7

Tập cuối của chương trình đã phát sóng, không ngoài dự đoán Cáp Tành có trong đội hình chiến thắng, em bé ngày càng nổi tiếng hơn, đi đâu cũng được mọi người quây kín. Lấy số phiếu bình chọn của khán giả, nhưng thực ra chính là cách kiếm tiền trá hình từ các FC của công ty. FC nào càng đông, càng chịu chi, càng hết lòng vì thần tượng thì kết quả gần như nằm trong dự tính. Dù là chương trình giải trí, nghệ thuật nhưng vẫn là kinh doanh thôi, cái gì kiếm ra tiền, công ty sẽ không bỏ.

Nhìn Quang Anh hất mặt lên trời là biết, nó tự hào về em yêu của nó thế nào. Thành An ngồi bên cạnh cũng chịu thua, vì yêu mà cứ đâm đầu, hết mình vì Đức Duy thế, mong là nên cơm nên cháo, chứ không chắc thằng Bột nhảy cầu.

"Đừng nói với tao là cái nội dung "yêu em nhất đời" này là của mày nhé!"

Kiều nhìn nó cứ tủm tỉm là biết rồi, nhưng mà đập nhiều tiền như thế chỉ đổi lấy nụ cười của em, xứng đáng quá mà. An thấy Kiều vừa vuốt danh sách donate FC của Cáp Tành vừa nhếch miệng cười cũng bắt sóng ngay, vươn tay đập vào vai Quang Anh cái bép.

"Thằng quỷ một trăm mười sáu triệu mày điên à? Liệu thằng bé có biết đấy là mày không?"

"Kệ chứ, em ấy vui là được!"

Thành An ngao ngán lắc đầu, nó vì yêu nên điên rồi.

"Này, không cơ cấu gì đấy chứ?"

"Gẩm, đương nhiên là không, gì chứ, chương trình của vợ không bao giờ xào phiếu nhé, liêm của liêm!"

Kiều lườm An, thằng quễ, nghĩ gì, có công ty kiểm toán đàng hoàng, chẳng qua không nghĩ chương trình hot thế, số tiền đập vào vote của FC nghe bên phòng tài chính phong phanh là cũng khủng khiếp đấy. 

"Của bà đúng không?"

Quang Anh giơ điện thoại về phía hai đứa cái gì mà "celeb năm bờ oăn", Kiều gật đầu, không nhiều bằng Quang Anh, chỉ có phần mười thôi, lần này thằng An cạn lời rồi, thằng nhỏ Cáp Tành có gì sao mà cả hai đứa kia thích thế, nó đáng yêu lắm hả???

"Chúng mày vì yêu hóa điên thật à?"

"Tui làm sao bằng lão Dương được?"

"Hả?"

Cả Kiều và An quay lại nhìn Quang Anh, ý là sao, Dương thì liên quan gì trong chuyện này? Quang Anh cũng biết mình lỡ lời, đang muốn lảng sang chuyện khác, mà nhìn đôi mắt trợn trắng của Kiều đành rụt lại, phải làm sao đây? Trong cơn rối rắm, Đức Duy như thiên thần xuất hiện, bé rất tự nhiên ngồi vào chỗ cạnh Quang Anh, còn cúi đầu xin lỗi mọi người rối rít vì đến muộn.

Thành An nhìn thấy thằng bé cũng ngây ra, đáng yêu thế, bỏ kính đen ra, eo ơi í, đôi mắt to tròn kìa, xinh trai ghê chứ. Rồi nó quay lại nhìn Kiều, sao cứ cảm giác hai đứa trông hao hao nhau nhỉ. Đức Duy nói chuyện rất lễ phép mang hơi thở tuổi trẻ nồng đậm, ngoan, xinh, yêu như vậy, thằng Bột nó đổ đứ đừ là đúng rồi.

Cả bốn cùng ăn trưa, rồi chia hai nhóm ra về, chương trình đã kết thúc, nên Kiều có thể thoải mái hẹn gặp Đức Duy, hai chị em rất hợp nhau, nói chuyện cũng rất nhiều, nếu không thân, chẳng bao giờ em để Duy gọi mình bằng chị. 

Quang Anh vì yêu, còn Pháp Kiều vì thương, thương em bé lắm lắm, nên cũng sẵn sàng bế bé nếu được. Vụ donate trong FC của Quang Anh kiểu gì cũng bị Duy biết, số tiền quá lớn, FC còn đang đăng bài tìm người để gửi tặng cả thùng quà cảm ơn. Mong là vì chuyện đó mà Captain cảm động gật đầu với Quang Anh, chứ nhìn thằng bạn si tình như thế, Kiều cũng thấy muốn hai đứa thành đôi quá.

Tìm được một người để yêu mình, tốt mà, phải không?

-----

Trên xe, Thành An mở nhạc của Đức Duy, mới gặp có một chút, đã thấy hơi thích rồi nhé, thằng bé hát hay quá trời.

"Vợ muốn đi đâu? Nay chồng rảnh cả chiều!"

Kiều ngây người, mấy tháng liền quá bận rộn, đến lúc được rảnh lại không biết cần làm gì, hôm qua em đã ngủ cả ngày rồi. 

"Chiếc áo hôm trước anh bảo, đã mua chưa, hay đi mua đi!"

"Hiếu mua cho anh rồi!"

Em liền im lặng, cứ có cảm giác nghèn nghẹn, những người xung quanh ai cũng hạnh phúc, chỉ có em mênh mang, vô định.

"Lão Dương đợt này lại bận à, hỏi xem, nếu rảnh thì hai đứa đi du lịch đi, em phải chủ động lên chứ?"

Em lắc đầu, rõ ràng An gặp Dương không nhiều, nhưng sao em thấy, An có ấn tượng rất tốt với Dương nhỉ, chưa thấy chê bao giờ. Thực ra đi du lịch cũng ổn, sang tháng lại bận, em không thể để một tuần này trôi qua vô nghĩa được.

An nhìn Kiều, muốn nói lại thôi, vợ chồng nhà này, nhìn cảm giác như yêu nhau lắm, nhưng thực ra gượng gạo vô cùng. Nếu có yêu, kiểu gì chẳng treo người yêu lên miệng, nó và Quang Anh luôn ồn ã, nhưng Kiều thì luôn im lặng, chưa từng chủ động nhắc đến chồng mình.

Nhớ ngày đó, khi Kiều nói với An rằng sẽ kết hôn, An cũng bất ngờ, biết Kiều đã thoát khỏi chuyện cũ từ rất lâu rồi, nhưng đột nhiên kết hôn với một người xa lạ không ổn chút nào. Dù đã hỏi xác nhận với Kiều vài lần, nhưng nhìn em quả quyết như vậy, đến khi gặp Dương thấy cũng là người đàn ông chững chạc, trưởng thành lại là anh của Quang Anh, nên nó mới yên tâm.

Nhìn quan hệ hai người rất tốt, nhưng thực ra lại không như thế, chỉ khi nó hỏi, Kiều mới trả lời, mà em chỉ nói qua loa, nên nó không thể vô duyên đến mức dí Kiều đến cùng. 

Buổi trưa, đường rất thông thoáng, hai đứa đi vòng vòng, vì chẳng biết đi đâu, điện thoại rung lên, em vội nhấc máy nghe, rồi bảo An đưa mình về nhà. Mẹ chồng em gọi, mẹ nói mẹ đang cùng mẹ của em ở cửa nhà, hỏi hai đứa thay mật khẩu hay sao, mẹ không vào được. 

-----

Vội nhắn tin mật khẩu nhà cho mẹ, em hớt hải trở về, cảm giác như làm việc xấu sắp bị phát hiện, gần hai tuần rồi em chưa về nhà, hai đứa cũng không liên lạc gì, vẫn sẽ có cô giúp việc đến dọn vào ban ngày, nhưng mà em vẫn thấy lo, nhỡ hai mẹ nhìn ra gì đó.

Đến cửa, đã nhìn thấy anh, hình như đang chờ em, một thân thẳng tắp, chắc mẹ gọi cả anh nữa, rõ đang là đầu giờ chiều, cứ nói con đang đi làm, tối trở về cũng được, sao mà ngốc thế, em tự lẩm bẩm chửi mình.

"Anh về rồi à?"

Anh gật đầu, thấy em vì chạy nhanh mà mồ hôi lấm tấm, anh liền lấy khăn trên ngực áo, đặt lên trán em, em nghiêng đầu né, tay nhận lại chiếc khăn từ anh. Có lẽ em không biết, ánh mắt đang nhìn em lóe lên tia thất vọng

-----

Bước vào nhà, Dương đưa tay ra, Kiều liền hiểu ý mà đặt lên, mười ngón đan xen. Anh kéo em về phía hai mẹ đang ngồi ở phòng khách.

"Sao hai mẹ sang chẳng nói bọn con trước, đỡ phải chờ lâu?"

Mẹ Phương ngước lên, rồi nhìn vào bàn tay đang nắm của hai đứa khẽ mỉm cười.

"Nếu không đột xuất, sao chúng tôi gặp được các anh! Bận, bận, bận lúc nào cũng bận!"

Kiều buông tay ra, bước về phía mẹ Phương rồi ôm lấy eo mẹ.

"Bọn con bận thật mà, mẹ nhìn mắt con này, thâm hết cả!" 

Mẹ Phương nhìn Kiều, không nhịn được véo má, Dương cũng ngồi xuống ghế đối diện, thấy cốc nước của mẹ vợ hơi vơi, liền nhổm dậy, rót thêm. Mẹ Ly nhận lấy cốc nước, gật đầu.

"Con khỏe hẳn chưa?"

"Con khỏe rồi ạ, Kiều chăm con kĩ lắm!"

Kiều hoàn toàn mờ mịt, sao lại đỡ, anh làm sao? Bắt được ánh mắt của Kiều, anh nhướn mày ra hiệu. Em mím môi, chớp mắt, đành gượng gạo cùng anh đóng nốt vở kịch này. Mấy hôm trước anh bị sốt, phải đến bệnh viện truyền nước, một vài bác sĩ ở đó là người quen của mẹ Ly, biết Dương là con rể nên gọi điện báo. Nhưng do hai mẹ cùng nhau đi du lịch, cũng không tiện hỏi han nhiều, Dương cũng bảo được Kiều chăm, với lại mấy hôm em bận lắm, nên mẹ Ly cũng không gọi em nữa. Vừa về nước là đến tìm hai đứa ngay, nhìn Dương đã khỏe, hai đứa lại tình cảm như vậy, hai mẹ cũng yên tâm rồi.

-----

Bước vào phòng, Dương đóng cửa, quay lại đã nhìn thấy em khoanh tay.

"Sao anh không nói cho em anh bị mệt?"

"Anh biết em bận, với cũng không ốm nặng đến thế."

"Nhưng nhỡ một mình có chuyện gì xảy ra anh làm thế nào? Anh phải nói ra chứ?"

Mỗi một câu nói ra, giọng cả hai dần lớn hơn.

"Anh nói ra, thì em sẽ trở về đây ở sao?"

"Anh cũng đâu có ở đây?"

Tức khắc, cả hai cùng im bặt. Đều không có ở đây, căn nhà này có ý nghĩa gì để trở về? Hai đứa cứ thế nhìn nhau, hóa ra, họ đều biết, người kia không muốn trở về, họ đều biết, người kia chẳng muốn gặp mình, họ đều biết, sự im lặng này sẽ là câu trả lời cho mối quan hệ của cả hai.

Đã có lúc, không kìm được, em trở về, biết anh không ở đó, nên em quay đi.

Đã có lúc, nhớ tới em, anh trở về, biết em không ở đó, nên đành trốn chạy.





----- 

"Dương ơi, em mệt rồi, anh cũng mệt mà, phải không? Hay đừng chờ đến tháng 10 nữa, mình kết thúc luôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top