1.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Được rồi, đây là Trần Đăng Dương 16 tuổi, học sinh lớp 11.
Liệu trên đời có thằng con trai 16 tuổi nào còn viết nhật ký không nhỉ? Chắc là không đâu, xấu hổ chết đi được... Nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng dùng 1/4 cuốn sổ này để không phụ lòng cháu gái.
Mà 1/4 của 365 ngày là bao nhiêu ấy nhờ?
Được rồi, 3 tháng, cố lên! 
Cơ mà mình chắc chả có nhiều chuyện để viết đâu.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Bữa trưa hôm nay là cơm bò cụ Sinh mua hộ! Cụ Sinh muôn năm! Nghĩ đến năm sau cụ tốt nghiệp không ai mua giúp cơm bò nữa là mình buồn hết mấy phút. Thôi, hôm nay có rượu hôm nay say, món ngon trước mắt cứ chén đã!
Mình đã nghĩ như vậy đấy...
Nhưng!!!
Trong lúc tìm bàn ở căn tin, một đứa nhóc tự dưng va vào mình và hộp cơm đổ ụp xuống đất!!!
Mình vừa đói, vừa tiếc, suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình, nhưng chưa kịp phát tác thì bé kia đã chụp lất tay mình xin lỗi. Trông bé thấp hơn mình một cái đầu, tay chân mảnh khảnh như con gái. Bé mếu máo, rối rít xin lỗi bằng chất giọng miền Tây đặc sệt, cặp mắt to với đuôi mắt chảy dài trông rõ tội nghiệp. Bé còn đòi lấy cơm hộp đền bù cho mình nữa.
Hừ, trông mình có giống kẻ sẽ cướp phần ăn của lớp dưới không? 
Nên mình đành nuốt cơn giận (và cơn đói vào trong) rồi xua tay cho qua chuyện.
Mình chẳng biết bé tên gì, chỉ thấy loáng thoáng mã số khối 10, lại cách một dãy nhà nên chưa gặp bao giờ.
Sao ở đây lại có giọng miền Tây nhỉ...


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Hôm nay suýt nữa thì muộn học. Chả hiểu sao cả đêm hôm qua cứ mơ thấy bé khối 10 kia nhảy tới nhảy lui xung quanh như một con thỏ, làm mình hoa hết cả mắt, chỉ sợ sẩy chân giẫm lên.
Chắc do mình vẫn còn tiếc phần cơm bò cụ Sinh...


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Lại chạm mặt bé lớp 10! Lần này em ấy đến thẳng lớp mình cho thầy Thanh Tuấn kí sổ đầu bài. Không rõ trêu thầy hay bị thầy trêu mà em cười tít cả mắt. Em thấy mình rồi. Không thấy mới lạ, mình cao nhất lớp cơ mà!
Em bẽn lẽn đến gần xin lỗi vụ hộp cơm, nói tên em là Thanh Pháp, bạn bè thường trêu là Pháp "Kiều".
Lúc mình giới thiệu tên, Kiều ngẩn ra một lúc. Mình cữ ngỡ em nghe không rõ nên cố ý nhắc lại một lần. Nhưng em chỉ lẩm bẩm: "Lại là 'D' à...".
Nói xong, em cười tủm tỉm, cúi đầu chào mình rồi đi.
Ơ hay, là em trêu mình hay như nào???


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Hôm nay không có gì để viết. 


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Không viết nhật ký đâu, đi viết nhạc đây.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Ghét bị mắc mưa 1 thì ghét mắc mưa lúc đang vác theo đàn đến 10!!! Trời ơi!!!


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Kiều mất tích rồi à? 2 tuần rồi chả thấy bóng dáng đâu!
*Hình vẽ* đầu người tóc 2 mái, 2 tay, 3 chân


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Thề, mình không cố ý! Trước khi kịp nhận ra thì mình đã túm gọn lấy cánh tay Kiều. Ai bảo lúc ở trên hành lang em cứ thế đi lướt qua mà không nhìn thấy mình. Mình thuộc hàng to cao nhất khối cơ mà.
Kiều ngơ ngác ngước lên: "Ơ, em chào anh."
Khá chắc lúc ấy mặt mình đỏ như quả cà chua. Bực chứ. Tình nguyện bê vở bài tập xuống khối 10 cho thầy Thanh Tuấn mấy lần mới chạm mặt nhau mà em định cứ thế bỏ qua à?
Mình buông cánh tay khẳng khiu của Kiều ra rồi xoay người đi một nước.
Trần Đăng Dương, mày ngầu lắm! Tiếp tục phát huy nhé!


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

*Viết 2 dòng rồi gạch xóa hết*
Rốt cuộc Kiều lại đi đâu mất rồi???


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Hôm nay là một ngày tốt lành. Bánh mì trong căn tin không đễn nỗi khô. Truyện cười của cụ Sinh không đến nỗi nhạt. Tiết của thầy Xìn không buồn ngủ cho lắm. Trên đường về tuy có vấp ngã trầy xước khuỷu tay một tẹo nhưng không sao hết.
Trong giờ ra chơi, Kiều đến lớp vẫy mình ra, dúi cho một bọc bưởi tách sẵn kèm muối ớt. Em bảo mấy hôm trước về quê có mang ít bưởi lên làm quà.
Mình muốn hỏi thăm quê Kiều ở đâu, nhưng thằng nhóc lùn lùn đi cùng em cứ nhăn nhó hối thúc nên Kiều phải rời đi vội.
Có tí bực, nhưng bưởi thì rất ngọt.
Không chia cụ Sinh đâu. Kiều tặng mình mà!


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường, thầy Tuấn thông báo khối 10 và 11 sẽ kết hợp với nhau để chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Mình chán lắm, mình muốn kết hợp với khối 12, với cụ Sinh anh Hiếu cơ, chả muốn trông trẻ chút nào.
Nhưng!!!
Vừa bước vào phòng nhạc thì thấy Kiều ngồi ở đó!!!
Thì ra lớp mình sẽ kết hợp với lớp của Kiều!!!
Thì ra mình và Kiều sẽ hát chung một bài!!!
Đỉnh!!!


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Đau...
Đau quá...
Bụng mình đau...
Vì cười quá nhiều!!!
Mình nhận trách nhiệm luyện nhảy cho Kiều (ai bảo mình nhảy đẹp thế cơ). Lẽ ra em phải bưng bê bạn nữ lên nhưng vì quá gầy mà em quăng luôn người ta xuống sàn!!! Mình cười quặn cả bụng, chảy cả nước mắt.
Mình hỏi cô giáo thay vào đó có thể để mình bưng Kiều được không thì cô bảo không.
Ầy. Hơi tiếc.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Mưa trắng trời. Đoạn đường vào trường bị ngập cao không chạy xe vào được, bọn mình phải lội nước bì bõm đi tập. Mình hỏi Kiều có cần cõng không nhưng em bảo không. Mình nơm nớp lo em bị ngã, còn em cứ lấy điện thoại ra chụp và trêu mình.
Ừm, Quang Anh đi một mình chắc không sao đâu. Quang Anh cũng cao mà.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Hôm qua bọn mình tập khuya rồi ngủ lại ở nhà nhóc An nên không viết nhật ký. Ban đầu anh Hào chung phòng với Kiều nhưng anh í sợ bị em đạp xuống giường.
Mình mới bảo: "Để em ngủ với Kiều cho". Thế là anh Hào đồng ý ngay.
Ê, đính chính một tẹo là không có thừa nước đục thả câu gì đâu nhé!!!
Chỉ là mình nằm ngoan và dễ ngủ nên nếu em có đạp hay đá gì thì mình vẫn ngủ như thường thôi.
Vả lại anh em bọn mình thân thiết thật, còn hẹn nhau tải app xem phim chung nữa chứ.
Nhưng đến giờ ngủ nhóc An bảo mình ra sô pha nhường Kiều ngủ riêng.
Nghĩ lại thì cũng đúng, vì Kiều là một cô gá... À không, một người rất đặc biệt. Nên là... ừm, cũng không sao.

Mày nhớ đấy, An!!!


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Tiết mục Hào Quang của bọn mình được toàn trường vỗ tay khen ngợi. Mình vui quá. Bọn mình đã làm rất tốt. Tự hào về cả team chúng mình.
Hôm nay mình bị em dỗi 2 lần. Một lần lúc chơi trò chơi với lớp bên cạnh, một lần ngồi chờ diễn. Cơ mà mặt em lúc dỗi rất rất rất là đáng yêu. Cứ bị thích trêu cho em dỗi mãi. Mình có xấu tính quá không nhỉ?
Buổi diễn thành công mình rất vui, nhưng từ mai ai về lớp nấy, không được tập văn nghệ với mọi người nữa rồi...


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Không có gì để viết. Mình chán.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Hôm nay lúc xếp hàng mua cơm sườn ở căn tin, mình vô thức quay lại gọi em rồi nhận ra em không đứng nép sau lưng mình nữa.
Thói quen là một thứ thật đáng sợ.
Quả nhiên đừng nên quen với sự có mặt của ai đó trong cuộc đời.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Cụ Sinh bảo mình thích Kiều. Cụ điên rồi, cụ lú lẫn rồi!!! *ghì bút xuống tí nữa thì rách giấy*
Ừ thì bọn mình thích ngồi cạnh nhau, mình thích nói chuyện với em, thích trêu em dỗi, thích em chăm chú nhìn mỗi khi mình giảng giải...
Ừ thì vậy thôi.
Chỉ vậy thôi.
Không thèm nói với cụ Sinh nữa.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Chiều nay trời lại mưa, nhưng lần này mình đã kịp rút kinh nghiệm và mang theo ô. Cụ Sinh ở lại thư viện ôn thi với anh Xái, anh Tú, Quang Anh ghé hàng net với Duy, nên mình đưa Kiều về.
Nhà bọn mình ngược hướng. Thảo nào trước giờ chưa tình cờ gặp em lần nào.
Kiều kể lúc đầu nhìn mình "thấy ghét lắm", làm tim mình hẫng một nhịp. Nhưng em vội giải thích là do sợ người mắt xếch, trông không thân thiện...
Buồn 5 phút. Đừng trông mặt mà bắt hình dong thế, em!
Đang định hỏi vậy còn bây giờ em nghĩ sao về mình thì đến nhà em mất rồi.
Em nắm tay mình nói cảm ơn 2-3 lần, rồi bảo mấy ngày nữa sẽ về quê, chúc mình ăn Tết vui vẻ.
Có lẽ phần vì trời mưa, đôi tay em lành lạnh, vừa nhỏ vừa mềm, như đang nắm một miếng thạch rau câu. 
Mình ngây người mất vài giây chưa biết phải nói gì thì em rút tay, đi vào nhà mất rồi.

Nhưng nếu được quay trở lại khoảnh khắc ấy, mình định sẽ nói gì ấy nhỉ?


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Được nghỉ rồi...


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Lại một năm trôi qua.


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Nhắn tin chúc mừng năm mới nhưng em không nhắn lại. Vĩnh Long không có sóng à!?


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Ôm đàn cả buổi chả viết được câu nào. Lên giường nằm thì trằn trọc khó ngủ. Khủng hoảng tuổi 17 đây ư?


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Không được rồi..


Ngày 〇〇 Tháng 〇〇 Năm 〇〇〇〇

Cụ Sinh nói đúng.


[ t b c . ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top