Không phải là mơ

Với Huỳnh Hoàng Hùng thì Trần Đăng Dương là chàng trai thư giãn nhất trong hơn hai nghìn học sinh ở trường cấp ba này. Nó không thích những nơi quá ồn ào, mà bản tính lại lười nhác. 

Nó có thể đứng khoanh tay, im lặng một góc nhìn mười mấy người trong hội học sinh ồn ào huyên náo. Không cuộc tụ tập nào thiếu mặt nhưng có khi mọi người không biết nó cũng ở đó, vì nó có thoại câu nào đâu, mà nhỡ có thoại cũng không ai hiểu gì. 

Phản ứng với mọi việc của nó luôn chậm hơn người khác một nhịp, việc nó làm giỏi nhất là cười khờ. Nhưng phi lí ở cái, đầu nó có sỏi, học giỏi, cao ráo, lại có năng khiếu ca hát, nên nhiều đứa cùng khối vì nó mà chết đứ đừ.

Nhìn nó được anh Hào chấp thuận cho rút lui, Hùng thừa biết thằng nhõi này lại chọn góc nào, rồi làm một giấc. Không hiểu ngủ có gì tốt mà nó lại thích ngủ đến như vậy, cứ mất tích là y như rằng nó đang mơ màng ở một xó nào đấy. Địa điểm Dương thích nhất vẫn là băng ghế dài cuối sân thể dục.

Khi quay lại lãnh địa của mình, Dương thấy một bóng hình đang lặng lẽ đứng nhìn gốc xà cừ.  Hàng cây ở sân sau này rất đẹp, cành lá xum xuê, xanh mướt mát. Những ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh. Vóc dáng dong dỏng, có hơi gầy, ừm, nhưng eo nhỏ, mông cong. Anh không muốn nhìn người khác khiếm nhã như vậy, nhưng bộ đồng phục rộng rãi người kia đang mặc cũng không dấu được thân hình ấy. 

Nếu không phải mái tóc màu đỏ rượu được cắt ngắn, trông sạch sẽ, gọn gàng, anh còn nghĩ cậu trai này là con gái. Cả người cậu nhóc được bao bởi vệt nắng, không hiểu sao, khi nhìn bóng lưng kia, anh lại cảm thấy có chút cô đơn.

Cậu nhóc đứng ở đó rất lâu, đầu hơi ngẩng lên hướng về phía bầu trời. Trên cổ áo, anh nhìn thấy một vạch màu, cậu ta là học sinh lớp 10. Đáng lẽ phải trong hội trường, sao lại đứng một mình ở đây? Trần Đăng Dương như bị thôi miên, cũng đứng tại đó, nhìn bóng lưng kia, đoán rằng với vóc dáng này thì chắc chắn khuôn mặt rất thanh tú. Anh Sơn lại sắp thu thập được một cậu nhóc đẹp trai rồi.

Khi anh cảm thấy, gót chân hơi nhức, thầm nghĩ mấy gốc cây xù xì có gì thu hút mà cậu nhóc kia nhìn đắm đuối như vậy. Rồi, cậu nghiêng đầu, một góc mặt hiện lên, sống mũi cao cao. Dương giật mình. Càng nhìn càng thấy quen thuộc, như trong giấc mơ kia, mái tóc màu đỏ rượu nhẹ chuyển động, giờ mà có thêm một cơn gió kéo những chiếc lá vàng bay lên chẳng phải không khác gì anh đã mơ hay sao?

Càng nghĩ như càng bị thôi thúc, anh bước đến thêm mấy bước, muốn nhìn rõ khuôn mặt kia, muốn nói cậu ta mau trở về hội trường đi, thì một cơn gió ào đến, những chiếc lá vì gió mà dao động, tung bay trong khoảng không. Khung cảnh xung quanh trở nên vi diệu lạ thường. 

Thời gian như ngưng đọng, cậu nhóc kia quay lại nhìn thẳng vào anh. Làn da trắng sứ, dưới vệt nắng vàng len lỏi qua kẽ lá hắt xuống sân, đôi mắt to tròn, ánh lên màu nắng, long lanh.

Và trong khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương biết mình tiêu rồi. Lần này thực sự tiêu đời rồi. Anh như đóng băng tại đó, đôi mắt một mí mở lớn, bất động nhìn người kia khẽ cúi đầu chào rồi chạy mất mà không thể mở miệng gọi với theo.

Là bạn thân từ nhỏ của Hoàng Hùng Huỳnh, là anh em sống chết có nhau của Đỗ Hải Đăng. Trần Đăng Dương được hưởng trọn quá trình yêu đơn phương, ngốc nghếch mà ngớ ngẩn của hai đứa, vừa mệt mỏi, vừa bức bối. Trần Đăng Dương từng thề, không bao giờ giống Đỗ Hải Đăng ngây ngốc yêu thầm Hoàng Hùng Huỳnh suốt mấy năm, cự lụy, đau khổ, để rồi vỡ òa khi biết tình cảm hai đứa vốn đã hướng về nhau nhưng vì ngáo ngơ mà không bắt sóng được.

Có bị điên mới yêu đơn phương. 

Nhưng, lần này anh thực sự bị điên rồi. Khi đôi mắt anh chạm tới tia nắng nhỏ trong đôi mắt của người kia thì lời thề đó bỗng trở thành cỏ rác.

Chỉ vì thấy người một khắc, lòng tôi hóa bâng khuâng. Người ta có thể yêu nhau chỉ bằng một cái nhìn. Mà Dương đã nhìn cậu nhóc kia suốt mười mấy phút đồng hồ và cái nhìn ấy khiến anh thấy thảng thốt, trái tim này không còn đập ổn định nữa.

Cả người lâng lâng như đang say.

Say một ánh mắt. 

Say một bóng hình.

Tình yêu đến với Trần Đăng Dương chỉ bởi một khoảnh khắc. Mùa thu đúng là mùa của tình yêu, như vạt nắng ôm lấy màu lá xanh, đẹp đẽ, lung linh. Bình phàm mà vấn vương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top