Em là phần quan trọng của anh.
Hết mưa rồi heeee
Kiều ngồi dựa vào ghế, hai tay xoa xoa bụng đầy nũng nịu, rồi quay sang gọi Dương:
"Bống ơi, bống mua đồ về để trưng tủ à? Mau đi nấu cho bé, bụng bé sắp đánh trống rồi đây!"
Cậu chỉ tay về phía bếp, ra vẻ ra lệnh như một ông hoàng nhỏ.
Dương cười trêu, cố tình đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu đáp:
"Tuân lệnh... bà xã... À nhầm, bé yêu!"
Kiều lập tức đỏ mặt, trừng mắt với Dương:
"Anh nói gì đó hả? Ai là bà xã của anh chứ?"
Dương nhướn mày nhìn Kiều, tỏ vẻ bất ngờ giả vờ:
"Ơ, không phải sao? Vậy thôi, để anh đi ăn một mình nhé."
Kiều lúng túng kéo tay áo Dương giữ lại, giọng nhỏ xíu:
"Không... Em giỡn chút thôi. Anh đi nấu đi, bé đói thật rồi mà..."
Dương nhìn Kiều đang ngại ngùng nhưng vẫn cố chấp, mỉm cười rồi vuốt nhẹ đầu cậu:
"Được rồi, anh đi nấu ngay đây. Chỉ cần bé vui là anh làm được hết!"
Kiều bước vào phòng tắm, một nụ cười tươi trên môi khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cậu không thể ngừng mỉm cười, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Dương:
"Tuân lệnh... bà xã!"
"Gì mà bà xã chứ?"
Kiều thầm nghĩ, mặt đỏ bừng lên. Cậu tự hỏi.
"Aaaaa, anh ấy thật ranh ma! Sao lại dám gọi mình như vậy chứ?"
Dương nghe tiếng la của kiều chỉ biết cười, anh vừa nấu vừa thì thầm:
"Bao giớ bé mới hết đàng yêu đây!"
Cậu vừa đánh răng vừa nhớ lại hình ảnh Dương đứng nghiêm chỉnh nhưng lại dễ thương đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Cái cảm giác ngọt ngào lẫn ngại ngùng khi nghe Dương gọi mình như vậy khiến cậu thấy vui đến mức muốn bật cười.
"Làm sao giờ? Mình có phải là bà xã thật không?"
Kiều tự hỏi, trong lòng rối bời. Cậu không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua, và hình ảnh Dương chăm sóc mình khiến cậu càng thêm ấm áp.
Cuối cùng, Kiều quyết định, nếu Dương đã gọi mình như vậy, thì cậu cũng sẽ không ngại ngùng khi gọi lại:
"Chắc mình cũng sẽ gọi anh là ông xã thôi!"
Nghĩ vậy, Kiều lại cảm thấy vui vẻ, quyết định phải tìm cơ hội để trêu chọc Dương một chút.
Kiều ngồi ở bàn ăn, miệng đầy thức ăn nhưng vẫn không thể không nhăn nhó khi nhìn thấy Dương đang chuẩn bị thêm một muỗng nữa.
Dương mỉm cười, ánh mắt đầy sự hóm hỉnh:
"Bé yêu, em phải ăn nhiều hơn nữa để có sức đi chơi với anh chứ!"
"Em no rồi mà!"
Kiều kháng cự, nhưng giọng điệu của cậu lại không đủ sức mạnh để thuyết phục Dương.
Cậu biết Dương chỉ đang muốn chăm sóc mình, nhưng cậu cũng không thể không cảm thấy buồn cười với cách Dương ép mình ăn.
"Chỉ một muỗng thôi, được không?"
Dương nói, tay vẫn giữ chặt muỗng thức ăn, ánh mắt của anh tràn đầy sự kiên quyết.
"Em biết mà, anh chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em thôi."
Kiều cười khổ, cố gắng giải thích:
"Nhưng nếu em ăn nhiều quá thì sẽ không thể tiêu hóa được! Anh muốn em khỏe mạnh chứ không phải là phải nằm bẹp vì ăn quá no đâu!"
Dương chỉ nhướng mày, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
"Thế thì em chỉ cần ăn một chút thôi. Không có lý do gì để không thưởng thức những món ngon này cả!"
Cuối cùng, Kiều cũng đành nhượng bộ. Cậu thở dài nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười.
"Được rồi, nhưng chỉ một muỗng thôi nhé!"
Dương vui vẻ đưa muỗng thức ăn đến miệng Kiều, trông như thể anh vừa giành chiến thắng trong một trận đấu.
"Nhìn em ăn mà anh thấy vui lắm! Nên cố gắng lên nhé!"
Kiều không còn cách nào khác ngoài việc cười nhẹ và ngoan ngoãn mở miệng.
Dương thỏa mãn nhìn cậu ăn, lòng vui vẻ vì có thể chăm sóc cho người mình yêu thương.
Sau khi ăn xong, Kiều nhìn Dương bằng ánh mắt đầy chiều mến, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, đôi tay vươn cao lên và nói.
"Bế em!"
Giọng nói nũng nịu của Kiều khiến Dương bất ngờ.
"Ủa, sao hôm nay bé chủ động thế?"
Dương hỏi, miệng nhoẻn cười, ánh mắt có chút đùa giỡn. Anh không thể không cảm thấy vui khi thấy Kiều dễ thương như vậy.
Kiều thoáng đỏ mặt, cậu hất mặt lên với vẻ kiêu ngạo.
"Hôm nay em muốn được chiều chuộng một chút! Bế em đi mà!"
Cậu nhăn nhó như một đứa trẻ, làm Dương không thể từ chối.
"Được rồi, nhưng em phải biết rằng anh sắp mệt mỏi lắm đấy!"
Dương nói, đôi mắt anh ánh lên sự phấn khích.
Anh từ từ quỳ xuống, vòng tay qua eo Kiều và bế cậu lên như một em bé.
Cảm giác nhẹ nhàng khiến Kiều bật cười.
"Em không nặng đâu! Anh không cảm thấy mệt chút nào đâu!"
Kiều nũng nịu, tay ôm chặt cổ Dương, đầu tựa vào vai anh.
Dương nhìn Kiều, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.
"Vậy thì anh sẽ bế em cả ngày luôn!"
Anh nhấn mạnh, khiến Kiều lại càng vui sướng.
"Thật sao?"
Kiều hỏi, đôi mắt long lanh như ánh sao. Cảm giác được Dương bế khiến cậu thấy hạnh phúc không thể tả.
"Thật, miễn là em không làm nũng quá đáng."
Dương cười đáp, rồi bước đi một vòng trong phòng, khiến Kiều cảm thấy như mình đang bay.
"Bế em đi khắp nơi luôn nhé!"
Kiều hào hứng.
"Em muốn xem mọi thứ từ trên cao!"
Dương khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại không thể từ chối. Thấy Kiều vui vẻ, anh cũng thấy vui lây.
"Được rồi, nhưng em phải hứa sẽ không lên cân đâu đấy!"
Dương giả vờ nghiêm túc, làm Kiều bật cười.
Dương đang bế Kiều, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa qua lớp áo.
Khi bước đi chầm chậm trong phòng, anh nhận ra Kiều đã khép mắt lại, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng tựa vào vai mình.
Dương nhìn, thấy Kiều đang say giấc, khuôn mặt bình yên đến mức làm tim anh xao xuyến.
Đầu cậu gục nhẹ vào vai Dương, đôi mi dài khẽ rung lên như đang mơ những giấc mơ đẹp.
"Bé của anh."
Dương với ánh mắt đầy yêu thương. Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu Kiều, cảm nhận được từng sợi tóc mềm mại.
"Ngủ ngon nhé, Bà Xã!."
Cảm giác Kiều nằm gọn trong tay mình khiến Dương thấy hạnh phúc. Mỗi nhịp tim như một lời nhắc nhở về tình cảm ngày càng lớn lao giữa họ.
Trong khoảnh khắc này, Dương không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bảo vệ, người chăm sóc cho Kiều.
Anh dừng lại bên cửa sổ, ánh nắng chiều vàng ấm áp rọi vào phòng, tạo nên những vệt sáng lung linh.
Dương ngắm nhìn Kiều đang say ngủ, lòng chợt cảm thấy ấm áp. Anh muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi, không muốn rời xa cậu dù chỉ là một giây.
Rồi anh quay lại giường, nhẹ nhàng đặt Kiều xuống, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị lạnh. Dương kéo chăn đắp cho Kiều, rồi ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi cậu.
Trong lòng anh, một niềm hạnh phúc trào dâng, khi nghĩ về tương lai, về những khoảnh khắc cùng nhau như thế này.
Dương nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn làm Kiều thức giấc. Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, quyết định sẽ làm một chút việc nhà để tạo không gian thoải mái cho Kiều khi tỉnh dậy.
Trong lòng anh, một ý nghĩ ấm áp lóe lên: Kiều cần được chăm sóc, và anh sẽ là người làm điều đó.
Đầu tiên, Dương vào bếp, nơi vẫn còn những món ăn thừa từ bữa trưa. Anh dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa, và lau chùi mọi thứ thật sạch sẽ.
Trong khi làm việc, anh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng, như để chắc chắn rằng Kiều vẫn ngủ ngon lành.
Khi đã hoàn thành công việc bếp núc, Dương quyết định dọn dẹp phòng khách. Anh hút bụi, sắp xếp lại những cuốn sách và đồ vật, tạo ra một không gian thoáng đãng và gọn gàng.
Mỗi lần nhìn thấy những món đồ mà Kiều yêu thích, lòng anh lại thêm phần hạnh phúc.
Sau khi hoàn tất, Dương cảm thấy mệt nhưng cũng rất thoải mái. Anh vào bếp pha cho mình một cốc trà, rồi ngồi xuống ghế sofa, lắng nghe tiếng gió nhẹ nhàng bên ngoài.
Dương nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua những kỷ niệm ngọt ngào với Kiều, và cả những giấc mơ về tương lai của hai người.
Thời gian trôi qua, Dương không nhận ra rằng đã gần một giờ trôi qua. Anh đặt cốc trà xuống và đứng dậy, quyết định vào kiểm tra xem Kiều đã tỉnh dậy chưa.
Khi bước vào phòng, anh thấy Kiều vẫn đang say giấc, gương mặt thư thái và bình yên. Một nụ cười tự động nở trên môi Dương khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Kiều ơi."
Anh khẽ gọi, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường.
"Dậy đi, đã đến giờ ăn chiều rồi."
Dương muốn Kiều có một buổi chiều thật vui vẻ, nên quyết định sẽ làm thêm một món ăn nhẹ cho cậu.
Kiều từ từ mở mắt, mơ màng nhìn Dương.
"Hả? Anh đang làm gì thế?"
Giọng nói của cậu còn ngái ngủ, khiến Dương thấy thật đáng yêu.
"Anh chỉ làm một chút việc nhà thôi."
Dương đáp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Còn em, ngủ ngon không?"
"Ừm."
Kiều gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Em nhớ anh lắm."
Dương thấy tim mình thắt lại vì hạnh phúc.
"Vậy thì dậy ăn gì đó đi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi giường, không khí ngọt ngào tràn ngập, mang lại cảm giác ấm áp như chính tình cảm của họ.
Kiều dừng lại một chút, cảm giác lúng túng tràn ngập. Cậu không biết làm sao để diễn đạt suy nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi:
"Anh Dương... em có quá làm phiền anh không?"
Dương ngước nhìn Kiều, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Anh không ngờ cậu lại tự hỏi như vậy.
"Không, Kiều."
Dương trả lời ngay lập tức.
"Em không làm phiền anh đâu. Ngược lại, anh thích khi em ở bên cạnh. Em mang lại niềm vui và sự ấm áp cho cuộc sống của anh."
Kiều cúi đầu, có chút ngại ngùng trước câu trả lời chân thành đó.
"Nhưng đôi khi em cảm thấy như mình đang chiếm quá nhiều thời gian của anh. Em không muốn anh cảm thấy áp lực."
Dương nhíu mày, tiến lại gần và nắm lấy tay Kiều.
"Em không cần phải lo lắng về điều đó. Thời gian chúng ta bên nhau là điều anh mong muốn. Anh không thấy áp lực gì cả. Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc em và dành thời gian cho em."
"Thật sao?"
Kiều ngước lên, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng hy vọng.
"Thật mà."
Dương khẳng định.
"Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có em bên cạnh."
Kiều cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu biết rằng Dương luôn sẵn lòng đón nhận cậu, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng.
"Cảm ơn anh, Dương. Em sẽ cố gắng không làm phiền anh quá nhiều."
"Kiều, em không làm phiền anh."
Dương nhắc lại, giọng anh kiên quyết.
"Em chỉ cần là chính mình. Anh sẽ luôn ở đây để ủng hộ em."
Cậu mỉm cười, nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này. Cảm giác nghi ngờ dần tan biến, và Kiều cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người.
"Em sẽ nhớ điều đó."
Kiều nói, lòng tràn đầy cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top