6
Sáng hôm đó, sau khi đưa em đi làm, Trần Đăng Dương nói với em rằng anh phải đi công tác, rồi biến mất, chắc cũng được một tuần rồi. Việc không có Dương ở nhà cũng chẳng quá ảnh hưởng đến em, vì em vốn đã quen. Thật may, những ngày Trần Đăng Dương trở nên kì lạ đã kết thúc.
Chương trình đã vào những set quay cho tập cuối cùng, chuỗi ngày ăn ngủ ở công ty cũng khiến em không còn thời gian suy nghĩ nữa, trái tim cũng dần bình tĩnh lại.
Xung quanh mọi người đều vắt chân lên cổ, chỉ mỗi việc kiểm tra, rồi ký nháy duyệt giấy tờ cũng khiến em quay cuồng, khâu nào cũng đến tay, được cái cả ekip mấy chục con người đều rất ổn, chưa kể, có nhiều người xuất sắc vô cùng. Tuổi em trẻ hơn khá nhiều thành viên, từ nhân viên, lên quản lý rồi lên giám đốc, một đường đi lên, chức vụ càng cao công việc càng nhiều.
-----
Tất cả đều là duyên phận, công việc cũng vậy, nếu em vẫn chìm đắm trong mối tình cũ, có lẽ hàng đêm em yên tâm ngủ sớm, đủng đỉnh làm giảng viên đại học, một công chức bình thường chờ ngày dài trôi, chứ không như bây giờ, ba đêm thì thức trắng đến hai. Nếu ngày đó không vật vã thất tình, không cắm cọc ở nhà thằng An, để nó ngứa mắt rồi dẫn em đến một bầu trời mới, thì công việc này có lẽ không đến.
Ai mà biết được, bước ngoặt cuộc đời đến sớm như thế, tiếp xúc với giới giải trí, quen biết thêm nhiều người, đón nhận sự bận rộn mới, học hỏi khắp nơi, cứ như thế, có những lúc mệt mỏi, áp lực chứ, nhưng đã lắm, ít nhất tâm hồn này cởi mở hơn nhiều.
Nếu không có công việc này, em có gặp Dương không? Chắc sẽ không?
Em vẫn sẽ tìm một người để kết hôn rồi yêu chứ? Chắc là vậy!
Khi đó em sẽ hạnh phúc không? Em không rõ nữa, nhưng cũng chẳng mênh mang như bây giờ.
Ngồi bệt xuống đất, em vòng tay ôm lấy chân mình, thất thần nhìn quần áo trong máy giặt xoay vòng, từ những vòng xoay chầm chậm đến quay tít, từ lúc nước chảy vào đến khi bọt xà phòng trắng xóa, trộn lẫn với đồ bên trong.
Tiếng tít tít vang lên, em mới tỉnh lại, lấy chăn ga từ máy giặt rồi phơi lên giá. Trời nhá nhem tối, nhìn dòng xe chầm chậm dịch chuyển phía dưới, những tòa nhà xung quanh bắt đầu sáng đèn, em nhổ bỏ mấy chậu cây, lâu không về nhà, những mầm xanh này không được tưới tắm, chết hết rồi. Nhìn mấy chiếc lá héo úa, khô lại, vì gió mà bay bay, nó biến dạng đến mức, em cũng quên mất mình đã từng trồng cây gì.
Còn một đống đồ mua từ siêu thị về, em chưa kịp xếp, buổi chiều em cùng Thành An đi lụm, cái gì xinh yêu cũng muốn mua, may em tỉnh táo hơn nó, chỉ mua một con rắn nhỏ bằng bông màu hồng, còn lại là đồ dùng cá nhân. Thằng Chíp kia nó vơ cả siêu thị, lúc trở ra, định cùng nhau đi ăn, thì anh Hiếu đến đón nó mất, nên em quyết định về nhà.
Không có gì thoải mái hơn ở nhà mình, lãnh địa của riêng em, có lẽ đồ bên kia cũng chẳng phải dọn quá nhiều. Đồ dùng em cũng không mua mấy, quần áo phần lớn em để bên ở đây, nếu sau này có phải chuyển đồ, chắc chỉ ba mươi phút.
Em đã từng có ý định khi cuộc hôn nhân này kết thúc, em mới chuyển về đây, nhưng khi nhìn thấy Hiếu An hạnh phúc, nhìn thấy sự chăm sóc tỉ mỉ của anh Hiếu dành cho An, em lại nghĩ đến Dương, những hồi tưởng đó mỗi lúc một nhiều, em sợ, như đêm đó, khi anh ôm em, em sẽ không nỡ, nên em trở về đây, trở về cái ổ nhỏ của mình.
Hóa ra, ý nghĩ bản thân đã bình tĩnh, tỉnh táo hơn, chỉ là do em tự lừa chính mình thôi.
-----
Cuối cùng dự án lần này cũng xong, Dương có thể thảnh thơi một chút rồi, nhìn mấy đám mây trắng xóa bên ngoài, tháng tám, trời trong, máy bay bay rất êm. Khi trí não không còn quẩn quanh vì công việc, anh lại nghĩ đến em.
Nguyễn Thanh Pháp, vợ của anh, bạn đời được pháp luật công nhận của anh.
Cuộc hôn nhân công khai, nhưng bên trong toàn là bí mật, ai làm nó trở nên như vậy? Là chính anh. Trước khi bước vào mối quan hệ này, anh đã từng nghĩ đến sự yên tâm. Yên tâm cho bố mẹ và ông nội, yên tâm cho gia đình em, yên tâm cho anh, yên tâm cho em vì cuối cùng cả hai đã có gia đình riêng mình.
Anh đã từng nói sẽ không để em thiệt, sẽ đối xử tốt với em, nhưng anh chẳng làm được điều gì. Là do anh, khiến em như vậy. Em có thể nói rất nhiều, rồi cười tươi vui vẻ với mọi người, nhưng không phải với anh. Là do anh, tự đẩy em ra xa, tự tạo thời hạn trước cuộc hôn nhân này, định sẵn ngày nó kết thúc.
Vậy bây giờ, anh có tư cách gì để níu kéo em, em nói anh đừng cố thay đổi gì cả, cứ như trước kia. Là người chồng lạnh nhạt với em, đi hai tuần, một tháng, có khi hơn, mới về nhà một lần. Là người chồng chỉ yêu thương em trên giường, còn bên ngoài, mọi cử chỉ thân mật đều là giả dối. Là người chồng mà em chẳng muốn giới thiệu cho bất kì ai. Là người chồng em muốn nhanh không phải gọi là chồng nữa.
Em lạnh nhạt với anh, anh đáng bị vậy mà, phải không?
Sao anh cảm thấy bất lực như vậy, anh không hề muốn nó kết thúc, anh muốn cố gắng một lần níu kéo nó, nhưng... em không cho anh cơ hội ấy.
Em muốn rời đi, anh biết, em muốn thoát khỏi anh đến nhường nào.
Trước khi trở về nước, anh có mua rất nhiều đồ cho em, nhân viên cửa hàng còn nói, chắc vợ anh hạnh phúc lắm, anh yêu vợ anh thế cơ mà. Khi đó, trong lòng anh đã nhói lên.
Vợ anh không hề hạnh phúc và anh cũng chẳng biết mình có yêu em không. Chỉ biết, anh đã cố gắng mở lời, muốn xin một cơ hội từ em, lúc hỏi em câu đó, anh thật sự không muốn mất em.
Trên thương trường anh chưa từng thất bại, nhưng với em, anh thất bại hoàn toàn.
Câu trả lời của em, đủ để anh hiểu, có lẽ không tiếp tục được nữa rồi.
Bây giờ, chờ thời gian trôi đi, rồi giải thoát cho nhau.
-----
Tài xế quay lại nhìn Dương như muốn hỏi sẽ đi đâu. Dương liền nói về nhà, nhưng là về nhà của anh, không phải của chúng ta.
Tưởng chừng hai người chẳng có gì liên quan, nhưng thực ra với chuyện tình cảm giống nhau đến lạ, đều tìm cách chạy trốn.
Nguyễn Thanh Pháp sợ không nỡ thoát khỏi ngôi nhà đó.
Trần Đăng Dương sợ trở về ngôi nhà đó, không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top