Chương 2: Thần Nữ
Ánh sáng dịu nhẹ từ dòng nước xanh biếc như tan chảy trong không gian, bao phủ tất cả xung quanh, khiến mọi thứ trước mắt Tinh Quân trở nên huyền ảo, mờ ảo như một giấc mộng chưa tỉnh. Chàng từ từ mở mắt, cảm nhận bề mặt mềm mại của thảm rêu dưới cơ thể. Xung quanh là những sinh vật biển đang lướt qua như những vệt sáng mờ ảo, tựa như những vì sao lấp lánh trong màn đêm. Mọi thứ ở đây quá đỗi khác biệt so với vực sâu lạnh lẽo mà chàng đã từng hình dung.
Dòng nước ở nơi này không chỉ trong vắt mà còn tràn đầy sự sống, như thể mỗi ngóc ngách của nó đều thấm đẫm hơi thở của đất trời. Những đàn cá phát sáng rực rỡ, lượn lờ như những ngọn đèn nhỏ, rong biển vươn lên dịu dàng như những khúc nhạc du dương chào đón. Không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ, một sự bình yên khiến người ta quên đi tất cả đau thương, tất cả những nỗi lo lắng từng cắn xé trái tim.
"Ngươi đã tỉnh rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Tinh Quân giật mình. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt mình một người với sắc vóc tuyệt trần. Gương mặt thanh tú, vầng trán cao ngọc ngà, ánh mắt toát lên vẻ tinh anh nhưng cũng đầy thuần khiết.
"Chẳng lẽ là ai khác?" Nàng khẽ nhướng mày, trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. "Tiểu yêu phương nào lại dám xâm phạm lãnh địa của ta?"
Tinh Quân bối rối, một câu hỏi như chợt đánh thức những mảnh ký ức mơ hồ. "Tiểu yêu?" Chàng cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức vẫn như những mảnh kính vỡ, rời rạc và mờ nhạt. "Ta... không nhớ mình là ai."
"Mất trí nhớ à?" Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cười đáp "Vậy gặp ta,coi như ngươi may mắn."
"Vậy cô là ai?" Chàng hỏi, đôi mắt nghiêm túc nhưng ánh lên một chút tò mò.
"Ta là Thần Nữ Hải Uyên, người cai quản vùng biển này." Giọng nàng thanh thoát, nhưng lại mang theo một vẻ uy nghiêm mà không thể chối cãi. "Ngươi đang bị trọng thương, nên cứ ở lại đây dưỡng thương một thời gian. Nơi này an toàn cho ngươi. Hải Uyên là vùng nước tinh khiết và dồi dào sinh lực, ngươi dưỡng thhương ở đây, biết đâu sẽ phục hồi kí ức."
Chàng gật đầu, lòng tràn ngập bối rối. Thần Nữ Hải Uyên... một cái tên mang vẻ bí ẩn nhưng lại khiến cho lòng người cảm thấy an yên lạ thường.
________________________________
Những ngày tháng dần trôi qua, trong sự tĩnh lặng của vùng biển Hải Uyên, Tinh Quân cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Những cơn đau dần dịu đi, nhưng ký ức thì vẫn mơ hồ, như tấm gương vỡ vụn không thể ghép lại. Nàng – Thần Nữ Hải Uyên – chăm sóc chàng tận tình, không vội vàng truy vấn quá khứ, cũng không thúc ép chàng tìm lại những gì đã mất. Mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, không gợn sóng, như mặt biển lặng lẽ dưới ánh mặt trời.
Một buổi sáng sớm, khi mặt trời chưa lên, ánh sáng xanh ngọc của vùng biển bao quanh tạo nên một không gian kỳ ảo. Tinh Quân thức dậy và thấy nàng đang đứng bên bờ biển, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Dáng nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, như một phần của biển cả. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt nàng.
"Nàng thường đứng đây mỗi sáng sao?" Chàng lên tiếng, giọng trầm, có chút ngập ngừng.
Nàng khẽ quay lại, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Ừ, đây là lúc bình minh đẹp nhất. Mỗi sáng, ta đến đây, để cảm nhận hơi thở của biển, để lòng mình bình yên."
Tinh Quân gật đầu, ngước mắt lên, nhìn về phía mặt biển mờ sương. Dù không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nàng, nhưng chàng cảm nhận được một sự đồng điệu lạ kỳ trong đó. Cảm giác bình yên tràn ngập trong tâm trí.
Vài ngày sau đó, Tinh Quân bắt đầu tham gia vào công việc hàng ngày của nàng. Nàng đã dạy chàng cách chăm sóc những sinh vật biển kỳ lạ – những loài sinh vật mà chàng chưa từng thấy trước đây. Cả hai cùng nhau thả những giống san hô mới xuống đáy biển, chúng như những ngọn lửa nhỏ nhoi, chầm chậm vươn lên, tạo thành một vườn hoa màu sắc dưới nước.
Một hôm, Tinh Quân lặn xuống cùng nàng để sửa chữa một ngôi đền cổ dưới đáy biển. Những viên đá bị mài mòn qua thời gian cần được thay thế, và những hình khắc trên tường cần được làm sáng lại. Tinh Quân cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nàng bên cạnh, nhẹ nhàng hướng dẫn mỗi động tác, không vội vã, không ép buộc.
"Nơi này từng là một trung tâm linh thiêng của chúng ta," nàng giải thích, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn không nói ra. "Cơn bão đã phá hủy mọi thứ, nhưng chúng ta có thể khôi phục lại."
Chàng nhìn nàng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương cảm. "Chắc hẳn nàng đã rất đau lòng khi nhìn thấy nơi này tan hoang."
Nàng im lặng một lát, đôi mắt nàng khẽ hạ xuống, như thể nhớ lại những ký ức đau buồn. "Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ xây lại nó. Giống như những sinh vật biển này, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn có thể tìm lại sự sống."
Tinh Quân lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng thấy một nỗi tiếc nuối không tên. Thần Nữ Hải Uyên là người mạnh mẽ, nhưng cũng có những nỗi đau riêng mà không ai có thể hiểu được.
Ngày tháng trôi qua, cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Tinh Quân giúp nàng trong công việc hàng ngày, đôi lúc cùng nàng ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, tận hưởng không khí mát lành. Một lần, khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ấm áp nhuộm khắp không gian, Tinh Quân nhìn nàng, trong lòng có một cảm giác lạ lùng, như thể có một điều gì đó quan trọng mà chàng chưa thể hiểu hết.
"Cảm giác như thế nào khi là người cai quản nơi này?" Chàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
Nàng hơi ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên một chút, rồi lại trầm tư. "Chỉ có thể là... một sự cô đơn." Nàng nói, giọng khẽ vang trong không gian tĩnh lặng. "Ta phải gánh vác mọi thứ, chăm sóc mọi sinh vật trong biển cả này, nhưng lại không thể có một ai ở bên để sẻ chia. Ta luôn tự hỏi liệu có ai hiểu được những gì ta phải trải qua."
Tinh Quân nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt – muốn bảo vệ nàng, muốn làm cho nàng không phải một mình. "Nàng không phải cô đơn," chàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Ta vẫn sẽ luôn ở đây"
Ánh mắt của nàng lấp lánh một cách lạ thường, như thể một phần của nàng đã được chạm đến, nhưng cũng không thể không thấy được sự e dè ẩn sâu trong đôi mắt đó. Nàng không đáp lại, nhưng nụ cười nhẹ nhàng của nàng như một lời cảm ơn không nói thành lời.
Một buổi tối, khi làn nước xanh biếc phản chiếu ánh sáng từ những vì sao, Tinh Quân và nàng lại ngồi bên nhau. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra biển cả rộng lớn, như thể không cần lời nói cũng hiểu được tất cả.
Tinh Quân cảm nhận một sự gần gũi lạ kỳ. Cảm giác như nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng. Mối quan hệ giữa hai người không cần phải vội vàng hay gấp gáp. Thời gian trôi qua, tình cảm của họ tự nhiên nảy nở, như những loài hoa dưới đáy biển đang từ từ vươn lên, nở rộ một cách bình dị, nhưng lại đầy sự sống.
"Ngươi có bao giờ tự hỏi, mình là ai, đến từ đâu không?" Nàng bỗng hỏi, ánh mắt hướng ra xa.
Tinh Quân nhìn nàng, có chút ngỡ ngàng. "Ta không biết ngày xưa mình trông thế nào, là ai, nhưng hiện tại, ta chỉ biết rằng, nơi này là nơi ta cảm thấy an toàn và bình yên nhất."
Nàng mỉm cười, mắt nàng lại nhìn về phía những vì sao xa xôi. "Vậy thì, hy vọng ngươi sẽ không thay đổi suy nghĩ ấy."
Ánh sáng từ biển cả nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến Tinh Quân cảm thấy bối rối vì câu nói ấy, chàng cứ cảm giác sâu bên trong nàng luôn ẩn chứa một nỗi niềm khó tả ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top