Chap 1: Quý học mới.
Đại Học Bae - Nơi quy tụ các học sinh có học lực "quái vật". Đây là một ngôi trường đại học danh giá, cư ngụ tại quận 1 - địa điểm náo nhiệt nhất đất Sài Thành.
Nó cũng chính là nơi ấp ủ những ước mơ, khát vọng của biết bao thế hệ trẻ, nhưng với một nước đi sai lầm cũng có thể thay đổi cả một đời người.
"Trời ơiii, nay lại đi học nữa hả."
Pháp Kiều bước xuống xe với một tâm thế không mấy khả quan.
Pháp Kiều đang là sinh viên năm ba của đại học Bae, thành tích học tập của em thì không phải bàn, năm đó em đã nỗ lực hoàn thành bài thi của mình và xuất sắc đỗ thủ khoa vào chính ngôi trường đại học mà em hằng mơ ước.
Em là một cô gái mạnh mẽ, luôn lan tỏa một nguồn năng lượng rất tích cực đến mọi người xung quanh mà không ai rõ là nó xuất phát từ đâu.
Nhưng cũng không một ai hay biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của em.
Em hiện đang sinh sống với ba và mẹ, nhưng ba của em là một người nghiện rượu, mỗi khi say ông ta luôn chửi rủa hai mẹ con, đôi lúc còn đánh đập cả em.
Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nên mẹ em luôn cố gắng không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì, mẹ sẵn sàng làm tất cả để em có một tương lai tươi sáng nhất.
Kiều là một người hay overthinking, hay bỏ bữa, hay tự ti. Em chịu đựng giỏi lắm, tủi thân đến cỡ nào thì cũng chỉ biết trốn trong phòng mà khóc một mình thôi, chẳng chia sẻ cho ai hết.
Đó cũng chính là lí do khiến em chững chạc hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng tuổi. Sâu trong thâm tâm em, em là một cô gái yếu đuối, mỏng giòn. Vì gia đình không được hạnh phúc nên em đã phải "lớn" trước tuổi từ khi còn bé. Vì thế mà em luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày, để có thể đền đáp được những công lao nuôi dưỡng, tình yêu thương của mẹ đã dành cho mình.
Em bước vào sân trường, trên tay đang cầm một ly Matcha Latte đá. Em tiến đến và ngồi ở một băng ghế đá mà không ai mảy may để ý tới. Bỗng có một người tiến đến ngồi cạnh em.
"Huhu tao nhớ mày lắm đó Kiều, bữa giờ sống thiếu mày tao sống không có nổiii."
"Gì vậy cha, nghỉ có một tuần để chuẩn bị cho Quý mới mà mày làm như tao đi bán muối không vậy?"
Kiều đánh một cái "chát" vào vai của An rõ đau.
"Đau An, sao Kiều làm dậy."
"Cho chừa cái tật, ai dạy mày nói chiện kiểu đó? Nghe mắc ỉa thật sự."
"Đó, đang bình thường không chịu đâu, tự nhiên khắm ngang vậy đó."
Nói vậy thôi chứ Kiều thừa biết An sống rất tình cảm, luôn suy nghĩ cho mọi người xung quanh, Kiều cũng thương An nhiều lắm. Đó cũng là điều mà Kiều cần học hỏi thêm từ An.
"Ê qua Quý mới rồi không biết có chung lớp với cộng tươi không ta?"
"Ủa rồi nghĩ được có nhiêu đó thôi hả, rồi hiểu rồi, có yêu thương gì tui đâu."
"Khùng quá hà, tao là tao thương mày nhất!"
"Rồi nhớ nha, có cái bánh mì thịt mới mua của dì 6, ăn sáng đi không lại đau bao tử."
"Á cảm ơn An nhiều, chỉ có An là hiểu tao."
Kiều và An là hai người bạn thân, à không, là tri kỉ mới phải.
Hai người học chung lớp với nhau từ cấp 2, lúc đó An cũng khá ít nói nên chẳng có bạn chơi cùng. Kiều thấy vậy mới lại bắt chuyện với An, từ đó hai người trở thành bạn thân, luôn kề vai sát cánh cùng nhau đến thời điểm hiện tại.
An rất hiểu tính Kiều, biết rõ Kiều thích gì ghét gì, biết cả những thói xấu của em. Vì thế nên An luôn cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc để Kiều không phải gục ngã trước những tình thế không mong muốn.
Nhờ chơi với Kiều, từ một người hướng nội, An đã trở thành một cái máy nói luôn rồi.
Dù vậy nhưng cả hai đều có một con đường riêng của mình, An thì học ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kiều thì học ngành Sân Khấu Điện Ảnh.
An chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, trở thành chủ của một tiệm bánh nhỏ, tối thì về nhà thưởng thức một bữa tối thật ấm cũng bên gia đình. Kiều thì khác, Kiều có một ước mơ lớn hơn, em muốn trở thành một ca sĩ, em luôn khát khao được một lần đứng trên sân khấu lớn biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.
Dù trái ngành như vậy nhưng cả hai đều ủng hộ ước mơ của nhau.
"Ủa rồi sáng nay hình như ai cũng học có một lớp thôi mà đúng không?"
An vừa lướt web của trường vừa hỏi Kiều.
"Ừ đúng rồi, mày học lớp nào?"
"Tao học thầy Tuấn, ổng dạy Marketing kỹ thuật số, mà nay ngày đầu của Quý nên ổng không có dạy gì nhiều hết, còn mày?"
"Tao học lớp " Diễn xuất nâng cao" của cô Lý, mới đăng kí hồi hai hôm trước, mà tao cũng còn hơi lo."
"Với sức của mày thì tao biết thừa mày làm được mà Kiều, thôi cũng reng chuông rồi, lên lớp đi."
"Ừm bái bai chồng nha, học tốt, chiều vợ bao uống Phúc Long nhe."
"Hihi đúng là đại gia, bai vợ."
Thế là cả hai ai cũng về lớp của người đó.
Kiều chậm rãi đi lên lầu để về lại lớp của mình. "Diễn xuất nâng cao" là một khóa học vô cùng cần thiết dù cho bạn có muốn trở thành ca sĩ hay diễn viên đi chăng nữa.
Khóa học này không chỉ dạy về diễn xuất, nhưng nó còn dạy ta cách biểu đạt cảm xúc thật tốt trên sân khấu hoặc trước ống kính của truyền thông.
Kiều đăng kí lớp học này không chỉ để tích lũy kinh nghiệm học tập, em đăng kí vào đây còn để cải thiện kỹ năng diễn xuất, bởi em nhận ra rằng để trở thành một ca sĩ thành công, không chỉ cần giọng hát mà còn phải biết cách biểu đạt cảm xúc khi biểu diễn. Em muốn học cách thể hiện bản thân trên sân khấu một cách chân thật và gần gũi nhất.
Kiều từ từ bước vào lớp. Phòng học được thiết kế trang nhã, kèm theo ánh đèn vàng mờ tạo nên không khí ấm áp mà vô cùng thư thái cho các sinh viên.
Kiều chọn ngồi gần giảng đường để có thể dễ dàng ghi nhớ bài học. Em nhìn quanh lớp, không quá ngạc nhiên khi lớp hơi yên tĩnh vì em vào khá sớm.
Em ngồi lướt điện thoại một chút để giết thời gian, bỗng nhiên nghe tiếng có người đang đẩy cửa bước vào. Em khẽ ngước mặt lên, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại của mình. Một anh chàng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng mái tóc bạch kim bước vào. Ánh mắt của em và cậu vô tình chạm nhau. Kiều chỉ nhìn qua rồi lại tiếp tục bấm điện thoại, vờ như không quan tâm. Cậu cũng nhẹ nhàng di chuyển về cuối lớp, nơi ít người chú ý nhất có thể.
Cậu ta là Trần Đăng Dương - một học bá của trường, luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh nhưng lại rất bảo thủ. Anh được sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất đất Việt. Tuy vậy nhưng tất cả những gì anh có hiện tại đều là từ những nỗ lực của anh chứ không có một ai chống lưng cho anh cả.
Và vì Dương có tất cả những thứ mà mọi người muốn, tiền tài và danh vọng, nên anh đã thành công thu hút được sự chú ý của các nữ sinh trong trường. Ngược lại thì Dương chẳng có hứng thú với các cô gái đó cho lắm, từ đó đến bây giờ anh còn chẳng có nổi một mối tình vắt vai.
Giảng viên mở cửa vào lớp, dáng đi khoan thai của cô trông rất cuốn hút.
"Xin chào lớp mình, cô tên là Lý, cũng chính là chủ nhiệm của lớp "Diễn xuất nâng cao" này, rất hân hạnh được dạy các em!"
Giờ học được bắt đầu bằng một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt dành cho giảng viên mới. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, chẳng gặp bất lợi gì.
----------------------------------
Ủa em viết vậy mọi người thấy sao zạ, có bị dở hay cringe gì không z huhu.
Dở thì mọi người chỉ cho em với ạ, do lần đầu em viết nên cũng yếu nghề^^🌹💙🕯️
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ elm nho🥹🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top