Em ở đâu?
"Mày nói cái gì cơ? Thằng Dương tìm người á?"
Hùng nhìn phản ứng không thể tin được của Trần Minh Hiếu, lúng túng không biết diễn tả sao cho anh ấy tin. Nếu hắn không phải hội trưởng hội học sinh, cậu thèm mà bước vào phòng này. Đứng cạnh hắn, cậu cứ có cảm giác áp bức đến lạ.
"Thế tên người kia là gì? Học lớp mấy? Có ảnh không đưa đây!"
Hùng lắc đầu
"Không có ảnh không sao? Tên là gì?"
Tiếp tục lắc đầu. Ê nha!
"Móa, không tên không ảnh tìm thế đếch nào được!"
Biết ngay mà, việc thằng Dương tìm người đã là chuyện lạ thế kỉ rồi, lại còn phải mò đến đây hỏi anh. Dễ dàng chắc chúng nó thèm kéo đến đây đấy!
"Hình như học lớp 10, tóc màu đỏ, da không trắng bằng em, nhưng không ngăm như Doo, mắt to."
"Mày điên hả Hùng? Sao mày không nói nốt là có hai tai, một mũi, đủ cả tứ chi? Hơn 800 đứa, sao mày không lôi cổ thằng Dương đến từng lớp mà tìm!"
"Tìm rồi, không thấy!"
"Chịu! Bảo thằng Dương vác xác đi tìm ông Hào ấy, hồ sơ học sinh toàn trường nằm trong tủ của ổng!"
"Sao anh không nói sớm?"
"Anh mà biết chúng mày tìm người như xé túi mù vậy, anh không tiếp!"
Bước ra khỏi văn phòng hội học sinh, miệng Hùng vẫn lẩm bẩm, không lần nào gặp lão Hiếu mà nói chuyện vui vẻ cả. Nghĩ đến thằng Dương gần một tuần nay ngơ ngẩn, cậu thật không đành lòng. Lần đầu tiên biết yêu, mà không biết mình yêu ai, ôi có gì ngu ngốc hơn. Nể tình bạn mười mấy năm, nó quay người, đi về phía tòa nhà khối 12. Ít nhất anh Hào còn có cách, chứ lão Hiếu thì thôi.
-----
"Thật á! Dương! Mày trúng tiếng sét ái tình á?"
"Vâng, nó tình cờ gặp ở sân thể dục, thế là BÙM, yêu luôn."
Hải Đăng vỗ tay cái đét, thuật lại sự việc cho hai ông anh. Kệ thằng Dương mặt vẫn ngơ ra, Phong Hào hét lên, rồi bắt đầu gục xuống, cười như điên. Hùng Huỳnh dựng người Phong Hào lần thứ ba từ lúc bước vào, anh ấy cứ thẳng lưng lại gục xuống, cứ thế này chắc ổng tắc thở vì cười, bên cạnh Hải Đăng mặt nhăn như khỉ, một tay đưa lên ngoáy tai, tiếng cười nghe ám ảnh quá. Chuyện Trần Đăng Dương tìm người hài hước vậy hả. Lại được thêm anh Thái Sơn, vẫn đang ôm đầu, mắt miệng mở to, như thể chuyện đó là cú sốc lớn lắm ấy.
Còn Trần Đăng Dương mặt nghệt ra, nhìn mấy con người trước mắt như nhìn những con vật trong sở thú, có cần phải phản ứng dữ vậy không? Nếu không phải gần một tuần rồi chưa tìm được người, có đánh chết, anh cũng không vác mặt lên văn phòng hội học sinh gặp hai lão này.
Nói đến tìm kiếm, thực sự đến giờ anh vẫn lo rằng mình đang mơ, một con người bằng xương bằng thịt, tại sao chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy lại biến mất không tăm hơi? Anh đã trây mặt, nhân danh hội học sinh đi kiểm tra kỷ luật hết mười lăm lớp khối 10, nhìn kĩ từng học sinh một, nhưng không có em. Hay tất cả chỉ là mơ thôi, hay ông trời cố tình trêu đùa trái tim này.
"Vậy là giờ vẫn chưa tìm thấy?"
Phong Hào cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gạt nước nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, nhìn ba đứa đối diện chán nản lắc đầu. Ôi, ai mà biết trước tương lai, mới ngày nào Trần Đăng Dương hứa với trời là có bị điên mới yêu đơn phương, nào là bọn rảnh hơi, bọn thần kinh mới như thế. Mà giờ nhìn xem, bị quật cho không trượt phát nào.
"Hay không phải học sinh trường mình?"
"Không, hôm đó gặp, em ấy mặc đồng phục trường mình!"
Nhìn đi, phản ứng nhanh ghê chưa, có tí tình yêu vào nhanh nhẹn hẳn ra.
"Hay mày gặp ma hả Dương? Nghe chuyện ma ở trường mình chưa?"
"Ê nha, nói cái gì dợ!"
Hùng vỗ cái đốp lên vai anh Hào, Dương nó khờ thật, mắt cũng hơi nhỏ, chứ nó cũng không hâm đến mức nhìn nhầm đâu. Dương nghe xong liền ỉu xuống, có khi là vậy, bị trêu rồi, hớp mất hồn rồi.
"À, ban truyền thông và văn nghệ mới tuyển được mấy em xinh tươi đấy, để anh nhờ chúng nó tìm cho. Mà thôi, đằng nào cũng vậy, đợi sắp xếp xong đội ngũ, họp hội học sinh, rồi cả hội đi tìm cho mày. Trong trường không có thì ngoài trường, tìm bằng được thì thôi!"
Anh Hào rất có hiếu với Dương đấy Dương ạ. Anh là anh quý Dương nhất đấy, vì cuối cùng cũng có ngày Bống Khờ cảm nhận được ánh sáng của tình yêu, mọi người sẽ hết sức vì Dương.
Nghe anh Hào nói, thực sự Đăng Dương có chút cảm động, sẽ tìm được ra em thôi, không thể để con tim này rung lên thổn thức rồi chìm chết trong mong chờ được. Bên cạnh đôi chim ri Đăng Hùng cũng phải thán phục độ chịu chơi của anh Hào.
Nãy giờ Trí Son vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình, mắt đảo qua lại nhìn mấy người kia. Rồi đứng bật dậy, kéo cổ áo Dương, bắt nó phải theo mình. Mấy người còn lại ngơ ngác, đang nói chuyện mà, đi đâu đấy?
"Anh lôi em đi đâu? Sắp vào tiết rồi!"
"Đi tìm tình yêu!"
"Hai đứa kia xin phép giáo viên cho nó đi! Nếu tiết của thầy Tú thì khỏi cũng được!"
Phong Hào nhìn Thái Sơn hùng hổ kéo Dương đi, chắc cái đầu kia lại nghĩ ra cách gì đó rồi. Thôi kệ, phất tay bảo hai đứa kia về lớp. Mở tủ, lấy hồ sơ học sinh để lên bàn. Miệng lẩm bẩm, tóc màu đỏ, hình như nay anh phỏng vấn mấy đứa, có một cậu bé tóc màu đỏ, khá là đáng yêu, 10A1 hay 10A2 nhỉ? Rồi, bắt đầu dở từng tập hồ sơ để xem, thôi thì lọc hết, biết đâu trúng, anh cũng tò mò quá, phải như thế nào mới lọt được vào mắt hí của Trần Đăng Dương.
-----
Lớp học tình yêu của Thái Sơn dành riêng cho Đăng Dương được khai giảng ngay sau khi Bống Khờ thú nhận mình trúng tiếng sét ái tình. Tài ăn nói của Trí Son thì được cả trường công nhận rồi, kinh nghiệm sống 18 năm qua phong phú dồi dào. Trí Son ăn nói hùng hồn đến mức, nghe lần đầu Bống Khờ còn tưởng thật.
Đến một lúc sau, không biết tin tức truyền đi lúc nào, lớp học tiếp tục đón thêm hai thầy giáo. Nhìn thầy Trung và thầy Ngân bước vào, Dương Khờ Khạo thực sự muốn trốn luôn, ông nhõi Sơn lấy hết những gì đọc được trong sách tư vấn tình yêu, lấy hết dẫn chứng từ đôi này đến đôi khác, từ tình yêu cảm lạnh của anh và Phong Hào, đến tình đơn phương nghiệt ngã của Gem và Doo, hay tình yêu rực cháy như hai thầy Ngân Trung trước mặt đây. Mọi điều xung quanh ta đều đáng để học hỏi.
Nhưng mà, Thái Sơn vẫn đánh giá quá cao mức độ nghe hiểu vấn đề của Đăng Dương, vừa chậm nhịp vừa không hiểu. Phí một đống nước bọt, trong mắt Dương lúc này, Sơn cũng giống như con mèo đang kêu meo meo thôi.
Đến khi chuông reo báo tiết học cuối cùng vang lên, lớp học vẫn chưa kết thúc. Chỉ đến khi, anh Hào phi đến, yêu cầu giải tán, Đăng Dương mới được tha.
"Anh tìm thấy rồi!"
Một câu nói làm trái tim anh thổn thức, ôi anh Hào của Bống, Bống yêu anh chết mất!
"Anh thấy rồi!!!!!!"
"Tóc đỏ, học lớp 10? Mới phỏng vấn ban văn nghệ sáng nay, mắt to, mi dài."
Dương gật đầu lia lịa, ánh sáng hi vọng chói lòa quá! Hào liền vỗ vai Dương.
"Lớp 10A1, anh cho người xuống giữ bé nó lại rồi. Xuống luôn đi!"
"Sao anh không nói sớm!"
Đăng Dương hét lên, chân dài chạy vụt đi. Không kịp nghe tiếng gọi phía sau nữa, cảm thấy nếu không chạy nhanh, thì em lại biến mất.
-----
Đến trước cửa lớp, Dương liền khựng lại, hai tay chống lên gối, điều hòa nhịp thở. Ngước lên, xác nhận lại biển lớp đúng là 10A1, mới yên tâm. Trái tim đập điên cuồng, sau cánh cửa kia là em. Là người khiến trái tim và trí não này thổn thức cả tuần nay.
Đặt tay lên cửa, rồi từ từ mở ra, ngồi trong phòng còn có hai người, em đang quay lưng, cùng người đối diện nói chuyện vui vẻ, mái tóc màu đỏ, có vẻ ngắn hơn so với hôm trước, vì đang ngồi, anh không thể nhìn rõ dáng người em. Bước thêm hai bước rồi chợt khựng lại, cậu trai đối diện đang đưa tay lên vuốt tóc em, cười yêu chiều, hai người chỉ chú ý đến nhau, mà không biết anh đang đứng gần.
"Tí đi ăn gà nhé, tớ khao!"
"Hông, hôm qua vừa ăn rồiiii"
Sao thân thiết như vậy, vấp vào tình yêu, Dương từ người nhìn đời bằng nửa con mắt, bỗng để ý mọi thứ đến lạ. Hay thôi, không gặp nữa, hai người trông không giống bạn bè bình thường. Nói thế nào, đi nhầm lớp? Vừa lùi lại một bước chân, cậu trai kia nhướng lên, nhìn anh.
"Ơ anh ơi, anh ở hội học sinh ạ?"
Đang lúng túng không biết nên nói hay không, thì em quay người, mái tóc màu đỏ cũng chuyển động theo, đôi mắt to tròn, cười lên rất đáng yêu, nhác qua, cũng có chút giống em, hay do anh ảo giác.
"Không phải???"
Dương lẩm bẩm, thở phào, cảm giác lồng ngực bị chèn ép bỗng nhẹ bẫng.
"Sao ạ?"
Không phải em, tự dưng lại cảm thấy không tìm thấy em là may mắn. Dương đành lấy một lí do.
"Anh xuống báo là hai đứa đậu ban truyền thông rồi, mai sau giờ học lên hội học sinh họp nhé!"
"Đậu có hai đứa thôi ạ? Bọn em nay đi bốn người mà?"
"À .... vậy hả?"
Nói dối cũng không xong nữa, nở nụ cười khờ tiêu chuẩn, ậm ừ nói vậy để anh hỏi lại, rồi liền lấy điện thoại từ túi quần, giơ lên chống chế, xoay người định lủi đi nhanh, mất mặt quá. Tự dưng cảm thấy hèn ngang, vừa đặt tay lên cửa, phía đối diện một bàn tay trắng xinh níu lại, khi nhìn rõ người đối diện, đôi mắt một mí của Trần Đăng Dương mở lớn.
Thôi tiêu rồi, chết hai lần trên một dòng sông, là anh, chính anh.
Lại là đôi mắt đầy nắng ấy, long lanh, khiến anh lóa mắt. Nụ cười trên môi em rạng rỡ, em nghiêng đầu chào anh theo phép lịch sự, rồi chạy đến chỗ hai cậu nhóc kia. Trái tim đập lên liên hồi, không thể tìm lí do gì lý giải nữa, hình như anh lún sâu mất rồi, không cách nào thoát ra được.
Anh lại đứng đó, chôn chân bất động, ánh mắt hút vào bóng dáng em.
Cuối cùng, cũng tìm thấy em rồi. Không phải là một giấc mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top