Chapter 24




Kiều được xuất viện chiều hôm đó.
Trên đường về, trời buông mưa lất phất. Bầu không khí trong xe ẩm ướt và im lìm. Người đón em là một người phụ nữ quen mà lạ — ánh mắt sưng đỏ, gương mặt cố giữ bình tĩnh đến mức tê dại.

"Có mệt không con?"

Là mẹ Dương. Kiều nhìn một hồi rồi gật đầu chậm rãi:

"Dạ một chút thôi."

Em liền hỏi thêm:

"Anh Dương đang ở nhà hả mẹ?"

Cô chỉ cười, một nụ cười mềm như vụn nước mắt.

"Phải rồi, mẹ đến đón con về gặp Dương nhé."

Xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc.
Là nơi Kiều từng đến — nơi có những đêm em rúc vào lòng anh trên sofa, nghe tiếng tim Dương đập như trống nhỏ trong ngực. Nhưng hôm nay, bước chân em như dừng lại ngay ngưỡng cửa. Không khí lặng ngắt. Những tiếng động thì thầm. Một mảnh khăn tang trắng xõa bên khung ảnh ai đó đặt giữa nhà.

Kiều bước vào.
Đôi chân bỗng khựng lại.

Giữa phòng khách, là di ảnh của anh — Đăng Dương, nụ cười tươi rói năm nào, giờ nằm yên dưới khung kính lạnh.

Tim em trượt một nhịp.
Cơ thể đứng không vững.
Môi mấp máy: "Dương...?"

Không ai trả lời.
Mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương xót. Có người cố gắng kéo em ngồi xuống ghế, có người bật khóc vì không ngờ em — vừa tỉnh dậy — lại phải đối mặt với tin dữ thế này.

"Không... Dương sao vậy... Hôm nay anh phải tới đón em mà?..."

"Dương hứa... Dương hứa mà..."

Giọng em cứ nhỏ dần. Nói mãi, lặp mãi, như thể chỉ cần nói đủ lần thì điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng mọi thứ quanh em vẫn lặng im. Trên bàn thờ, là hương khói, là nến trắng, à tàn tro của người mà em yêu nhất đời.

Kiều đứng đó.
Không khóc. Không la hét. Chỉ run rẩy. Như một đứa trẻ đi lạc trong chính căn nhà đã từng gọi là "tổ ấm".

----------

Tang lễ diễn ra trong một buổi chiều lặng gió.
Những dải hoa trắng phủ kín gian nhà, tiếng tụng kinh khe khẽ vang lên giữa mùi trầm hương vương vất.

Kiều mặc bộ đồ tang nhỏ xíu, như lọt thỏm giữa một thế giới quá rộng. Em đi bên cạnh mẹ Dương — không khóc, không nói, nhưng đôi mắt trống rỗng ấy như đang chịu một nỗi đau gấp nghìn lần người lớn.

Từng người đến viếng.
Từng lời chia buồn vang lên.
Em đứng bên hông bàn thờ, lễ phép tiếp đón người thân của Dương. Khi mọi người đã ra về bớt, em mới rụt rè tiến lại gần quan tài — nơi đặt thi thể Dương, đã lạnh, đã yên.

Ngón tay run run chạm vào gò má ấy.

Vẫn là anh mà... nhưng sao lạnh quá vậy Dương ơi...

"Anh ngủ hả? Anh dậy đi... em về rồi nè..."

Lời gọi như lạc giữa sương.
Không một ai trả lời.

Và cuối cùng, nước mắt rơi.
Từng giọt lớn, từng tiếng nấc nhỏ len qua kẽ tay đang run.

"Dương hứa rồi mà... anh hứa là sẽ tới mà...
"Anh hứa là mình sẽ cùng nhau về nhà rồi mà... anh lừa Kiều hả?"

...

Ở nơi góc phòng — bên lưng mọi người, có một hình bóng lặng thinh.

Là Dương.
Linh hồn anh chưa rời đi.
Anh đứng đó, chứng kiến từng cái chạm, từng tiếng gọi, từng giọt nước mắt của em. Tim anh – nếu còn – chắc đã rã nát lần nữa.

Anh muốn ôm em. Muốn nói "anh xin lỗi". Muốn nói "anh cũng đau lắm"...
Nhưng không thể.
Giữa họ bây giờ, là một tầng sương mỏng không thể xuyên qua.

Dương chỉ có thể quỳ xuống trước em, đưa tay vô hình mà xoa lấy mu bàn tay em đang lạnh run.

Anh vẫn ở đây mà Kiều... Anh ở đây, đừng khóc nữa...

Nhưng em không cảm nhận được.
Chỉ càng khóc nhiều hơn. Như thể trái tim em vẫn nghe thấy anh đâu đó. Như thể tình yêu chưa bao giờ thật sự rời đi.

--------

Buổi an táng diễn ra dưới nắng chiều lặng lẽ.
Người đưa tiễn đông lắm, ai cũng mặc đồ đen, ai cũng rơi nước mắt. Cánh tay mẹ Dương cứ siết lấy Kiều suốt đoạn đường dài, như sợ em đổ gục bất cứ lúc nào. Nhưng Kiều không ngã. Em chỉ lặng im — đến mức người ta tưởng rằng em không biết đau.

Chiếc quan tài được từ từ hạ xuống huyệt mộ.
Đất từng xẻng lấp lại, từng chút một, như lấp đi đoạn đời của ai đó — và như đào thêm một cái hố khác ngay trong lòng người còn sống.

Phần mộ của Dương rất đẹp.
Bia đá màu đen, cạnh khắc tên anh bằng chữ bạc, cùng năm sinh và năm mất. Trên cùng là một bức ảnh chụp đơn, nụ cười anh hiền và rực rỡ — là bức hình duy nhất Kiều bắt anh phải chụp riêng trong ngày chụp ảnh cưới.

Cả nhà dần rời đi.
Mẹ Dương có ngoảnh lại hỏi nhỏ:
"Kiều, có muốn về chưa con?"
Kiều lắc đầu. "Con ở lại một chút thôi, mẹ cứ ra xe trước đi ạ!"

Chỉ còn em ở đó, giữa nghĩa trang rộng.
Gió thổi nhẹ, lùa qua vạt áo trắng.
Em ngồi xuống cạnh phần mộ anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn dịu lại — không còn hoảng loạn, không còn níu kéo, chỉ còn một nỗi buồn không nói được thành lời.

"Dương ơi...
Lúc đầu, em nghĩ anh sợ ca phẫu thuật không thành công nên mới không đến đón em...
Nhưng khi thấy mọi người... thấy ảnh của Dương, em hiểu rồi."

Giọng em nhỏ như gió thoảng.
"Dương còn nhớ chiếc lắc bạc không? Anh từng bảo sẽ đeo cho em mãi mãi đó... Nhưng giờ... em chỉ có thể đeo nó một mình thôi..."

"Em biết Dương hứa là không bỏ em mà, anh nói hoài à...
Giờ Kiều lớn lại rồi, anh thấy không? Kiều biết lau nước mắt một mình rồi.
Nhưng Dương ơi, em vẫn buồn lắm... Buồn nhiều lắm..."

...

Phía sau lưng em, là một hình bóng không ai thấy.

Dương — trong bộ vest cưới hôm ấy — đứng đó.
Không phải dáng vẻ ngày anh ra đi, mà là gương mặt ấm áp, nụ cười dịu dàng như khi xoa đầu em.

Anh ngồi xuống bên cạnh, gió lay nhẹ cỏ non dưới chân.

"Anh ở đây, Kiều à... vẫn ở đây."

Dù không thể chạm, không thể nói.
Nhưng em vẫn cứ cúi đầu, tựa vào tấm bia lạnh, thì thầm như đang tự nhủ với mình:

"Em sẽ sống, sống cho cả phần của Dương nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top