Màu nắng trong giấc mơ

Dưới cái nắng dịu của mùa thu, gió thổi đám lá khô bay bay. Ở chiếc ghế dài cuối sân thể dục, một thân hình cao lớn đang nằm, trên mặt được che bởi một quyển vở, lộ mái tóc nâu loà xoà khẽ bay nhẹ theo gió. Áo đồng phục thẳng thớm trắng tinh, ngực trái đeo logo đại diện hội học sinh, một tay đặt lên bụng, một tay thả lỏng. Thư giãn như vậy, chắc chàng trai ấy đang có một giấc ngủ rất ngon. 

Không khí này thực sự dễ chịu, Trần Đăng Dương bỗng lạc vào giấc mơ. Trên sân thể dục im lìm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo những vệt sáng lung linh, gió thổi tán cây lao xao. Màu vàng của nắng ôm lấy ai đó đang đứng quay lưng về phía anh, người đó khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng thơm, đang nghiêng đầu hơi ngước lên, nheo mắt nhìn những ánh nắng kia. Góc mặt thanh tú, làn da trắng ngần, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. 

Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc màu đỏ rượu bay bay. Đôi mắt to tròn, khi cười cong cong như nửa vầng trăng, những chiếc lá bị gió trêu đùa rồi ào bay xuống, làm bóng hình kia biến mất. Anh cố chạy đến, nhưng tất cả chỉ là còn là hư vô. Chỉ là một giấc mơ, lại khiến Đăng Dương muốn lạc vào một nó một lần nữa.

"Dương ơi Dương! Trần Đăng Dương!!!"

Từ đằng xa, một chàng trai xinh đẹp, nước da trắng sứ đang hớt hải chạy đến, ở phía sau một chàng trai khác đeo kính, nước ra ngăm hơn, cũng đang chạy theo.

"Gấu ơi, từ từ, chạy từ từ thôi!"

Nghe tiếng gọi, cục bông đằng trước đứng khựng lại, khiến con cá mập đằng sau không kịp ngừng, đâm xầm về phía trước. Hai đứa mất đà ôm nhau ngã lăn ra, sau đó còn đánh yêu nhau vài cái rồi cười tươi, kéo nhau đứng dậy, Hải Đăng không quên ân cần phủi bụi trên quần áo cho Hoàng Hùng.

Đăng Dương nhíu mày, bỏ quyển vở đang che trên mặt, đánh ánh mắt không vui nhìn hai đứa đang nắm tay nhau nhảy chân sáo đến chỗ mình. Mấy đứa đắm chìm trong tình yêu đều ngốc nghếch như vậy hả?

"Dậy đi, anh Hào gọi mày đó. Mau về hội trường, 9h bắt đầu chương trình rồi"

"Tao thì làm được cái gì? Không đi!"

"Anh Hào bảo rồi, nếu mày không tự giác đến, ngày mai anh sẽ cho một đội đến trói mày lại, rồi treo mày lên cột bóng rổ, phơi mày thành con cá bống khô!"

Ai chứ Trần Phong Hào dám nói dám làm đấy, vừa sáng nay ông ấy đã sắn tay áo, dẹp loạn mười hai sứ quân, lao vào lũ học sinh lớp 10 đang đánh nhau, tay trái kéo tóc một đứa, chân phải đạp một đứa. Còn không nể ai, nhét rẻ lau bảng vào mồm thằng cầm đầu, là đủ biết, ông ấy bá đạo thế nào!

"Đến đứng đấy thôi, tao với mày mỗi đứa một bên cho đẹp đội hình!"

Hải Đăng bên cạnh nhăn mặt, lấy chân đá nhẹ vào người Đăng Dương. Nhanh cái thân mày lên, em yêu của tao đang đứng phơi nắng đây này. Chào học sinh lớp 10, biết bao nhiêu là việc! Đăng Dương lười nhác đứng dậy, vuốt mái tóc chỉa ra do nằm lâu. Chân dài bước nhanh, vượt qua hai đứa mà đi trước. Được mấy bước thì khựng lại.

"Đỗ Hải Đăng, vừa nãy tao có một giấc mơ?"

"Mơ gì?"

"Mày từng bảo mùa thu là mùa của tình yêu đúng không?!"

Đỗ Hải Đăng sửng sốt, Huỳnh Hoàng Hùng cũng sửng sốt, chỉ có Trần Đăng Dương thư giãn, bỏ qua hai gương mặt đang thảng thốt kia, bước nhanh thêm mấy bước, đến chỗ quẹo, như nhớ ra điều gì, giật lùi lại, quay đầu hỏi lớn.

"Đường đến hội trường đi như nào? Tao quên rồi!"

Đấy, Trần Đăng Dương thành viên hội học sinh, cao trên mét tám, đẹp trai, học giỏi, chỉ là có khuôn mặt luôn uất hận với đời, lia mắt đến đâu như đang lườm nguýt thế giới đến đấy. Với khuôn mặt và vóc dáng kia, đã được Nguyễn Thái Sơn - hội phó hội học sinh nhắm trúng từ lần nhìn thấy đầu tiên. Người có thể kế nhiệm Trần Minh Hiếu trong tương lai, anh phải bắt lấy luôn. 

Hội học sinh là nơi đại diện cho tinh anh toàn trường, là nơi điều tiết và tổ chức mọi hoạt động của học sinh, cần phải có những gương mặt hút mắt như Trần Đăng Dương hay Đỗ Hải Đăng mới lùa được những con gà con chíp chíp. Hừm, nhân tiện ngày đẹp trời, phải kiếm thêm vài nụ hoa tươi mới bổ sung vào hội.

Một dàn nam thần (kinh) đứng trên sân khấu, muốn bao nhiêu nhan sắc có bấy nhiêu nhan sắc, đến thầy giáo Anh Tú đang phát biểu cũng khiến cho cả trăm tân học sinh phía dưới hú hét. Mỗi năm chỉ có một lần, hội học sinh phải phô trương thanh thế. Để những con gà con chíp chíp phía dưới vì nhan sắc này mà dấn thân vào các câu lạc bộ, bán mình cho mọi hoạt động của nhà trường.

Đừng trách vì sao Đăng Dương thân mang danh thành viên hội học sinh mà lại ít khi xuất hiện, đến cái đường đi trong trường còn không nhớ. Vì cậu có phải làm cái gì đâu, mà có bị phân cũng chẳng làm. Nói vậy thôi, với gương mặt quạu trời ban, Đăng Dương được người anh guột của mình chính là Trần Minh Hiếu cho giữ chức trưởng ban kỉ luật, chuyên đi kiểm tra nề nếp. Đến sớm về muộn, thật sự không phù hợp với sở thích của con cá bống chút nào.

Sau khi đứng ê mặt trên sân khấu, cuối cùng cậu cũng nhận được cái phất tay cho lui của anh Hào, con cá bống liền lủi nhanh ra khỏi đó. Muốn trở lại sân bóng làm thêm giấc nữa, dù sao cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, không phải lên lớp, thời tiết còn đẹp như vậy, không làm một giấc đúng là phí cuộc đời.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm. Giấc mơ vừa nãy hình như không phải giấc mơ, mái tóc màu đỏ rượu, góc nghiêng thanh tú, nụ cười xinh yêu, bóng hình đấy có lẽ, thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top