8
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương gục trên bàn liền cảm thán, uống bao nhiêu mà say như vậy, đây là lần thứ mấy trong tuần rồi?
Trái đất rất tròn, hai anh em ngày xưa học cùng đại học nên đã quen nhau từ trước, quan hệ khá tốt. Ngày Kiều dẫn Dương đến "ra mắt", anh nhìn thấy Dương cũng hơi bất ngờ. Vì anh biết, hồi đi học, Dương cũng có một mối tình sâu, Kiều cũng vậy. Khi đó, chỉ nghĩ đơn giản, là phù hợp và duyên phận thì sẽ có kết quả tốt, nhưng hình như không phải.
Có lẽ vì An và Kiều, cũng có lẽ vì công việc, cũng có thể là do tính cách, rồi trở thành bạn nhậu của nhau, hai anh em thân thiết dần, có những chuyện, lúc không kìm được, Dương cũng từng nói ra.
Chúng nó đang tự dằn vặt lẫn nhau, anh không biết hiện tại cuộc hôn nhân của hai đứa đã tệ đến mức nào, chỉ thấy, An nói rằng chắc không cố được.
Hai con hến, mồm không chịu mở, thì đúng là muốn cố cũng chẳng được!
Giằng lấy cốc rượu trong tay Dương, anh phất tay yêu cầu phục vụ dọn đi hết.
"Đừng uống nữa, anh đưa mày về!"
"Về đâu hả anh?"
"Định uống đến chết à, về nhà mày chứ về đâu?"
"Nhưng em làm gì có nhà..."
Hiếu lặng người, thằng này, nó say như thế, mà ánh mắt vẫn có thể nhìn anh đau đớn đến vậy? Con hến khi say có thể mở miệng không? Ngu ngốc thế không biết, hay anh đun nồi nước thả nó vào, cho nó mở miệng? Và anh thực sự làm điều đó, anh đỡ cái thân to lớn đấy ném lên xe, đưa về nhà, không phải nhà của nó, mà là nhà có người nó muốn nhìn thấy!
-----
Kiều mở cửa đã thấy anh Hiếu thở hồng hộc, đang đỡ con cá bống say ngoắc cần câu, mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm. Vội đưa tay ra đỡ, chưa kịp hỏi anh Hiếu đã bảo.
"Anh đưa nó về nhà rồi, mà nó nhất quyết không vào, cứ bảo không phải, nó nói nhà phải có em cơ, quậy quá thể quậy, anh đành đưa nó sang đây, em chịu khó nhé!"
Thật lòng, em không muốn để anh vào nhà mình, đây là lãnh địa của riêng em, nơi duy nhất không liên quan đến anh. Nhưng nhìn anh Hiếu chật vật, Dương thì không còn tỉnh táo nữa, quan hệ hai đứa vẫn là vợ chồng, em không thể từ chối, đành gật đầu.
Hiếu cùng Kiều đỡ Dương vào phòng ngủ, trước khi ra về, anh quay lại nói với Kiều.
"Hai đứa giận nhau à, em thôi tha lỗi cho nó đi, tuần này anh đi vác xác nó mấy lần rồi đấy!"
Em không biết trả lời sao, chỉ nhẹ giọng nói vâng, cảm ơn anh đã đưa Dương về.
Buồn cười là, hai đứa chẳng có gì để giận nhau, cũng chẳng có mâu thuẫn gì, thì làm sao em tha lỗi cho anh được? Tha cho anh hay tha cho em đây?
----
Trở lại phòng ngủ, Dương đã cuộn chăn ngủ ngon lành, mùi rượu nồng đậm, em liền hé cửa sổ một chút, khi quay lại, không kìm được mà ngồi xuống cạnh anh. Gương mặt đỏ au, hai mắt nhắm nghiền, chẳng biết quý trọng bản thân gì cả, mới ốm dậy sao còn uống lắm thế?
Anh Hiếu nói rằng, nhà phải có em, có lẽ anh ấy đã nghe nhầm, kể cả khi vọng tưởng nhất, em cũng chưa từng nghĩ Trần Đăng Dương sẽ nói câu đấy.
Bàn tay đưa lên, chạm vào bên má anh, có lẽ anh sẽ không biết, gần hai năm qua, có những lúc, em tự cho mình ảo tưởng, có lẽ anh không biết, em đã khao khát một tình yêu nhiều như thế nào.
Nhưng lòng tự trọng của bản thân đã kéo em lại, sau này có thể là một người khác, chứ không phải Trần Đăng Dương.
Nếu gần đây, Dương không trở nên kì lạ, không quan tâm em như thế, mà cứ lạnh nhạt như trước kia, thì có lẽ cả hai không khó xử như bây giờ.
Ngón tay lướt trên khuôn mặt anh, mắt, mũi, môi, đây là chồng em và sắp trở thành chồng cũ của em.
Lúc bắt đầu, chỉ vì không muốn làm tổn thương người thân, không muốn tổn hại danh dự của gia đình, mà nhắm mắt, tự nhủ hai năm nhanh thôi, sao mà bây giờ, chỉ còn có một chút thời gian lại thấy lâu như vậy.
Là do em không đành, muốn thoát ra thật nhanh nhưng có lúc lại muốn mãi lún sâu vào.
-----
"Em đọc kĩ đi, nếu không thay đổi gì thì có thể trực tiếp kí, chắc chắn không để em chịu thiệt!"
"10% cổ phần công ty của ông nội cho em là của em, nếu phải ly hôn, căn nhà này và số tiền trên hợp đồng đó cũng là của em!"
Giọng nói chậm rãi của Dương vẫn văng vẳng bên tai em, bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn, có lẽ là bữa ăn khó nuốt nhất trong cả cuộc đời của Nguyễn Thanh Pháp. Nhìn tờ giấy trên tay, mày em nhíu chặt.
"Thời hạn hai năm? Ý anh là gì?"
"Là thời gian để chúng ta tìm hiểu nhau, nên không ổn, thì mình kết thúc?"
"Vậy sao phải hai năm? Ngay bây giờ luôn đi!"
Em đập tờ giấy lên bàn, đứng bật dậy, nhìn người đàn ông trước mặt, con mẹ nó, hai người còn mặc đồ ngủ đôi.
"Không thể, nếu như thế ông nội sẽ chết vì sốc, còn bà nội em sẽ buồn!"
Chưa bao giờ, em cảm thấy căm ghét một giọng nói như thế, em nắm chặt hai tay, cố kìm đi sự tức giận đang cuộn lên trong lòng, anh ta tính hết cả rồi, khi mọi chuyện xong xuôi mới nói với em.
"Anh lấy ông bà ra uy hiếp tôi???"
"Không, anh không uy hiếp em, chúng ta vẫn là một cặp vợ chồng bình thường, chỉ là cho nhau một thời hạn, nếu không được thì thôi, anh không muốn làm lỡ dở em!"
"Số tài sản đó, anh nghĩ sẽ giúp em sau này sống thoải mái, đương nhiên, nếu chúng ta có thể tiếp tục, anh rất vui lòng."
Bàn tay em nắm chặt hơn, móng tay cắm vào thịt, đau đớn vô cùng. Lỡ dở, vậy bây giờ là gì?
"Vợ chồng bình thường, anh nghĩ khi anh lôi tờ giấy đấy ra, chúng ta còn bình thường được sao?"
"Chẳng phải như đêm qua và sáng nay vẫn tốt sao?"
Khi nói ra câu đó, có lẽ Trần Đăng Dương không nghĩ rằng, chính anh định sẵn cho cuộc hôn nhân này ngày kết thúc.
Chát!
Kiều dù điệu đà, nữ tính, nhưng em vẫn là một người đàn ông, khi vung tay, là mười phần sức lực, là phẫn uất, là tức giận, là thất vọng. Mặt Dương nghiêng lệch một bên, đau! Từ bé đến lớn, anh chưa từng bị đánh, mà mới lấy vợ một ngày đã bị bạo lực gia đình.
"Tôi ghê tởm anh!"
Em ném tờ hợp đồng đấy vào mặt Dương, rồi quay đi, bước nhanh về phòng ngủ. Tiếng đóng cửa rất mạnh, như để giải phóng bớt tức giận trong lòng. Nhìn mình trong gương, hai mắt mờ đi, em đã mong chờ gì? Sao em ngu ngốc như vậy?
Cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người, từ xương quai xanh cho đến ngực, ẩn hiện dấu vết của Trần Đăng Dương, em không chỉ ghê tởm hắn, mà còn ghê tởm chính bản thân mình.
Hôm qua, em còn nhìn hắn cười hạnh phúc, đưa tay để hắn đeo nhẫn cưới, ngại ngùng nghiêng đầu để hắn hôn lên môi, hứa với nhau sống đến trọn đời. Đêm qua, hắn vẫn còn ôm em trong vòng tay, thủ thỉ bên tai em nói mình cùng sống tốt nhé. Sáng nay, mở mắt đã thấy mình trong mắt hắn, khi được hắn hôn trán nói chào buổi sáng, vợ của anh. Em đã nghĩ, có lẽ mình gả cho đúng người rồi, em mong chờ một cuộc sống mới bên người đàn ông này.
Hóa ra cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục là như vậy. Gạt vội khóe mắt, em mở vali rồi ném hết quần áo của mình vào đó. Bên ngoài, Dương vẫn liên tục gõ cửa, khi nhìn thấy phản ứng đó của em, anh cũng bất ngờ.
Đó chỉ là một cách để em yên tâm hơn cho cuộc hôn nhân này thôi không phải sao? Hai người vẫn sẽ như vậy? Khi đó anh không hiểu, mình đã làm tổn thương em sâu sắc đến mức nào.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đã được biết trước ngày ly hôn, nực cười đến thế là cùng.
Có lẽ, cả đời này, Trần Đăng Dương cũng không quên được ánh mắt phẫn uất của Kiều khi cánh cửa phòng mở ra, khoảnh khắc đó, anh đã biết mình làm sai rồi. Nắm lấy cổ tay em, kéo em về phía mình rồi ghìm chặt lại, dù em có giãy giụa, có la hét, cũng không đấu lại được sức lực của Dương.
"Nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ, số tiền đó chỉ là để em yên tâm hơn thôi! Nhỡ chúng ta không hợp, phải kết thúc, em không thiệt!"
"Anh câm mồm, tôi không nghe, mau buông ra!"
"Nghe anh nói đã... anh sai rồi, Kiều, nghe anh!"
"Không!"
Em hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng tay của Dương, dù anh ấy có nói gì, cũng không còn ý nghĩa nữa, em cúi đầu, ngoạm lấy bả vai Dương, rồi cắn chặt, anh không vì đau mà buông ra, còn bị ghìm chặt hơn, nước mắt em giàn giụa, đến khi trong miệng cảm thấy vị tanh, đến khi bàn tay cố đẩy anh ra không còn dùng sức nữa mà buông thõng.
Dương nới lỏng tay, Kiều như bị rút hết sức lực mà ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt mình, khóe môi còn nhòe vệt máu của anh, hòa với nước mắt của em.
"Anh xin lỗi, đừng khóc..."
Anh cúi xuống, muốn ôm lấy em vào lòng, vừa chạm đến em, đã bị em gạt ra.
"Trần Đăng Dương, vậy số tiền đó, là để anh trả công cho hai năm tôi làm vợ anh? Hay trả cho mỗi đêm tôi ngủ với anh?"
"Không, ý anh không phải vậy!"
"Đụ má, Trần Đăng Dương, ý anh chính là như vậy!!! Anh lừa tôi, vì ông nội anh, vì gia đình anh, anh vốn dĩ không muốn kết hôn với tôi, anh chỉ cần cái danh một người vợ để treo cho gia đình anh!"
"Anh biết, vì ông nội anh, vì bà nội tôi, vì gia đình hai bên, tôi không thể buông bỏ cuộc hôn nhân này, Trần Đăng Dương, đụ má, anh tính kĩ đến vậy rồi!"
Anh sai rồi, anh hoàn toàn sai rồi, nhưng anh không nghĩ đến phản ứng của em lại mạnh như vậy, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em. Dương nín lặng, không biết nên nói em như thế nào, anh cứ như vậy, hai chân như chôn tại chỗ, cúi đầu, nhìn Kiều ngồi ở đó, ôm lấy mặt mình, em cũng không nói gì nữa.
Thời gian cứ trôi, mỗi giây phút đều như hòn đá, đè vào ngực. Tưởng chừng như vạn năm đã trôi qua, em đứng lên, cả người xiêu vẹo đi về phía bàn ăn, giọng khàn đặc đi vì vừa nãy đã hét lớn.
"Tôi kí!"
Nhìn tờ giấy trong tay em, anh vội giằng lại. Hai tay dùng sức, như muốn xé bỏ nó.
"Không, anh sai rồi, em quên nó đi!"
"Nếu anh xé nó, hôm nay chúng ta ly hôn!"
Nhìn bàn tay anh run rẩy đưa lại cho em, lúc đó, em không còn đủ tỉnh tảo để nhìn rõ cảm xúc của Dương nữa, chỉ hận, không thể bước ra khỏi căn nhà này ngay.
"Hai năm, tôi sẽ làm một đứa cháu ngoan, một đứa con ngoan, tận hiếu với gia đình anh, mong anh cũng biết suy nghĩ, mà đối xử tử tế với gia đình tôi, ngày này, hai năm nữa, mong anh cút khỏi cuộc đời tôi!"
-----
Em ngồi đó, một bên là chai rượu lớn đã rỗng, lọt thỏm giữa ô cửa lớn, không gian tối đen, chỉ có ánh đèn từ những tòa nhà bên cạnh hắt ánh sáng le lắt, đưa hai tay ôm lấy mặt mình.
"Dương ơi, em mệt rồi, anh cũng mệt mà phải không? Hay đừng chờ đến tháng 10 nữa, mình kết thúc luôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top