Chương 3: Nỗi bất an của nàng

Cảnh tượng yên bình của vùng Hải Uyên bao quanh họ, khi những đàn cá ánh sáng lấp lánh như những vì sao bơi lội xung quanh. Tinh Quân và nàng ngồi bên bờ biển, im lặng nhìn ánh mặt trời đang lặn xuống, để lại một bức tranh huyền ảo màu đỏ vàng in bóng xuống mặt nước. Mỗi ngày như vậy đều trôi qua, nhẹ nhàng và thanh thản, nhưng trong lòng nàng, một điều gì đó vẫn chưa thể buông xuống.

Chàng quay sang nàng, ánh mắt dịu dàng. "Ngày nào chúng ta cũng ngồi như thế này, bên nhau như vậy. Lần nào cũng vậy, ta cảm thấy rất bình yên."

Nàng không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai chàng, hít một hơi thật sâu. Thời gian cứ thế trôi qua, chầm chậm và lặng lẽ. Đột nhiên, nàng cất tiếng, làm phá vỡ không gian yên tĩnh bao quanh họ.

"Chàng có bao giờ nghĩ, khi ký ức trở lại, chàng sẽ... rời đi không?" Nàng hỏi, giọng thấp, có chút lo lắng.

Tinh Quân ngước nhìn nàng, khuôn mặt của nàng lộ rõ sự bất an mà nàng luôn cố giấu đi. "Không." Chàng trả lời một cách quả quyết, "Dù cho ký ức của ta trở lại, dù có bất cứ điều gì xảy ra, ta sẽ không rời đi. Nếu phải đi, ta cũng sẽ mang nàng theo cùng."

Nàng ngẩn người một chút, cảm giác như có một làn sóng ấm áp vỗ về trong lòng. Nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề trong tim. Nàng im lặng, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía biển, nơi những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang dần mờ đi.

Một lúc sau, nàng hít một hơi thật sâu, quyết định mở lòng. "Có chuyện này, ta chưa kể cho chàng nghe," nàng bắt đầu, giọng hơi run run. "Ta là hậu duệ của tộc Côn, tộc thần thú thượng cổ đã bị tận diệt từ hàng vạn năm trước. Chúng ta là loài linh thú dồi dào sức mạnhh, từng trợ giúp Thiên Đế trong những trận chiến sinh tử, nhưng rồi năm ấy... lại bị coi là mối nguy hại đối với Thiên Giới. Chính vì vậy, ta và tộc của ta đã bị xóa sổ."

Tinh Quân im lặng, những lời nàng nói như những mũi dao nhọn đâm vào tim chàng. Chàng không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Cái chết của tộc nàng, sự tẩy chay, và cả những gì nàng đã trải qua để tồn tại trong một thế giới đầy những vết thương sâu như vậy.

Tinh Quân nhìn nàng, lòng ngập tràn sự đau xót. Anh không thể nào tưởng tượng được nàng đã phải đối mặt với bao nhiêu thử thách và cô đơn. Chàng cúi đầu, muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Nàng nhìn chàng, nhận ra vẻ mặt của chàng, lòng nàng chợt cảm thấy đau xót. "Chàng sợ ta sao? Nếu chàng sợ, nếu chàng cảm thấy không thể chịu đựng được, chàng có thể rời đi. Ta sẽ không oán hận chàng đâu."

Chàng vội vàng quay sang nàng, tay nắm lấy tay nàng, không để nàng đi tiếp con đường đau đớn đó một mình. "Không, ta không sợ," chàng nói, giọng kiên quyết. "Ta cũng chẳng phải là đấng cứu thế. Ta chỉ là một tiểu yêu vô danh, mối nguy hiểm gì chứ, ta chỉ biết là nàng đã cứu ta, đối tốt với ta. Trong mắt ta, nàng chẳng phải là một Thần Nữ dịu dàng, luôn quan tâm đến các sinh vật hay sao? Thần giới như thế nào thì liên quan gì đến ta chứ, ta chỉ muốn được ở cạnh nàng thôi"

Nàng bất giác cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự ấm áp lạ kỳ. "Ngươi thật sự không sợ sao? Dù ta là hậu duệ của một tộc bị tận diệt, dù ta là mối nguy hại đối với Thiên Giới, ngươi vẫn muốn ở bên cạnh ta?"

Chàng gật đầu liên tục, ánh mắt dường như muốn thể hiện tâm ý của mình "Vậy còn nàng? Nàng có hận Thiên Giới không?" Tinh Quân hỏi, đôi mắt chùn xuống, nhìn vào nàng một cách chăm chú.

Nàng lắc đầu, ánh mắt nàng lại nhìn xa xăm về phía biển, nơi ánh sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt hẳn. "Không. Ta không hận họ. Hận thù chẳng mang lại gì cả, chỉ làm thêm đau khổ. Ta chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, một cuộc sống ở Hải Uyên, nơi không có chiến tranh, không có âm mưu, chỉ có những làn sóng vỗ về và những con cá bơi lội tự do."

Tinh Quân nghe vậy, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. "Vậy thì ta sẽ cùng nàng, sống một cuộc sống như vậy, ở đây. Dù cho có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không để nàng phải cô đơn."

Nàng quay lại nhìn chàng, đôi mắt nàng long lanh như những vì sao. Cảm giác ấm áp trong lòng nàng ngày càng lớn, dường như có một phần nào đó trong nàng đã bắt đầu tin vào hy vọng một lần nữa.

"Tiểu Yêu..." Nàng nhẹ nhàng gọi tên chàng, nụ cười của nàng như một lời cảm ơn sâu sắc. "Cảm ơn chàng."

Chàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, như muốn nói rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Một cái ôm như mọi ngày, nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết.

_______________________________

Nàng dẫn chàng đến một điện thờ trong lãnh địa Hải Uyên. Đây là một nơi thiêng liêng, ít ai được phép đặt chân đến. Những tảng đá lớn tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một trấn trụ cổ xưa, có hình dáng như một cây cột to lớn, trên đỉnh cột là những biểu tượng được khắc sâu, là nơi chứng giám cho những đôi uyên ương kết duyên trong tộc. Đây không chỉ là nơi tôn nghiêm mà còn chứa đựng những truyền thuyết và linh hồn của tổ tông.

Nàng quay lại nhìn chàng, ánh mắt trong suốt, nhẹ nhàng nói: "Đây là nơi linh thiêng của tộc Côn. Khi hai người kết duyên, họ sẽ đến đây để tổ tông chứng giám. Mọi sự liên kết đều phải được chứng thực nơi đây."

Chàng ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy một sự thiêng liêng khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đặt chân đến một nơi quan trọng như thế này. Nàng, người đã từng phải chịu đựng nhiều đau thương, giờ đây lại mời anh đến chứng giám cho mối quan hệ giữa họ, điều này khiến anh cảm thấy rất cảm kích.

Chàng đưa tay ra, cảm nhận những dấu vết cổ xưa trên trấn trụ. Những ký tự kỳ lạ khắc sâu trên bề mặt. Nàng đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng, hạnh phúc.

Khi chàng chạm vào trấn trụ, một sự rung chuyển mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân họ khẽ rung lên. Một luồng năng lượng bất ngờ vọt lên từ bên trong trấn trụ, đẩy chàng ra xa, khiến anh ngã lùi về phía sau. Lực đẩy quá mạnh khiến chàng cảm thấy một cơn đau nhói từ vùng bụng, khiến anh phải khụy xuống, tay đặt lên mặt đất để giữ thăng bằng.

Nàng vội vã chạy tới, lo lắng nhìn chàng. "Tiểu Yêu! Chàng có sao không?"

Chàng nhìn nàng, đôi mắt hơi ngạc nhiên và có phần đau đớn. "Ta không sao... chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Nàng cúi xuống, kiểm tra vết thương của chàng, một chút máu rỉ ra từ vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Tuy vậy, nàng vẫn không giấu nổi vẻ lo âu. "Điều này... thật kỳ lạ."

Dù vẫn còn đau, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng lên một tia nghi ngờ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta chẳng làm gì sai, sao lại bị phản ứng như thế?"

Nàng cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống mặt đất một lúc lâu, như đang suy nghĩ về lời nói của mình. Cuối cùng, nàng mới lên tiếng, giọng khẽ run: "Tương truyền rằng chỉ có những kẻ thù, những kẻ xâm hại tộc Côn mới bị trấn trụ phản ứng như vậy. Từ trước đến nay, chưa ai gặp phải trường hợp này."

Tinh Quân nhìn nàng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Vậy sao lại có thể như vậy? Ta... ta không hề muốn làm gì tổn hại đến nơi này mà."

Nàng vội vàng nắm tay anh, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Đừng lo lắng, Tiểu Yêu. Nơi này đã trải qua rất nhiều năm tháng, những dư chấn của năm xưa trước đây vẫn còn tồn tại. Trấn trụ này đã trở nên yếu đi, có thể những phản ứng đó không còn chính xác nữa."

Chàng nhìn nàng, trong lòng vẫn không thể xóa đi sự nghi ngờ. Chàng không thể hiểu được tại sao lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy nếu không phải là có lý do nào đó ẩn khuất. Tuy vậy, chàng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. "Ta tin nàng, mong nàng cũng sẽ tin ta."

Nàng nhìn chàng, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự an tâm từ anh. "Ta tin chàng, Tiểu Yêu. Ta biết chàng sẽ không làm gì tổn hại đến ta. Ta tin vào những tâm tư của chàng. Chàng là người mà ta đã chọn để cùng đi suốt con đường này."

Chàng im lặng, tay nàng vẫn nắm chặt tay anh. Nhưng sâu trong lòng anh, một cảm giác khó tả vẫn không thể xua tan. Những nghi ngờ không thể rõ ràng, nhưng nó vẫn âm ỉ cháy trong lòng anh, khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.

Chàng nhìn nàng, tay khẽ siết chặt lấy tay nàng, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, chàng không muốn nàng cảm thấy bất an hay lo lắng thêm. Chàng sẽ tìm hiểu thêm, sẽ giải quyết tất cả những nghi vấn đang dâng lên trong lòng.

Chàng nhìn nàng một lần nữa, rồi lại hướng ánh mắt về phía trấn trụ, nơi mà mọi bí mật vẫn còn đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top