one-shot

Nắng.
Gió.
Buổi sớm tinh mơ dao động.

Cậu khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm. Như một thói quen cố hữu, cậu lẩm bẩm: "Hừm... Chào buổi sáng..."

Chào buổi sáng.

Choàng tỉnh. Cậu mở mắt. Nắng sớm dịu dàng đọng trong đôi mắt trong. Chói nắng. Cậu nheo mắt, quay sang nhìn bên cạnh, bắt gặp khoảng giường trống rỗng ngập nắng. Cậu đưa tay chạm khẽ, cảm nhận cái lạnh trên lớp drap giường phẳng phiu. Thở hắt ra để xua cái nhói ở ngực, liệu cậu còn phải mất bao lâu để quen dần?


Đôi chân trần chui ra khỏi lớp chăn dày, giẫm lên vệt nắng nhạt dưới sàn. Cậu đứng dậy nhìn màn cửa sổ bị thổi tung phần phật. Đêm qua cậu lại quên đóng cửa sổ... dạo này trời trở gió thì phải.


Ngốc, em mà cảm lạnh thì chỉ khiến anh lo thôi. Cứ để anh đóng cửa sổ giúp là sao?


Cậu cười nhẹ. Nếu có anh ở đây, hẳn là lại ăn cái cốc yêu vào đầu rồi.

Nếu anh có ở đây...


Nhà tắm buổi sớm lạnh như một hầm băng. Cậu vốc nước lên mặt, rồi lẳng lặng nhìn mình trong gương. Thật lạ lẫm. Không phải cậu. Chỉ là một kẻ nào đó xanh xao mệt mỏi mang khuôn mặt của cậu.


Thôi mà...  Đừng trề môi nữa... Cười lên, khoe cái răng thỏ ra xem nào... Đừng giận anh nữa...


Cậu sờ lên hõm má hốc hác, khẽ lắc đầu. Dường như lâu nay cậu đã quên nở nụ cười mỗi khi trở về nơi trống trải này.

Buổi sáng chủ nhật yên ắng lạ lùng. Căn hộ nhỏ dường như rộng thênh thang và ảm đạm. Với tay mở vòi sen, mặc cho nước chảy lên láng trên sàn, cậu bước ra ngoài, mở tủ tìm cái gì đó để thay.

Rào... Rào... Rào...

Cậu nhớ tiếng nước trong phòng tắm mỗi sáng...

Ít ra, ngày sẽ bớt buồn tẻ và cô đơn.

Cậu lôi ra một chiếc áo màu xanh nhạt mặc vào người, trông thật hợp với chiếc quần túi hộp bạc thếch. Lâu rồi cậu không ra khỏi nhà vì mục đích riêng tư, cũng không còn đến quán café cùng anh mỗi sáng Chủ Nhật, nhưng đơn giản chỉ vì anh luôn muốn trên người cậu có màu sắc yêu thích của mình. Cậu tự cười khi nhận ra bản thân đang làm chuyện điên rồ dạng như tưởng nhớ hay gì đó. Tiếng cười khô khốc bật ra, nước vẫn chảy rào rào, yên tĩnh đến ngột ngạt.

Ngăn tủ của anh trống rỗng. Chút hương còn sót lại khiến cậu ngạt thở. Nó làm cái cảm giác tưởng đã vùi sâu trong lòng cậu chợt xáo động.

Rầm.

Cậu nhanh tay đóng sầm cánh cửa tủ, ngăn mùi hương đó xâm chiếm lấy mình. Tựa đầu vào tủ, cậu cảm thấy hai mắt chực nhoè đi.

Những thứ quen thuộc, sao phải vừa nhớ, vừa khao khát, lại vừa sợ hãi vừa chạy trốn... Buồn cười làm sao.

Cậu vuốt ngược mái tóc, cố vẽ một nụ cười gượng với bản thân. Bước chân trần lười nhác lại giẫm lên nắng để vào bếp. Cái bàn tròn nhỏ còn bày nguyên bữa ăn tối qua. Cậu lắc đầu, dọn chúng đổ vào thùng rác, nhớ ra là hôm qua mình lại không ăn gì.


Em lại chưa ăn gì sao? Đã bảo đừng đợi anh mà. Ở đâu ra chuyện bỏ bữa khi không có anh vậy? Em làm anh thấy tội lỗi thật đấy. Như này thì anh không xa em được rồi, kẻo em lại chết vì đói trước khi chết vì nhớ anh ha... Ấy... Sao lại đánh anh...


Gian bếp nhỏ nhưng chẳng hề ấm cúng như trước đây. Tiếng dao gõ thớt đều đều và mùi thơm sực nức. Vẫn chưa bỏ được thói quen nấu sẵn một nồi canh vào buổi sáng, dù biết sẽ chẳng có ai thưởng thức nó.


Ôi... Thơm thế! Không phải món canh đâu, anh nói em cơ... Ngốc ạ!


Cậu bất giác đưa tay chạm lên vai, tìm kiếm cảm giác nụ hôn của anh mỗi khi anh bất chợt ôm chầm cậu từ phía sau.

Lạnh.

Cậu hít một hơi thật sâu, xua tan cái nhói đau ngột thở cứ chực xâm chiếm mình.


Cặp chim nhỏ đậu trên bậu cửa sổ ríu rít quấn lấy nhau. Nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ đậu trên sàn, chẳng đủ sức xua tan gió lạnh. Căn nhà nhỏ vẫn im lìm, tiếng nước sôi kêu ùng ục tỏa ra làn khói mỏng, tiếng nước trong phòng tắm mỗi sáng... Chẳng có gì thay đổi, chỉ có tiếng cười trêu ghẹo của anh là không còn nữa.


Cậu kiên nhẫn ngồi gọt vỏ đống trái cây trong tủ lạnh. Anh thích ăn lê sau bữa sáng. Những hành động vô thức khiến cậu khó chịu, nhưng chẳng thể cưỡng lại. Không! Không có anh thì sao chứ?


Đừng có vừa gọt vừa xem điện thoại như thế, nhỡ đứt tay thì sao?


Phựt.
Lưỡi dao bén ngọt cứa vào tay, con dao tuột khỏi tay cậu rơi đáng keng xuống đất.


Đấy, biết ngay! Đưa tay anh xem nào...


Cậu nhét ngón tay vào miệng, như anh vẫn thường làm mỗi khi cậu lơ đễnh làm mình bị thương. Tự nếm thứ chất lỏng mằn mặn nơi đầu lưỡi, mắt cậu lại nhoè đi. 

Cậu chợt nhận ra mình đang khóc.

Lần đầu tiên từ sau hôm đó, cậu khóc. Lần đầu tiên và xin hãy là lần cuối cùng. Làm ơn... đâu ai cứng rắn mãi được...

.
.
.

Cậu mở mắt trong tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nhận ra mình đã thiếp đi trên bàn, mí mắt nặng nề sưng húp. Chắc mẩm chiều nay cậu sẽ lại bị chị makeup artist phàn nàn. Đã gần 11 giờ trưa, cậu khoác chiếc áo bomber, đội nón, đeo kính râm, khẩu trang rồi xách túi ra khỏi nhà. 

Thời tiết Sài Gòn tháng 12 dịu mát, nhưng cái nắng ban trưa vẫn tương đối khó chịu. Ấy vậy mà rất đông người hâm mộ đã tụ tập quanh sân khấu ngoài trời từ sáng sớm. Hôm nay số lượng đông fan một cách bất thường. Còn cậu có thể đoán được lí do.

Chị trợ lý vừa ôm vừa đẩy cậu len qua đám đông. Giữa tiếng la hét đầy hưng phấn, cậu luôn tay nhận quà, kí tên như một cái máy.

Cuối cùng cũng tiếp cận khu vực cánh gà, xung quanh là dàn vũ công đã sẵn sàng. Một người nào đó dúi mic vào tay cậu, vội vàng nói:

"Bài này xong là tới Kiều lên sound check nhá!"

Vừa dứt lời, âm nhạc cũng kết thúc. Khi đã bớt ồn hơn, cậu đã có thể thoáng nghe cái tên quen thuộc lẫn trong tiếng gào thét đầy phấn khích.

Cậu ngước lên, để nắng và gió mơn man trên da mặt. Một bóng người cao lớn đang bước xuống từ sân khấu. Sững sờ, cậu bắt gặp hình ảnh mình in ngược trên cặp kính râm đối diện. Chớp mắt, cậu nhớ bờ vai ấy, nhớ đôi môi ấy, nhớ vòng tay ấy, nhớ mùi hương ấy...


Anh về rồi này...


Cậu sẽ lại ở trong vòng tay anh, sẽ dụi mặt vào ngực anh, sẽ không còn những đêm cuộn mình trong chăn cô độc, sẽ...


Anh sẽ không quên em chứ?

Hâm à, anh đặt em ở đây, trong tim này. Dù có quên cả thế giới, quên bản thân mình là ai, anh cũng không bao giờ quên em đâu...


"Chào... Dạo này em khỏe kh..."


Giọng anh có vẻ xa xăm, hay chính cậu cũng chẳng thể nghe được nữa. Giọng khách sáo đó không phải anh. Cậu vốn biết đó không phải anh.


Gió quét khiến màu vàng của nắng nhạt dần, mọi vật trước mắt cậu nhoè đi, giống như những lời nói yêu thương của anh với cậu đã hoàn toàn lùi vào quá khứ.

Chẳng có gì mà không phai mất, chắc hẳn cũng như hình bóng cậu trong trái tim anh... Trắng xoá.


Lần đầu tiên đứng cạnh anh, cậu thấy lạnh hơn bao giờ hết



.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top