[Không CP] Chỉ tiêm nhận không muốn dùng để điêu khắc tượng đất
Ngọt sủng, Đoản, Sư đồ, Không CP
#Đường Liên, #Đường Liên Nguyệt
—————o0o—————
Tác giả: Hoán Thủ Kỵ Kình Khách
https :// xiangmengkezhan. lofter. com/post/ 1d099bd1_2b87982d4
*Cái nhìn của chỉ tiêm nhận
_____________
Số mệnh của chỉ tiêm nhận là gì?
Ta từng hỏi Đường Liên như vậy. Nhưng hắn không trả lời ta.
Thiếu niên im lặng nhìn ta—— chỉ tiêm nhận trong tay hắn. Có lẽ trong mắt hắn, ta không khác gì những vật chết không có linh trí kia, để mặc cho hắn đùa nghịch. Hắn đối xử đặc biệt với ta, chẳng qua vì ta là quà gặp mặt sư phụ hắn tặng hắn, chỉ thế mà thôi.
Hắn không biết ta nghĩ gì, nhưng ta lại biết tâm tư của hắn.
Rèn luyện ở Đường Môn, hắn lại một lần nữa đứng nhất. Nhưng hắn là đệ tử của Đường Liên Nguyệt, tất cả mọi người đều cảm thấy đồ đệ của đệ nhất cũng nên là đệ nhất, nên hiển nhiên bước lên bảng Lương Ngọc, sau đó là bảng Quán Tuyệt.
"Đường Liên, ngươi quả thực không tệ." Đường lão thái gia hút tẩu thuốc trong tay, mỉm cười nhìn thiếu niên điềm tĩnh lễ phép, nhưng ta cứ có cảm giác ông ấy đang nhìn một người khác, ánh mắt ông ấy lướt qua Đường Liên, hướng về Liên Nguyệt Các.
Trong các là mục tiêu Đường Liên vẫn luôn theo đuổi, giống như ánh sáng ở cuối đường hầm. Còn ta tồn tại là để giúp hắn trở thành ánh sáng đó.
Tất cả mọi người đều cho là vậy, ngoại trừ Đường Liên Nguyệt.
Đường Liên mười bảy tuổi được sư phụ đưa cho một sư phụ khác.
Chữ "đưa" dùng không hay ho gì cả, cho dù ta có đổi chủ cũng không nên dùng chữ này. Chỉ có đồ vật không có tư tưởng mới không có quyền lựa chọn, nhưng Đường Liên dường như không có dị nghị điều gì.
Trước giờ hắn rất nghe lời. Đường Liên Nguyệt bảo hắn theo học Bách Lý Đông Quân, hắn liền ngoan ngoãn ở lại thành Tuyết Nguyệt.
Học là học thật, Hải Vận Thuỳ Thiên, Nhất Tuý Thiên Lí, cho dù không học được ý, cũng học theo hình bảy tám phần, quan trọng nhất là hắn học được cách uống rượu. Ta tận mắt chứng kiến thiếu niên ngày xưa một ly đã đổ cuối cùng cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập uống hết hai ba vò, sau đó xách sư đệ sư muội lén uống rượu ném về cho sư phụ bọn họ.
Mọi người đều cười: "Này mới giống đồ đệ của Tửu tiên."
Bách Lý Đông Quân "xuỳ" một tiếng: "Thế mà không chịu ủ rượu, thật đáng tiếc." Sau đó, ông chuyển ánh mắt sang ta: "Còn mãi nhớ thương chuyện ở Đường Môn. Con có biết tại sao Đường Liên Nguyệt đưa con tới đây không?"
"Đệ tử ngu dốt."
Bách Lý Đông Quân nâng ngón tay chọc lên trán hắn: "Quả thật ngu dốt."
Số mệnh của chỉ tiêm nhận là gì?
Ta không hỏi Đường Liên nữa, dù sao hắn cũng không nghe thấy. Mà quan trọng hơn là ngay cả số mệnh của mình hắn cũng không biết.
Hắn ở thành Tuyết Nguyệt đợi sáu năm, nhưng không biết mình đang đợi ai, cũng không biết biết vì sao phải đợi. Ta có thể giúp hắn cắt đứt cổ họng của kẻ địch, lại không cách nào giúp hắn chém tan sương mù trước mặt. Có lẽ quyền Hải Vận có thể, nhưng đồng nghĩa với việc hắn phải buông ta ra, sau đó kiên định ra quyền một cách dứt khoát.
Lựa chọn sẽ phải trả giá, đồng bạn, kẻ địch và chính hắn máu tươi đầm đìa bắn lên người ta, Đường Liên chậm rãi lau người cho ta. Hắn nhốt mình vào phòng, ta đoán hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, từ bỏ trở thành Đường Môn Đường Liên Nguyệt, sau đó học làm thành Tuyết Nguyệt Bách Lý Đông Quân.
Biển rộng vô bờ, ta lại không nhìn thấy gì cả, nằm trong lồng ngực hắn cách một lớp quần áo, bị gió biển mơ hồ lay động kí ức.
Khi đó Đường Liên chỉ mới tám chín tuổi, vì sinh nhật Đường Liên Nguyệt mà lấm lem bùn đất, cố gắng nặn ra một cái tượng đất giống Đường Liên Nguyệt.
Bùn và nước, mềm oặt, ban đầu toàn dính đầy tay hắn. Hắn không nỡ để ta bẩn, bèn gác ta ở một bên, ta lẳng lặng nhìn hắn đấu tranh với đám bùn không nghe lời. Sau đó dần dần hắn nặn được tỉ lệ thích hợp, bắt đầu trộn được mớ bùn mềm cứng vừa phải. Hắn cầm ta đi khắc ngũ quan trên mặt Đường Liên Nguyệt.
Ta khi đó vẫn còn hơi lớn so với hắn, hắn không khống chế được lực tay, cuối cùng đành phải đổi sang một cái đao nhỏ hơn.
Thật ra, ta cũng không hẳn muốn bị đem đi khắc tượng đất.
Tuy bùn không có linh trí, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta thấy nó đáng thương: Ngươi có thể nặn bùn thành bất kì hình dáng gì, hình vuông cũng được, hình tròn chẳng sao, nhưng rốt cuộc thế nào mới là dáng vẻ vốn có của nó? Cái gì mới là dáng vẻ nó muốn trở thành?
Tự hỏi đến đây là ngừng, ta và những ám khí Đường Môn khác bị Đường Liên xốc lên. Nơi này là đảo Tam Xà, nghe bạn của hắn nói, hắn sẽ dùng hết chỗ ám khí này.
Đường Liên cúi đầu nhìn ta, rồi thả ta vào trong lồng ngực.
Sau khi trở về từ biển, hắn bắt đầu học ủ rượu.
Ngày mưa kinh tâm động phách ấy, là ngày đầu tiên hắn không mang theo ta, nhưng tâm hồn ta lại theo hắn đến quán trà kia. Ta có thể lựa chọn đi theo hắn hoặc thay đổi hắn, hắn cũng có thể lựa chọn vì cái gì mà chiến đấu.
Sau đó, Đường Liên Nguyệt dẹp yên nội loạn Đường Môn. Đường Liên cũng về thành Tuyết Nguyệt, tiếp tục bị tam thành chủ Tư Không Trường Phong kéo đi làm việc. Hết thảy vẫn như cũ, nhưng không còn ai nói những lời như "Làm đồ đệ của Tửu tiên nên thế này thế kia".
Cho dù là đệ tử hay là trưởng lão, họ đều biết tương lai thành Tuyết Nguyệt sẽ có một đại thành chủ không giống thần ẩn Bách Lý Đông Quân.
Giống như ta vẫn luôn biết hắn là một khối ngọc, chứ không phải tượng đất.
Có người muốn khắc hắn thành Đường Liên Nguyệt, có người muốn biến hắn thành Bách Lý Đông Quân, nhưng cho dù hắn ngộ tới Đại Tự Tại rồi Tiêu Dao, cũng tuyệt đối không buông bỏ phần trách nhiệm trong lòng.
Ngọc vĩnh viễn là ngọc, Đường Liên cũng chỉ là Đường Liên.
Rốt cuộc ta đặc biệt ở chỗ nào? Vì ta được Đường Liên Nguyệt tự tay đưa cho Đường Liên? Hay là vì ta cùng hắn đồng hành nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện, gặp được nhiều người?
Vốn dĩ ta không nên sinh ra linh trí, mà nên giống như những chỉ tiêm nhận khác, an tĩnh làm tốt bổn phận của một vũ khí. Cuối cùng mài mòn lưỡi đao, trở thành một phần bị năm tháng bỏ quên.
Nhưng ta sinh ra đặc biệt, bởi vì ta là ta.
Số mệnh của chỉ tiêm nhận là gì?
Ta không biết, có điều không sao cả, hắn biết là được.
________
Bonus:
*Thầy trò Đường Liên Nguyệt và Đường Liên thuở nhỏ, có thể OOC.
Trong phòng Đường Liên Nguyệt có một cái tượng đất nhỏ tinh xảo. Lúc luyện công trong viện, Đường Liên không nhịn được lòng hiếu kỳ của trẻ con bèn nhìn trộm vài lần.
Tượng đất cao có một khúc, chắp tay sau lưng, đứng thẳng trên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nghiêm túc đoan chính, giống như... giống như Liên Nguyệt sư phụ.
"Khụ, khụ."
Đường Liên đứng tấn rất vững, nhưng ánh mắt hắn dừng lại quá lâu khiến tâm trạng như đi vào cõi thần tiên của mình bị bại lộ. Đường Liên bị hai tiếng ho khan của Đường Liên Nguyệt kéo trở về, ngượng ngùng tránh né ánh mắt của sư phụ.
Ban đêm Đường Liên không ngủ được, nằm trên giường mở to mắt nghĩ lung tung: Tượng đất đó là sư phụ làm hay là được người khác tặng? Có lẽ là một người rất quan trọng. Chẳng lẽ là đồ đệ khác của sư phụ hiếu kính?
Thật sự không nghe nói sư phụ còn có đồ đệ khác, nhưng Đường Liên Nguyệt thành danh nhiều năm, Đường Liên lại chỉ mới bái sư một hai tháng, nếu trước đó người có thu nhận một hai đồ đệ cũng là hết sức bình thường. Đường Liên lăn lóc bò dậy, chống đầu ngồi trước bàn, ngẫm nghĩ một hồi đột nhiên thấy tủi thân.
Giống như bị cướp mất thứ gì đó rất quý trọng, nhưng hắn lại không khóc được.
Ngày thứ hai khi Đường Liên mang hai mắt thâm quầng lui tới tiểu viện của Đường Liên Nguyệt như bình thường, Đường Liên Nguyệt vẫn còn ở trong phòng, Đường Liên lại không nhịn được dán mắt lên tượng đất kia.
Trông nó giống hệt sư phụ, ngay cả tượng đất cũng sinh ra chút cảm giác thân thiết, khuyết điểm duy nhất là không phải do mình làm... Đường Liên ngẫm lại cái mình tốn một đêm làm ra, tay không giống tay, chân không ra chân, bĩu môi.
"Liên nhi, con đang làm gì đấy?" Đường Liên Nguyệt đã đứng ở cửa được một lát, nhưng tiểu đồ đệ của y chỉ lo ngơ ngác, y phải gọi hắn một tiếng.
Đường Liên bị doạ sợ, vội vàng lật mu bàn tay, Đường Liên Nguyệt đương nhiên nhìn thấy, y nhíu mày: Chỉ mới một đêm không gặp, sao Đường Liên lại tiều tuỵ đến thế. Chẳng lẽ hôm qua ta quá nghiêm khắc, buổi tối nó luyện thêm khiến mình bị thương?
Đường Liên Nguyệt nhanh chóng lại gần, muốn rút tay Đường Liên. Bàn tay nhỏ không giữ được đồ vật, tượng đất rơi xuống đất, vỡ thành bốn năm đoạn, hốc mắt Đường Liên hơi ửng đỏ.
Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Liên Nguyệt chưa từng thấy Đường Liên khóc. Tuy lần này chưa rơi nước mắt, nhưng rõ ràng trông rất tổn thương, Đường Liên Nguyệt không hiểu tâm tư của tiểu đồ đệ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố kìm nén không để mình khóc, Đường Liên Nguyệt không nỡ quở trách, y ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là gì?"
Đường Liên không trả lời, mím môi nhìn về phía cửa sổ, gương mặt nhỏ giống y đúc sư phụ ở đằng kia nhìn đống bùn dưới đất không mấy cảm xúc.
Hắn nghe thấy Đường Liên Nguyệt bên cạnh thở dài, cảm giác bi thương khó khăn lắm mới kiềm nén được lại trỗi dậy. So với quở trách càng khiến hắn bất an hơn, nhất định là sư phụ nhớ tới các đồ đệ ưu tú trước kia, nên thất vọng về hắn rồi.
Tượng đất sáng sớm còn đứng trên cửa sổ, giữa trưa đã không thấy đâu. Thầy trò hai người không hẹn mà cùng cho qua việc này. Hai ngày sau, Đường Liên Nguyệt bắt đầu dạy Đường Liên dùng đao khắc—— Cho dù là thủ pháp ám khí hay chế tạo ám khí đều bắt đầu học từ đây.
Đây là việc yêu cầu tỉ mỉ. Cho dù Đường Liên đã luyện kiến thức cơ bản nhiều năm thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hạ đao lệch về một bên thì toàn bộ đều hỏng, không cách nào hài lòng được.
Đường Liên Nguyệt không nói gì, Đường Liên lại nhớ tới tượng đất, muốn biểu hiện tốt hơn trước mặt sư phụ. Đường Liên học theo Đường Liên Nguyệt, cau mày cầm đao nhỏ, lúc hạ đao không khống chế được lực tay, sơ ý cắt vào tay mình. Miệng vết thương không sâu, chỉ rướm chút máu, Đường Liên bỏ ngón tay vào miệng ngậm lấy, rồi tiếp tục hoàn thành việc học hôm nay.
Đường Liên Nguyệt lại nhét chiếc khăn vừa mới lấy ra vào trong tay áo.
Sinh nhật Đường Liên Nguyệt sắp đến, Đường Liên muốn tặng một món quà cho sư phụ, ma xui quỷ khiến lại nhớ tới cái tượng đất kia. Mấy ngày qua ban ngày hắn học thủ pháp ám khí ngoại môn, buổi tối lại luyện tập khắc đao, đã tiến bộ hơn rất nhiều, hay là lại thử dùng bùn nặn sư phụ?
Nghĩ vậy, trong tay đã cầm một mớ bùn, đao nhỏ lướt qua trên bề mặt. Đôi mắt và mũi đã hiện hình, đến khoé miệng Đường Liên lại do dự, cuối cùng cắt ngang qua một đường thẳng nhợt nhạt.
Khi đến chỗ Đường Liên Nguyệt luyện võ lại gặp lão thái gia, lão thái gia xoa đầu Đường Liên, cười ôn hoà rồi tiến vào trong phòng.
Đường Liên Nguyệt bảo Đường Liên tự mình luyện tập, Đường Liên đáp lại một tiếng, động tác trên tay không ngừng nghỉ, nhưng tai lại đi xa đến cuộc trò chuyện của hai người.
"Liên Nguyệt, đồ đệ này của ngươi rất giống ngươi, nhưng ngoan hơn ngươi lúc trước một chút."
"Liên nhi còn nhỏ."
Quả là ông nói gà bà nói vịt, Đường Liên nghĩ.
"Ta muốn cánh của nó!" Đường Liên quay trở lại với cơn gió thoảng quanh thân, ám khí cắm vào thân cây, muỗi lại bay đi. Đường Liên không nhụt chí, chạy tới rút ám khí ra, thổi bụi đất trên đó, rồi lặp lại động tác ném đi.
Hình bóng trẻ nhỏ di chuyển ánh vào khung cửa sổ, Đường lão thái gia lắc đầu, vuốt chòm râu chưa bạc trắng hoàn toàn, lời nói ra có ý riêng: "Nhưng thật ra rất chăm chỉ."
Đường Liên Nguyệt cũng nhìn về phía Đường Liên, hai người đối mắt nhau. Mặc kệ thiên phú thế nào, đó đều là đệ tử Đường Liên Nguyệt tự mình lựa chọn. Tất cả những gì liên quan đến tiểu đồ đệ, y đều chú ý tới, tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thật ra rất yêu thương. Đường Liên Nguyệt không để ý tới lão thái gia trông bề ngoài là tán thưởng nhưng thực chất là so sánh Đường Liên với mình khi còn nhỏ, y gật đầu với Đường Liên.
Tháng này nắng không quá gắt, nhưng trên trán Đường Liên vẫn lấm tấm mồ hôi, sau khi nhận được sự cổ vũ của sư phụ càng thêm cố gắng, dưới ánh mặt trời lập loè như hạt châu.
"Trúng rồi!" Điềm tĩnh như Đường Liên rốt cuộc khi thành công cũng để lộ chút tính khí trẻ con, vui vẻ reo lên thành tiếng. Đường Liên Nguyệt và Đường lão thái gia vừa lúc đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, nghe thấy vậy ông bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Liên Nguyệt, tượng đất lúc trước ta tặng ngươi đâu?"
"Lão thái gia tặng, Liên Nguyệt không dám không cất giữ cẩn thận."
Thì ra không phải sư phụ có đồ đệ khác, mà là lão thái gia tặng. Đường Liên chạy tới rút ám khí ra, cảm thấy ngay cả con muỗi đáng ghét kia cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
"Liên nhi, Liên nhi?" Đường Liên Nguyệt gọi hắn, "Có gì vui sao?"
"Dạ, dạ, không có gì. Con... con luyện tập tiếp, sư phụ."
Chỉ học được một môn công phu mà đứa nhỏ ngốc này đã vui mừng đến vậy, sau này làm sao dạy nó thủ pháp ám khí lợi hại hơn đây? Đường Liên Nguyệt tiễn lão thái gia đi, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Liên đang hưng phấn, bất đắc dĩ mà nghĩ.
Đất trong viện bị Đường Liên đào mất một hố, mấy ngày qua mỗi đêm hắn đều thử nặn tượng đất, nhưng dường như không có thiên phú nghệ thuật gì mấy. Trên bàn bày một đống bùn đã phơi khô, nhìn từ xa trông còn giống người, đến gần lại không khác gì một cái tượng xiêu xiêu vẹo vẹo, ngũ quan không cân xứng. Đường Liên nằm trên bàn, bất chấp nghĩ: Hay là đến hôm đó chơi xấu đi.
Ngẫm lại, hắn dường như vẫn chưa học được cách làm nũng với sư phụ. Chỉ nhìn những đệ tử đồng môn khác với sư phụ của họ đã cảm thấy còn khó học hơn cả ám khí, Đường Liên chống đầu nhăn mày.
Đành phải tiếp tục vùi đầu vào nặn tượng đất.
Sinh nhật Đường Liên Nguyệt rốt cuộc cũng đến, sáng sớm đúng giờ bước vào viện của sư phụ. Khi đứng trước mặt Đường Liên Nguyệt, Đường Liên không học được cách làm nũng, nhưng đã học được cách nặn tượng đất, hắn do dự lấy ra thành phẩm của mình, ấp úng: "Sư phụ... Sư phụ..."
Tượng đất kia cũng coi như ra hình ra dáng, chỉ là nếu so sánh với Đường lão thái gia thì chỉ có thể xưng là "trông giống người". Nhưng điều đáng nhắc tới là đường thẳng ngang của miệng được khắc bằng đao lại vì Đường Liên trong lúc căng thẳng mà ấn móng tay thành hai đường cong. Không giống Đường Liên Nguyệt thường ngày, song trông ngũ quan ôn hoà hơn nhiều.
Mà khi Đường Liên Nguyệt không nhịn được nhếch khoé môi, thế mà lại có vài phần giống tượng đất trong tay Đường Liên.
"Trong lòng Liên nhi, sư phụ trông như thế này sao?" Đường Liên Nguyệt cố ra vẻ xụ mặt, mong muốn giữ gìn uy nghiêm trước mặt đồ đệ, giơ tay giả vờ đánh.
Đường Liên nhắm mắt lại, bàn tay kia đến trước mặt lại dịu dàng hạ xuống. Đường Liên cẩn thận mở mắt thăm dò, chỉ thấy trong tay Đường Liên Nguyệt là một cái tượng đất khác.
"Sư phụ đã bao giờ đánh con chưa?" Ánh mắt Đường Liên Nguyệt hơi né tránh, hiếm khi nói nhiều như vậy, "Hôm đó thấy con cứ nhìn chằm chằm tượng đất trên cửa sổ, đoán con thích nên cũng thử làm một cái trông giống con."
Đường Liên nhìn tượng trong tay mình, rồi nhìn cái trong tay Đường Liên Nguyệt, trình độ tương đương. Thì ra Liên Nguyệt sư phụ cũng có thứ không am hiểu.
"Xấu quá." Đường Liên cúi đầu lẩm bẩm, sau đó ngước đôi mắt trong vắt sáng ngời nhìn Đường Liên Nguyệt, cất cao giọng, "Nhưng cảm ơn sư phụ, Liên nhi rất thích."
Nên thêm một chút ửng hồng trên mặt của tượng đất, hai người nhìn đối phương, đồng thời nghĩ.
_________
Editor: Đáng yêu quá, há há há~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top