Chương 8: Kết cục định sẵn
Chàng đến Hải Uyên, nhưng chỉ kịp chứng kiến khung cảnh hoang tàn mà Thiên Đế đã gây ra. Mặt biển yên ả ngày nào giờ đây đã trở thành một đống đổ nát, những xác chết vô hồn vương vãi khắp nơi. Trong cơn bão giông của cơn thịnh nộ, nàng đứng đó, thân hình thả lỏng, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm. Không còn chút dấu vết của người con gái vô lo vô nghĩ mà chàng từng yêu thương, chỉ còn lại một hình ảnh tối tăm, hắc ám, với sức mạnh đáng sợ và nỗi đau vô tận.
Khi nhìn thấy chàng, nàng không hề có phản ứng gì. Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng không có một chút cảm xúc nào.
"Xin nàng hãy dừng lại, đừng vì thù hận mà làm tổn thương bản thân." Chàng bước tới, giọng khẩn cầu, nhưng trong ánh mắt nàng chỉ là sự lạnh lùng không thể xoa dịu.
"Vị Tinh Quân này nói gì vậy?" Nàng khẽ cười, giọng nói như đá lạnh. "Ngài thấy dáng vẻ của ta rồi đó. Ta là mối nguy hại của thần giới. Ngài mau tiêu diệt ta đi, nếu không sẽ không kịp nữa."
Chàng nắm chặt tay, sự bối rối và lo lắng tràn ngập trong lòng. "Xin nàng dừng lại, hãy nghe ta giải thích." Nhưng ngay khi những lời này bật ra, chàng cảm nhận rõ rệt sự xa cách trong ánh mắt nàng.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa" nàng lạnh lùng đáp, giọng nói của nàng như một lưỡi dao, cắt đứt mọi sợi dây liên kết mong manh còn lại giữa họ.
Chàng khẽ lùi lại một bước, nhìn vào đôi mắt đã không còn một chút gì gọi là tình cảm, chỉ là sự khắc nghiệt, hận thù.
"Ta biết kết cục của mình rồi, từ đầu kết cục của hai ta đã được định sẵn" nàng nói, hơi thở khó khăn, cơ thể nàng đã suy yếu vì sức mạnh hắc hóa đang tiêu tốn quá nhiều linh lực. Hải Uyên đã không còn, những sinh vật nàng từng bảo vệ cũng đã chết hết, chẳng còn chút sinh lực nào giúp nàng phục hồi nữa rồi.
Chàng nhìn nàng với sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời, muốn chạy đến, muốn bảo vệ nàng, nhưng tất cả chỉ còn là những ký ức mơ hồ, chẳng thể nào cứu vãn được.
Nàng mỉm cười, một nụ cười đầy sự đau khổ, như thể hiểu rằng cái kết đã đến gần. "Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau"
Chàng bàng hoàng, trái tim như bị bóp nghẹt. "Nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện làm một kẻ phàm trần, có thể tự do yêu nàng một cách trọn vẹn" chàng đáp, từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng mỉm cười lần cuối cùng, rồi dần dần tan biến vào không gian, như một làn khói mỏng manh, chỉ để lại trong không khí sự tĩnh lặng đau đớn.
Chàng hét lên, tiếng thét vang vọng khắp trời, nhưng chỉ nhận được sự im lặng trống rỗng. Tất cả đã quá muộn.
Tâm trí chàng quay cuồng, cảm giác đau đớn và hối tiếc không ngừng xâm chiếm. "Tại sao không thể kịp cứu nàng? Tại sao lại là như vậy?" Nỗi dằn vặt trong lòng chàng trở nên nặng nề. Những hình ảnh của nàng – nàng, người mà chàng yêu thương sâu đậm, giờ chỉ còn là một vết thương không thể chữa lành.
Chàng ngã gục xuống, đầu óc quay cuồng, mắt nhìn về phía biển cả mênh mông, như thể hy vọng rằng một phép màu có thể xảy ra, rằng có thể một lần nữa nhìn thấy nàng, nghe nàng gọi tên mình. Nhưng tất cả chỉ còn là ảo tưởng.
Nàng sẽ không bao giờ biết rằng, suốt từ đầu đến cuối, chàng chưa từng hết yêu nàng, tình cảm chàng dành cho nàng đều là thật, chưa từng lừa dối. Mọi sự hy sinh, mọi sự nỗ lực chàng đã làm vì nàng, nàng sẽ không bao giờ biết được. Đó là hình phạt lớn nhất dành cho chàng – tình yêu không thể nói ra, không thể cứu vãn. Những gì chàng làm vì nàng, dù tỉ mỉ đến đâu, dù sâu sắc đến mức nào, tất cả đều trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại sự hối hận vô cùng.
Chàng chỉ muốn nàng hiểu rằng, dù có phải từ bỏ tất cả, bỏ cả tiên cấp, bỏ cả thế giới này, chàng vẫn sẽ chọn ở bên nàng, sống những ngày tháng bình yên trong Hải Uyên. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại nỗi tiếc nuối, không thể nói thành lời.
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không bỏ nàng một mình nữa... nhưng không thể nào có kiếp sau." Chàng thì thầm, nhưng không ai nghe thấy. Nỗi đau trong lòng chàng, không thể chia sẻ, không thể nào nguôi ngoai.
___________________________________
Sau trận chiến ấy, Thiên Giới không còn thấy bóng dáng của Thủy Long Tinh Quân nữa. Người ta đồn rằng chàng đã hy sinh trong trận chiến, đã ra đi trong cuộc chiến tàn khốc ấy, nhưng không ai biết được sự thật đằng sau. Một chiến binh tài ba, một tinh quân dũng mãnh, nhưng tất cả đã biến mất. Câu chuyện của chàng đã dần chìm vào quên lãng, chỉ còn những lời đồn đại mà chẳng ai biết rõ thực hư.
Thực ra, chàng vẫn ở lại Hải Uyên, nơi mà tất cả những kỷ niệm ngọt ngào nhất của hai người vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng giờ đây, chàng không còn là không còn là Thủy Long Tinh Quân mạnh mẽ như trước kia, cũng chẳng phải là Tiểu Yêu ngày ngày kề cận bên Thần Nữ của chàng. Những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc khi nàng còn ở bên chàng vẫn sống mãi trong tâm trí chàng, những khoảnh khắc đó, dù đã trở thành dĩ vãng, vẫn vương vấn, như một lời thề không thể nào phá vỡ.
Chàng chẳng thể quay lại quá khứ, nơi họ từng nắm tay nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn ấm áp của Hải Uyên. Cảnh biển bình yên, những con sóng dịu dàng vỗ vào bờ, những sinh vật biển hòa mình vào cuộc sống trong lành của Hải Uyên, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Không khí trong lành, những tiếng cười của nàng, những ánh mắt ngọt ngào và ấm áp, tất cả như mơ hồ lướt qua trong tâm trí chàng mỗi khi đêm về. Nhưng rồi, chàng lại nhận ra một sự thật đau đớn: Những ngày tháng tươi đẹp ấy không thể trở lại, bởi nàng đã mất rồi.
Mọi thứ quanh chàng dường như đã mất đi ý nghĩa. Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, những cơn sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng không còn ai đứng đó để lắng nghe, để chia sẻ cùng chàng.
Chàng không thể thoát khỏi những ký ức đó. Mỗi khi chàng nhắm mắt, hình ảnh nàng lại hiện lên trong đầu, với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng rồi chàng lại cảm thấy một nỗi đau sâu sắc. Tình yêu mà chàng dành cho nàng đã không thể cứu vãn được tất cả. Cảm giác tiếc nuối và hối hận dâng lên từng đợt trong lòng chàng. Chàng đã nghĩ rằng nếu như có thể quay lại, nếu như có thể làm lại mọi thứ, chàng sẽ giữ nàng bên mình, sẽ bảo vệ nàng và không bao giờ để nàng phải chịu đựng những đau khổ này. Nhưng giờ thì quá muộn rồi.
Năm tháng trôi qua, dòng nước của Hải Uyên dần trở nên trong lành và yên ả, nhưng nỗi đau trong lòng chàng không bao giờ vơi đi. Người ta vẫn kể rằng, đôi khi, vào những buổi chiều tà, khi ánh sáng nhạt dần và gió nhẹ thổi qua mặt biển, có thể thấy bóng dáng một con rồng xanh lượn quanh mặt nước. Nó như một dấu hiệu của sự hiện diện của chàng, một linh hồn vĩnh viễn không thể rời đi.
Câu chuyện về tình yêu của họ vẫn sống mãi trong lòng những người dân Hải Uyên. Câu chuyện về một thần nữ và một tinh quân yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau, bị chia cắt bởi những đau thương và thế lực to lớn. Mặc dù kết thúc là sự chia ly đầy bi thương, nhưng tình yêu của họ vẫn tồn tại, như một dòng nước ngầm lặng lẽ dưới đáy đại dương, không bao giờ vơi đi. Dịu dàng, ấm áp, nhưng không bao giờ tan biến.
Và trong sâu thẳm trái tim chàng, vẫn mãi vang vọng một lời thề. Nếu có kiếp sau, nếu có thể sống lại một lần nữa, nàng sẽ không yêu chàng nữa. Nhưng trong trái tim chàng, một phần của tình yêu ấy vẫn mãi tồn tại – một tình yêu không được đáp lại, một tình yêu vĩnh cửu mà không ai, không điều gì có thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top