[Không CP] Chiến cốt

Ngược, Đoản, Không CP
#Đường Liên

—————o0o—————

Tác giả: Slytherin
https:// xzh080520010928. lofter. com/post/ 310d40f8_2b81a16d6

_____________

Ta vung đao cười với trời, đi hay ở đều xuất chúng.

Gió rét mưa lạnh, sát khí nồng nặc.

Trúc buồn đao sắc, kiên cường tận xương.

Cho dù đối mặt với kẻ địch mạnh, Đường Liên chỉ có một người một quyền cũng không hề sợ hãi.

Hắn không dùng ám khí mạnh nhất của mình, bởi vì lần này là giúp đỡ bạn của hắn, không vì bất kì lí do nào khác. Giờ phút này, hắn chỉ là Đường Liên, bạn của Tiêu Sắt, không phải Đường Liên của Đường Môn.

Nghe theo tiếng lòng, làm theo trái tim.

Sống cũng được, chết chẳng sao, Đường Liên đều vui vẻ chấp nhận.

......

Uống xong ly rượu Tinh Dạ thứ bảy, cảm nhận cơ thể bị nội lực điên cuồng áp bức, giống như rượu mạnh dồi dào đang cọ rửa từng mạch máu, trích ra từng chút một tiềm lực của tế bào cuối cùng, Đường Liên tung ra một chiêu có thể sánh ngang kiếm tiên!

Lần đầu tiên trong đời, Vạn Thụ Phi Hoa không dùng ám khí.

Cũng là lần cuối cùng, Vạn Thụ Phi Hoa.

Nước mưa nhoè hai mắt hắn, bên tai đột nhiên yên tĩnh lạ thường, tiếng tim đập như nổ vang.

Mưa rơi gió thét, xác rải khắp nơi, trong sân vu vút tiếng gió.

Tạ Thất Đao chưa kịp nói lời cuối cùng đã tắt thở. Đường Liên không muốn ngã xuống vũng máu loãng, vực dậy chút sức lực cuối cùng dựa vào cây cột.

Đau... Đau quá... Toàn thân không có chỗ nào không đau.

Xương sườn đứt gãy đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ trong một thoáng, máu tươi nóng hổi rót đầy toàn thân, vụn xương cốt vỡ nát theo máu lưu thông trong kinh mạch, mỗi một hơi thở đều đau đớn vạn phần...

Môi Đường Liên nhiễm máu, đôi mắt trống rỗng, hốc mắt loáng thoáng ánh nước. Khoảng cách đến cái chết có lẽ còn rất ngắn, nhưng hắn vẫn nhìn lại cả một đời lâu dài của mình. Cũng may, không có gì đáng tiếc, ít nhất hắn có sư phụ kính yêu, ái nhân thấu hiểu, huynh đệ chung chí hướng, bạn bè đáng để dùng mạng bảo vệ. Mà bọn họ gọi mình một tiếng đại sư huynh, cả đời này, thế cũng đáng.

"Đáng tiếc, lũ nhóc vẫn chưa trưởng thành đến mức không cần đại sư huynh." Một câu cuối cùng, Đường Liên cảm nhận được sinh mệnh đang nhanh chóng hao mòn. Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, không khí bị cướp đi, tầm mắt và âm thanh đồng loạt bị che khuất... Thân thể chưa từng suy sụp đã ngã xuống, tay phải chưa hẳn chùn bước đã buông xuôi.

Đường Liên cuối cùng cũng đặt một dấu chấm câu rực rỡ cho cuộc đời mình.

Chuyện xưa như mây khói, tương lai như bụi trần. Tất cả, đều không còn liên quan đến hắn nữa.

Mưa rơi không ngừng, phải chăng ông trời cũng đang rơi lệ vì Đường Liên.

Hắn thiếu niên anh hùng, vốn không nên có kết cục thảm thiết như vậy...

Bảy ly rượu Tinh Dạ cho hắn tự tin ngăn chặn kẻ địch, cũng chặt đứt cơ hội sống sót của hắn.

Nếu được làm lại, người vẫn sẽ lựa chọn bất chấp tất cả mà bảo vệ sao?

Ở độ tuổi thiếu niên khoác áo cưỡi ngựa khí phách hăng hái, thúc ngựa chạy khắp chân trời, Đường Liên kiệt sức mà chết, vĩnh viễn ngã xuống dưới bầu trời đầy mây mưa to tầm tã...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top