Chapter 12
Buổi sáng, Dương phải lên công ty họp khẩn với phòng. Anh dặn người giúp việc chăm Kiều kỹ, còn cẩn thận đặt camera trong phòng khách và hành lang — không vì nghi ngờ ai, chỉ đơn giản để có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu.
Kiều ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh, bút màu vương đầy trên sàn. Em khoe với người giúp việc rằng hôm nay sẽ vẽ Dương mặc áo siêu nhân, vì "Dương là người giỏi nhất của Kiều mà."
Chỉ có điều, hôm nay lại không yên bình như mọi ngày.
Khoảng gần trưa, cửa nhà vang lên tiếng chuông. Người giúp việc ra mở, thấy một người phụ nữ sang trọng. Người này rất quen thuộc với bà vào 3 năm trước. cô ta ánh mắt sắc lẹm, giọng lạnh như đá:
"Chào. Tôi là bạn cũ của Dương. Anh ấy không có nhà à?"
Người giúp việc định từ chối, nhưng cô ta đã bước thẳng vào, không đợi mời. Ánh mắt lướt quanh một vòng rồi dừng lại nơi Kiều đang ngồi dưới đất, đang loay hoay dán những miếng sticker hình mèo lên bức vẽ còn dang dở.
"À... thì ra là nó."
Cô ta bật cười, không giấu nổi sự khinh miệt trong đáy mắt.
Người giúp việc lo lắng:
"Xin cô đừng—"
"Yên tâm, tôi không động tay đâu," cô ta ngắt lời, "Tôi chỉ nói chuyện với nó một chút thôi."
Cô ta tiến đến gần Kiều, cúi xuống, cất giọng nhẹ như gió nhưng độc hơn dao:
"Chào cưng. Em là người yêu cũ của Dương à? Nhìn không ra đấy."
Kiều ngước lên, đôi mắt vẫn trong veo, nhưng nét cười đã tắt lịm. Em nhỏ giọng:
"Dạ... Kiều là bạn của Dương..."
"Bạn?" — Cô ta bật cười lớn hơn, giọng lạnh ngắt. — "Em không phải bạn. Em là một gánh nặng. Một đứa dở người mà Dương phải vác suốt đời."
"..."
"Nhìn em đi. Như một con búp bê lỗi. Mặt thì thơ dại, đầu thì trống rỗng. Dương thương hại em, chứ không yêu em đâu. Em tưởng được nằm chung giường với anh ấy là đủ à? Người ta mệt thì ôm gối cũng ngủ được, không nhất thiết phải là em."
Kiều vẫn ngồi yên, hai tay siết chặt mép áo. Mắt em bắt đầu long lanh, nhưng em không khóc. Không dám. Chỉ cúi đầu, như thể nếu gục sâu hơn chút nữa, những lời kia sẽ trượt qua mà không chạm được vào tim em.
Nhưng giọng cô ta vẫn không ngừng lại:
"Thật đáng thương. Một người từng thông minh, bây giờ lại như con nít ba tuổi. Em nghĩ Dương sẽ ở bên em cả đời à? Đến lúc chán, người ta sẽ vứt em thôi. Như một món đồ cũ."
Vai Kiều khẽ run.
Cô ta nhìn thấy. Càng hả hê.
Nhưng điều cô ta không thấy là — ở công ty, giữa lúc họp, chiếc điện thoại của Dương rung lên liên tục. Anh lén bật lên xem qua camera.
Và anh thấy.
Từng. Câu. Một.
Mắt Dương đỏ bừng. Cả người anh run rẩy.
Chỉ một câu:
"Xin phép, tôi có việc gấp."
Anh đứng dậy, không cần biết hội đồng đang nói gì.
--------
Tiếng cửa bật mở như gió xoáy.
Cô ta giật mình quay lại. Vừa kịp nhìn thấy Dương trong bộ vest đen chưa kịp tháo cúc áo, gương mặt lạnh như trời đông. Không nói một lời, anh bước thẳng đến phía Kiều.
Kiều vẫn ngồi trên sàn, cả người co rúm lại, hai bàn tay bấu vào nhau, mắt tròn xoe, ầng ậc nước. Em run lên như chiếc lá bị giày xéo giữa cơn giông.
"D... Dương..."
Dương quỳ xuống, ôm chầm lấy em. Ôm chặt đến mức tưởng như nếu lỏng tay, em sẽ tan biến. Một tay anh đặt lên đầu em, vỗ nhẹ nhẹ như dỗ trẻ, tay còn lại siết quanh lưng em:
"Anh về rồi... anh ở đây... không sao nữa đâu..."
Kiều chỉ kịp úp mặt vào vai anh, rồi bật khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng run rẩy, nấc nghẹn. Cơ thể em nhỏ lại trong vòng tay Dương, như thể chỉ muốn trốn khỏi thế giới này.
Người phụ nữ kia mở miệng:
"Dương, em chỉ—"
Dương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cô ta, giọng thấp và đều:
"Cô vẫn như xưa. Đến một lời nói ra cũng cay nghiệt như cái tính nết của cô."
"Em không có—"
"Không cần biện minh. Tôi thấy và nghe đủ rồi."
Dương đứng dậy, vẫn giữ Kiều trong lòng, dùng hai tay mình bị tai em, nghiêng đầu một chút, ánh mắt sắc đến lạnh người:
"Cô bước chân vào nhà tôi, vào không gian của tôi và người tôi thương, rồi chà đạp em ấy bằng giọng điệu như thể mình có quyền. Cô là gì của tôi nữa vậy? Một người quen cũ? Đủ thân để nói lời đó sao?"
Cô ta khựng lại, cắn môi.
Dương tiếp lời, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Cô không chạm vào Kiều, đúng. Nhưng cô biết không? Cái đau người ta nhớ lâu nhất, là thứ không để lại vết bầm. Là thứ không ai nhìn thấy, chỉ người bị đâm mới biết rách ở đâu."
Không khí trong phòng lạnh buốt.
Cô ta toan cãi, nhưng Dương đã cúi xuống nhìn Kiều, tay lau nhẹ nước mắt cho em. Giọng anh bỗng dịu lại, dịu đến mức khiến người đối diện rợn người:
"Cô về đi. Đây không phải nơi cô nên ở."
Không có tiếng tiễn, không ai mở cửa. Cô ta tự rút lui, cả người cứng đờ, khuôn mặt tái đi không nói nổi một câu.
Cửa khép lại sau lưng, Dương mới quay lại nhìn Kiều. Anh ôm em vào lòng, ngồi hẳn xuống sàn, để em tựa vào ngực mình như một đứa trẻ lạc mẹ vừa tìm lại được bến an toàn.
"Dương không giận Kiều chứ... Kiều không làm gì sai đâu, mà cô đó nói dữ lắm..."
"Không," anh thì thầm, "Em không sai. Em chưa bao giờ sai."
"Nhưng Kiều không được giỏi như hồi trước nữa..."
"Không sao. Anh không cần em giỏi. Anh chỉ cần em, là em thôi."
Kiều khẽ dụi mặt vào ngực anh, mùi áo vest của Dương thơm nhè nhẹ. Em không hiểu hết những gì vừa diễn ra, nhưng trong lòng em có một điều chắc chắn hơn tất cả:
Dù người ta có nói gì, có hét lên điều gì, thì mỗi lần em run rẩy, người chạy đến đầu tiên vẫn là Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top