Anh ấy đang lườm em

"Anh ơi, anh không về ạ?"

Cậu bé tóc đỏ tên Đức Duy vẫy vẫy tay trước mặt anh, kéo Dương ra khỏi cơn mê. Khẽ hắng giọng, ậm ừ nói có, rồi nhường đường cho ba đứa, lướt qua anh, bọn nhóc cúi người chào anh ra về. Em khoác tay Duy, vui vẻ đi phía trước, cậu trai tóc bạch kim lững thững bước theo đằng sau.

"Bà quen anh kia hả Kiều?"

"Hông, chưa gặp bao giờ!"

"Sao tôi thấy ổng nhìn bà dữ lắm!"

Kiều quay đầu, nhìn lại phía sau, anh vẫn đang đứng ở cửa lớp nhìn theo ba đứa. Sao cứ cảm giác bị lườm vậy ta? Khẽ rùng mình nhìn sang Đức Duy.

"Ai mà biết!"

Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục chôn chân ở đó, nhìn em đi xa dần và biến mất cuối hành lang. Tim vẫn đập rộn ràng, mái tóc màu đỏ đã nhuộm thành xanh dương, em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên anh gặp. Cuối cùng cũng tìm thấy em, Dương cảm thấy trí óc và tinh thần của mình như sống lại, sau gần một tuần thẫn thờ.

-----

"Tìm thấy rồi?"

"Vâng!"

"Chúc mừng chú em!"

Biết tin Trần Đăng Dương đã tìm thấy ánh nắng của mình, Nguyễn Thái Sơn còn vui hơn được Trần Phong Hào hôn nữa. Người nhỏ xíu đứng cạnh con cá bống hơn mét tám, hai tay ôm má thằng nhỏ, kéo đầu nó đòi hôn ăn mừng. Mặc kệ mặt Dương méo sệch, cố rướn người để thoát khỏi, nhưng không được. Nhắm tịt mắt, hưởng trọn nụ hôn của Trí Son.

"Chụt!!! Há há há!"

Đầu thằng Dương hơi to, chứ nhỏ nhỏ như mấy con mèo anh nuôi, có khi anh ngoạm đầu nó.

"Thế mai lại học bổ sung lớp học tình yêu nhé!"

"Thôi anh ơi! Xin anh đấy! Anh Hiếu gọi rồi, lên họp thôi!"

Dương chạy biến, lớp học tình yêu gì đấy, cho anh xin đi! Dương đâu biết, chỉ một tin nhắn cả hội học sinh đã biết anh đã tìm thấy tình yêu sét đánh. Văn phòng hội học sinh đang ngóng chờ Dương lắm rồi.

----

"Hi bé, đáng yêu thế!"

Hùng nhìn cậu bé tóc đỏ, trắng trắng yêu yêu không khỏi cảm thán, đây rồi, em yêu của Trần Đăng Dương đấy. Đáng yêu quá, không nhịn được mà vươn tay, véo má thằng nhỏ. Hải Đăng bên cạnh cũng góp vui, vỗ vai thằng nhóc, rồi giới thiệu bản thân, từ giờ trở đi bé đã có các anh bảo kê.

Đức Duy được mọi người quan tâm quá mức thấy hơi sợ, đã là người thứ ba xuất hiện lao đến véo má bé. Níu lấy tay áo của Quang Anh ngồi bên cạnh, nhỏ giọng.

"Hay tớ về lớp, tớ thấy sợ!"

Quang Anh quàng tay qua vai Duy, kéo về phía mình trấn an.

"Không sao đâu, chắc tại Cáp đáng yêu đấy!" 

Vừa dứt lời, lại một anh đẹp trai lao đến, bàn tay vươn ra, chuẩn bị chạm vào má Duy, Quang Anh thấy vậy liền nắm lấy cánh tay đó, ngăn lại. 

"Ê anh ơi!"

Phong Hào liền rụt tay, ê nha, bé yêu của Trần Đăng Dương có vệ tinh kề kề bên cạnh luôn này. Cái thằng Dương này đâu mà giờ vẫn chưa đến thế? Nở nụ cười thân thiện, hai tay chắp vào nhau nhìn hai đứa.

"Anh xin lỗi nhé, anh nhầm, ngồi xuống đi!"

Mãi sau, Dương Khờ Khạo mới lững thững đến văn phòng, đằng sau Trí Sơn vẫn đang lẩm bẩm công thức tình yêu. Vừa đến, quét mắt một vòng, á á, cậu bé tóc đỏ đây rồi, nhanh chân bước đến gần Duy, giơ tay ra.

"Chào em, anh là Thái Sơn, hội phó hội học sinh, sau này có gì cần cứ đến tìm anh nhé!"

Duy ngơ ngác gật gật đầu, mọi người sao nhiệt tình với bé quá vậy?

"À, anh trai kia là Trần Đăng Dương lớp 11A1, học giỏi, đẹp trai, cao 1m85, nặng 70 kg, xxxxxxx!"

Bống nhìn Trí Son vẫn đang nhiệt tình giới thiệu, liền giơ hai tay, xua xua, ông tướng ơi, nhầm rồi, trời ơi, nói cái gì với em ấy thế. Bên này Thái Sơn chưa bắt được tín hiệu, cứ tưởng Bống bảo tiếp đi anh, lại càng nhiệt tình, có mấy phút, mà kể đến thời đi học mẫu giáo của Dương rồi. Cả Đức Duy và Quang Anh chỉ có thể cười cười, ông anh đang sảng cái gì vậy? 

Dương cũng không thể để bản thân xấu hổ hơn nữa, vội kéo anh Sơn tách ra, cười với hai đứa nhỏ. Nhưng anh Sơn nhiệt tình quá, không kéo đi nổi.

"Anh ơi, về chỗ đi!"

"Chú ngại gì, đợi tí anh nói nốt!"

"Thôi, về đi! Nhầm rồi!" 

"Gì? À bé là Đức Duy hả, tên hay đấy, D-D, ừm, hợp ghê?!"

"Không phải, nhầm người rồi?"

"Nhầm á, tóc đỏ lớp 10 mà"

"Ừ, nhầm, mau đi, xấu hổ quá"

"Ha ha, Đức Duy với Quang Anh nhỉ, vừa nãy là ảo giác thôi, hai đứa quên đi nhé!"

Cho Trí Sơn cái quần đội đi, anh vội lủi về cạnh Hào, còn bị anh Hào cốc một phát vào đầu, cái miệng toàn luyên thuyên tận đâu. Cả nhóm nghe thấy nhầm đều ngớ ra, sao lại nhầm? Tưởng tìm được rồi mà? Hùng nháy mắt nhìn Dương, chỉ về hai đứa nhỏ lớp 10, khẩu hình miệng rõ ràng "Không phải hả?" Dương gật đầu xác nhận.

-----

Trần Minh Hiếu cầm quyển sổ, ngồi vào ghế của mình. Dù sao anh cũng là hội trưởng hội học sinh hàng thật giá thật, đẹp trai, giỏi giang, tài lãnh đạo khỏi bàn. Khi anh xuất hiện, mấy bé lớp 10 không khỏi cảm thán. Hai bên của Hiếu, là cặp đôi Thái Sơn, Phong Hào, hai hội phó có tài ngoại giao đỉnh cao, khả năng tạo content phải nói là ê hề.

Ngoài ra, hội học sinh còn hơn 10 thành viên, đều là những người xuất sắc của khối 12 và khối 11, dưới con mắt lựa trọn tài tình của Thái Sơn, hội học sinh không hổ là nơi quy tụ những bông hoa đẹp không chỉ "rực rỡ" về ngoại hình mà còn "thơm thảo" về tài năng.

Sau khi nghe thành viên mới giới thiệu, nhìn lại một vòng, bên lớp 10 vẫn chưa đến đủ, Hiếu liền đánh mắt về mấy đứa nhỏ.

"Còn thiếu hai bạn khối 10?!"

Quang Anh liền đứng lên

"Vâng, do bạn Thành An có chút mệt, nên bạn Thanh Pháp đưa bạn ấy xuống phòng y tế anh ạ!"

Hiếu gật đầu, cậu bé này ăn nói chững chạc, tự tin, anh ưng đấy. Bắt đầu vào cuộc họp, năm học mới, chưa có chương trình gì cần triển khai, ngoài ổn định tổ chức lớp và mở đăng kí cho các câu lạc bộ. Ban mạnh nhất chắc chắn là văn nghệ và truyền thông, nơi mà học sinh nào cũng muốn trở thành thành viên. 

Đăng Bống vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng mình, giọng anh Hiếu rất hay, cao độ nhấn nhá rõ ràng, nhưng lần này anh thật sự không nghe hiểu gì hết. Làm sao có thể làm quen em cho tự nhiên nhất, đã thích rồi, anh không phải ở trường phái im lặng quan sát em từ xa, phải làm em biết Trần Đăng Dương đang để ý em. 

Làm cách nào nhỉ? Em xinh yêu như thế, có khi nào cũng đang có người để ý chăng. Hôm qua nhìn em khoác tay, nói chuyện vui vẻ với hai cậu nhóc kia như vậy, chắc mấy đứa thân thiết lắm? Hay bắt đầu từ hai đứa nhỏ kia? Càng suy nghĩ càng rối rắm, gương mặt đã không được thân thiện lại có đôi mắt "đặc thù", khi nheo lại càng cảm thấy khó gần hơn.

Cửa phòng họp mở ra, hai cái đầu ló vào, cả hội đều nhướn người ra nhìn, chỉ có Đăng Bống vẫn thẫn thờ không quan tâm. Hai đứa nhỏ xuất hiện, Hào và Sơn quay lại nhìn nhau, vượt qua mặt Hiếu, đập tay cái đét. Nhìn đi, "bông hoa" yêu kiều nhất mà hai đứa phỏng vấn hôm trước, chỉ mong cướp được, xuất hiện đây rồi. 

Hai đứa nhóc cao gần bằng nhau, một đứa dáng người thanh thoát, cao ráo, gương mặt phi giới tính, mắt to, môi cong, chết thật, xinh đẹp như vậy. Một đứa thấp hơn, dáng tròn tròn, gương mặt toát lên sự thông minh, lém lỉnh, miệng chu chu đáng yêu không tả.

Nhìn cả hai cúi đầu ríu rít xin lỗi vì đến muộn, Hiếu gật đầu, đợi hai đứa ổn định rồi tiếp tục bàn giao công việc. 

"Vậy đội kỉ luật vẫn kiểm tra ý thức đầu giờ, Đăng Dương là đội trưởng, mấy em mới vào kết hợp cùng Dương nhé, lớp 10 thì cần sát sao hơn!"

Đánh mắt nhìn Dương, Hiếu thật muốn chửi thề, thằng nhõi này đầu óc lại đâu rồi, hay vừa mở mắt vừa ngủ thế! Trông kìa, khờ không thể tả?

"Dương! Trần Đăng Dương!"

Gần hai mươi con người đều quay lại nhìn, bên kia Hùng chán nản lắc đầu, hôm nay không biết đội bao nhiêu cái quần nữa. Nhìn đi, mấy bé lớp mười đang nín cười kìa, Bống ơi là Bống.

Như thoát khỏi cơn mê, Dương giật nảy, nhìn Hiếu.

"Anh gọi to thế! Em nghe thấy rồi!"

Hiếu đưa ánh mặt như muốn vặn cổ Dương, nín lại câu chửi sắp thốt ra, mấy anh trai xung quanh đã bắt đầu che miệng cười khùng khục rồi. 

"Vậy, chốt danh sách đội kiểm tra kỉ luật đi, lớp 11, 12 vẫn người cũ, lớp 10 thêm 3 bạn là được!"

Lúc này, Dương mới đánh mắt về phía học sinh lớp 10. Vô tình chạm vào ánh mắt em, em cũng khách sáo, nghiêng đầu. Đôi mắt Đăng Bống mở to, như thảng thốt lắm, rồi không ngần ngại nhìn em không rời mắt. Mọi biểu cảm của Dương đều bị Trí Son thu vào mắt. Đăng Dương thấy sao? Đã thấy trai đẹp vô cùng tận bao giờ chưa? Gà con chiến đét của anh đấy! Haha!

Sao em lại ở đây, xuất hiện từ lúc nào, nãy giờ vẫn ngồi đối diện anh sao? 

Em nhìn thanh niên đối diện, lại là anh ấy, từ khi ngồi xuống, phía đối diện anh đã ngồi ngả ngớn như vậy rồi, tên là Trần Đăng Dương, lần trước là cảm giác, lần này rất rõ ràng. Anh ấy đang lườm em, em làm gì chứ? Thấy ghét!

-----

Trần Đăng Dương mất cả tuần trời để tìm một bóng hình, đến khi tìm được, người đó ngồi ngay trước mặt, nhưng anh lại trưng ra bộ dáng khờ khạo nhất. Quá là xấu hổ rồi, mặt mũi giấu đi đâu đây? Liệu em sẽ có ấn tượng tốt về anh chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top