2.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Duyên phận... Chắc chắn là duyên phận!
Vừa trở lại trường sau kì nghỉ Tết thì bọn mình chạm mặt ngay. Không hề sắp đặt gì đâu đấy.
Sau giờ học, mình đang ở phòng nhạc loay hoay chỉnh dây đàn thì em đi ngang qua.
2 tuần mà ngỡ như 2 thế kỷ. Bọn mình ôm nhau. ÔM NHAU!!! Kiều còn bảo nhớ mình nữa!!!
Lúc đó sướng ngất nên mình quên chất vấn tại sao suốt kì nghỉ Tết em chẳng buồn trả lời tin nhắn.
Sau đó mình hát cho em nghe một bài vừa tự sáng tác.
Giá mà cụ Sinh, anh Tú thấy được vẻ mặt lúc đó của Kiều. Hai mắt em lấp lánh như sao và khen mình không dứt miệng.
Tiếc là mình chưa kịp đáp lại thì thầy Lâm giám thị đột nhiên xuất hiện, nhắc nhở học sinh không có phận sự phải nhanh chóng rời khỏi trường nên em vội vàng xách cặp đứng dậy.
Chẳng biết từ bao giờ, bọn mình có thói quen nắm tay nhau khi chào tạm biệt. Thật tốt vì mình thích nắm đôi bàn tay man mát, nhỏ nhắn của em.
Không muốn buông ra. Không muốn buông ra đâu.
Mình thích em thật rồi.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Cụ Sinh nói dạo này mình cứ cười như một thằng khờ. Hừ. Kệ tôi!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Thì ra cuối tuần này là Valentine. Người ta có hay tỏ tình vào ngày Valentine không nhỉ?
Mà thôi, thế thì sáo mòn lắm. Nhỡ bị từ chối thì ngày này hằng năm sẽ không khác gì địa ngục.
Mình chỉ nghĩ vu vơ thế thôi.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
!!! Chiều nay mình tình cờ gặp An ngoài hàng net. Thằng An tiết lộ cho mình một bí mật động trời: KIỀU SẼ TỎ TÌNH VỚI CRUSH VÀO NGÀY VALENTINE!!!
Nghe đến đây tim mình liền đánh nhạc rock trong lồng ngực. Mình hít một hơi, giả vờ bình tĩnh hỏi An crush của em là ai.
Thằng An cười hì hì và bảo đến lúc đó hẵng biết.
Không biết nguồn lực nào giúp mình đứng vững và về được đến nhà nữa.
Kiều định tỏ tình với ai?
Tại sao thằng An lại nói với mình?
Có lẽ nào!!??
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Đếm ngược 2 ngày.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Còn 1 ngày!!!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Nhật ký thân yêu, mong muốn tất cả thuận lợi.
.
.
.
Mình hận Nguyễn Thanh Pháp.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Sao lại như vậy!? Từ giờ đừng để tôi gặp em nữa!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Gì thế này? Em còn mặt mũi nhờ An gửi quà cho mình? Nhân dịp gì cơ? Còn bảo tìm không được mình nữa chứ!
Em có đi tìm ư? Chẳng phải hôm đó em bận đi tìm anh Hiếu à?
Nếu không phải thầy Thành nhờ mang bài photo sang khối 12 thì sao mình được nghe anh Khang kể vừa đến giờ giải lao Kiều đã hẹn anh Hiếu ra ngoài trước sự hú hét của cả lớp?
Và nếu không nhờ đó thì sao mình biết được Kiều đã thích anh Hiếu từ lâu nên mới thi vào trường này?
Còn quà này là sao? Hóa ra em cũng quảng đại đến mức tặng chocolate cho bạn bè vào ngày Valentine à?
Suýt chút nữa mình đã tự biến bản thân thành thằng ngốc rồi.
.
Kiều tặng mình một con thỏ bông màu xám. Không muốn nhìn. Nhét xuống gầm giường rồi. Làm bạn với mạng nhện đi!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Gặp. Không thèm nhìn và đi một nước. Làm tốt lắm Trần Đăng Dương.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Vẫn không quên nổi cảm giác ấy. Bạn bè thật sự sẽ thích cầm tay nhau ư!? Càng nghĩ càng bực.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Về đến nhà phát hiện con thỏ bông đã bị mẹ lôi ra khỏi gầm, mang đi giặt sạch sẽ rồi đặt chễm chệ trên đầu giường. Mẹ hỏi mình mua lúc nào, lớn rồi còn chơi thú bông à... Mình chỉ ậm ờ không đáp.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Hôm nay cả nhóm hẹn nhau đến khu trò chơi ở trung tâm thương mại. Lâu rồi không đi với anh em. Một phần vì các anh lớp 12 đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Chơi điện tử khá vui, nhưng lúc về lòng mình vừa trĩu nặng lại vừa trống trải.
Mình không gặp Kiều được một thời gian rồi. Trường học tưởng nhỏ hẹp mà lại rộng lớn. Chỉ cần đừng cố ý tìm kiếm người ta thì đối phương sẽ vĩnh viễn lẩn khuất trong biển người. Có thể ông trời từng cho bọn mình duyên phận, nhưng sau đó ổng để sống chết mặc bây rồi cũng nên.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Thật sự sẽ có người tìm thú bông trông giống mình để mua tặng người khác à? Sao càng nhìn con thỏ càng thấy giống vậy!? Nhất là lúc cười toe ấy...
Mà thôi, chí ít con thỏ này sẽ không nhảy tới nhảy lui, cắp trái tim của mình đi mất nữa.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Mình chỉ có thể tránh chạm mặt... hoặc có khi, người ta đang tránh mình cũng nên. Tốt nhất là đừng để mình bắt gặp lúc họ đang tay trong tay hẹn hò, không biết lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì nữa...
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Hôm nay cụ Sinh hỏi mình rốt cuộc đang có chuyện gì vậy. Vốn dĩ mình không định nói, nhưng cụ Sinh và anh Tú thật sự rất rất phiền.
Mình hờ hững đáp: "Thất tình rồi", sau đó nhân lúc 2 anh há hốc mồm liền xách cặp chuồn trước.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Tai nạn. Chạm mặt rồi.
Lúi húi thu cất mấy quả bóng chuyền vào kho, ngẩng mặt lên đã thấy em và nhóm bạn đang đứng cuối hành lang. Bọn mình nhìn nhau chừng 10 giây, dường như em có gì muốn nói lại thôi.
Nhưng cũng còn gì để nói đâu. Mình chẳng phải tuýp người "không làm người yêu thì làm bạn".
Nếu em nắm tay người khác trước mặt, mình sợ bản thân sẽ điên mất.
Có cảm giác mấy người bạn của em đang nhìn mình với bằng những ánh mắt hình viên đạn.
Nhìn gì mà nhìn!? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu!?
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Hôm nay cụ Sinh kể mình nghe một chuyện cười thế kỷ: "Anh nghĩ Kiều nó thích em".
Vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của cụ làm mình suýt nữa thì phun cả cơm. Quả thật, nếu nghe những lời này trước cái ngày Valentine, chắc mình đã cam tâm tình nguyện bưng trà rót nước cho cụ cả tháng không chừng.
Mình đáp: "Kiều thích người khác rồi".
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Lật qua lật lại, không ngờ mình viết nhật ký lâu đến vậy, mà đến 90% đều liên quan đến em. Lúc viết mình chưa từng lưu ý.
Ngoài cửa sổ vẫn rả rích mưa. Xem chừng ngày mai lại phải thức dậy giữa bình minh ẩm ướt.
Hồi chiều vừa ra khỏi cổng trường thì thấy em đứng dưới tàng cây.
Môi mình mấp máy muốn nói lại thôi.
Em nhìn mình hờ hững giây lát rồi xoay người bước thẳng vào màn mưa mờ mịt.
Nhà em cách trường khá xa.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Không dầm mưa vẫn bị sốt. Nếu không phải đầu giờ có tiết kiểm tra thì mình đã nhờ mẹ xin vắng mặt rồi. Nộp bài xong mình đến thẳng phòng y tế. Cô Lan Nhi không biết lại đi tán chuyện ở đâu rồi. Mình đành phải nằm bẹp xuống giường.
Tình tiết sau đó diễn ra y như trong phim. Không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng vừa mở mắt thì thấy em đang đứng bên giường. Bọn mình nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng mình đánh bạo hỏi em bị đau ở đâu à? Em bảo hơi đau đầu nên xuống phòng y tế xin thuốc.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe văng vẳng tiếng giáo viên giảng bài, tiếng chổi tre sàn sạt ngoài sân.
Đột nhiên em bảo: "Nếu anh không thích con thỏ thì trả lại em".
Máu nóng lập tức vọt lên tới đỉnh đầu, mình nạt lại: "Thích!"
Đúng lúc đó cô Lan Nhi đẩy cửa bước vào. Cô vội vàng hỏi han và lấy thuốc cho 2 đứa. Trước khi về lớp, em nấn ná nhìn mình, dường như muốn nói lại thôi.
Em thật lòng xem mình là bạn, nhưng mình không thể xem em như bạn. Đây chính là thảm án của thế kỷ!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Lại là một ngày mưa. Hôm nay em lại ra về một mình. Mình nhìn theo em từ cửa sổ lớp học.
Anh Hiếu không đưa em về à? Hóa ra một người anh hào hiệp không có nghĩa là một người bạn trai chu đáo.
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Giờ giải lao hôm nay An đến tận lớp gọi mình ra nói chuyện. Nó kể Kiều từng đi xem anh Hiếu diễn với ban nhạc nên rất thần tượng anh Hiếu, nhưng đó không phải là tình yêu. Hôm lễ tình nhân An muốn đi gặp bạn gái nên nhờ Kiều trả sách gấp cho anh Hiếu mà thôi.
Suốt 3 tiết cuối mình như ngồi trên đống lửa. Vừa chào cô xong là mình phóng như bay đến lớp của em nhưng em về mất tiêu!
%&*(*()*)_(**(%^#%$
Điên mất thôi!!!
Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇
Mình đúng là thằng ngu. Mình và em Kiều chính thức hẹn hò rồi!!!
[ E n d . ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top