6

Thanh Pháp nói xong, bên kia điện thoại im lặng lại, sau đó cúp máy.

Cậu đợi một lúc, vuốt mắt một cái, cảm thấy mình lại bị người lừa.

Căn phòng quá yên tĩnh, trái tim đập chậm, cậu cũng sắp không nghe được.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông lấn át tiếng hít thở trong căn phòng, màn hình chiếu sáng lên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Pháp.

Cậu cúi đầu nhìn, là lời mời video Trần Đăng Dương gửi tới.

Lau lung tung trên mặt một cái, kết nối video rất nhanh.

Ống kính của Trần Đăng Dương hơi lung lay, video hơi mờ.

"Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương khẽ gọi.

"... Ừm." Thanh Pháp lên tiếng, cẩn thận nhìn tình hình bên Trần Đăng Dương.

Đường sáng bên kia rất tối, hiếm thấy Trần Đăng Dương không cạo râu, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, bóng mờ đường cong từ sống mũi thẳng tắp đến hàm dưới chán chường lại lạnh lùng nghiêm nghị.

Hình ảnh Trần Đăng Dương bên trong video không cười, cau mày hững hờ nhìn chằm chằm vào ống kính.

"Thanh Pháp?" Video lại trôi chảy lần nữa, dáng vẻ cười của Trần Đăng Dương hiện ra.

Một người cười hoặc không cười, khác biệt rất lớn.

Lúc này quả thực Trần Đăng Dương chính là một thiên sứ.

"Ừm." Thanh Pháp cũng cười lại, ôm chân, đặt di động trên đùi.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm, "Tôi không sao, cậu đừng lo lắng."

"Ừm." Thanh Pháp gật đầu.

"Lau mắt đi." Trần Đăng Dương nói.

Thanh Pháp lau mắt một cái.

"Ngày mai tôi về." Trần Đăng Dương nói.

"Được." Thanh Pháp gật đầu.

"Đi ngủ sớm một chút." Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn cậu chăm chú, "... Có phải cậu gầy đi không?"

"... Không có." Thanh Pháp do dự nói.

Trần Đăng Dương không nói gì. Anh nhìn ra được, Thanh Pháp đúng là gầy đi, cằm cũng nhọn ra.

"Lần trước hôm mà cậu từ chối tôi, cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu tôi đã học một bài hát không." Trần Đăng Dương nói nhẹ.

"Ừm." Thanh Pháp rụt vào trong chăn.

"Không nhớ được ca từ, cậu tùy tiện nghe xem." Trần Đăng Dương lại cười.

Thanh Pháp nhắm mắt lại.

Giọng Trần Đăng Dương khàn, khẽ ngâm nga bài hát, từng tiếng từng tiếng ma sát tiến vào trong tim Thanh Pháp.

Sáng sớm hôm sau, Chương Khâu theo thường lệ xách theo bữa sáng gõ cửa nhà Thanh Pháp. Không giống trước kia, sau lưng Chương Khâu có Phương Tưu đi theo.

Phương Tưu thích cười, Chương Khâu dẫn người đến cũng là vì không để cho Thanh Pháp lại tiếp tục im lặng như vậy nữa, y sợ xảy ra chuyện.

Từ nhỏ Thanh Pháp không có bạn bè gì, không chỉ vì tích cách lầm lì kỳ quặc, còn từ nhỏ đã không thích nói chuyện, đương nhiên không quen được bạn bè.

Cho tới bây giờ, Thanh Pháp đều chưa bao giờ chủ động nói chuyện với người khác.

Trần Đăng Dương quả thật là một bất ngờ, một bất ngờ khiến Chương Khâu thấy được nguy hiểm.

Thanh Pháp chính là người nhón mũi chân đi trên rìa vách đá, toàn bộ nhờ vào sức mạnh kia chống đỡ. Bên dưới vách đá có thứ gì lôi kéo cậu, người trên vách đá tuyệt đối không thể lại đẩy cậu xuống.

Vậy thì xong rồi.

Trần Đăng Dương này không an toàn, Chương Khâu nhíu chặt lông mày kết luận.

"Tại sao anh Đăng không nói chuyện nhỉ, cháo hôm nay do thím nhà tui nấu, thím nấu cháo ăn ngon nhất." Phương Tưu lại gần, nghiêng đầu cười.

"Nó đợi người đấy." Chương Khâu bó tay lại tức giận.

Thanh Pháp cúi đầu húp cháo lặng lẽ hé miệng cười.

"Mày cười cái gì?" Chương Khâu giật mình.

Thanh Pháp không lên tiếng, giống như người vừa cười không phải cậu.

Cậu không nói lời nào, Chương Khâu cũng chỉ có thể lườm, một chút cách bắt bí cậu cũng không có.

"Chờ đợi đến* ngọt ngào hơn đi đến**." Phương Tưu đột nhiên nói.

*đến (到来) chỉ hành động của người khác, ** đi đến (来到) chỉ hành động của mình, ý nói đợi ai đó đến ngọt ngào hơn tự mình đi đến

"Ngọt ngào cái rắm." Chương Khâu mắng, "Mấy ngày nay anh bị nó hù chết, ba bốn ngày không nói một câu. Ông đây còn tưởng nó nuốt mất lưỡi của mình."

Thanh Pháp cười nhẹ một tiếng, dúng là khi trong lòng cậu có chuyện thì có tật xấu sẽ không nói chuyện.

Không phải một hai tiếng không nói, cậu có thể một mực không nói. Đây là bệnh, cũng là di chứng.

Hai hôm nay Thanh Pháp làm không tốt công việc ở bếp sau, chủ bếp Đổng mắng cậu nhiều lần.

Hôm nay không chửi người, cho dù Thanh Pháp im lặng như trước, nhưng cũng không mắc sai lầm trong công việc.

Buổi tối tan ca, Thanh Pháp giẫm lên lớp tuyết thật dày trên mặt đất ra khỏi con hẻm.

Chui vào trong chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, trong xe chỉ có tài xế.

Thanh Pháp nắm điện thoại trong túi, không nói gì.

Hai hôm nay gió tuyết vẫn chưa ngừng, tuyết trên đường cũng rải thành đường rồi.

Xe cũng sợ trơn trượt, nhất là buổi tối, lái chậm. Trong xe bật hệ thống sưởi, lại lắc lư đi về phía trước.

Trong lúc mơ hồ Thanh Pháp cứ thế ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ luôn luôn không yên, dễ nằm mơ, lại càng dễ mơ thấy chuyện trước kia.

Thật ra sau một thời gian dài, gương mặt những người đó đã mờ đi từ lâu.

Nhưng lần này cậu đột nhiên lại thấy rõ.

Một đôi vợ chồn trung niên nhã nhặn nói chuyện luôn nhỏ hơi nhỏ giọng.

Một người phụ nữ cười lên có lúm đồng tiền bên miệng.

Một đôi vợ chồng trẻ dịu dàng ân ái.

Mỗi người đều đưa tay về phía cậu, cậu nhìn bản thân cẩn thận từng li từng tí, cố gắng lấy lòng nắm chặt.

Cảnh tượng thay đổi, những người một giây trước đang cười với cậu đều đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, đẩy cậu ra, đá cậu đi.

Một người đàn ông trong đó, vung bàn tay to cầm chai rượu.

Cái bạt tai kia rơi xuống, Thanh Pháp trực tiếp không nghe được gì nữa.

Lỗ tai ù ù từng đợt.

Nhưng có người đang gọi tên cậu, tiếng này nối tiếp tiếng kia.

Là giọng Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp bừng tỉnh, thở dồn dập.

"Thanh Pháp tiên sinh sao vậy?" Tài xế quay đầu, "Không sao chứ, tôi vừa dừng xe thì thấy cậu..."

Thanh Pháp không nghe rõ hắn ta đang nói gì, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Xe đỗ bên ngoài tiểu khu nhà cậu, đèn đường dưới lầu sáng choang, bên dưới có một bóng người cao lớn đang đứng.

Tài xế vừa định xuống xe mở cửa cho Thanh Pháp, đã thấy Thanh Pháp ngồi ở ghế sau bỗng nhiên đẩy cửa ra, hấp ta hấp tấp chạy về phía trước.

Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, toàn thân quấn gió tuyết xoay người. Nhìn Thanh Pháp đứng trước người mình, lông mi đọng sương cười dịu dàng, anh duỗi tay vỗ vỗ thùng to bên chân, "Tặng cậu món quà."

"Anh..." Thanh Pháp chưa ổn định hô hấp, chóp mũi bị gió lạnh thổi đỏ bừng, "Anh..."

"Cậu đoán xem là gì." Trần Đăng Dương lại nói.

"...Hả?" Hơi thở Thanh Pháp bất ổn, vẻ mặt mờ mịt.

"Tôi bán nhà rồi, mang lò nướng ra ngoài." Trần Đăng Dương cười nói, "Bây giờ thuộc về cậu, sau này cậu là người có lò nướng, mỗi ngày nướng bánh ngọt ăn, một ngày ba bữa, buổi tối còn thêm đồ ăn."

Thanh Pháp ngẩn người, ngửa đầu nhìn Trần Đăng Dương.

Nụ cười trên mặt Trần Đăng Dương chậm rãi nhạt đi, cũng nhìn cậu như vậy, hai người đều không nói gì.

"Anh về rồi..." Giọng Thanh Pháp rất nhẹ.

"Ừm." Trần Đăng Dương vươn tay sờ sờ đầu cậu, "Về rồi."

Thanh Pháp kéo ra một nụ cười khó coi.

"Mấy ngày trước giường nhà cậu thiên lý truyền âm nói cho tôi có người lén khóc nhè." Trần Đăng Dương nghiêm túc nói.

"Anh... có ý gì." Thanh Pháp chần chừ hỏi.

"Ý tôi là..." Trần Đăng Dương khom lưng cúi đầu, xích lại gần về phía cậu, "Cậu... có phải cậu nhớ tôi không."

Thanh Pháp sững sờ chốc lát, không hề che giấu gật đầu.

Lần này đến lượt Trần Đăng Dương ngẩn người, dáng vẻ hơi hé miệng trông rất ngạc nhiên.

Thanh Pháp nhìn anh chằm chằm, nhìn một lát thì cười ra tiếng.

Trần Đăng Dương không nhịn được, duỗi tay dùng đầu ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền cười ra trên mặt Thanh Pháp, kìm nén không được mở miệng, "Tôi có thể... thơm cậu không?"

"... Không thể." Thanh Pháp lạnh lùng từ chối.

Trần Đăng Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cười to.

Thanh Pháp không biết anh đang cười cái gì, cứ nhìn anh chòng chọc như vậy.

Trần Đăng Dương cười mệt rồi, thở dài một hơi, duỗi tay nắm hai cái trên đầu cậu, "Tôi thật sự sắp bị cậu mê chết."

Thanh Pháp bị câu nói này náo loạn cái mặt đỏ bừng, xách thùng nhỏ bên chân Trần Đăng Dương lên rồi đi vào trong tòa nhà.

Trần Đăng Dương biết da mặt cậu da mỏng, cũng không nói thêm nữa, mỉm cười vác lò nướng đi theo.

Đang lúc mở cửa Thanh Pháp quay đầu nhìn thoáng qua Trần Đăng Dương một tay vác lò nướng sau lưng.

"Nguy rồi." Trần Đăng Dương cười nhìn cậu, "Không phải cậu quên mang chìa khóa đấy chứ."

Thanh Pháp lấy lại tinh thần, mở cửa.

Trần Đăng Dương vác lò nướng đi thẳng vào trong bếp, tìm một vị trí vững vàng đặt ở đó.

Thanh Pháp đặt cái thùng bên cạnh ghế sofa, cái thùng của Trần Đăng Dương rất nhỏ, xách lên cũng không nặng, nghĩ rằng chắc không có nhiều đồ.

Cậu không biết mấy hôm nay Trần Đăng Dương đi đâu, làm gì, có chuyện gì xảy ra.

Trần Đăng Dương không nói, cậu sẽ không hỏi. Nói ra chuyện cố gắng giấu đi khó cỡ nào cậu hiểu rõ.

"Sau khi xử lý xong công việc kế tiếp của công ty, tôi đến Mỹ một chuyến, đi gặp mẹ tôi một lúc, bà ấy mắng tôi trở về." Trần Đăng Dương nằm dựa vào lưng ghế sofa, thở dài một tiếng, "Sau khi trở về vẫn ở trong khách sạn."

Trần Đăng Dương dùng dăm ba câu nói hết những chuyện xảy ra trong hơn mười ngày, Thanh Pháp nhíu mày lắng nghe, rót một chén trà nóng, đưa qua.

"Cậu sẽ không đuổi tôi đi chứ." Thái độ Trần Đăng Dương nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nhìn cậu.

Thanh Pháp lắc đầu.

"Cũng may có ghế sofa." Trần Đăng Dương vui mừng.

"Nếu không... anh..." Thanh Pháp do dự đánh giá một tý khả năng hai người ngủ chung một giường.

Nhưng bác bỏ rất nhanh, cậu không quen tiếp xúc quá thân mật với người khác lắm, vả lại giường quá nhỏ.

Hai người thật sự phải ngủ cùng, đoán chừng phải ôm lấy nhau.

"Anh ngủ trên giường đi." Thanh Pháp ngẫm nghĩ nói, "Anh cao quá, ngủ không vừa ghế sofa, tôi ngủ sofa."

Trần Đăng Dương sững sờ, anh chỉ nói vậy thôi, không thể ngờ Thanh Pháp nói ra những lời ấy. Nghe xong trong lòng mềm như miếng bơ tan ra trong nồi, chợt cảm thấy đau lòng.

Trần Đăng Dương vừa giơ tay lên, Thanh Pháp muốn tránh ra, nhưng nhịn được, mặc cho anh ôm lấy mình.

"... Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi." Thanh Pháp cứng ngắc vỗ vỗ trên đầu anh, "Đừng cảm động lung tung, cũng đừng ôm tôi."

Trần Đăng Dương: "..."

"Cứ ôm." Trần Đăng Dương ngây thơ hiếm thấy.

"Xéo." Thanh Pháp nói.

"Tối nay không có bánh ngọt." Trần Đăng Dương nói.

"..." Thanh Pháp ngớ ra, chợt nổi giận nói, "Tôi không ăn."

"Ôm xong rồi." Trần Đăng Dương buông ra, cười nhẹ nhìn cậu, "Sáng mai tôi làm cho cậu, tôi buồn ngủ quá."

"Vậy tôi đi —— "

"Tôi sẽ ngủ trên sofa." Trần Đăng Dương cười nói, "Không thể để cho cậu ngủ trên sofa, không thích hợp, cũng không nỡ."

Trên mặt Thanh Pháp cũng không có biểu cảm gì, xoay người thì cùng tay cùng chân đi vào phòng ngủ.

Trần Đăng Dương ở phía sau cười cong mắt.

Hai người rửa mặt xong, chúc nhau ngủ ngon.

Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương rõ ràng dài hơn ghế sofa một đoạn, do dự chốc lát, không nói gì, vào phòng.

Cậu suy nghĩ ngày mai có thể bảo Chương Khâu nghĩ cách, làm ra một cái giường không.

Vào mùa đông ban đêm luôn rất yên tĩnh, gió tuyết ngoài cửa sổ rất lớn.

Tay người đàn ông và giấc mơ mấy tiếng trước nối liền lại với nhau, cầm bình rượu đập nát trên đầu vai cậu.

Cơn đau âm ỉ trên vai khiến Thanh Pháp trong nháy mắt thậm chí không phân biệt được đây là mơ hay thật.

Cậu ngẩng đầu thấy rõ gương mặt người đàn ông, cản giác da đầu tên dại làm cho cậu không thể cử động, toàn thân đều cứng ngắc lại.

Người đàn ông giơ tay thở hổn hển mở dây lưng, miệng đang chửi gì đó, Thanh Pháp không nghe rõ.

Một giây sau, dây lưng rơi xuống đầu cậu, một tiếng vang to ù cả tai.

Trên giường Thanh Pháp đang ngủ yên đột nhiên mở mắt, đáy mắt đều là tơ máu nổi lên.

Sau khi nhìn thấy trần nhà, hô hấp đóng chặt lại của cậu lúc này mới phập phồng không ngừng thở hổn hển. Chống người dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, trong miệng khô tới nỗi sắp bốc cháy.

Toàn thân Thanh Pháp như nhũn ra, chao đảo xuống giường. Vừa duỗi tay đến cốc nước đặt trên bàn nhỏ, chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống.

Tay không cẩn thận kéo ra một ngăn kéo.

Cậu hít thở từng hơi nhỏ, sợ đánh thức Trần Đăng Dương bên ngoài, đành phải từ từ đẩy ngăn kéo về.

Ánh đèn xe lóe qua ngoài cửa sổ, Thanh Pháp nhìn rõ ngăn kéo, một lọ thuốc màu trắng lạnh lẽ đứng trong góc.

Hơi thở chợt ngừng.

Đó là thuốc của cậu...

Đèn xe thoáng qua rồi biến mất, căn phòng rơi vào bóng tối lần nữa.

Thanh Pháp đột nhiên nắm lọ thuốc trong tay, dán chặt vào tường ngồi xổm xuống, nơi màu đen giống như có ma quỷ đánh lén tới.

Hiếm thấy cậu sợ hãi, siết chặt nắm đấm, cắn răng.

Nín thở, vặn nắp lọ thuốc ra.

Hòa với nước lạnh, ngửa đầu nuốt thuốc xuống.

Dòng nước lạnh lẽo uốn lượn đi xuống, trong dạ dày cuồn cuộn một trận, co rút chỉ trong nháy mắt.

Thanh Pháp không chịu được cúi đầu nôn trên mặt đất, cậu nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua từng giờ.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của Trần Đăng Dương vang lên trong phòng khách.

Trần Đăng Dương vẫn ở trong phòng khách.

Mặt Thanh Pháp không có biểu cảm nhìn chằm chằm vào nước đục trên mặt đất, còn có hai viên thuốc trôi nổi bên trên, giơ tay cho mình một tát.

Sáng sớm hôm sau.

Nghe tiếng động bên ngoài phòng, Thanh Pháp mơ mơ màng màng trở mình. Xoa nhẹ mắt, quấn chặt chăn, lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ.

Thanh Pháp không nhịn được lại rụt vào trong chăn.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương bưng đĩa, nghiêng người dựa vào cửa phòng ngủ, "Cậu đến muộn, tôi phải trừ lương cậu."

Đêm qua Thanh Pháp ngủ không ngon, nghe lời này trực tiếp bật dậy, xoay người xuống giường.

Lại không ngờ dậy đột ngột quá, mắt tối sầm lại.

"Ôi!" Trần Đăng Dương tiến lên đỡ người.

Trong nháy mắt Thanh Pháp tiếp xúc với Trần Đăng Dương, giống như có dòng điện chạy qua tay, cậu sợ bị Trần Đăng Dương phát hiện. Không đợi đứng vững, đã đẩy anh ra.

Trần Đăng Dương nhìn tay mình bị đẩy ra sững sờ chốc lát, lập tức cúi đầu nhìn cậu, "Sao vậy? Dậy đột ngột à?"

Thanh Pháp nhíu mày gật đầu, che giấu nhìn thoáng qua tay mình.

"Đã làm bánh ngọt." Trần Đăng Dương cười giơ đĩa trên tay lên.

Thanh Pháp miễn cưỡng cười một tiếng, siết quả đấm một cái đi đánh răng rửa mặt.

Trần Đăng Dương đang gọi điện nửa chừng, thấy Thanh Pháp đi ra, quay về phía cậu chỉ chỉ bánh ngọt đặt trên bàn.

Thanh Pháp ăn hết bánh ngọt, thu dọn xong chuẩn bị đi làm. Đúng lúc Trần Đăng Dương nói chuyện điện thoại xong.

"Về sớm một chút." Trần Đăng Dương nhìn cậu.

"Ừm, anh đợi tôi về, ăn cơm thì trong tủ lạnh có ít đồ, anh tự làm đi." Trên mặt Thanh Pháp không có biểu cảm gì, trông rất nghiêm túc.

"Không thành vấn đề." Trần Đăng Dương cũng nghiêm túc đứng thẳng, "Tôi nhất định chăm sóc tốt cho bản thân."

Trần Đăng Dương vừa đứng thẳng, Thanh Pháp giật nảy mình.

Hai người thất thần nhìn chốc lát, sau đó cùng bật cười.

Trần Đăng Dương nhìn lúm đồng tiền bên miệng Thanh Pháp càng ngọt hơn bánh ngọt, nhận ra thật sự là Tái ông mất ngựa*, sao biết không phải phúc. Đáng giá.

Trước khi Thanh Pháp xuống lầu vẫy vẫy tay với anh, Trần Đăng Dương cũng vẫy lại một cái.

Vẫy tay xong anh nhận ra bất thường.

Cảnh tượng này chợt nhìn có hơi thần kỳ, Thanh Pháp đi làm việc của đàn ông, anh là thê tử ở nhà phụ trách giặt quần áo nấu cơm.

Trần thê tử nghĩ đi nghĩ lại có hơi buồn bực, quay đầu lại bắt đầu lau nhà.

Nghĩ đến tin nhắn Trần Úc gửi, sắc mặt không tốt.

Trần Úc thế mà chuyển cho anh mấy vạn.

Anh không có khả năng thật sự cùng đường bí lối, chưa đến nỗi đó.

Chưa kể thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh, một phần lớn anh đều làm cho bố anh nhìn, đã hạ tổn thất xuống mức thấp nhất.

Chỉ là nếu như anh muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra lần nữa, anh sẽ phải nhịn.

Anh đang chờ đợi một cơ hội.

Cơ hội này sẽ không bao giờ khó hơn theo đuổi Thanh Pháp.

Nhưng trước đó, anh phải nghĩ ra một cách để ở lại nhà Thanh Pháp.

Anh vẫn luôn tìm cơ hội giữ chặt tay Thanh Pháp.

Anh muốn giúp Thanh Pháp, thì nhất định phải đến gần Thanh Pháp. Từ bài xích đến tiếp nhận lại đến hoàn toàn tin tưởng, đây là một quá trình khá dài.

Công ty mất rồi, anh có thể đợi thêm nữa.

Nhưng trên thế giới chỉ có một bảo bối như Thanh Pháp, làm mất rồi coi như cũng không tìm lại được nữa.

Trong con hẻm phía sau nhà hàng, gió lạnh cuốn theo tuyết thổi qua, Chương Khâu và Thanh Pháp đứng đối mặt nhau.

Một phút sau.

"Mày nói gì!" Chương Khâu hét lên, "Trần Đăng Dương ở trong nhà mày?"

"... Ừm." Thanh Pháp hơi né tránh nước miếng của y.

"Rốt cuộc chúng mày đang làm gì?" Khắp mặt Chương Khâu là vẻ bực bội, "Rốt cuộc Trần Đăng Dương muốn làm gì? Sao hắn chưa từ bỏ ý định vậy?"

"Chuyện không liên quan tới anh ấy." Thanh Pháp do dự, "Là em để anh ấy ở lại chỗ em, ảnh bán nhà rồi."

"Mày có phải đồ ngu không? Cho dù hắn bán nhà, mày tưởng hắn chỉ có một căn nhà đó sao?" Chương Khâu trợn mắt, "Làm sao hắn có thể không có chỗ ở, quấn lấy mày dẫn hắn về nhà sao!"

"Em biết ớ." Thanh Pháp cười.

"Mày biết?" Chương Khâu sửng sốt.

"Ừm." Thanh Pháp gật đầu, "Em lại không ngốc."

Chương Khâu: "..."

Thanh Pháp chính là đồ đần.

"Mày..." Chương Khâu có chút suy đoán trong lòng, giọng nói mang theo thăm dò, "Mày sẽ không thích hắn chứ?"

"Em không biết." Thanh Pháp cũng trả lời rất nhanh.

"Chuyện này sao lại không biết hả?" Chương Khâu bó tay, "Thích một người bản thân làm sao có thể không biết đây."

"... Nhưng em không biết em đối với anh ấy là thích, hay là không muốn mất đi người này." Lời này của Thanh Pháp chính cậu hiểu rõ, Chương Khâu cũng nghe hiểu.

Hai người lập tức đều im lặng thật lâu.

Chương Khâu đột nhiên vỗ đùi: "Thật ra anh còn một cách rất trực quan."

"... Cách gì?" Thanh Pháp hỏi.

"Cái cách lần trước anh nói với mày, chúng ta dùng bản cải tiến một chút." Chương Khâu nói nhỏ lại, "Không phải lần trước mày không xác định nhìn thấy hắn có cứng hay không à?"

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp không hiểu sao tại sao lại đột nhiên nói đến chỗ này rồi.

"Thật ra mặc quần áo không dễ nghĩ bậy." Chương Khâu phân tích, "Nhưng nhìn ở trần thì lại không giống nhau."

"Trời đang rất lạnh làm sao em thấy được ảnh để trần?" Đầu óc Thanh Pháp đã bị kéo xiêu vẹo, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt.

"Ví dụ như..." Chương Khâu cẩn thận suy nghĩ, giải quyết dứt khoát nói: "Nhìn lén hắn tắm rửa?"

Thanh Pháp tan làm về đến nhà, bởi vì bị Chương Khâu tẩy não một ngày, bây giờ nghe thấy cái tên Trần Đăng Dương đã cảm thấy chột dạ.

Cậu đẩy cửa phòng ra như làm ăn trộm.

Phòng rất nhỏ liếc mắt có thể thấy toàn cảnh. Người bây giờ nên ngồi trên sofa lại không thấy.

Cậu đến gần, nhìn thấy màn hình máy tính sáng lên trên bàn trà, và tách trà bốc hơi nóng.

Vừa định mở miệng gọi, Thanh Pháp đột nhiên nghe thấy âm thanh dòng nước đậm trên mặt đất.

Ngờ vực chỉ trong chớp mắt, lời nói của Chương Khâu vang vọng bên tai cậu.

Thanh Pháp im lặng đỏ mặt.

Cậu... thật sự muốn làm vậy nha...

Đợi phản ứng lại, cậu đã đứng yên dán vào cửa, đỏ mặt nắm bắt tiếng động trong phòng tắm.

Thanh Pháp nuốt một ngụm nước bọt, vừa định lặng lẽ rời đi.

Cửa lại đột nhiên mở ra.

Cậu thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, cúi đầu muốn đi.

Trần Đăng Dương để trần thân trên, duỗi tay túm lấy gáy cậu, cười đến híp cả mắt. Nhìn vành tai đỏ thấu còn hơi nhúc nhích của Thanh Pháp, cười khẽ trêu ghẹo nói: "Cậu có bản lĩnh nhìn lén, có bản lĩnh đừng chạy nhé."

** **

*Tái ông mất ngựa; hoạ phúc khôn lường (một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:'làm sao biết đó không phải là cái phúc?'. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)

Thanh Pháp lo lắng nhúc nhích, nhưng tiếc rằng sau gáy bị túm.

"Đến cũng đến rồi, cùng tắm đi." Một tay Trần Đăng Dương ôm eo, kéo cậu vào phòng tắm.

Hơi nóng nháy mắt dâng lên trong phòng tắm bổ nhào lên mặt Thanh Pháp, cậu nhắm mắt lại có hơi choáng váng.

Mở mắt ngẩng đầu nhìn là một đoạn cằm của Trần Đăng Dương.

Một tay Trần Đăng Dương vòng Thanh Pháp giữa bức tường và anh, thấp giọng nói: "Lần sau đừng nhìn lén, quang minh chính đại, cầm kính lúp, thảng thắn vô tư nhìn. Tùy tiện nhìn, sờ cũng được."

Toàn thân Thanh Pháp nóng lên, duỗi tay đẩy anh, đụng phải một mảng ấm áp, lại vội vàng rụt tay về.

"Đúng, chính là sờ như thế." Trần Đăng Dương nói.

"... Anh đi ra." Thanh Pháp xấu hổ giận dữ.

"Nhìn vào mắt tôi." Trần Đăng Dương đã cười đau cả bụng, "Cậu vẫn không yên tôi sao?"

"Không có." Thanh Pháp nhanh chóng từ chối, "Tôi không có ý nghĩ kia với anh."

"Cho nên anh không thể để trần thân trên đi tới đi lui trong phòng như vậy, tôi sẽ không bị anh câu dẫn." Thanh Pháp nghiêm túc đưa ra quy định.

Trần Đăng Dương: "..."

Trần Đăng Dương ngẫm nghĩ nghiêm túc hỏi: "Vậy tôi có thể để trần thân dưới đi tới đi lui không?'

Thanh Pháp: "..."

Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ đó của cậu không nhịn được cười lên, cảm thấy trêu đủ rồi. Buông lỏng tay ra, lùi hai bước.

Mặt Thanh Pháp đỏ bừng, luống cuống tay chân mở cửa đi ra.

Trần Đăng Dương mặc quần áo xong, ra khỏi phòng tắm. Thấy Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhíu mày trong đầu lại lướt qua một lần lý do để mình ở lại.

Lúc này mới giả vờ như vô ý bước tới.

"Ngày mai tôi cũng không biết ở đâu." Trần Đăng Dương ngồi xuống, hắng giọng một cái, lại nói, "Bây giờ tôi —— "

"Vậy thì anh ở chỗ tôi đi." Thanh Pháp ngắt lời anh.

"Hả?" Trần Đăng Dương kinh ngạc.

"Ngủ ghế sofa không tốt." Thanh Pháp nhìn tin nhắn vừa gửi đến trong điện thoại, đứng dậy, "Tôi bảo Chương Khâu chuẩn bị cho anh chiếc giường."

Trần Đăng Dương mờ mịt hiếm thấy.

"Đi thôi, Chương Khâu vừa đến dưới lầu." Thanh Pháp đi ra cửa.

Trần Đăng Dương: "..."

Trần Đăng Dương ngẩn ra ngay tại chỗ, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Chương Khâu chuyển đến một cái giường lắp ráp đơn giản, trước kia y từng ngủ, về sau chê nhỏ quá, có tiền liền đổi cái to, cái giường này vẫn để trong nhà.

Chương Khâu cùng Thanh Pháp vừa nhấc lên chuẩn bị lên lầu, đụng phải Trần Đăng Dương sững sờ trên lầu một lát, lúc này mới đi xuống.

Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn thấy cái tay bị siết đỏ của Thanh Pháp, nhíu mày bước tới nhận lấy đồ đạc.

Một người khiêng lên.

"Chậc, người ngu sức lớn." Chương Khâu nhỏ giọng đi theo sau nói.

Sau khi khiêng lên, Trần Đăng Dương tự chủ trương đặt trong phòng ngủ, đặt song song với cái giường có sẵn của Thanh Pháp.

Chương Khâu đi tới giúp anh cùng nhau lắp xong cái giường.

Hai người làm xong, Thanh Pháp mang hết chăn mền trong ngăn tủ ra, ba người cùng nhau bắt đầu trải giường chiếu.

Phòng ngủ nhỏ quá, ba người đứng xoay người cũng là một vấn đề, Thanh Pháp kéo chăn thấy hai người kia toàn gây trở ngại chứ không giúp gì, bực bội đuổi hai người ra ngoài.

Trong phòng khách hai người ngồi đối diện nhìn nhau, giấu hơi thở có thuốc nổ.

Trần Đăng Dương rót một chén trà nóng, đưa qua.

"Còn rất đức hạnh." Chương Khâu liếc mắt nhìn anh.

"Quá khen." Trần Đăng Dương dửng dưng tự đắc.

"Nếu anh vẫn luôn an phận tiếp tục đức hạnh như vậy, anh và Thanh Pháp cũng không phải không thể được." Chương Khâu nhấn mạnh "vẫn luôn", ý muốn để anh biết khó mà lui.

Lại không ngờ tới, mắt Trần Đăng Dương sáng lên, "Thật chứ."

Chương Khâu: "..."

"Giả đó." Chương Khâu bị dọa sợ, vội vàng xua tay chối bỏ.

Suýt chút nữa thì thành Cupid sự sợ hãi khiến y không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, chỉ điểm vài câu với Thanh Pháp, run rẩy chạy đi.

Cho dù y không thể khiến hai người này tách ra, cũng không thể tác hợp cho hai người này ở bên nhau.

Vậy lỗi lẫm này lớn rồi.

Cái giường đơn giản không lớn, cũng chỉ đủ tiêu chuẩn cho người trưởng thành xoay người.

Tuy trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng Thanh Pháp vẫn sợ Trần Đăng Dương lạnh, trải mấy lớp đệm ở bên dưới.

Thời gian không còn sớm, Thanh Pháp làm xong đi tắm rửa.

Rửa mặt xong vào phòng, chỉ thấy Trần Đăng Dương đã nằm ngay ngắn trên giường rồi.

Thấy cậu đi vào, còn mỉm cười vẫy vẫy tay.

Thanh Pháp thấy vậy hơi xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ.

Che giấu cực tốt lên giường, bình tĩnh nói câu ngủ ngon. Kéo chăn qua đầu, cuộn thành một cục, ngủ.

Trần Đăng Dương nhìn buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng kéo chăn của cậu xuống, cũng nằm xuống ngủ.

Trong bóng đêm Thanh Pháp trợn tròn mắt, hít thở khe khẽ.

Cậu không quen mặc quần áo đi ngủ, luôn cảm giác mình bị quấn. Cậu thường cởi trước khi lên giường, nhưng Trần Đăng Dương ở đây cậu không tiện cởi.

Chỉ có thể đợi sau khi lên giường lặng lẽ cởi ra.

Tiếng hít thở của Trần Đăng Dương gần bên tai, Thanh Pháp nuốt ngụm nước bọt, kéo vạt áo thun lên cởi ra.

Cởi được một nửa, giường đột nhiên vang lên một tiếng, cậu vội vàng ngừng thở.

Sau khi đợi một lát, đổi góc độ khác, chậm rãi bắt đầu kéo lên.

Đến chỗ cổ, hai cánh tay vẫn không dễ cử động. Chuyển đến chuyển đi, nhiệt độ trong chăn tăng cao, Thanh Pháp nóng bắt đầu thở hổn hển.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.

Thanh Pháp cứng đờ một lúc sau mới trả lời, "Chuyện gì?"

"... Tôi cởi giúp cậu nhé." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ đứng dậy, "Động tĩnh này của cậu lửa của tôi cũng bốc lên rồi."

Thanh Pháp: "..."

Căn phòng im lặng thật lâu, Trần Đăng Dương cười ho một tiếng.

Chỉ thấy mặt Thanh Pháp đỏ bừng, giận dữ đứng lên. Giơ tay cởi áo thun ra, nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn qua cuộn người lại, đưa lưng về phía Trần Đăng Dương.

Một bộ động tác nước chảy mây trôi, Trần Đăng Dương chỉ kịp thấy một mảng trắng toát...

"... Cậu trắng thật." Trần Đăng Dương cảm thán.

Hơi nóng vọt lên mặt Thanh Pháp, đốt tới hoảng loạn, cầm lấy áo thun vừa cởi, ném sang bên cạnh.

"Cũng rất táo bạo." Trần Đăng Dương đưa ra kết luận cuối cùng.

Thanh Pháp không có động tĩnh, nắm chặt lấy góc chăn. Cảm thấy Trần Đăng Dương quá lưu manh, tại sao lời gì cũng nói ra.

Trong lúc vô tình, vành tai lộ ra ngoài chăn của Thanh Pháp lặng lẽ đỏ lên.

Sáng sớm hôm sau, kim đồng hồ vừa qua tám giờ.

Thanh Pháp thức dậy đã coi như sớm, cậu lại không ngờ tới Trần Đăng Dương còn dậy sớm hơn cậu.

Đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Của cậu." Trần Đăng Dương đổ sữa còn nóng trong nồi ra.

Thanh Pháp nhíu mày, cậu không thích uống sữa, cậu ghét mùi đó, trong nhà chưa bao giờ mua cái này.

"Tôi xuống dưới mua đó." Trần Đăng Dương đưa cái cốc ấm qua, "Anh Đăng đừng chê, cơ thể cậu còn đang lớn."

Thanh Pháp không nhận, xoay người cầm bánh mì trên bàn.

Trần Đăng Dương thở dài một hơi, ép buộc nhét cái cốc vào tay cậu, "Nhất định phải uống, bằng không thì mỗi ngày tôi sẽ cởi áo lắc lư trong nhà."

Thanh Pháp: "..."

Đang ăn dở, Trần Đăng Dương nghe điện thoại, sắc mặt trầm xuống.

Ngồi trên sofa không nói một lời.

"Sao vậy?" Thanh Pháp tiến tới hỏi.

"Không sao, lát nữa tôi phải đến một nơi." Trần Đăng Dương cầm tờ giấy, mỉm cười xoa xoa vết sữa trên khóe miệng cậu: "Ăn xong rồi?"

"Anh đi đâu?" Thanh Pháp không để ý động tác của anh, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương im lặng một lát, nở nụ cười, "Đi ký một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong một công ty lớn đã lấy công ty của tôi."

Thanh Pháp nhìn anh cười, không lên tiếng.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy.

"Tôi đi cùng anh." Thanh Pháp mở miệng nói.

Vẻ mặt Trần Đăng Dương có phần kinh ngạc.

"Đừng lo lắng." Thanh Pháp lại vỗ vỗ sống lưng anh, vỗ xong vội vàng nói, "Không được ôm tôi."

Tay Trần Đăng Dương vừa nâng lên, dừng lại giữa không trung.

Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười một tiếng, duỗi tay nắm một cái trên đầu Thanh Pháp.

Hai người xuống lầu gọi xe đi đến công ty lớn kia.

Suốt dọc đường Thanh Pháp chú ý đến tâm trạng của Trần Đăng Dương, cậu lo cho Trần Đăng Dương.

"Tôi thật sự không sao." Trần Đăng Dương để ý thấy hành động nhỏ của cậu, dở khóc dở cười.

"Vậy anh đừng kéo tay tôi." Thanh Pháp thấy anh hình như thật sự không sao, muốn rút tay về.

"... Tôi sợ lại căng thẳng." Mặt Trần Đăng Dương không biểu cảm, tâm như nước lặng, hoàn toàn không biết xấu hổ.

Thanh Pháp do dự chốc lát, cầm ngược tay anh.

Trần Đăng Dương được như ý cười một tiếng.

Công ty lớn quả nhiên rất lớn, quầy lễ tân cũng rất lớn.

Thanh Pháp hơi căng thẳng, Trần Đăng Dương kéo tay cậu ngăn lại.

"Xin hỏi có hẹn trước không?" Cô gái lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn.

Trần Đăng Dương còn chưa mở miệng, người phụ nữ mặc váy vest chuyên nghiệp bên cạnh hơi kinh ngạc gọi một tiếng.

"Tiểu Trần tổng?" Váy vest kinh ngạc nhìn anh, "Sao cậu lại đến đây?"

Trần Đăng Dương nhíu mày, "Không thấy tin tức à?"

Váy vest cười xấu hổ, "Trần tổng ở phía trên vừa phát cáu xong, tôi xuống dưới hít thở không khí, cậu đợi một lát nữa hẵng lên nha."

Cô gái lễ tân đột nhiên nhận ra, thì ra đây là con trai bị lưu đày nhiều năm của tổng giám đốc công ty bọn họ.

Trần Đăng Dương không nói thêm gì nữa, kéo Thanh Pháp vào thang máy.

"Lát nữa cậu ngồi ở bên ngoài đợi tôi, muốn uống gì, ăn gì có thể nói với tôi." Trần Đăng Dương dặn dò.

Thanh Pháp gật đầu.

Con số thang máy nhảy lên, vừa đến tầng chỉ định, nên là thời điểm mở cửa.

Đèn thang máy đột nhiên nhấy nháy.

Thanh Pháp thắc mắc, "Sao —— "

Thanh Pháp nói được nửa câu, đèn thang máy chợt léo rồi tắt, bên ngoài thang máy vang lên âm thanh máy móc đụng nhau, thang máy lập tức dừng lại không nhúc nhích.

Trần Đăng Dương phản xạ kéo Thanh Pháp lại gần.

"Sao vậy?" Thanh Pháp nhíu mày hỏi.

"Không sao, đừng lo." Trần Đăng Dương siết chặt tay cậu, sau khi xác định thang máy không có xu thế rơi xuống, tiến lên một bước, nhấn nút khẩn cấp trong thang máy.

Trần Đăng Dương lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

Không có tín hiệu.

Thời gian trôi qua từng chút một, vẻn vẹn năm phút, toàn thân Thanh Pháp hơi cứng ngắc.

Không gian thang máy nhỏ hẹp, đèn khẩn cấp bên trong không sáng. Ánh sáng điện thoại khó khăn chiếu sáng một góc.

Trong lúc bất giác Thanh Pháp lùi lại vào góc thang máy, dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.

"Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương nhận ra cậu bất thường, nhéo nhéo tay cậu, "Đừng sợ, không sao."

Thanh Pháp miễn cưỡng nhìn anh một cái, lại không tự chủ rụt lại vào góc thang máy.

Trần Đăng Dương nhíu mày đỡ lấy người, anh biết thế này không chỉ đơn giản là sợ hãi.

Tiếng hít thở của Thanh Pháp càng ngày càng gấp rút, trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi.

"Không có chuyện gì đâu, tôi cam đoan." Trần Đăng Dương nắm tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Tôi cam đoan, tin tôi. Cậu đừng sợ."

"... Ừm." Một lúc lâu Thanh Pháp mới gật nhẹ đầu.

"Tôi có thể ôm cậu không?" Trần Đăng Dương thử thăm dò.

Anh sợ dưới tình huống này đối với tiếp xúc của anh, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương vừa hỏi xong, không gian thang máy yên tĩnh không có âm thanh.

Một phút sau, một Thanh Pháp mềm mềm đang run rẩy nhào vào ngực Trần Đăng Dương.

Anh vội vàng ôm chặt lại.

Cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Mười mấy người đứng bên ngoài, lấy Trần Mãn Hoằng cầm đầu, đều trông ngóng nhìn nhau.

Trần Đăng Dương ngước mắt nhìn người bên ngoài thang máy, nhíu mày nghiêng cười che Thanh Pháp.

"Có thể đứng vững không?" Trần Đăng Dương nhẹ giọng hỏi người trong ngực.

Thanh Pháp thở hổn hển, nói không nên lời, tay níu ngực Trần Đăng Dương dùng sức đến độ trắng bệch.

Trần Đăng Dương nhìn thoáng qua người vây quanh bên ngoài thang máy, khom lưng ôm lấy người đang khuỵu xuống, thấp giọng kề sát bên tai cậu an ủi, "Đừng sợ."

Đầu óc Thanh Pháp đã hỗn loạn, chỉ vô thức dính sát vào Trần Đăng Dương. Nhắm mắt lại, không dám nhìn sang bên cạnh.

Trần Đăng Dương ôm người trực tiếp đi xuyên qua cả đám người, đi xa.

Sắc mặt Trần Mãn Hoằng xanh đen đứng tại chỗ, những người đứng đợi phía sau không dám thở mạnh.

"Người phụ trách thang máy khỏi cần làm nữa." Trần Mãn Hoằng lặng lẽ ngăn lại bàn tay đang run, hít sâu một hơi.

Đi theo hướng của Trần Đăng Dương.

Cửa phòng làm việc của ông ta đang mở, Trần Mãn Hoằng thở dài một hơi, duỗi tay đẩy cửa.

Một nam sinh ngồi trên ghế sofa trước bàn làm việc, Trần Đăng Dương ngồi xổm trước mặt nam sinh kia nắm bóp chân cậu.

Trần Mãn Hoằng không nhìn nổi, nắm tay che miệng, nặng nề ho một tiếng.

Trần Đăng Dương dường như không nghe thấy.

Đổi lại là Thanh Pháp quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức kịp phản ứng, người này hẳn là ngọn nguồn làm công ty Trần Đăng Dương phá sản.

Cậu bày thế trận chờ quân địch, cố gắng làm ra biểu cảm không sợ ông. Nháy mắt quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương với vẻ mặt lo lắng, thấy Trần Đăng Dương không căng thẳng lắm mới yên lòng.

Trần Đăng Dương thấy buồn cười, nhẹ nhàng xoa tay cậu, "Không sao, một ông già thì sợ cái rắm."

"Không tưởng nổi." Trần Mãn Hoằng hừ lạnh một tiếng, nện bước ông lớn ngồi sau bàn làm việc của mình, "Đến công ty mà mặc bộ quần áo này? Sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của mày đâu?"

"Còn run nữa không?" Trần Đăng Dương nhìn chân cậu, nghĩ ngợi nhỏ giọng hỏi, "Lần này sau khi về có thể nói chuyện với tôi không?"

"Trần Đăng Dương!" Trần Mãn Hoằng bị coi nhẹ, mạnh mẽ xuất hiện.

Trần Đăng Dương nhíu mày đứng dậy, nhìn về phía Trần Mãn Hoằng.

"Bây giờ mày thật sự là càng ngày càng không hề có phép tắc." Trần Mãn Hoằng nhìn anh chằm chằm nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam sinh ngồi trên ghế, "Đứa trẻ này là ai?"

"Chủ thuê nhà của tôi." Trần Đăng Dương nói.

Trần Mãn Hoằng: "..."

"Mày lại đây với tao!" Trần Mãn Hoằng không ưa ổi dáng vẻ cà lơ cà phất này của anh, phát cáu, không muốn làm xấu mặt anh trước mặt người ngoài, quay lưng lại bước vào gian phòng trong phòng làm việc.

"Đợi tôi một lát." Trần Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu.

Thanh Pháp gật đầu, nhìn Trần Đăng Dương vào cửa, lại nhìn cửa phòng đóng lại.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nghe tiếng động trong gian phòng kia.

Trần Đăng Dương đã đi vào một lúc, cậu không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Không khỏi có phần lo lắng.

Đứng lên vừa xê dịch đến đó, chợt có tiếng thủy tinh đập xuống đất, tiếng vang chia năm xẻ bảy.

Đầu tiên Thanh Pháp nhảy ra sau một bước, mở to hai mắt, hơi thở bắt đầu bất ổn.

Trong cửa láng máng vang lên tiếng hai người thấp giọng gầm lên giận giữ.

Âm thanh nhỏ quá, Thanh Pháp căn bản không nghe rõ hai người đang nói gì.

Năm phút sau, Thanh Pháp vừa lấy can đảm, đi tới cửa.

Trần Đăng Dương đột nhiên đẩy cửa đi ra, sắc mặt như thường, chỉ là cánh tay giấu sau lưng, có vết máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

"Đi thôi." Trần Đăng Dương dùng một tay khác dắt Thanh Pháp.

"Đứng lại." Trần Mãn Hoằng, "Bác sĩ lập tức ——"

"Không làm phiền." Trần Đăng Dương từ chối, dắt Thanh Pháp ra cửa.

Lần này hai người không đi thang máy, đi cầu thang bộ.

Đi được nửa đường, Thanh Pháp kéo anh, buông lỏng tay anh ra.

"Sao vậy?" Trần Đăng Dương nhìn cậu, "Có phải không đi được nữa? Tôi cõng cậu xuống nhé?"

Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào anh một lúc, lại cúi đầu nhìn máu vừa nhỏ xuống bậc thang trắng sứ.

"Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu.

Trong nháy mắt, Thanh Pháp cởi áo bông bên ngoài của mình, ném lên người Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương dùng một tay tiếp được áo bông ngớ người, không đợi anh phản ứng lại đã thấy Thanh Pháp cởi áo sơ mi bên trong ra.

"Cậu ——" Trần Đăng Dương chưa nói xong, cánh tay vẫn luôn giấu sau lưng của anh bị Thanh Pháp kéo ra.

"Nè." Trần Đăng Dương nhíu mày muốn rút lại.

"Đừng nhúc nhích." Thanh Pháp đá anh một cú.

Trần Đăng Dương không nhúc nhích.

Thanh Pháp cẩn thận mở tay áo anh ra, chậm rãi xắn lên.

Nhìn thấy một đường vết rách bị thủy tinh rạch và vết bầm bị đập ra ở trên cổ tay.

"Sao ông ấy có thể đánh anh." Trên mặt Thanh Pháp giống như bình thường, không có biểu cảm gì.

Trần Đăng Dương lại lạ lùng cảm thấy cậu tức giận, rất kỳ lạ, Trần Đăng Dương hơi buồn cười.

Thanh Pháp tức giận trông có vẻ như rất đáng yêu.

"Muốn biết không?" Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp từ từ quấn áo sơ mi lên cổ tay anh, "Chúng ta có thể trao đổi một chút, tôi cho cậu biết tại sao ổng có thể đánh tôi, cậu nói cho tôi..."

Trần Đăng Dương nói đến đây dừng một lát, cẩn thận nhìn sắc mặt Thanh Pháp, mới thấp giọng tiếp tục hỏi: "Vì sao trong thang máy cậu lại như vậy."

Tay Thanh Pháp đang buộc nút thắt tạm dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cũng nhìn cậu, cười nhẹ: "Có thể nói cho tôi biết không?"

Thanh Pháp không biết làm sao chỉ gật đầu.

Trần Đăng Dương nhéo nhéo tay cậu, im lặng chờ đợi.

"Trước kia... gia đình tôi." Thanh Pháp nói đến đây, do dự một lát, tay không tự chủ siết chặt lại.

Sau một lúc lâu, cậu mới nói tiếp: "Có một căn phòng rất nhỏ rất tối, tôi không nghe lời, bọn họ sẽ nhốt tôi ở bên trong, trong căn phòng có chuột, còn có rất nhiều côn trùng."

"Bây giờ tôi không sợ chuột, cũng không sợ côn trùng, tôi chỉ sợ lại bị nhốt bên trong căn phòng đó, tối lắm, trên người lại đau."

Trần Đăng Dương lắng nghe đáy lòng chợt đau nhói, nắm chặt tay Thanh Pháp, muốn ôm người vào lòng xoa một phen.

"Còn anh, tại sao ông ta có thể đánh anh." Thanh Pháp nhẹ nhàng lau máu còn sót lại trên tay anh.

"... Ổng là bố tôi." Trần Đăng Dương nói xong nhìn Thanh Pháp, "Tôi rất khó chịu."

"Đừng khó chịu đừng khó chịu." Thanh Pháp vươn tay vỗ vỗ đầu anh.

Trần Đăng Dương thở dài một hơi, Thanh Pháp căn bản không biết anh đang khó chịu cái gì.

Về đến nhà, máu trên tay Trần Đăng Dương đã ngừng chảy, bởi vì Trần Đăng Dương cực kỳ kiên quyết tỏ vẻ không cần đến bệnh viện.

Thanh Pháp không còn cách nào, lại liếc nhìn vết thương trên cổ tay, mơi miễn cưỡng đồng ý.

Vết rách trên cổ tay Trần Đăng Dương không lớn, nhưng mảng bầm tím bị đập ra hơi rợn người.

Máu đỏ xanh đen giống như mạng nhện quấn lên hơn phân nửa cổ tay.

Lúc xoa cồn i-ốt khử trùng, tay Thanh Pháp không tự chủ run lên.

"Cậu lấy cốc nước giúp tôi đi?" Trần Đăng Dương nhận lấy chai thuốc cồn i-ốt trên tay cậu.

"Được." Thanh Pháp gật đầu.

Trần Đăng Dương thừa dịp cậu xoay người, nhanh chóng đổ một mảng cồn i-ốt lên vết thương, trong nháy mắt kích thích khiến anh cắn răng. Nhưng bôi thuốc xong rất nhanh, lấy băng gạc quấn lên.

Khi Thanh Pháp cầm cốc nước đi tới, phát hiện Trần Đăng Dương không biết gì đã làm xong rồi, thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian không còn sớm, Thanh Pháp ngồi trên sofa chốc lát, nhìn đồng hồ sắp đến mười giờ, đứng lên chuẩn bị đến nhà hàng làm việc.

"Cậu ở lại với tôi." Trần Đăng Dương ngửa ra dựa vào sofa, kéo tay cậu lại, "Tôi vẫn khó chịu."

"Đợi tôi về nha." Thanh Pháp chần chừ, "Đi làm xin nghỉ phải trừ lương."

"Tôi là ông chủ." Trần Đăng Dương nhấn mạnh hai chữ ông chủ, "Cho dù tôi nghèo đến đi nhặt ve chai, cũng sẽ trả lương cho cậu."

Thanh Pháp nhíu mày nghĩ một lúc, nhìn sắc mặt Trần Đăng Dương quả thực không tốt lắm. Thở dài một hơi, lại ngồi xuống, "Anh đói không?"

Trần Đăng Dương vội vàng nhìn bản chất qua hiện tượng, "Cậu đói? Để tôi nấu cơm, cậu đợi đó."

Hai người ăm cơm xong ngồi trên sofa xem phim, phim đang chiếu là một bộ phim kinh dị, Trần Đăng Dương chọn.

Chưa đầy năm phút, đầu vai của Trần Đăng Dương quả nhiên thu hoạch được một Thanh Pháp dựa tới.

Trần Đăng Dương cười nghiêng đầu duỗi tay khe khẽ chọc chọc gương mặt mềm mại của Thanh Pháp, chọc ra một lúm đồng tiền nhỏ.

Chọc hai lần, Trần Đăng Dương rụt tay lại, lại phát hiện mặt Thanh Pháp đỏ lên một chấm nhỏ.

Trần Đăng Dương kinh ngạc, mình không chọc mạnh mà.

Anh hưởng thụ một lát cảm giác Thanh Pháp dựa vào anh ngủ, rồi cẩn thận ôm lấy Thanh Pháp.

Ngủ trên sofa dễ bị sái cổ.

Đi được nửa đường, Thanh Pháp mở mắt, trông thấy anh lại ngủ thiếp đi lần nữa.

Nhẹ nhàng đặt Thanh Pháp lên giường, Thanh Pháp trở mình không nhúc nhích, Trần Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, nằm bên cạnh giường cũng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này hai người ngủ thẳng đến hơn mười giờ đêm, đầu Thanh Pháp bắt đầu như đổ chì, nặng không nhấc lên nổi.

Trần Đăng Dương đưa cho cậu một cốc nước, thấy cậu uống xong thì đi nấu cơm.

Để lại một mình Thanh Pháp ngẩn người trên sofa.

Ăn xong, Trần Đăng Dương ra hành lang hút thuốc, điện thoại trong túi đổ chuông.

Anh lấy ra nhìn thoáng qua, là Dương Chấn Vũ gọi tới.

"Alo?"

"Ông chủ Trần, đang ở đâu." Dương Chấn Vũ cười, "Hôm nay đến chỗ bố ông không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì." Sắc mặt Trần Đăng Dương trong làn khói nhìn không rõ lắm, "Ổng cũng không thể trói tôi lại."

"Được rồi, không nói chuyện này, gần đây bên mẹ tôi lúc nào cũng có thời gian, tình hình của Thanh Pháp thế nào rồi?"

"Cũng tạm." Trần Đăng Dương nghĩ ngợi lại nói, "Tình trạng mấy hôm nay vẫn ổn."

"Hai ông thế này là mỗi ngày đều dính với nhau à?" Dương Chấn Vũ bật cười.

"Tôi đang ở nhà cậu ấy." Trần Đăng Dương cũng cười.

"Cái gì?" Dương Chấn Vũ nhíu mày, "Ông thật sự không thể rời khỏi cậu ta rồi?"

"Làm sao?" Trần Đăng Dương nghe ra bất thường trong giọng nói của hắn.

Dương Chấn Vũ im lặng một lúc hỏi, "Vậy cậu ta có thích ông không?"

Trần Đăng Dương trầm tư một lát, chắc chắn nói: "Sẽ."

"Tôi khuyên ông đừng lạc quan thế, có lẽ bây giờ ông cảm thấy Thanh Pháp thích ông, hoặc là nói, ông cảm thấy một vài hành động hiện tại của cậu ta có lẽ đại biểu cho thích. Nhưng..." Dương Chấn Vũ suy đi nghĩ lại ném một quả bom ra ngoài, "Ông có biết hiệu ứng vứt bỏ mèo không?"

"Có ý gì?" Trần Đăng Dương thắc mắc.

"Con mèo đã từng bị vứt bỏ, lại được người ta nhặt về, sẽ ngoan vô cùng, bởi vì nó sợ bị vứt bỏ lần nữa."

"Hoặc nói nó sợ mãi mãi không tìm được nhà nữa."

"Không phải Thanh Pháp thích ông, cậu ta chỉ là không thể rời khỏi ông." Dương Chấn Vũ nói, "Ông hiểu ý tôi không?"

Trần Đăng Dương nghe thấy mặt càng sầm sì.

"Con mèo được nhặt về này sẽ ỷ lại ông quá mức, nghe lời ông quá mức, mỗi giờ mỗi phút đều nhìn ông chằm chằm, nhưng... loại tình cảm này sẽ không phải là thích." Dương Chấn Vũ thở dài một hơi, "Tôi không nói nhiều, tự ông đánh giá đi."

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Trần Đăng Dương xấu xí, cau mày. Vết thương ở cổ tay lại bắt đầu đau âm ỉ.

Thời gian đã đến mười hai giờ rồi.

Trần Đăng Dương lấy lại tinh thần vào phòng, phát hiện Thanh Pháp vẫn ngồi trên sofa xem tivi.

Trên tivi đang chiếu hai con ấu trùng béo, cũng không biết tại sao xem say sưa ngon lành như thế.

"Nên ngủ rồi." Trần Đăng Dương cười chọc trán cậu một cái.

"Anh ngủ đi." Thanh Pháp nghiêng đầu né tránh.

Trần Đăng Dương nhớ tới lời Dương Chấn Vũ nói lúc nãy.

"Con mèo được nhặt về này sẽ ỷ lại ông quá mức, nghe lời ông quá mức..."

Thế là anh gần như tự ngược chắn trước tivi, "Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ, nếu không sẽ không cao được."

Thanh Pháp nhíu mày, ngửa đầu nhìn anh, đưa tay ra về phía anh.

Trần Đăng Dương cười cũng đưa tay mình ra.

"Chắn tôi xem tivi." Thanh Pháp duỗi tay đẩy anh ra.

Trần Đăng Dương: "..."

Trần Đăng Dương tức thời kéo lên một chút địa vị của mình, vì vậy anh hỏi, "Tôi đẹp hay tivi đẹp."

Thanh Pháp nhíu mày, trên mặt do dự, xoắc xuýt nói khẽ: "Lăn."

Trần Đăng Dương: "..."

Trần Đăng Dương cực kỳ nghe theo lăn đi đồng thời kéo Dương Chấn Vũ vào danh sách đen.

Dịu dàng ngoan ngoãn cái rắm, mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuống.

Sau khi yên lặng kéo Dương Chấn Vũ vào danh sách đen, Trần Đăng Dương giả vờ như không có gì xảy ra lại bước tới ngồi bên cạnh Thanh Pháp.

Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn anh một cái, sự chú ý lại trở về với hai con ấu trùng trong tivi.

"Khụ..." Trần Đăng Dương dịch sang bên cạnh một chút, ép buộc tìm chủ đề, "Con ấu trùng vàng vàng kia gọi là gì?"

"Vàng vàng." Thanh Pháp trả lời.

"..." Trần Đăng Dương im lặng thật lâu, xác định Thanh Pháp không phải thiếu kiên nhẫn trả lời mình, sau đó lại cười hỏi, "Có phải con màu đỏ gọi là đỏ đỏ không."

Thanh Pháp quay đầu dùng ánh mắt anh rất thiểu năng hỏi loại vấn đề nhược trí này là học sinh tiểu học hả nhìn anh.

Trần Đăng Dương ném mặt mũi, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng.

Mặt Thanh Pháp không có biểu cảm xem hết hai con ấu trùng, đứng lên đi tắm rửa.

Lúc này Trần Đăng Dương mới than nhẹ ra tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lấy ra một chai sữa to trong tủ lạnh nhỏ, đổ khoảng một cốc vào trong nồi.

Chất lượng giấc ngủ của Thanh Pháp không tốt, trước khi ngủ uống một cốc sữa được đun nhỏ lửa sẽ tốt hơn nhiều.

Thanh Pháp tắm rửa xong đi ra, không thấy Trần Đăng Dương trong phòng khách, nghe âm thanh đi vào phòng bếp nhỏ.

Trần Đăng Dương đang đưa lưng về phía cậu, dùng cái thìa dài quấy sữa bên trong nồi, mùi sữa phân tán.

Thanh Pháp lại không thích mùi này lắm.

Trần Đăng Dương quay đầu nhìn thấy cậu, lấy cốc, rót sữa bò vào.

Cười đưa cho cậu, "Uống xong ngủ đi."

Thanh Pháp chần chừ nhìn thoáng qua cốc sữa kia, lại nhớ lại dáng vẻ Trần Đăng Dương đứng đợi trong phòng nhỏ dùng thìa từ từ khuấy sữa.

Duỗi tay nhận lấy cốc sữa.

Trần Đăng Dương cười một tiếng, cầm quần áo đi tắm.

Thanh Pháp mặc chiếc áo chữ T dài mỏng rõ ràng không hợp số đo.

Nghiêng người dựa vào sofa, cổ áo rộng quá, lộ ra hơn phân nửa đầu vai.

Trong mắt Trần Đăng Dương ngậm cười đi tới, lại vì đến gần thấy rõ mấy vết sẹo nhỏ trên đầu vai Thanh Pháp, sắc mặt chợt biến đổi.

Người hút thuốc đều biết, đó là vết sẹo bị bỏng thuốc lá.

Màu mắt Trần Đăng Dương trầm xuống, đứng bên cạnh, "Chỗ này bị sao vậy."

"Hả?" Thanh Pháp không kịp phản ứng, lấy lại tinh thần bứt rứt kéo quần áo ngồi thẳng, "... Bị bỏng."

Trần Đăng Dương nhíu mày, "Ai làm bỏng."

Thanh Pháp không nói tiếp, nắm chắc cốc sữa bò trong tay.

Trần Đăng Dương nhận ra Thanh Pháp có gì đó không đúng, im lặng một lúc, kịp thời thu lại cảm xúc đột nhiên xuất hiện của mình.

Ngồi bên cạnh Thanh Pháp, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thanh Pháp, "Xin lỗi."

Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn anh một cái, cúi đầu uống một ngụm sữa bò.

"Tôi... tôi không nghe lời, làm đổ sữa bò." Thanh Pháp nhíu mày, cúi đầu nhìn cốc sữa ấm nóng trong lòng bàn tay, "Nhưng không phải tôi làm đổ sữa, tôi chỉ muốn lặng lẽ nếm thử, là... là... khi còn bé em trai kia làm đổ. Cho nên tôi ghét sữa bò, nhìn thấy sẽ cảm thấy không thoải mái."

Trần Đăng Dương cầm lại sữa trong tay cậu, "Sau này không uống nữa, chúng ta uống sữa dê."

"Sữa bò anh nấu không giống họ." Thanh Pháp mỉm cười giọng nói rất nhẹ, "Anh nấu rất thơm."

"Đau không?" Đầu ngón tay Trần Đăng Dương khẽ vuốt qua vết sẹo.

"Khi đó cũng không đau lắm." Thanh Pháp nghĩ ngợi, lúc đó đầu cậu bị nhấn trong chậu nước, thở cũng không thở được. Đâu còn có thể chú ý đầu vai bị tàn thuốc nóng dí vào.

Trần Đăng Dương nắm cốc sữa bò ấm trong tay, đốt ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

Anh muốn giúp Thanh Pháp, muốn hỏi những chuyện kia. Nhưng khi Thanh Pháp thật sự cười nói ra những chuyện này, anh lại đau lòng.

"Người làm bỏng tôi bị nhốt lại rồi." Thanh Pháp cười nhẹ.

"Rất nhiều người giúp tôi." Thanh Pháp lại nói.

Trần Đăng Dương nhìn nụ cười của cậu, lông mày nhíu lại, sắc mặt không tốt.

Thanh Pháp ngờ vực, "Sao anh —- "

Trần Đăng Dương đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậu, lại tiện đà kéo cổ áo xuống, hôn lên vết sẹo bỏng thuốc lá.

"... Anh đang làm gì vậy." Toàn thân Thanh Pháp cứng ngắc, mặt đỏ không tưởng nổi.

"Tôi không cố ý." Trần Đăng Dương lịch sự nói xin lỗi.

"Ò." Thanh Pháp nói.

"Tôi có thể hôn một cái nữa không?" Trần Đăng Dương ho nhẹ một tiếng.

"... Không thể." Ánh mắt Thanh Pháp liếc lung tung.

"Được rồi, vậy tôi chỉ có thể ôm một cái." Trần Đăng Dương không khỏi thở dài tiếc nuối.

"Được thôi." Thanh Pháp nói.

Trần Đăng Dương vươn tay, chậm rãi ôm người vào lòng mình. Cằm đặt trên đỉnh đầu Thanh Pháp nhẹ nhàng cọ cọ.

Có phần đau lòng tại sao Thanh Pháp lại có thể dễ dỗ dành như vậy chứ.

"Đừng hít thở, ngứa." Thanh Pháp ra lệnh.

Trần Đăng Dương lập tức nín thở, một bên nín thở một bên ôm người, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhắm mặt lại nghĩ... ôm Thanh Pháp thật thoải mái quá đi.

Tối hôm đó, lần đầu Thanh Pháp không nằm mơ, trong đầu không có bóng đen và sợ hãi hỗn loạn xông vào.

Từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy có một người đang ôm cậu, rất dễ chịu, cũng rất ấm áp.

Ngày hôm sau, sau khi Trần Đăng Dương tỉnh dậy cổ tay căng đau, căn bản không làm được gì.

Thanh Pháp mở ra băng gạc hôm qua mình quấn lung tung lên tay Trần Đăng Dương, nhíu mày nhìn bầm tím đã lan ra dưới da, cảm thấy rợn người.

"Đến bệnh viện đi." Thanh Pháp nói.

"Ừm." Trần Đăng Dương không ngờ lại nghiêm trọng thế này.

Lúc bước vào cổng bệnh viện, Thanh Pháp do dự.

Trần Đăng Dương đang đợi Thanh Pháp đột nhiên trở nên im lặng.

"Tôi đợi anh ở bên ngoài thôi." Thanh Pháp nói xong siết chặt tay, cắn răng, cúi đầu xuống cảm thấy áy náy.

Trần Đăng Dương thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm, dẫn người đến một quán trà sữa quanh đó, gọi một cốc nước ấm mật ong, "Cậu ở đây đợi tôi."

Thanh Pháp nhíu mày gật đầu, nhìn Trần Đăng Dương đi xa, sắc mặt xấu xí véo lên đùi mình một cái.

Khi Trần Đăng Dương vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, vẫn đang nghĩ rốt cuộc vì sao Thanh Pháp kháng cự bệnh viện và bác sĩ đến vậy.

Vả lại, nếu Thanh Pháp một mực kháng cự bác sĩ như thế, vậy thì việc tiến thêm một bước điều trị căn bản là vô vọng.

"Thế nào?" Thanh Pháp đứng lên nhìn Trần Đăng Dương đẩy cửa đi vào.

"Không sao, bác sĩ nói xoa tan vết máu bầm là được." Trần Đăng Dương cười đưa tay ra cho cậu nhìn, "Gần mười giờ rồi, tôi đưa cậu đến nhà hàng nhé."

"Ừm." Thanh Pháp gật đầu.

Trần Đăng Dương đưa Thanh Pháp quay lại nhà hàng, đúng lúc đụng phải Chương Khâu cưỡi xe điện tới làm.

"Xì." Chương Khâu hừ lạnh một tiếng, dừng xe xong. Ngoài mặt không thèm để ý, trên thực tế lại vểnh lỗ tai ra sức thám thính bên cạnh.

"Hôm nay tôi đến đón cậu."

"Ừm."

"Hôm nay muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được."

"Cậu — "

"Hai người thôi đi." Chương Khâu thực sự không nhịn được, "Làm gì đó? Đây là làm gì hử! Sinh ly tử biệt hai đời không được gặp phải không?" Anh coi hai người là Ngưu Lang Chức Nữ à?"

"Nghiêng ngả có sến không, có lèo nhèo không, có buồn nôn không?" Chương Khâu không nhịn được phất tay, "Đi nhanh lên đi nhanh lên."

Trần Đăng Dương bất đắc dĩ cười khẽ, xoa xoa đầu Thanh Pháp một cái, quay người đi.

Thanh Pháp và Chương Khâu cùng đưa mắt nhìn Trần Đăng Dương đi xa.

Cho đến khi Trần Đăng Dương đi xa, lúc này hai người mới nhìn nhau.

"Mày không thể coi Trần Đăng Dương là thú cưng nuôi trong nhà." Chương Khâu lộ vẻ mặt khó xử, "Như vậy là không đúng."

"Anh ấy rất vui vẻ mà." Thanh Pháp nói.

"Nhưng mà bây giờ hắn thích mày nên mới vui vẻ, nếu hắn không thích mày, nên làm gì bây giờ?"

"Khiến ảnh càng thích em hơn?" Thanh Pháp nghi hoặc.

"Không phải!" Chương Khâu sụp đổ, "Anh muốn mày nhanh chóng chặt đứt đoạn tình cảm này!"

Thanh Pháp suy đi nghĩ lại, lắc đầu, "Cái này quá khó, vẫn là để ảnh càng thích em sẽ đơn giản hơn một chút."

Chương Khâu nổi giận, hận không thể đập đầu xuống đất, "Tao sai rồi! Mày đừng rù quến hắn! Không thể cởi quần áo ngay trước mặt hắn! Không thể cắn môi! Không thể nói đáng ghét!"

Thanh Pháp nghe xong như có điều suy nghĩ.

Gió càng lúc càng lớn, tuyết cũng rơi dày, Chương Khâu còn muốn chỉ điểm thêm vài câu, đứng chưa được bao lâu. Đi đứng đã cứng đờ.

"Đi vào nói đi vào nói." Chương Khâu nhảy mấy bước nhỏ ngay tại chỗ, quay người chạy vào trong nhà hàng.

Thanh Pháp sờ sờ chóp mũi bị lạnh đỏ lên, nghĩ đến vấn đề Chương Khâu hỏi.

Trần Đăng Dương không thích cậu nữa phải làm sao đây.

Vấn đề này cậu đã biết được đáp án từ rất nhiều người.

Đều không ngoại lệ, cái cách khi họ không thích chính là vứt bỏ.

Vậy lần này cậu nên làm gì, cậu làm sao mới có thể khiến Trần Đăng Dương luôn luôn thích cậu...

Cậu không muốn lại bị vứt bỏ.

"Bé cưng mẹ kiếp có phải mày bị gãy chân không, hôm nay phải họp!" Chương Khâu đội tuyết quay đầu lại, túm lấy cậu, kéo về phía trước.

"À..." Thanh Pháp tăng nhanh bước chân chạy chậm cùng Chương Khâu vào nhà hàng.

Đến bây giờ Thanh Pháp cũng chưa nhận ra được cậu đối xử với Trần Đăng Dương và đối xử với những người trước kia căn bản khác nhau.

Cậu đang chủ động thực hiện, mà không phải bị ép từ bỏ.

Mỗi tuần họp theo thông lệ, Thanh Pháp và Chương Khâu theo thường lệ đứng sau đám người.

Lúc quản lý nói chuyện, một nhóm người phía dưới đều buồn ngủ.

"Dưới đây tôi nhắc lại một lần nữa việc điều động nhân viên ở bếp sau..."

Chương Khâu và Thanh Pháp một người đang đi sâu vào giấc ngủ, một người đang đi sâu vào suy nghĩ, đều hồn ở trên mây, căn bản không nghe.

Đợi hội nghị giải tán, trở lại bếp sau, Thanh Pháp phát hiện đồ lau nhà của mình bây giờ đang xuất hiện trên tay người khác.

Cậu nghi hoặc nhìn thoáng qua nam sinh đang cần mẫn lau nhà.

Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu cười với cậu một cái, lộ ra một chiếc răng nanh.

Thanh Pháp bỗng hoảng hốt một phen, cậu luôn cảm thấy cậu đã từng gặp người này.

"Ô, đây là ai?" Chương Khâu cũng nhìn thoáng qua gương mặt lạ này, "Mới tới?"

"Lúc họp làm gì?" Đổng Viễn Đại cau mày đi tới, "Không nghe đúng không."

Chương Khâu lén lút lườm một cái.

"Tuyển nhân viên vệ sinh mới, Thanh Pháp không cần làm nữa." Đổng Viễn Đại ho một tiếng.

Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng, Chương Khâu đã nổ trước, "Ông có ý —-"

"Tôi cố ý nhận Thanh Pháp làm học việc, về sau Thanh Pháp theo tôi học. Đương nhiên không phải đồ đệ, cậu không cần gọi tôi là sư phụ, sau này vẫn gọi tôi là chủ bếp."

Thanh Pháp vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong cảm giác quen thuộc với nam sinh kia, lại bị tin tức này nện váng đầu, cả người đơ ra không nhúc nhích.

"Vui đến mức choáng váng rồi mày xem." Chương Khâu phấn khích vỗ lưng Thanh Pháp, "Mau cảm ơn Đổng béo của chúng ta! Không phải, đầu bếp Đổng!"

Đổng Viễn Đại: "..."

Thanh Pháp xúc động mặt hơi đỏ lên, không nói gì, vững vững vàng vàng cúi người vái Đổng Viễn Đại một cái.

Đổng Viễn Đại sợ quá trời, một người béo như thế nhảy rõ cao.

Sau khi trở về chỗ cũ, liên tục xua tay: "Đừng cảm ơn tôi, là bản thân cậu cố gắng. Con tôi lớn bằng cậu, lớp mười hai ngay cả đại học cũng không thi nổi, vẫn đang học lại, cậu giỏi hơn nó."

"Cậu giỏi hơn nó." Đổng Viễn Đại lặp lại một câu, mới quay người rời đi.

"Tao biết ngay, mấy bữa nay ổng bảo mày giúp ổng làm cái này, làm cái kia, chắc chắn là đang khảo nghiệm mày! Học việc cho tốt nhá!" Sắc mặt Chương Khâu cũng đỏ bừng lên, "Mày cố gắng hơn nữa, lăn lộn như một đồ đệ, về sau bản thân mày ra ngoài cũng có thể mở nhà hàng!"

Thanh Pháp cũng hơi phấn khích, đảo mắt đã quên béng nam sinh lau nhà lúc nãy.

Hai người cùng vui vẻ đi ra ngoài hóng một cơn gió lạnh, cóng đến nỗi run cầm cập lại vui tươi hớn hở quay lại.

Bởi vì vui quá, hai người không ngừng tăng động, người bên trong bếp sau bực mình kinh khủng, lại đuổi ra ngoài.

"Alo, chào dì." Trần Đăng Dương đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Ninh Tuệ.

"Chào tiểu Trần, không làm phiền cháu chứ?" Ninh Tuệ cười.

"Không có, có việc dì nói đi." Trần Đăng Dương thả chìa khóa xuống, lại ngồi xuống sofa lần nữa.

Ninh Tuệ là mẹ của Dương Chấn Vũ, bà gọi điện thoại đến, cũng chỉ có thể là vì một chuyện. Chính là liên quan đến Thanh Pháp.

"Chuyện của bạn cháu Chấn Vũ đã nói với dì mấy lần rồi, chúng ta cũng đã trao đổi. Nhưng tháng sau dì có hội giao lưu, sẽ không ở trong nước." Ninh Tuệ áy náy cười một tiếng, "Bởi vì bên kia còn chút chuyện, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không kịp về, cho nên cháu xem trong một tháng, chúng ta có thể nói rõ về tình hình cụ thể của bệnh nhân không."

Trần Đăng Dương nhíu mày, trạng thái hiện tại của Thanh Pháp không tệ, nhưng chỉ có một chút.

Thanh Pháp tựa như cực kỳ kháng cự bệnh viện, còn có bác sĩ. Trần Đăng Dương lo lắng cậu sẽ không muốn gặp mặt Ninh Tuệ.

"Nếu như người bệnh kháng cự điều trị chỉ có thể hướng dẫn tích cực từ người bệnh, toàn bộ công tác chuẩn bị chúng ta có thể làm trong giai đoạn đầu là dựa trên sự sẵn lòng phối hợp điều trị của người bệnh." Ninh Tuệ nói xong lại nói, "Tình huống này của cậu ấy chắc là phải dùng thuốc để duy trì, cháu có thể chụp lại thuốc của cậu ấy cho dì nhìn xem, cuối cùng dì sẽ quay lại để xác nhận, sau đó thiết lập kế hoạch điều trị cơ bản nhất."

Trần Đăng Dương nghe vậy cau mày lại, hôm nay Ninh Tuệ nói anh mới phát hiện, anh chưa bao giờ thấy Thanh Pháp uống thuốc, một lần cũng không có.

Trong nhà cũng không có bất kỳ lọ thuốc hay bất kỳ dấu vết nào.

"Mặc dù không lịch sự nhưng dì hy vọng cháu có thể tìm xem." Ninh Tuệ nói.

"... Vâng." Trần Đăng Dương đứng lên nhìn toàn bộ căn phòng một vòng.

Nhà không lớn, chỉ có hai không gian cơ bản. Trong phòng tắm không có chỗ để thuốc, phòng bếp nhỏ cũng không có.

Chỉ còn lại phòng khách và phòng ngủ.

Đồ đạc trong phòng khách không nhiều, ngăn tủ cũng ít, chưa đến ba phút cơ bản đã xem hết.

Trần Đăng Dương nhíu mày đi đến phòng ngủ, phòng ngủ càng không có bao nhiều chỗ. Chỉ có tủ quần áo và một cái tủ đầu giường nho nhỏ.

Anh kéo ngăn tủ thứ nhất ra, bên trong không có thuốc. Liên tục kéo ra mấy ngăn tủ kết quả đều giống nhau.

Không có thuốc, trong nhà một lọ thuốc cũng không có. Trần Đăng Dương lại ngờ vực kéo một ngăn tủ ra.

"Không có?" Ninh Tuệ kinh ngạc, "Sao có thể không có thuốc?"

"Không biết — " Trần Đăng Dương vừa nói vừa kéo ngăn tủ cuối cùng ra, sau khi nhìn rõ ngây ngẩn cả người.

Trong ngăn kéo toàn là viên thuốc vỡ rải rác và bình thuốc bị cắt nát bươm, thậm chí còn có một vết máu nhỏ xuống trong ngăn kéo.

"Sao vậy?" Tuệ Ninh hỏi.

"Có thuốc." Sắc mặt Trần Đăng Dương khó coi dùng đầu ngón tay quẹt qua vết máu kia.

Ninh Tuệ đầu kia nghe anh kể xong, hơi im lặng.

"Tình trạng của cậu ấy có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhưng gì chúng ta dự đoán." Ninh Tuệ nghiêm túc nói: "Cháu quyết định thời gian càng sớm càng tốt, để dì có thể gặp cậu ấy một lát, dì dễ nhận định."

Trần Đăng Dương cúp điện thoại, đầu ngón tay vân vê viên thuốc, vẻ mặt chán chường ngồi trên giường.

Vết máu bên trong tủ rất rõ ràng, nhiều nhất là được tạo thành mấy ngày nay.

Mấy ngày nay anh đang làm gì vậy, rõ ràng ngay dưới mắt anh.

Huyệt thái dương không ngừng giật, Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, ánh mắt đáng sợ.

Anh muốn biết Thanh Pháp kháng cự bác sĩ, từ chối điều trị rốt cuộc là vì điều gì.

Chắc chắn có nguyên nhân.

Thanh Pháp tan làm về nhà, thời gian vừa đến mười giờ, bước chân nhẹ nhàng.

Trước đây cậu về nhà hầu như đều là khoảng mười hai giờ, đổi chức vị khác, mặc dù hơi mệt, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà Thanh Pháp rất vui vẻ.

"Về rồi?" Trần Đăng Dương nhận lấy áo bông dày cậu cởi ra.

"Ừm." Thanh Pháp không nhịn được mỉm cười.

"Sao hôm nay vui vẻ thế?" Trần Đăng Dương nhìn nụ cười của cậu.

Thật ra thì bình thường trên mặt Thanh Pháp không có biểu cảm gì, có điều hôm nay Thanh Pháp dường như rất rất vui vẻ.

"Bình thường thôi." Thanh Pháp dè dặt gật đầu.

Trần Đăng Dương cười rót một cốc nước, đưa cho cậu, "Hôm nay có chuyện gì?"

Thanh Pháp duỗi tay nhận cốc nước, vừa định nói chuyện.

Trần Đăng Dương lại phát hiện trên tay Thanh Pháp có rất nhiều vết thương nhỏ, trên tay Thanh Pháp tuyệt đối không có bất kỳ vết thương nào.

"Hôm nay tôi làm đồ ăn cho khách ăn đó." Thanh Pháp không để ý chút nào rút tay mình về, phấn khởi vuốt tuyết trên chóp mũi lúc nãy đi vào đã tan ra, "Merry mang ra giúp tôi, chị ấy nói khách cảm thấy khá ngon."

"Thật sao? Cậu cũng có thể làm đồ ăn cho khách à." Trần Đăng Dương nhìn cậu hơi hơi nâng mặt lên, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không khen cậu.

Xoay người đi lấy hộp thuốc.

Quả nhiên, Thanh Pháp đi theo sau lưng anh.

"Đúng ớ, hôm nay tôi đã thành người học việc." Trên mặt Thanh Pháp có chút kiêu ngạo, "Học việc của chủ bếp."

Trần Đăng Dương không nhịn được bật cười, nghiêm túc khích lệ nói, "Cậu giỏi lắm."

Thanh Pháp nghe được khích lệ, mặt không thay đổi gật đầu tỏ ý tán thành, lúc này mới hài lòng về phòng khách.

Trần Đăng Dương cầm hộp thuốc trong tay trở lại phòng khách, kéo tay cậu qua nhìn.

Trên bàn tay không to có mấy bọt nước bị bỏng dầu nóng, trong lòng bàn tay trắng nõn mài đỏ lên một mảng.

"Lần sau khi nấu ăn đừng khẩn trương, phải cẩn thận." Trần Đăng Dương nói.

"Tôi biết rồi." Thanh Pháp không để ý lắm đến vết thương nhỏ trên tay mình, "Lại không đau, không sao đâu."

"Tôi có sao." Trần Đăng Dương thở dài, "Chẳng lẽ cậu không đau lòng tôi hả."

Thanh Pháp nghe vậy mặt đỏ bừng lên.

Trần Đăng Dương cũng không trêu cậu nữa, cẩn thận xử lý vết thương trên tay cậu.

Nhưng không lâu lắm, Thanh Pháp không ngồi yên được nữa, cổ họng ngưa ngứa ho một tiếng.

Không biết vì sao, cậu rất muốn nói toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Trần Đăng Dương biết. Nhưng lại ngại chủ động mở miệng nói.

Chỉ có thể hắng giọng cả buổi.

Trần Đăng Dương thấy vậy buồn cười, dùng cồn i-ốt khử trùng tay cho cậu.

Sau đó, cười hỏi, "Hôm nay nấu ăn có học được gì không?"

Thanh Pháp nghe xong mắt sáng lấp lánh, liên tục không ngừng kể ra, "Hôm nay chủ bếp Đổng dạy tôi rất nhiều, ông ấy bảo tôi cắt cá, còn nói cho tôi xử lý con cua lớn như thế nào. Hôm nay tôi còn học một loại canh mới, chỉ có chủ bếp Đổng có thể làm, chủ bếp Đổng đã dạy cho tôi..."

Thanh Pháp nói một chuỗi không ngừng, Trần Đăng Dương lắng nghe thỉnh thoảng còn khen cậu một câu, Thanh Pháp lập tức nói càng nhiệt tình hơn, trực tiếp liên thanh đọc ra thực đơn hôm nay học được.

Trần Đăng Dương không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu nói xong.

Trên mặt Thanh Pháp hiếm thấy xuất hiện tính trẻ con và khoe khoang, không giống với gương mặt bình thường không có biểu cảm và không có chút cảm xúc nào.

Thanh Pháp thế này nhìn rất sống động, rất đáng yêu, cũng làm cho người ta đau lòng.

Thật ra chỉ là một cậu trai mới mười chín tuổi.

Trần Đăng Dương nghe xong bảo cậu đừng cử động, cẩn thận chọc thủng bọng nước trên tay cậu, cầm tăm bông nhẹ nhàng xoa thuốc lên.

"Tôi rất thích chủ bếp Đổng!" Thanh Pháp bỗng nói, âm thanh lanh lảnh.

Tay đang xoa thuốc của Trần Đăng Dương dừng lại, nhét tăm bông vào tay Thanh Pháp.

Đứng lên, nhìn xung quanh ghế sofa tìm đồ.

"Anh tìm cái gì?" Thanh Pháp hỏi.

"Điện thoại." Trần Đăng Dương một bên nói, một bên tìm thấy điện thoại của mình trên mặt đất.

"Anh là gì." Thanh Pháp mờ mịt nhìn anh.

Trần Đăng Dương bấm điện thoại, đồng thời ở trên cao nhìn xuống liếc Thanh Pháp một cái, chợt nói với điện thoại: "Alo? Quản lý Hoàng, thông báo cho chủ bếp của nhà hàng ngày mai không cần làm nữa."

Thanh Pháp nghẹn họng nhìn trân trân, tăm bông trên tay cũng bị dọa rơi mất.

"Sa thải chủ bếp rồi đổi ai?" Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, nói như đinh đóng cột: "Đương nhiên đổi thành chủ bếp Trần."

Thanh Pháp nghe vậy bỗng đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Trần Đăng Dương.

"Chủ bếp Đổng của cậu không còn." Trần Đăng Dương híp mắt lại nhéo một cái lên mặt cậu, dặn dò nói: "Bắt đầu từ ngày mai, cậu chỉ có thể thích chủ bếp Trần."

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp vừa mở miệng "Anh — "

"Cậu ngậm miệng." Trần Đăng Dương lườm cậu "Tôi vẫn đang tức giận."

"... Không phải." Thanh Pháp chỉ chỉ điện thoại anh cầm ngược, "Anh căn bản chưa quay số điện thoại."

Bầu không khí giữa hai người im lặng xấu hổ.

"Đánh một trận đi." Trần Đăng Dương lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top