[Không CP] Sai thời điểm
Sủng, Đoản, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong, #Đường Liên Nguyệt, #Bách Lý Đông Quân
—————o0o—————
Tác giả: Triệu Khách Man Hồ Anh
https :// zhaozhizhi69822. lofter. com/post/ 3212b295_2b80c4db7
"🥰 Phiên ngoại của《Tình Hảo》, thật ra không mấy ảnh hưởng. Lần này Đường Liên ủ rượu, hai vị sư phụ đều không uống được rồi."
_______________
Không quá ba ngày kể từ khi Tư Không Trường Phong trở về từ Đường Môn, lão thái gia đương nhiệm vang danh thiên hạ của Đường Môn, Đường Liên Nguyệt cũng đến thành Tuyết Nguyệt, một hai đòi phân cao thấp với Tư Không Trường Phong. Hai người đánh nhau trời đất u ám, cát bay đá chạy.
Đường Liên ngắt lời Lạc Minh Hiên, "Thành Tuyết Nguyệt lấy đâu ra hạt cát. Nói trọng điểm đi, sư phụ ta đến có việc gì sao. Đến cả ngày rồi, vẫn không tới thăm ta."
Khoé miệng Lạc Minh Hiên hơi giật giật, trong lòng thầm nghĩ, sao lúc trước y không biết là Đường Liên sư huynh cũng sẽ có lúc làm nũng như thế này. Sư phụ không tới thăm hắn mà cũng ấm ức đến vậy.
"Khụ, sư huynh à, ta nghe nói mấy ngày trước huynh ủ ra rượu mới?" Lạc Minh Hiên hỏi sang chuyện khác.
Tuy Đường Liên khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, "Phải, ta đặt tên là 'Tình Hảo'."
"Không biết sư đệ có cơ hội nếm thử không?"
Đường Liên hơi ngại, "Ta chỉ ủ một thùng nhỏ, đều đưa hết cho tam sư tôn. Nếu bây giờ ủ thì sợ là không ủ ra được rượu như lúc đó."
Lạc Minh Hiên hỏi tiếp, "Hương vị thế nào?"
"Không biết," Đường Liên nghiêm túc, "Ủ xong thì đưa hết cho tam sư tôn. Ta có thương tích trong người, cho nên không nếm thử, chắc là hương vị cũng không tệ."
"Huynh không nghĩ đến chuyện tặng sư phụ huynh một vò?" Lạc Minh Hiên quay lại chuyện chính.
"?" Đường Liên mở to mắt nhìn Lạc Minh Hiên, hai mắt phát sáng như đang hỏi, "Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?"
Lạc Minh Hiên đáp một cách uể oải, "Ta nghe nói hai ngày trước tam thành chủ phái người gửi hai vò rượu đến Đường Môn."
Im lặng, im lặng rất lâu.
Giữa trưa thì Lạc Minh Hiên rời đi. Gần đây sư phụ y thoáng thả lỏng một ít, khi không có việc gì, y cũng đến dính lấy sư phụ mình.
Đến bây giờ, Đường Liên vẫn luôn giữ im lặng. Hắn ngồi trên ghế đá, có chút tự trách, sao hắn không nghĩ tới chuyện gửi rượu cho Liên Nguyệt sư phụ chứ? Là vì oán trách Liên Nguyệt sư phụ ư? Không phải, khi đó hắn ủ rượu thì nhớ đến Tư Không Trường Phong, mà rượu này lại ủ xong vừa lúc Tư Không Trường Phong trở về, cho nên là rượu của Tư Không Trường Phong, hoàn toàn làm theo trái tim.
Hắn chưa từng uống thử, nhưng cũng đoán được hương vị trong đó chỉ có Tư Không Trường Phong mới cảm nhận được.
"Nghĩ gì vậy? Ngồi ở đầu gió kẻo bệnh."
Đường Liên ngẩng đầu thì thấy Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt cùng bước đến, vội vàng đứng dậy hành lễ, "Sư phụ, tam sư tôn."
Tư Không Trường Phong đè bả vai Đường Liên bảo hắn ngồi xuống, rồi tiếp đón Đường Liên Nguyệt, "Liên Nguyệt huynh, xem tình hình Đường Liên hiện giờ, được ta chăm rất tốt."
Đường Liên Nguyệt đặt tay lên cổ tay Đường Liên, gương mặt xưa giờ nghiêm túc hiện lên nét cười, "Khôi phục không tệ."
Đường Liên hơi cúi đầu ngượng ngùng, ghé mắt nhìn trộm Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt. Hắn rất tò mò, không biết thắng bại giữa hai vị tôn trưởng thế nào.
Sao hai vị tôn trưởng lại không nhận ra suy nghĩ của Đường Liên? Đường Liên Nguyệt lắc đầu, "Đến cảnh giới như chúng ta, trừ phi nhắc tới sống chết thì rất khó phân thắng thua."
Tư Không Trường Phong cũng gật đầu tán đồng.
"Chẳng qua," Đường Liên Nguyệt đổi giọng, "Giữa sống chết, ta tự tại hơn một chút." Dù sao thì lúc luận bàn sẽ không dùng đến một số ám khí và độc dược của Đường Môn.
Tư Không Trường Phong cười lạnh, ông bỗng đổi nét mặt dịu dàng hỏi Đường Liên, "Rượu con đưa cho ta, có uống qua chưa?"
Đường Liên thành thật lắc đầu, "Sau khi ủ xong thì đưa cho tam sư tôn. Hiện tại con không nên uống rượu."
Tư Không Trường Phong nhướng mày với Đường Liên Nguyệt, "Tặng hết cho ta à?"
"Thật ra còn một vò chôn dưới táng cây, con muốn thử ảnh hưởng khác nhau của thời gian..." Đường Liên càng nói càng nhỏ giọng, hàng mi run rẩy.
Tư Không Trường Phong đứng dậy, bật cười thành tiếng, "Là rượu ngon, làm ta nhớ lại cảm giác khi còn là lãng tử năm đó, tự tại giang hồ, trời đất bao la." Dứt lời liền rời đi, để lại hai thầy trò.
Hai thầy trò cứ thế ngồi dưới táng cây, cuối cùng vẫn là Đường Liên Nguyệt duỗi tay xoa đầu Đường Liên, "Rượu ủ không tệ."
Đường Liên thoáng đỏ mặt, thật ra hắn đã nghĩ rất kĩ, Liên Nguyệt sư phụ không hẳn sẽ tức giận vì chuyện này. Đến thành Tuyết Nguyệt hơn phân nửa là tìm lí do đến thăm hắn, nghĩ thế hai mắt hắn loé sáng nhìn Đường Liên Nguyệt.
Đường Liên Nguyệt cười khẽ, "Hai vò rượu Tư Không đưa ta đã uống rồi, nhưng không phải 'Tình Hảo' mà con ủ, chỉ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt bình thường mà thôi. Hắn cũng không hẳn là khoe khoang, còn giận dữ mắng ta đôi câu. Giáp mặt nói không nên lời, viết vào thư thì lại rất nghiêm túc."
"Mấy ngày tới ta sẽ ở lại thành Tuyết Nguyệt, đợi con khoẻ hơn rồi đi. Ta cũng chuẩn bị mấy bình thuốc cho con, chỉ là bồi dưỡng thân thể, nhớ mỗi ngày uống một viên."
Đường Liên Nguyệt dường như không hề để tâm chuyện đồ đệ ủ rượu cho Tư Không Trường Phong. Ông ở thành Tuyết Nguyệt tới cuối tháng mới rời đi. Đường Liên ra cửa thành tiễn sư phụ, khi về sân thì thấy một tờ giấy được đặt trên bàn đá, "Lần sau ủ rượu, nhớ gửi về Đường Môn."
Rốt cuộc là vẫn để trong lòng.
Bách Lý Đông Quân ghé vào bàn, nghe Đường Liên Nguyệt nhắc đến 'Tình Hảo' của Đường Liên.
Hiếm khi ông về thành Tuyết Nguyệt, thế mà đồ đệ cục đá lại đi Nam Quyết hỏi đao, vẫn đang trên đường về. Còn ông thì bị Tư Không Trường Phong lôi ra tỷ thí, sư đệ của ông trút ra hết bao nhiêu oán giận tích tụ nhiều năm, tuy là cuối cùng vẫn không đánh thắng.
Đánh xong, Tư Không Trường Phong chĩa thương, "Đúng rồi, lúc tiểu Liên dưỡng bệnh có chế ra rượu mới, đặt tên là 'Tình Hảo'."
"Thật sao! Rượu đâu? Cho ta nếm thử."
Tư Không Trường Phong cười như không cười, "Chỉ có một thùng, chính nó còn chưa uống thử, đem tặng hết cho ta, nói đó vốn là rượu của ta." Nói xong thì xách trường thương bỏ đi.
Từ chỗ Lạc Minh Hiên, Bách Lý Đông Quân nghe nói Tư Không Trường Phong từng tặng hai vò cho Đường Liên Nguyệt, bèn lo lắng chạy tới Đường Môn hỏi thăm tình hình.
Đường Liên Nguyệt kể mọi chuyện cho Bách Lý Đông Quân, đương nhiên là không tiết lộ rượu mà ông uống thật ra chỉ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Buồn cười, chuyện mất mặt như thế, ông không có nói đâu.
Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn tìm được điểm muốn nghe, lập tức chạy về thành Tuyết Nguyệt.
Đến khi Đường Liên về thành Tuyết Nguyệt, mở cửa viện ra mới thấy một sư phụ khác nhiều năm không gặp. Ông đang ôm một vò rượu không biết đào từ đâu, nằm lăn ra, mùi rượu khắp người.
Đường Liên nhẹ nhàng bước qua, nhìn kĩ mới biết là 'Tình Hảo' năm đó hắn chôn dưới táng cây. Hắn cũng rót một ly, tuy hương rượu thơm ngát, nhưng vào miệng lại rất chua xót. Đường Liên thở dài, rượu năm đó vừa đúng lúc, hiện tại đã bỏ lỡ thời gian.
Bách Lý Đông Quân say rượu lẩm bẩm, "Sai lúc, sai lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top