Chương 7: Số mệnh của chúng ta
Kể từ ngày Tinh Quân rời đi, nàng như một bóng ma giữa thế gian, mỗi bước chân dường như đều nặng trĩu. Những ngày trước, mọi thứ đều tươi đẹp, đầy ắp tiếng cười và những câu nói ngọt ngào. Nhưng giờ đây, bên nàng chỉ còn lại sự im lặng, mênh mang và vô tận.
Mỗi sáng thức dậy, nàng vẫn cố gắng bước ra ngoài, nhưng mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt, như thể ánh sáng đã không còn chiếu rọi lên tâm hồn nàng. Nàng chăm sóc những sinh vật biển mà tâm trí luôn vẩn vơ, đi lang thang trong khu vườn, nhưng tất cả đều không thể xoa dịu được cơn đau đớn đang dày xéo trong lòng.
"Chàng có từng yêu ta một khắc nào không?" Nàng tự hỏi mình trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của buổi sáng, khi ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. "Nếu chàng yêu ta, sao lại nói những lời ấy? Sao lại dễ dàng buông tay như thế? Tại sao không giải thích rõ ràng cho ta? Chàng đã nói sẽ không bao giờ rời xa ta, nhưng giờ thì sao?"
Nàng quay lại những lời của chàng, những lời hứa hẹn ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ trong tâm trí nàng. "Ta yêu nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu đựng một mình..." Chàng đã từng nói vậy. Nhưng giờ đây, những lời đó đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn: "Ta với nàng thân phận cách biệt, xin nàng hãy quên ta đi." Câu nói ấy như một nhát dao cắt vào trái tim nàng.
"Đâu là sự thật? Những lời hứa của chàng, những lời yêu thương trước đây, có phải là giả dối không? Có phải từ đầu đến cuối chỉ là lừa gạt, tính toán sao? Chàng biết sự thật rồi, tại sao không tiêu diệt ta luôn đi? Nếu chàng thật sự không yêu ta, tại sao lại khiến ta hy vọng, rồi lại đẩy ta vào bi kịch này?" Nàng tự hỏi, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra xa, nhưng không thấy gì ngoài khoảng không mịt mờ.
Những hình ảnh về chàng vẫn quay cuồng trong đầu nàng. "Những lần chúng ta bên nhau, những buổi chiều tà, những lần cười đùa, không phải là thật sao? Những lời hứa, những lời tâm sự, chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối? Nếu chàng thật sự yêu ta, sao chàng lại dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy?"
Nàng không thể ngừng tự hỏi những câu này, những câu hỏi xoáy sâu vào trái tim nàng, dằn vặt và đau đớn. Những hình ảnh về chàng, những lần họ ở bên nhau, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm giác hoang mang và thất vọng không thể diễn tả bằng lời. "Có phải tất cả đều là một cái bẫy? Chàng chỉ tiếp cận ta để hoàn thành nhiệm vụ của thiên giới, để tiêu diệt loài Côn, hay chàng thật sự có tình cảm với ta?" Nàng không thể tìm ra câu trả lời. Cái cảm giác mà nàng từng có, niềm tin vào chàng, giờ đây như một cơn sóng vỗ vào đáy biển, cứ dạt dào rồi lại tan biến, để lại chỉ còn những vết nứt trong tâm hồn nàng.
Những kỷ niệm về những ngày hạnh phúc bên nhau vẫn còn vẹn nguyên trong nàng, nhưng nó lại như một ngọn lửa đang cháy dần, để lại chỉ là tro tàn. "Ta có thể quên chàng không? Nếu quên đi, ta sẽ không còn đau đớn, nhưng liệu có thể quên được những gì đã qua? Liệu có thể từ bỏ tất cả chỉ vì một câu nói tàn nhẫn?" Nàng tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn không có, chỉ có sự trống vắng trong trái tim.
Mỗi khi nhìn ra biển, nàng lại nhớ về những lúc chàng ngồi bên nàng, cùng ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn, nói những lời yêu thương, bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm. "Tại sao lại phải dối lòng mình? Ta yêu chàng, ta tin vào những lời chàng nói, vậy sao chàng lại bỏ rơi ta như thế?" Nàng vẫn không hiểu, và không thể tìm ra lý do.
Bây giờ, khi Tinh Quân không còn bên nàng, nàng chỉ còn lại một mình với những câu hỏi vô tận.
Nàng không thể buông bỏ, không thể quên chàng, dù lòng đau đớn đến tột cùng. "Ta muốn tin chàng, nhưng sao lại quá khó khăn thế này?"
Trong khi nàng chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, Tinh Quân, ở Thiên Giới, lại tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí của chàng không bao giờ yên ổn. Chàng muốn giải quyết mọi chuyện, muốn làm sáng tỏ sự thật, nhưng lại không thể nói ra.
Chàng biết Thiên Đế đang chờ đợi, đang âm mưu để sử dụng tình cảm của chàng đối với nàng như một vũ khí. Chàng biết nàng đang rất đau khổ, nhưng chàng không thể bên nàng lúc này được.
Vậy là, trong nỗi dằn vặt, Tinh Quân vẫn tiếp tục điều tra, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản để không bị nghi ngờ, nhưng trong lòng thì đầy bão tố. Còn nàng, một mình, vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng, dù đau đớn và mất mát, nhưng trái tim nàng vẫn không thể ngừng yêu.
______________________________________
Một ngày mưa bão, trời u ám như phủ kín tất cả những gì còn lại của hy vọng trong lòng Tinh Quân. Những cơn gió mạnh vỗ vào cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm vang dội trong không gian rộng lớn của Thiên Giới, như thể báo trước một điều gì đó sắp xảy ra. Tinh Quân không thể ngừng lo lắng, trái tim anh đập thổn thức, giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm sâu trong tâm trí anh.
Chàng quyết định đi dạo xung quanh Thượng Uyển, hy vọng rằng chút không khí trong lành và yên bình sẽ giúp tâm trạng chàng bớt lo lắng, nhưng không, sự bất an vẫn dày vò trái tim chàng. Mỗi bước chân như dẫn chàng lại gần một quyết định không thể tránh khỏi.
Bỗng dưng, một thiên binh đi ngang qua, vội vã nói: "Tinh Quân, ngài không xuống Hải Uyên cùng Thiên Đế sao?"
Tinh Quân chợt giật mình, tim anh như ngừng đập. "Thiên Đế đã xuống Hải Uyên? Làm gì vậy?" Chàng hỏi gấp, một nỗi lo lắng dâng trào không thể kìm nén.
Thiên binh hoảng sợ đáp: "Sớm nay Thiên Đế đã điều binh xuống Hải Uyên, bảo là diệt thần thú Côn, diệt trừ hậu họa rồi."
Chưa kịp nói hết câu, Tinh Quân đã hớt hãi chạy đi, tim anh đập mạnh, cảm giác như mọi thứ quay cuồng trong đầu. "Làm sao lại như vậy? Lẽ nào ta đã quá xem nhẹ Thiên Đế?" Những câu hỏi không ngừng xoáy vào tâm trí anh. "Sao ta không nghĩ tới việc Thiên Đế sẽ không để nàng yên? Đáng ra ta phải ở bên nàng, bảo vệ nàng." Anh hối hận, cảm giác nỗi lo không thể kìm nén, dường như thời gian đang trôi qua quá nhanh, và anh sợ rằng sẽ không kịp nữa.
Phía Hải Uyên, nơi vốn dĩ thanh bình, bỗng chốc trở nên bất ổn. Cơn sóng cuộn trào như muốn nuốt chửng tất cả, mặt biển nổi lên những ngọn sóng cao ngút, sầm sập đập vào bờ, giống như những đợt sóng đen đang xé nát không gian yên tĩnh. Trời tối sầm, sấm chớp đùng đùng vang lên, dường như cả thiên nhiên cũng nhận ra sự bất thường. Gió rít lên, như những lời thì thầm đầy oán hận, như cảnh báo một tai ương khủng khiếp sắp xảy đến.
Nàng đứng giữa cơn bão, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh xung quanh mình, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hải Uyên – nơi nàng đã dành biết bao nhiêu năm tháng, nơi nàng đã yêu thương và bảo vệ, giờ đây đang chìm trong biển lửa. Không chỉ là cơn bão thiên nhiên, mà còn là sự tàn sát đến từ chính Thiên Đế và những thượng binh. Nàng đứng đó, như một bóng ma, không thể tin được vào mắt mình.
Khi Thiên Đế và binh lính hạ cánh xuống, Hải Uyên đã thành một đống đổ nát. Những sinh vật biển nàng từng gọi là bạn, những người bạn đồng hành trong bao tháng năm qua, giờ đây chỉ còn lại những xác chết vô hồn, vương vãi trên mặt biển. "Không..." Nàng hét lên, tiếng thét vang vọng giữa cơn bão.
Mỗi cái xác nàng nhìn thấy, mỗi dấu vết sự sống tan biến đều như một nhát dao cắt sâu vào trái tim nàng, như tái hiện lại cảnh diệt tộc năm xưa. "Ta đã làm gì sai?" Nàng tự hỏi, đầu óc quay cuồng trong cơn đau đớn. "Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi mà!" Lời tự trách xoáy sâu vào tâm trí nàng. Nỗi đau này, nỗi mất mát này, không thể nào nguôi ngoai.
Những hình ảnh của sinh vật, bạn bè thân thiết mà nàng đã nuôi dưỡng tình cảm, giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ. Những con cá đã từng bơi lội cùng nàng, những sinh vật biển đã cùng nàng vượt qua bao ngày tháng khó khăn, giờ không còn nữa. "Lẽ ra ta phải biết trước, ta đã sai rồi." Nàng cắn chặt môi, nước mắt không thể rơi, nhưng trái tim nàng thắt lại từng cơn. "Nếu không vì chàng, nếu không phải vì tin vào chàng, ta đã không lộ thân phận, những sinh vật này cũng đã không phải chết, hải uyên không phải hoang tàn đến thế này. Là ta sai rồi, ta không nên yêu hắn..."
Nàng hối hận. Hối hận vì đã yêu, vì đã tin, và vì không thể giữ được điều gì cho riêng mình. Từng câu hỏi như dồn nén, như nhấn chìm nàng trong nỗi đau không thể thoát ra. "Vì sao lại đến với ta? Tại sao lại tàn phá tất cả như thế?" Những suy nghĩ ấy như những con sóng dữ dội, không ngừng vỗ về lòng nàng, khiến nàng cảm thấy mình là kẻ có lỗi.
Và rồi, nỗi đau đó dần dần chuyển thành một ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế. Những hình ảnh của những người bạn đã chết, những sinh vật mà nàng đã yêu thương, giờ chỉ còn lại đống đổ nát, biến thành hận thù. "Chàng đã phản bội ta sao? Hay chính Thiên Đế đã thao túng tất cả?" Nàng hỏi, nhưng không có ai trả lời.
"Không phải ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi sao, ta đã không nuôi hận thù, không tranh với đời còn gì, tại sao? tại sao lại đối xử với ta như thế?"
Thiên Đế đứng cạnh quan sát tất cả "Người không tranh với đời, nhưng sức mạnh của ngươi thì có, nó là mối đe dọa của thần giới, làm hại tới chúng sinh, ta phải diệt trừ hậu họa, tạo phúc cho thần giới"
"Dối trá, lừa gạt, hay cho câu tạo phúc chúng sinh. Ta- thần nữ của vùng Hải Uyên này, từ xưa tộc ta đã hộ vệ cho biển cả, là nguồn sống cho biết bao sinh vật biển. Là các người! Các người đã tham lam diệt tộc ta, làm cho Hải Uyên đổ nát, nhưng bao năm qua, ta không truy cứ, vẫn một lòng hồi sinh Hải Uyên, chúng sinh có làm sao? Ngay lúc Hải uyên thịnh vượng nhất, ngươi lại một lần nữa đạp đổ, Thiên Đế gì chứ, chỉ là một kẻ ham quyền lực mà thôi!"
"Sắp chết mà còn mạnh miệng đấy, để ta cho ngươi đoàn tụ với tổ tông nhé?"
Cơn giận bắt đầu bùng lên trong nàng. Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng, tất cả như một mồi lửa cháy bùng lên trong lòng nàng. "Không thể tha thứ nữa." Nàng đứng thẳng, ánh mắt rực lửa, đầy căm hận. Sức mạnh nàng chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, như sóng vỗ, như gió mạnh, dường như mọi thứ xung quanh đều biến thành công cụ cho sự trả thù.
Nàng không còn nhận ra mình nữa. Thần Nữ dịu dàng, giờ đã biến mất, chỉ còn lại một sinh vật đầy hận thù và sức mạnh. Những cơn sóng gầm thét xung quanh, và nàng không còn gì để mất. "Các người phải trả giá!" Nàng hét lên, và ngay lập tức, cơn giận dữ bùng phát, cuốn đi tất cả. Những thượng binh, Thiên Đế, tất cả đều bị cuốn đi trong cơn thịnh nộ ấy.
Nàng tiến lại Thiên Đế trong dáng vẻ sợ hãi của hắn, nâng hắn lên cao, hút đi sinh khí và phách tiên của hắn
"Có thể ngươi đã quên, ta là hậu duệ là thần thú thượng cổ, là mối đe họa mà ngươi khiếp sợ đến nỗi phải tận diệt. Người không thấy bản thân đã quá chủ quan rồi sao?"
Lời nàng vừa dứt, Thiên Đế cũng hồn bay phách tán. Nàng đã không thể quay đầu lại. Chắc chắn là không thể. Cả linh hồn nàng giờ đã bán cho bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top