Em gọi anh là Bống cũng được

Trần Đăng Dương thân người cao lớn, lọt vào giữa các anh em. Một hội nghị bàn tròn được diễn ra chóng vánh, nội dung vẫn là tình yêu mới chớm nở của Dương Bống.

"Mày có mắt nhìn ghê á!"

Hùng Huỳnh vỗ cái bép lên vai Dương, mười phần công lực, rất rát, mặc kệ gương mặt nhăn nhó, ánh mắt liếc trắng từ Dương, Hùng tiếp tục tấm tắc khen cậu bé tóc xanh dương vừa gặp. Cả đội đều gật gù công nhận, thằng nhỏ kia xinh trai quá trời.

"Tên là Thanh Pháp đúng không? Hay gọi là gì? Kiều à, bé Kiều?"

Phong Hào sau khi xác nhận mục tiêu đã điều tra hết rồi, cả lũ bàn tán sôi nổi, khen mấy đứa nhỏ lớp mười đều dễ thương, đáng yêu quá thể. Mỗi bông hoa tỏa một sắc hương, anh rất chi là ưng cái bụng.

Giờ hai đứa còn chung hội học sinh, xem ra con đường chinh phục người đẹp của Dương Bống thênh thang đấy. Nhưng giữa những tiếng cười nói, người vốn hay nói cười nhất, tẻn tẻn nhất lại nhăn mặt.

"Tao đã nói tao đồng ý chưa?"

Bảo Khang cuối cùng cũng lên tiếng, cả lũ sượng lại, đồng loạt im lặng. Gì mà đã tính đến tán em nó như nào, mà anh trai Kiều ngồi lù lù ở đây thì không ai hỏi đến. Dương vừa nghe xong liền nhìn Khang, gương mặt toát ra muôn phần đáng thương.

"Anh hai"

"Nín!"

Eo ơi, rùng mình, không hiểu đầu thằng Dương nghĩ gì mà thở ra được câu anh hai. Anh anh cái cục tác, không đồng ý là không đồng ý. 

----

Một tuần trời Kiều biến mất khiến cả hội tìm không ra, còn hiểu nhầm thành Đức Duy, là do em còn một số giấy tờ chưa xong, phải về quê để xin lại. Lúc nghe việc Pháp Kiều là em ruột Bảo Khang, cả lũ cũng sốc, biết nhau bao nhiêu mùa quýt chín, mà đến giờ mới biết Khang Ngỗng lại có đứa em mĩ miều như vậy.

Mà hai đứa còn khác họ, ai mà tin được, Trần Đăng Dương phải xác nhận với Khang đến ba lần. Vậy mà bao lần đến nhà Khang chơi, ăn dầm ở dề, quẩy tung cả nhà, mà anh chưa từng gặp em? Hóa ra, hai anh em, một người theo bố, một người theo mẹ, vì đã lên cấp ba, muốn Kiều có môi trường học tốt hơn, cũng vì em đang lớn, gần mẹ sẽ phù hợp hơn. Bố quyết định chuyển em lên thành phố.

-----

Hai Khang liền đứng dậy, hất mặt nhìn Đăng Dương.

"Kiều nó còn nhỏ, đừng có mà nghĩ lung tung, dẹp ngay!"

Nhìn bóng lưng Khang xa dần, Phong Hào xin rút lại lời vừa nói, con đường đến tim em này không hề thênh thang đâu, phía phụ huynh bít cửa rồi.

"Thì em cứ làm cho bé Kiều thích mình đi, thích rồi, thằng Khang muốn cấm cũng chẳng được!"

Cả đám quay đầu nhìn về phía người vừa nói, hội trưởng Hiếu ơi, chúng em quạt anh, không cần bảo nhau, tiếng vỗ tay giòn giã. Trong ngoài phối hợp, vì Trần Đăng Bống, cả hội sẽ đồng lòng, chiến dịch tình yêu cứ như vậy được triển khai.

-----

"Sao lại là tao?"

Kiều đẩy vai An, khối 10 có đến mấy đứa trong hội học sinh, thiếu gì người mà để em vào ban kỉ luật? Gương mặt xinh xắn như vậy, đáng yêu đến thế, làm sao mà vào vai ác được?

"Mày nhìn xem, trong mấy đứa, đứa nào đanh đá nhất?"

Nhìn một vòng, cả ba thằng Chíp, Bông, Bột đều có gương mặt búng ra sữa, nhìn là muốn bẹo má liền, đúng là trông em đáo để hơn cả, nhưng mà người ta cũng yếu đuối chứ bộ.

Ngày đấy đầu úng nước mới theo mấy đứa này đi phỏng vấn, hai Khang còn nói hội học sinh vui lắm, em còn chưa thấy vui chỗ nào luôn ấy! 

Nhìn Kiều phụng phịu, An liền giơ túi chân gà trong tay về hướng em. Kiều nhìn thấy liền ghét bỏ, tưởng tui là con nít à, tui không thích chân gà. Tiếp tục, một cánh tay khác vươn đến, lần này là chiếc kẹo mút vị dâu. 

"Nè, cho bà đó!"

Kiều nhìn Quang Anh tràn trề xúc động, đưa tay nhận lấy, đấy, ít nhất cũng phải thế này. Thôi thì cũng chỉ là kiểm tra nề nếp lớp thôi, em làm được.

Em không hề biết, ba đứa kia đã ngấm ngầm với nhau, bán đứng em. Em vừa đồng ý, bọn nó đã lén lút báo cáo nhiệm vụ hoàn thành cho hội phó Phong Hào rồi.

-----

Ban kỉ luật bắt đầu đi kiểm tra ngay sau ngày họp hội học sinh, bước về phía khối lớp 10, nhìn loáng thoáng đã thấy mái tóc màu xanh của em, Dương vội bước nhanh hơn. Đằng sau, Hải Đăng cũng vội đuổi theo, thằng quễ, có cần nhanh như vậy không?

Kiều nhìn hai thanh niên đang tiến đến gần, chân dài ghê, nheo mắt để nhìn rõ hơn, không phải anh lớp 11 có đôi mắt một mí đấy sao? Huhu, em không muốn làm nữa, anh ấy hay lườm người khác lắm.

Đấy, nói có sai đâu, em cúi chào rồi mà anh ấy vẫn không nói gì, đứng ngơ ra ở đấy.

"Pháp với Huy đúng không?"

Tuấn Huy và Pháp Kiều cũng lễ phép nói vâng, thằng bé bên cạnh Kiều trông chiến thật chứ! Thế này thì chắc đi một tuần là nó cân được hết khối 10 luôn.

"Anh là Hải Đăng, còn đây là Đăng Dương cùng ở lớp 11A1"

Doo nghiêng vai, hất nhẹ Bống, miệng liền lẩm bẩm, mau mở miệng nói đi chứ, lúc cần thì cứ câm lại! Bị đẩy, Dương như tỉnh lại, em vẫn đang nhìn anh, tự dựng thấy ngượng ngùng quá, vành tai không tự chủ mà đỏ lên.

Chả có tí tiền đồ nào, Hải Đăng nhìn thằng bạn thân mình cũng phải bó tay. Sau khi chốt chia làm hai nhóm, Hải Đăng kéo Tuấn Huy đi luôn, đẩy Dương và Kiều đi cùng nhau. 

Hai đứa sóng vai bước đi trong im lặng, kiểm tra qua hai lớp, anh mới phát hiện ra, chưa đưa băng đeo tay cho em. Vội lấy dúi quyển sổ đang cầm vào tay em, rồi lấy đồ từ trong túi.

"Anh xin lỗi, anh quên!"

Chưa nghe em đáp lại, anh đã lồng nó vào bên tay của em, khi ghim băng cài xong xuôi, mới hài lòng cười cười. Kiều cũng hơi bất ngờ, nhìn anh, cười lên mắt híp lại, trông anh ấy không còn khó gần như lúc đầu nữa.

----

Đi hết ba tầng, công việc cũng hoàn thành, hai đứa gần như không nói với nhau câu nào, gượng gạo vô cùng. Kiều đang nghĩ, có khi ngày mai đổi lại nhóm, chứ thế này, em thấy sao sao ấy. Đang định quay sang chào anh để về lớp thì tay đã bị dúi thêm hộp sữa, nhìn đôi mắt nâu mở lớn, anh mỉm cười, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhân cơ hội phải tạo ấn tượng tốt với em.

"Cho em đấy, sáng nay đi sớm chắc chưa kịp ăn đúng không?"

Em vô thức gật đầu, hình như ánh mắt kia không còn đáng ghét nữa. 

"Anh thấy anh Khang gọi em là Kiều, vậy anh cũng gọi em như thế nhé!"

"Vâng!"

"Anh chưa giới thiệu với em nhỉ, anh là Dương, Trần Đăng Dương!"

"Vâng!"

"Hoặc không, em gọi anh là Bống cũng được!"

Lần này, người ngơ ra không phải Dương nữa, mà là Kiều, nhìn đàn anh lớp trên, dáng người cao lớn, dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với em, khác hẳn lúc nãy, liếc mắt quát tháo lớp trên tầng. Anh ấy vừa bảo em, gọi anh là Bống, hình như tên ấy có hơi thân thiết quá rồi. 

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Kiều nắm hộp sữa trong tay, rồi xoay người, đưa tay còn lại vẫy vẫy.

"Em lên lớp đây, mai gặp lại anh nhé!"

Anh mỉm cười gật đầu, vẫy tay đáp lại, cảm giác vui vẻ kéo tới quá nhanh, từ cười mỉm đến ngoác ra tận mang tai, vừa xấu, vừa khờ hết sức. Nhanh lên lớp đi Dương ơi, chuông vào lớp mấy phút rồi đấy, còn đứng ngốc ở đó làm gì???

-----

Chiến dịch tình yêu Bống - Xà

Bước 1: Tạo ấn tượng tốt với em - Thông qua!




-----

Hôm nay, tự dưng nhờ hai đứa quá, mò lại mới thấy còn một chap dang dở, tui liền sửa lại rồi đăng lên.

Thực sự câu chuyện về tuổi đi học không còn phù hợp với tui và cả việc Hào Môn ảnh hưởng quá lớn, đến chính tui còn lụy Hào Môn, nên việc hoàn thành fic này sẽ khó khăn lắm.

Tui còn không nhớ linh cảm từ đâu, mà ngày đó viết fic này được đến 4 chap rồi, dù biết trước nó sẽ không được ưng ý, cũng sẽ không hay. Nhưng mà, đã viết ra, tui không đành lòng bỏ dở.

Nên rất rất cám ơn bạn nào đã ủng hộ fic này nhé, có lẽ sẽ còn phải chờ lâu ấy. Mãi yêu ❤️






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top