ hồ, trong lòng càng thêm căng thẳng.
Kết quả không cần suy nghĩ nhiều, mười viên đá chỉ có một cái trúng lá cây.
Thấy Đường Liên xoay người cẩn thận nhìn mình, Đường Liên Nguyệt rất hoài nghi. Bình thường Đường Liên luyện tập hắn đều để ý quan sát, sao hôm nay lại trở nên khác thường như thế. Huống hồ trước giờ mỗi lần hắn kiểm tra võ nghệ cũng chưa từng thấy Đường Liên căng thẳng đến mức này, ngón tay hôm nay rõ ràng còn hơi cứng đờ? Lẽ nào lại nhiễm lạnh?
Không thể, với thời tiết này cơ mà. Hơn nữa, mấy ngày trước vẫn còn rất khoẻ. Chẳng lẽ là do luyện tập, nhưng mấy ngày trước vẫn bình thường. Hay là lúc luyện tập để tay bị thương? Thế thì có khả năng lắm. Nghĩ đến đây, Đường Liên Nguyệt lại buồn rầu đứa nhỏ quá ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Đường Liên Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, bầu không khí yên tĩnh bỗng nhiên trở thành sự tra tấn lớn nhất. Đường Liên lại bắt đầu nghĩ nhiều. Bé lén lút ngẩng đầu nhìn sắc mặt sư phụ, sao hàng mày càng lúc càng nhíu chặt. Lần này kiểm tra quả thật làm không tốt, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi, ép đứa nhỏ luôn cố gắng ra vẻ chín chắn lộ ra chút tâm tính trẻ con.
Thấy đứa nhỏ sắp khóc, Đường Liên Nguyệt càng chắc chắn với suy đoán Đường Liên bị thương, hoàn toàn không nghĩ tới vẻ mặt mình nghiêm túc bao nhiêu.
Đường Liên Nguyệt xoay người về thư phòng lấy thuốc cao, Đường Liên vội vàng chạy theo, lại bị vấp bậc cửa suýt nữa té ngã. Bé con lẳng lặng đứng một góc thư phòng, đây là lần đầu tiên từ khi bái sư bé thấy sư phụ "nổi giận", bé thật sự không biết phải làm sao.
Đường Liên Nguyệt lấy thuốc mỡ ra liền thấy tiểu đồ đệ đứng co ro ở góc tường, hắn lại càng hoài nghi rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.
Nhẹ nhàng gọi Đường Liên đến gần, hắn lại thấy đứa nhỏ rụt rè bước nhanh tới trước mặt.
"Đưa tay đây." Đường Liên vội càng đưa tay ra, chờ đợi sư phụ trách phạt.
Nhưng sư phụ chỉ bọc lấy tay của bé và kiểm tra thật kĩ, không hề có hành động kế tiếp. Chẳng lẽ trước khi phạt sư phụ muốn kiểm tra xem mình có bị thương hay không? Đường Liên rất cảm động, hai mắt long lanh ầng ậc nước.
"Sư phụ, đệ tử ngu dốt, xin sư phụ trách phạt. Sau này đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập." Đứa nhỏ nói mấy câu thật nghiêm túc, giọng nói non nớt cùng nước mắt lưng tròng khiến Đường Liên Nguyệt mềm lòng.
Mềm lòng cái quái quỷ gì! Hắn vốn dĩ không định phạt đứa nhỏ, đầu óc tiểu đồ đệ này đang nghĩ cái gì vậy! Đã chăm chỉ đến vậy rồi, còn cố nữa chẳng lẽ đến ngất mới thôi? Thế thì sao được!
Đường Liên Nguyệt thở dài bất đắc dĩ, hắn cố ý chọn hôm nay kiểm tra võ nghệ là vì hôm nay là sinh nhật Đường Liên. Hắn chẳng qua là muốn mượn Đường Liên võ nghệ tiến bộ để nhân dịp đưa cho đứa nhỏ món quà. Bây giờ lại không biết làm thế nào để giải quyết cho ổn thoả.
Buông bàn tay nhỏ nhắn của Đường Liên, Đường Liên Nguyệt đứng dậy lấy tráp đặt trên nóc tủ. Đường Liên không biết Đường Liên Nguyệt muốn lấy cái gì, chỉ nghĩ sư phụ lấy đồ phạt mình. Tuy biết với thành tích khảo sát hôm nay thì bị phạt cũng không oan, nhưng trẻ nhỏ tóm lại vẫn sẽ thấy lo sợ. Đường Liên chậm rãi nhắm chặt mắt, đợi cơn đau ập tới.
Nghe tiếng mở hộp gỗ, Đường Liên càng không dám hé mắt, bỗng nhiên có một món đồ lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, Đường Liên Nguyệt cũng nâng hai tay của Đường Liên lên.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của sư phụ đặt trên vai, Đường Liên cẩn thận mở hai mắt, thấy một lưỡi dao nhỏ tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay. Đường Liên lập tức đoán ra, đây là ám khí sư phụ đã hứa tặng mình?
"Hôm nay là sinh nhật con, không được khóc, vi sư đưa con đi ăn mì trường thọ." Đường Liên Nguyệt cố gắng nói thật chậm, nắm tay Đường Liên dắt đến phòng ngủ.
Chọn kiểm tra ngày hôm nay, còn có một nguyên nhân. Đó là hắn gạt tiểu đồ đệ, nhờ người đặt một chén mì trường thọ trong phòng ngủ. Ngẫm lại động tĩnh vừa rồi chắc là đã sắp xếp xong, đồ đệ vừa lo lắng vừa sợ hãi, chắc là không phát hiện ra. Ừ... Coi như đạt được mục đích, tuy quá trình hơi bấp bênh.
Sinh nhật... ư? Hình như là hôm nay, chỉ là từ khi cha mẹ đi rồi, đã lâu không có người nhắc tới. Lâu đến mức bé chỉ nhớ ngày cha mẹ rời đi, còn lại... dường như đều không quan trọng.
Ăn mì trường thọ, hôm nay, lần đầu tiên, Đường Liên thật sự rơi nước mắt. Tốt quá, hiện tại bé cũng có sư phụ.
Nhìn Đường Liên lặng lẽ khóc thút thít, Đường Liên Nguyệt lúng túng không biết phải làm sao.
Dù sao thì, chăm trẻ nhỏ và thu đồ đệ rốt cuộc vẫn không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top