Chương 6: Sự thật là chia ly

Cuộc chiến với ma tộc diễn ra khốc liệt, từng trận chiến kéo dài không ngừng. Tinh Quân và thiên binh không ngừng chiến đấu, bảo vệ thần giới khỏi thế lực hắc ám đang lăm le xâm chiếm. Tiếng gươm đao va chạm, ánh lửa rực cháy, và những vệt máu loang lổ khắp nơi. Tuy nhiên, dù chiến trường có ác liệt đến đâu, phần thắng vẫn nghiêng về phía thiên giới. Tinh Quân dẫn đầu, sự dũng mãnh và tài năng của anh đã giúp đánh bại nhiều đợt tấn công của ma tộc.

Một ngày, khi trận chiến đã tạm lắng, Tinh Quân đang quay về, đột nhiên thấy dấu vết của Ma Tôn vụt qua. Anh lập tức theo dõi, quyết không để kẻ thù còn sót lại có cơ hội phục hồi. Khi tới nơi, anh nhìn thấy Ma Tôn đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp. Chàng định rời đi, để Ma Tôn tự quyết số phận của mình, nhưng bất ngờ, Thiên Đế xuất hiện, tiến về phía Ma Tôn.

Thiên Đế nhìn Ma Tôn một cách lạnh lùng, giọng nói lạnh băng: "Đây là kết cục cho kẻ dám đánh lén người của ta."

Ma Tôn khẽ cười khẩy: "Không phải ngài, Thiên Đế, mới là kẻ hèn sao? Chính ngài là người đã ra lệnh đồ sát tộc thần thú, những sinh vật thân cận, đã kề vai sát cánh với thiên giới trong bao năm qua. Ngài phản bội chính những đồng minh của mình."

Thiên Đế chỉ lạnh lùng đáp lại: "Tộc Côn quá mạnh, nếu để chúng tồn tại sẽ là mối nguy cho thần giới. Loài sinh vật đó có khả năng không ngừng ứng chuyển, vượt qua mọi giới hạn sức mạnh của chính chúng. Ngươi nên biết, Ma Tôn, không phải ta hèn nhát, mà là chúng quá nguy hiểm."

Ma Tôn cười lớn: "Ngài nói gì mà nghe nực cười! Côn, loài sinh vật thuần khiết, trung thành nhất, sẽ không bao giờ phản bội. Chính ngài, Thiên Đế, là kẻ tham lam, lo sợ rằng tộc Côn sẽ chiếm lấy ngai vị của ngài. Chính vì vậy, ngài mới ra tay tàn độc!"

Thiên Đế im lặng, vẻ mặt không thay đổi. "Người sắp chết rồi còn nói nhiều sao?"

Ma Tôn cố gắng thều thào: "Côn còn sót lại một cá thể, liệu ngài có như năm xưa?Nhưng có vẻ lần này Thủy Long Tinh Quân sẽ không cho phép ngài như ý nguyện đâu!"

Thiên Đế khẽ cười, không chút cảm xúc: "Không, lần này ta sẽ lợi dụng tình cảm giữa Tinh Quân và loài Côn đó. Côn là sinh vật thuần khiết, dồi dào sinh lực, nếu ta có thể khiến họ động lòng, sức mạnh của nó sẽ không ngừng gia tăng. Ta sẽ tiêu diệt hậu duệ cuối cùng của tộc Côn và chiếm lấy sức mạnh đó."

Ma Tôn nghe xong, thở dài một hơi, thốt lên từ "bí ổi" trước khi tắt thở.

Thiên Đế đứng đó, một nụ cười lạnh lẽo trên môi. 

Tinh Quân đứng từ xa, nghe thấy tất cả. Cảm giác của anh lúc này không thể tả bằng lời. Thất vọng, đau đớn, sự ngưỡng mộ bấy lâu giờ hóa thành sự sỉ nhục. Thiên Đế, người mà anh từng kính trọng, lại có những âm mưu đen tối như vậy. Anh không thể tin được điều đó. Mọi thứ giờ đây bỗng trở nên mờ mịt.

Chàng nghĩ đến nàng, sự lo lắng trào dâng. Chàng biết nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu Thiên Đế tiếp tục giữ ý đồ đó. Nhưng chàng không thể để nàng phải chịu đựng thêm một lần nữa. Chàng quyết định sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với nàng, chỉ hy vọng điều đó có thể khiến Thiên Đế từ bỏ kế hoạch. Trong thời gian đó, chàng sẽ tìm kiếm chứng cứ, vạch trần mọi âm mưu của Thiên Đế, để ngày sau khi tất cả sáng tỏ, chàng có thể ở bên nàng, không còn gì phải giấu giếm nữa.

Quay lại Hải Uyên, Tinh Quân tìm nàng. Nàng đợi chàng lâu rồi, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nàng khi nhìn thấy chàng trở về. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người chàng, nàng vội vã tiến lại, lo lắng hỏi thăm:

"Chàng sao rồi? Vết thương... có nghiêm trọng không?"

Tinh Quân nhìn nàng một lúc, trong lòng đau đớn vô cùng. Chàng mở miệng, nhưng những lời nói tàn nhẫn cứ như một đám mây đen bao phủ trái tim chàng. Chàng không thể để nàng tiếp tục sống trong nguy hiểm, không thể để nàng biết những gì đang diễn ra.

"Lần này ta quay về để nói lời từ biệt. Cảm ơn nàng về khoảng thời gian qua, nhưng đối với ta, nó chỉ là những kí ức thoáng qua mà thôi. Ta với nàng thân phận cách biệt, xin nàng hãy quên ta đi."

Nàng sững người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Đây là câu trả lời chàng muốn nói với ta sao? Ta...ta chỉ muốn bên chàng thôi. Chàng... tại sao lại nói những lời như vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Tinh Quân nhìn nàng, lòng dâng lên một cảm giác dằn xé không thể giải thích được. Nhưng chàng không thể nói ra lý do, không thể giải thích những gì chàng đang nghĩ. Chàng chỉ biết rằng, nếu không làm vậy, nàng sẽ gặp nguy hiểm, thiên đế sẽ không tha cho nàng.

"Chẳng có gì xảy ra hết, chỉ là bọn mình đang lầm tưởng về tình cảm của nhau thôi. Thần Nữ à, người không tin nó là thật đấy chứ? Lời ta nói cũng nói xong rồi. Sau này, chúng ta mỗi người một phương, mong rằng không ai làm phiền ai"

Chàng quay người, bước đi. Mỗi bước chân giống như một nhát dao vào tim chàng. Chàng bỏ lại nàng, người con gái chàng yêu, trong đau khổ, với những nghi ngờ và sự tổn thương không lời.

Nàng đứng lặng nhìn theo bóng chàng, trái tim như bị xé nát. Câu trả lời mà nàng mong đợi đã không đến, và giờ đây, nàng không biết phải làm gì. Niềm tin của nàng dành cho chàng, đã bị chính tay chàng xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top