Chương 5: Thủy Long Tinh Quân

Kể từ khi chàng bặt vô âm tính, Thiên giới không ngừng ráo riết tìm kiếm chàng. Nay, họ đã tiến tới lãnh địa Hải Uyên, cũng là dấu chấm hết cho những ngày tháng tươi đẹp của chàng và nàng.

Một ngày nọ, khi chàng đang giúp nàng chăm sóc những sinh vật biển, mắt chàng chợt bắt gặp dấu vết của những thiên binh. Cả người chàng cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Dù chàng đã cố gắng tránh xa, nhưng sự hiện diện của thiên binh chứng tỏ rằng thiên giới vẫn không ngừng tìm kiếm chàng. Và nếu họ phát hiện ra nơi này, tất cả sẽ kết thúc.

Kể từ giây phút ấy, trong lòng chàng luôn tràn ngập lo lắng. Chàng không thể để nàng phải chịu tổn thương vì chàng. Chàng biết rõ, nếu thiên binh phát hiện ra, không chỉ nàng, mà cả Hải Uyên sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày hôm sau, khi chàng nhìn thấy một nhóm thiên binh đang tiến lại gần, chàng quyết định ngăn cản họ. Chàng không thể chần chừ nữa. Chàng bước ra, chắn đường họ, một quyết tâm sắt đá hiện lên trong đôi mắt.

"Các ngươi không cần phải tiếp tục tìm ta nữa. Ta vẫn ổn, hãy rút lui đi," giọng chàng kiên định nhưng không kém phần lạnh lùng.

Một thiên binh trong nhóm nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. "Tinh Quân... cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi, Thiên giới đang lâm nguy, Ma giới đang lăm le xâm lược vì biết ngài đang mất tích. Ngài cần trở về hỗ trợ Thiên giới, Thiên Đế ra lệnh nhiệm vụ diệt loài Côn nên để lại sau."

Lúc cuộc trò chuyện của chàng và thiên binh vang lên, nàng đang đứng ở phía xa. Mỗi lời nói như một mũi tên xuyên qua trái tim nàng. "Tiêu diệt tộc Côn"—lời đó đã khiến tất cả những gì nàng tin tưởng bấy lâu bỗng chao đảo.

"Chàng... chàng chỉ đang tiếp cận ta để tiêu diệt ta sao?" Nàng nghĩ trong lòng, tự hỏi chính mình. Những ký ức ùa về, từ lần đầu gặp chàng bị trọng thương, rồi đến lúc trấn trụ, tất cả giờ đây như những mảnh ghép nối lại với nhau, tạo thành một bức tranh đen tối mà nàng không hề muốn đối mặt.

"Sao ta lại có thể tin chàng đến vậy?" Nỗi đau xé lòng, như thể nàng đã bị lừa dối, nhưng vẫn không thể từ bỏ sự tin tưởng đó. Nàng vẫn muốn tin vào chàng, dù cho mọi sự thật cứ như đang bủa vây lấy nàng.

Trong khi đó, Tinh Quân đứng đối diện thiên binh, lòng chàng dằn xé không thôi. Chàng không không thể quay lưng với thiên giới, nhưng cũng không thể bỏ mặc nàng trong sự nguy hiểm.

"Chàng... phải đi sao?" Nàng đột ngột bước ra, giọng nói lạc đi, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy chàng chuẩn bị ra đi mà không nói lời nào.

Tinh Quân giật mình, quay lại nhìn nàng, ánh mắt ngập ngừng. "Nàng... không phải như nàng nghĩ đâu." Chàng muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi khi mở miệng, lại thấy nghẹn lại. Anh không muốn nàng đau, nhưng thiên giới đang ở ngoài kia, nhiệm vụ của anh lại là bảo vệ sự bình yên cho thần giới, không thể bỏ mặc chúng sinh được.

"Chàng sẽ đi thật sao?" Nàng nhìn vào mắt chàng, như đang tìm kiếm một lý do, một lời giải thích, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng kéo dài. "Vậy là, chàng sẽ rời đi mà không nói lời nào với ta sao?" Nàng không thể kìm nén được sự đau đớn trong câu hỏi của mình. Từng lời nói của thiên binh lại như một lưỡi dao cắt vào tim nàng, nhưng trái tim nàng vẫn không thể từ bỏ.

Tinh Quân im lặng, trong lòng anh đã đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh yêu nàng, nhưng anh cũng không thể bỏ rơi tất cả. Anh không thể để nàng phải chịu sự nguy hiểm, nhưng không muốn rời xa nàng. Cuối cùng, anh chỉ có thể nói: "Nàng hãy đợi ta. Ta sẽ quay về. Ta hứa sẽ cho nàng câu trả lời thỏa đáng."

Nói xong, Tinh Quân quay người, bước đi. Mỗi bước chân xa dần khiến trái tim anh như bị vỡ vụn. Mỗi giây phút rời xa nàng, anh cảm nhận được sự đau đớn tận sâu trong lòng mình. Nhưng nhiệm vụ của anh, trách nhiệm của anh với thần giới, không cho phép anh quay đầu.

Nàng đứng im lặng, ánh mắt đẫm lệ. Câu trả lời mà nàng chờ đợi cuối cùng vẫn chưa đến, tất cả những gì còn lại là sự bơ vơ và đau đớn. "Chàng sẽ quay lại sao?" Câu hỏi này không thể thoát ra khỏi miệng nàng, nhưng cũng chẳng có ai để trả lời.

"Ta sẽ đợi" nàng thì thầm với chính mình, dù cho trong lòng đau đớn khôn cùng, dù cho sự nghi ngờ vẫn còn đó. Nàng vẫn muốn tin vào chàng, vẫn muốn đợi ngày chàng quay về, mặc dù không biết bao giờ.

Tinh Quân đi xa, từng bước chân như dồn nén tất cả những hy vọng và lo âu vào lòng. Cả hai đều đang chờ đợi, nhưng liệu có thể thật sự gặp lại nhau trong một thế giới không còn đầy rẫy những bí mật và hiểm nguy? Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng nỗi đau đã ở lại trong trái tim của cả hai, không dễ gì xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top