11
Thanh Pháp cúp điện thoại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Dòng nước lạnh lẽo khiến đầu óc mệt mỏi tỉnh táo không ít, nhưng hơi lạnh.
Cậu run rẩy lau khô mặt, đi rót một cốc nước nóng, bưng lấy ngồi trên sofa, tiếp đó xem thế giới động vật vẫn chưa chiếu hết.
Trên tivi chiếu đến con sư tử, trên thảo nguyên hoang vu rộng lớn đám sư tử đều lười biếng phơi nắng.
Trông rất ấm áp.
Thanh Pháp híp mắt, từ từ tựa vào ghế sofa.
Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy đôi mắt Trần Đăng Dương.
"Tỉnh rồi?" Trần Đăng Dương nhéo mặt cậu một cái.
Thanh Pháp rũ mắt xuống, nhìn chăn bông đang đắp trên người mình.
"Tại sao lại ngủ ở đây?" Trần Đăng Dương kéo chăn trên người giúp cậu, "Còn không đắp chăn."
"Xem một lúc rồi ngủ mất." Thanh Pháp vừa tỉnh ngủ không có tinh thần gì.
"Nhìn này, bánh ngọt." Trần Đăng Dương xách theo cái hộp nhỏ đong đưa trước mắt cậu.
Thanh Pháp uể oải ngồi dậy, giơ tay nhận.
Trần Đăng Dương kéo chăn giúp cậu, tay không cẩn thận đụng phải đùi cậu.
"Shh..." Thanh Pháp cau mày, hơi tránh ra.
"Sao vậy?" Trần Đăng Dương nhíu mày hỏi, "Chân bị sao thế?"
"Không sao." Thanh Pháp vô thức lảng tránh vấn đề này, "Không cẩn thận đụng một cái."
Trần Đăng Dương đặt bánh ngọt lên tay cậu, xốc chăn bông trên đùi cậu lên.
Tiếp đó kéo quần Thanh Pháp, trên người Thanh Pháp mặc áo ngủ bằng bông, kéo quần một cái là cuốn tới đầu gối.
Sau khi Trần Đăng Dương nhìn rõ đầu gối của Thanh Pháp sắc mặt cũng thay đổi.
Một mảng lớn vết bầm tím trên đầu gối, những vết đỏ xanh vỡ vụn bám vào toàn bộ đầu gối như mạng nhện.
Vừa so sánh da thịt trắng nõn xung quanh với chỗ đầu gối, hiệu quả nhìn quá rợn người.
Thanh Pháp cúi đầu nhìn thoáng qua cũng bị dọa, cậu thật sự không ngờ chỉ quỳ một lát, có thể quỳ ra hiệu quả này.
"Em trượt một cái, sau đó ngã xuống sàn nhà vệ sinh." Thanh Pháp giải thích, "Thật ra không đau lắm đâu."
Trần Đăng Dương liếc cậu xoay người đi tìm hộp thuốc.
Thanh Pháp căng thẳng cào cào ống quần bị xắn lên, muốn đi theo.
Trần Đăng Dương giống như biết ý nghĩ của cậu, xoay đầu lại, hiếm khi nghiêm túc híp mắt duỗi ngón tay chỉ cậu.
Thanh Pháp chớp chớp mắt, yên tĩnh ngồi xuống.
Trần Đăng Dương lấy thuốc lưu thông máu tan bầm rất nhanh, cẩn thận bôi lên đầu gối Thanh Pháp.
Thanh Pháp bị đau rụt lại, nhưng nhanh chóng nhịn được.
"Sàn nhà phòng tắm đã được xử lý chống trượt, lại trải một lớp lót chống trơn." Trần Đăng Dương nhẹ nhàng xoa máu bầm cho cậu, "Lần sau cẩn thận một chút."
"Có thể ăn bánh ngọt không?" Thanh Pháp bất an hỏi.
Trần Đăng Dương thoa xong thuốc cuối cùng, thở dài một hơi: "Ăn đi."
Mắt Thanh Pháp sáng rực lên, đi lấy bánh ngọt.
Bánh ngọt không to, chỉ bằng một bàn tay, là hình con gấu nhỏ, bên trong còn thêm cái thìa.
Thanh Pháp không cầm thìa trực tiếp vùi đầu cắn một miếng, vừa nuốt xuống.
Trần Đăng Dương xích lại gần đột nhiên bế cậu lên,đợi khi ngồi trên đùi Trần Đăng Dương Thanh Pháp đã ngơ ra.
"Anh làm gì đó?" Thanh Pháp nghi hoặc quay đầu nhìn anh.
"Anh cũng muốn ăn bánh ngọt." Ánh mắt Trần Đăng Dương tập trung vào một vòng bơ trên khóe miệng cậu.
"Ò." Thanh Pháp cầm bánh ngọt trên tay đưa tới miệng anh.
Trần Đăng Dương lại hôn lên khóe miệng cậu, Thanh Pháp không kịp tránh, lại bị đè gáy xuống, không thể động đậy được.
Thanh Pháp bị anh liếm đến ngứa, cười đẩy anh, lại bị ôm chặt eo hơn.
"Môi của em là vị bơ." Trần Đăng Dương cười nói.
"Là vị của bánh ngọt." Thanh Pháp nói.
"Là vị của em." Trần Đăng Dương nói, "Bánh ngọt nào ngọt như thế."
"Thật ư?" Thanh Pháp liếm liếm mép." "Lừa ai đó."
"..."
"Em im đi." Trần Đăng Dương cắn lên cổ cậu.
Thanh Pháp rên khẽ một tiếng, tay túm chặt cánh tay anh.
Trần Đăng Dương cắn cắn, lại bắt đầu có gì đó không đúng, đầu lưỡi luôn luôn lơ đãng xẹt qua da cậu.
Bàn tay rơi bên hông cậu cũng từ từ thò vào.
Một tay Thanh Pháp bưng bánh ngọt, thở hổn hển, theo sự biến hóa chỗ nào đó của Trần Đăng Dương, cậu bắt đầu khẩn trương lên, hơi không tự chủ vặn vẹo uốn éo eo.
Có cái gì đó chống... dưới mông cậu.
Cảm giác tồn tại quá mãnh liệt, khiến cậu căn bản không coi nhẹ được.
"Đừng nhúc nhích." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ đè người lại, vùi vào cần cổ cậu thở dốc một hơi, dừng động tác lại, "Em ăn bánh ngọt nhanh lên."
Thanh Pháp thở từng hơi nhỏ, trong đầu hơi mê man, nhưng mơ hồ có hơi lo lắng.
Cậu không rõ lắm giữa hai người đàn ông nên làm như thế nào, Trần Đăng Dương vẫn chưa bao giờ nói với cậu, cũng chưa bao giờ làm động tác quá phận gì với cậu.
Chỉ có đêm hôm đó Trần Đăng Dương vui đùa nhắc một câu, nhưng từ ngày đó sau khi Trần Đăng Dương thấy cậu bị hù dọa, không bao giờ nhắc đến vấn đề này với cậu nữa.
Thanh Pháp cắn một miếng bánh ngọt, cảm nhận được phản ứng của Trần Đăng Dương, bắt đầu lo lắng vấn đề này.
Buổi chiều Trần Đăng Dương không ra ngoài nữa, thật ra cả ngày hôm nay anh đều không định ra ngoài.
Công việc anh đã cơ bản bàn giao xong vào hôm qua, hôm nay tạm thời xảy ra chút chuyện, trạng thái của Thanh Pháp trông vẫn ổn, anh mới ra ngoài một lúc.
Hai người đều chiếm một bên trên sofa.
Thanh Pháp nằm xem tivi, chiếm phần lớn lãnh địa, thậm chí đặt chân lên lãnh địa của đối phương như lẽ đương nhiên.
Trần Đăng Dương một bên ôm chân Thanh Pháp, một bên xem tài liệu trên máy tính, một bên trả lời tin nhắn thoại trợ lý gửi đến.
Khoảng bảy tám giờ mới ăn.
Thanh Pháp dựa vào tường, nhíu mày nhìn Trần Đăng Dương trong phòng bếp.
Dạ dày bắt đầu vô thức không thoải mái.
Thuốc uống hai lần sớm tối.
Hôm nay trước khi đi ngủ một tiếng còn phải uống một lần.
Buổi tối chắc chắn Trần Đăng Dương sẽ không ra ngoài, Thanh Pháp nhíu chặt mày, siết chặt nắm đấm.
Hai người ăn cơm xong rất nhanh, Thanh Pháp lề mề trên sofa một lúc lâu, mới không tình nguyện đi tắm rửa.
Tắm xong Thanh Pháp về phòng nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Quả nhiên, chưa đến mười phút, Trần Đăng Dương tắm xong cầm thuốc bưng cốc nước, đi vào.
Thanh Pháp thò đầu ra từ trong chăn, tay đặt dưới chăn véo đùi.
"Sao vậy?" Trần Đăng Dương nhìn sắc mặt cậu, lo lắng.
"Không sao." Thanh Pháp nhận thuốc trong tay anh, cắn răng, uống hết thật nhanh.
Tiếp đó nhanh chóng vùi trong chăn, kéo chăn che kín mình.
Trần Đăng Dương nhíu nhíu mày, đặt cốc xuống, cũng tới giường.
Năm phút sau.
"Em muốn đi vệ sinh." Thanh Pháp xốc chăn lên.
"Anh đi cùng em." Trần Đăng Dương đặt notebook trên đùi xuống.
"Anh đi tiểu giúp em đi." Thanh Pháp nói.
"... Cẩn thận chút." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ dặn dò.
Thanh Pháp nhẹ giọng cười một tiếng, đi dép lê, mở cửa phòng.
Từ từ đi về phía nhà vệ sinh.
Cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, sắc mặt Thanh Pháp đã trở nên rất khó coi.
Cậu cố gắng đè nén âm thanh, khớp xương tay chống lên tường hiện cả lên, đầu ngón tay ép lên hiện màu trắng xanh.
Phần bụng đau âm ỉ khiến cậu cúi người xuống.
Nôn mãi cũng quen rồi.
Thanh Pháp gần như tỉnh táo lau miệng, nhấn nút xả nước.
Nhìn thứ rơi vào trong vòng xoáy, biến mất không còn thấy gì nữa.
Cậu đến bồn rửa mặt vốc nước lên, rửa mặt, lại súc miệng.
Vừa định quay lại, khóe mắt nhìn thấy bản thân trong gương to lớn.
Thanh Pháp dừng bước chân.
Người trong gương sắc mặt trắng bệch, khóe mắt mũi lại đỏ, trông rất đáng thương.
Cho tới bây giờ Thanh Pháp đều không thích dùng từ đáng thương để mô tả bản thân, cậu không cảm thấy mình đáng thương chỗ nào, nhưng sự thật cho cậu một trận đấm đá tàn ác.
Cậu không thể uống thuốc, cậu không có cách nào tiến hành điều trị, cậu đang lừa Trần Đăng Dương, cũng đang lừa bản thân.
Cậu căn bản chưa tốt, cậu quá đáng thương.
Thanh Pháp hít mũi một cái, đẩy cửa phòng ngủ ra, lên giường sau đó chui vào ngực Trần Đăng Dương.
"Lạnh à?" Trần Đăng Dương buồn cười cũng ôm người trong lòng, dùng sức xoa xoa lên lưng lên cánh tay cậu.
"Ừm." Thanh Pháp rầu rĩ đáp một tiếng.
"Sao tay lại lạnh vậy." Trần Đăng Dương sờ lên tay cậu, "Em rửa tay bằng nước lạnh."
Thanh Pháp không nói gì.
"Sao mặt cũng lạnh thế?" Trần Đăng Dương nhíu mày dặn dò, "Lần sau không được dùng nước lạnh rửa mặt."
"Em buồn ngủ lắm." Thanh Pháp nhắm mắt, đầu chống lên ngực anh, hít sâu một hơi, cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Nguồn nhiệt trên người Trần Đăng Dương khiến cậu kìm lòng không đậu mà đến gần.
Trần Đăng Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn Thanh Pháp núp trong ngực mình, sắc mặt nom không tốt, đôi môi trắng bệch.
Thanh Pháp vốn trắng, lúc này càng tôn lên lông mi đen dày.
Trong khuỷu tay ôm vòng eo mềm mảnh, Trần Đăng Dương hôn đỉnh đầu Thanh Pháp một cái.
Lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt Trần Đăng Dương ảm đạm, anh cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Pháp uống thuốc xong, Trần Đăng Dương ngồi với cậu tầm mười phút như thường lệ, rồi đến công ty.
Trần Đăng Dương ra khỏi thang máy, vào bãi đậu xe ngầm, lên xe.
Đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, bắt đầu nối tất cả bất thường lại với nhau.
Cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Ninh Tuệ.
"Trần Đăng Dương? Sao lại gọi điện vào giờ này?" Bên Ninh Tuệ là rạng sáng, "Thanh Pháp không sao chứ?"
"Thanh Pháp có gì đó không đúng." Trần Đăng Dương nói.
"Không đúng? Không đúng thế nào?" Giọng điệu của Ninh Tuệ trở nên nghiêm túc.
"Cháu không biết." Trần Đăng Dương nhíu mày, "Cháu cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng."
"Không đúng?" Ninh Tuệ nghi hoặc, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không phải, Thanh Pháp không xảy ra chuyện gì, cũng vì tốt quá, thậm chí cậu ấy chưa từng xuất hiện bất kể phản ứng nào mà dì đã nói." Trần Đăng Dương nói, "Nhưng tình trạng của cậu ấy không ổn, cảm xúc cũng không ổn."
"Không ổn." Nữ sĩ Ninh Tuệ gần như chém đinh chặt sắt, "Tình huống của Thanh Pháp quả thật có phần không ổn, nếu như dựa theo con nói, cậu ấy không có bất kỳ phản ứng gì, đương nhiên dì đã nói những phản ứng này khác nhau ở mỗi người, nhưng tình huống Thanh Pháp không giống."
Trần Đăng Dương chôn mặt trên vô lăng.
Ninh Tuệ nói tiếp: "Bây giờ chỉ có hai tình huống, một là, cậu ấy không uống thuốc, hai là, cậu ấy nôn thuốc ra."
Hôm nay Thanh Pháp nhịn hơn hai mươi phút. Tự cậu đã tính rồi, mỗi lần cậu có thể nhịn hơn hai đến ba phút.
Dựa theo thời gian này để tính, cậu cảm thấy bản thân cậu có hai mươi phần trăm cơ hội trước khi Trần Đăng Dương phát hiện, thành công nhịn đến mức tiêu hóa thuốc trong dạ dày.
Thanh Pháp nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy quá khôi hài, thế là nở nụ cười.
Cười mãi cảm thấy hơi muốn nôn, cậu lập tức ngừng lại không cười nữa.
Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Thanh Pháp trợn to mắt, cắn răng từ từ đi tới cửa, lại nhìn thấy Chương Khâu ngây người nhìn cửa trong màn hình trên tường bên cạnh cửa.
Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, buổi tối ngày đầu tiên cậu đến đây đã nói địa chỉ cho Chương Khâu.
Không ngờ mới ngày thứ hai Chương Khâu đã đến rồi.
Thanh Pháp mở cửa ra trước khi Chương Khâu muốn chửi lên.
"Ôi, mày mới ngủ dậy à?" Chương Khâu nhìn cái áo len cậu mặc bên ngoài áo ngủ.
"Hôm nay anh không đi làm hả?" Thanh Pháp nghiêng người để y đi vào.
"Xin nghỉ." Chương Khâu quét cậu vài lần, "Sao sắc mặt kém thế."
Thanh Pháp xoa mặt hai cái, dẫn người vào, "Uống gì không?"
"Khách sáo gì với anh, mày đưa nước lọc anh uống nước lọc, mày đưa Lão Bạch Cán (một loại rượu), không phải anh chỉ có thể một hơi uống cạn." Chương Khâu hừ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía phòng ở, "Ồ, phòng này rộng nhể, tốn không ít tiền đâu, không phải ông chủ Trần phá sản sao?"
Thanh Pháp không nói gì, cánh tay buông xuống bên người, nắm chặt một bên ống quần, khó chịu cắn chặt răng.
Muốn nói mình vào nhà vệ sinh, vừa hé miệng lại nôn khan ra tiếng.
Thanh Pháp: "..."
Chương Khâu kinh ngạc quay đầu, "Mày sao đấy?"
Thanh Pháp bịt miệng lại, hai mắt nhìn y, thực sự không nhịn được, chạy về phía nhà vệ sinh.
Chương Khâu đứng tại chỗ đần mặt một lúc, phải ứng lại cũng lao vào nhà vệ sinh, quýnh lên suýt ngã.
Trong nhà vệ sinh Thanh Pháp đang ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
"Sao vậy! Thế này là sao!" Chương Khâu vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ được người.
"... Em không sao." Thanh Pháp tranh thủ nói một câu, lại cúi đầu nôn.
"Mày sao thế?" Chương Khâu lo lắng vỗ vỗ sau lưng cậu, "Sao đột nhiên lại nôn, Trần Đăng Dương chăm sóc mày kiểu gì, này! Sao nôn dữ vậy, ngày nào cũng nôn hả, hay là..."
Chương Khâu đột nhiên nghĩ đến gì đó, âm thanh lải nhải cũng im bặt lại, biểu cảm trên mặt sụp đổ, đôi môi khẽ nhếch hơi run rẩy, sâu kín nói: "Tao... đệch..."
Thanh Pháp ngẩng lên khỏi bồn cầu, vẻ mặt tái nhợt ngờ vực nhìn y.
"Mày..." Tay Chương Khâu cũng bắt đầu run lên, trong mắt mang theo không dám tin và sợ hãi: "Mày... sẽ không phải mang thai chứ..."
"..."
Thanh Pháp nhịn lại nhịn, thực sự không nhịn được quay đầu nôn tiếp.
Đầu óc Chương Khâu cũng loạn, sau khi nói không lựa lời mới nhận ra Thanh Pháp không sinh em bé được.
Y chụp đầu mình một phát, nhíu chặt mày, duỗi tay vội vàng vuốt lưng Thanh Pháp.
Thanh Pháp thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, dựa vào tay Chương Khâu từ từ đứng lên.
"Mày ăn nhầm thứ gì thì phải?" Chương Khâu tìm lại thông minh của mình.
"... Không có." Giọng Thanh Pháp hơi khàn.
"Vậy mày làm sao?" Chương Khâu thật sự lo lắng, "Không bị bệnh dạ dày gì đó chứ?"
"Không phải." Thanh Pháp cúi đầu, hai tay chống trên bồn rửa mặt, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy, "Em... Em uống thuốc không vô."
Đầu tiên Chương Khâu chưa kịp phản ứng, sững sờ hồi lâu.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, nhíu mày hỏi: "Trần Đăng Dương biết chưa?"
Thanh Pháp không nói gì, mở nước bắt đầu rửa mặt.
Chương Khâu nhìn điệu bộ này của cậu, trong lòng cũng rõ ràng.
Trong lòng phiền muộn nén một đám lửa, y siết quả đấm, không ngừng đi tới đi lui trong nhà vệ sinh.
Tiếng nước chưa dừng, Thanh Pháp lạnh tới nỗi buồn nôn, gắng gượng uống hết mấy ngụm nước, đè xuống.
Chương Khâu lại xoay một cái đi đi lại lại, nhìn dáng vẻ thê thảm của cậu, thật sự không nhịn được trách một câu, "Bây giờ mày giỏi rồi mà, mày giỏi thế đấy, nếu hôm nay anh không thấy mày định giấu bao lâu?"
"Mẹ kiếp mày nghĩ gì vậy?" Chương Khâu thấy cậu không lên tiếng, tự mình sốt ruột với mình, "Mày coi là chuyện gì? Mày cứ giấu giếm như thế? Bản thân mày không có tí dự định hả?"
"Nhẫn nhịn." Thanh Pháp nhẹ nói.
"... Cái này có thể nhịn sao?" Lần này Chương Khâu thật sự tức giận, "Dựa theo việc mày cứ nôn như thế, sẽ nôn ra bệnh dạ dày đó mày biết không?"
"Em muốn thử xem, thực sự không được..."
"Mày thử cái rắm, mày câm miệng." Chương Khâu tức giận ngắt lời cậu.
Y hiểu Thanh Pháp nhất, tính tình bướng bỉnh thôi rồi, trông ngoan ngoan thế thôi, trong lòng lại cứng như đầu trâu.
Ai cũng không thể kéo, vừa kéo một cái đã nhăn mặt.
Còn chơi lạnh lùng bạo lực với người ta.
"Anh nói cho ——" Chương Khâu duỗi tay chỉ cậu.
Chuông ngoài cửa bị nhấn.
"Ai vậy?" Chương Khâu quay đầu nhìn bên ngoài cửa nhà vệ sinh, "Trần Đăng Dương về rồi?"'
"... Tại sao anh ấy nhấn chuông cửa?" Thanh Pháp hỏi lại.
"Mày nhanh nhanh lau mặt đi." Chương Khâu tiện tay kéo qua cái khăn bông khô, ném về phía cậu, thấy cậu lau sạch sẽ, mới thở dài một hơi đi tới cửa.
"Ai vậy?" Chương Khâu hét ra bên ngoài.
"Là Đăng Đăng tiên sinh à?" Một giọng nam vang lên ngoài cửa, "Tôi giao chuyển phát nhanh."
"Cái gì thế?" Chương Khâu thắc mắc.
Thanh Pháp nghe thấy âm thanh, thò đầu ra, do dự nói: "Hình như là tên người nhận bưu kiện của Trần Đăng Dương."
Chương Khâu trợn trắng mắt một cái, duỗi tay mở cửa.
Cửa vừa mở ra, anh trai chuyển phát nhanh lộ ra hai hàm răng trắng: "Mời ký nhận."
Một cái thùng giấy to oành cứ thế nằm ngang ở cửa, một mình Chương Khâu đến vác, vẫn không thể vác được.
Thanh Pháp đi tới, hai người mỗi người khiêng một bên, mới mang cái thùng đến phòng khách.
"Cái gì đây, nặng thế." Chương Khâu vỗ vỗ thùng giấy.
"... Không biết." Thanh Pháp nhíu mày, cũng không đoán được là cái gì.
Chương Khâu lấy con dao nhỏ treo trong móc khóa, ngồi xổm trên mặt đất với Thanh Pháp cùng mở cái thùng to kia ra.
Sau khi mở, hai người rơi vào trầm tư với thùng đồ.
"...Có ý gì?" Chương Khâu nhìn chằm chằm sách giáo khoa tiểu học trong thùng mà giật mình, "Hai người thật sự có con rồi?"
Thanh Pháp cũng ngẩn người, nhớ tới lời ngày đó Trần Đăng Dương đã nói với cậu.
Có quá nhiều sách trong thùng, Chương Khâu cẩn thận nhìn hai lần, không chỉ tiểu học, cấp hai cấp ba đều có cả.
"Trần Đăng Dương nói, em... vẫn có thể đi học." Thanh Pháp một bên nói khẽ, một bên cầm lên một quyển sách.
"Mẹ ruột bố ơi." Chương Khâu đần mặt, lập tức rơi lệ ngay tại chỗ, xúc động không thôi, "Người này là thiên sứ mà."
Thanh Pháp tràn đầy phấn khởi lật sách trên tay, cậu biết và cũng không biết nhiều từ ở bên trên, cậu chỉ đại một dòng chữ chỉ biết một vài từ khiêm tốn xin chỉ bảo: "Cái này đọc thế nào?"
Chương Khâu nhìn sang: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: nắm tay người đến khi đầu bạc, là câu thơ trong bài thơ Kích Cổ 4 của Khổng Tử
Thanh Pháp chớp chớp mắt, nghe không hiểu: "... Đây là ý gì?"
"Hừm..." Chương Khâu sờ đầu, "Đại khái là hai người ngu ngốc nắm tay nhau cùng được đưa vào viện dưỡng lão."
"À." Thanh Pháp không tin y, đến ghế sofa tìm di động của mình trong khe, chụp lại gửi cho Trần Đăng Dương để hỏi.
Trần Đăng Dương dịch ra rất nhanh rồi gửi lại.
—— —— tôi sẽ nắm tay em, cùng em đi mỗi một con đường mà sau này em muốn đi.
Thanh Pháp hơi có phần đắc ý cho Chương Khâu xem.
"Thiên sứ này rất có văn hóa." Chương Khâu trừng mắt.
Một giây sau Trần Đăng Dương gọi đến, Thanh Pháp nghe điện thoại rất nhanh.
"Sách đến rồi." Trần Đăng Dương cười hỏi.
"Đọc không hiểu." Thanh Pháp nhỏ giọng nói.
"Nói một chuyện." Trần Đăng Dương hắng giọng một cái, chính thức nói, "Sau này em không thể gọi thẳng tên anh nữa."
Thanh Pháp: "???"
"Từ hôm nay trở đi, anh chính là gia sư của em." Giọng Trần Đăng Dương mang theo ý cười, "Em biết nên gọi là gì rồi chứ?"
"Thầy... Trần?" Thanh Pháp chần chừ mở miệng.
Đầu kia Trần Đăng Dương lập tức cười một hồi.
Điện thoại Thanh Pháp mở loa ngoài, Chương Khâu ngồi bên cạnh thối mặt nghe hết, chậc chậc khinh bỉ: "Hai người thật biết chơi nha? Thầy trò yêu nhau?"
Thanh Pháp nghe y nói xong, vành tai cũng đỏ, trợn to mắt cũng không nói nên lời.
Chương Khâu thấy cậu như thế, thở dài một hơi, nghĩ rằng trong chuyện gì đứa trẻ này cũng nghe lời đáng yêu như thế thì tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chương Khâu lại thở dài, không nghe Thanh Pháp nói chuyện điện thoại thế nào với Trần Đăng Dương nữa.
Đứng dậy sắp xếp sách cho Thanh Pháp, ở lại với Thanh Pháp một lúc lâu, rời đi trước mười phút trước khi Trần Đăng Dương về.
Chương Khâu không muốn nhìn thấy Trần Đăng Dương.
Bởi vì trong lòng y rất mâu thuẫn, một bên y muốn đánh Trần Đăng Dương một trận, một bên lại muốn dập đầu với Trần Đăng Dương.
Khi Trần Đăng Dương về, Thanh Pháp đang cầm một quyển thơ cổ tiểu học đọc đến là trắc trở.
Trần Đăng Dương nghe thấy buồn cười, tìm một quyển sách ghép vần, cẩn thận dạy cậu đọc.
Thanh Pháp biết đọc rất nhiều chữ, nhưng không biết phân biệt, cho nên cậu có thể đọc được, nhưng lại không ghép được.
Dưới sự chỉ bảo của thầy Trần miễn cưỡng đọc xong một bài thơ, thời gian đã không còn sớm.
Thầy Trần vỗ vỗ đầu cậu, đi nấu cơm tối.
Bây giờ vừa đến giờ ăn cơm chiều, dạ dày Thanh Pháp đã vô thức không thoải mái.
Cho nên Thanh Pháp không ăn nhiều cơm tối lắm, cậu vừa nghĩ lát nữa muốn nôn đã nuốt không trôi.
Giống như thời gian chịu đựng, Thanh Pháp tắm xong, vừa nằm trên giường, Trần Đăng Dương đã bưng thuốc đến.
Thanh Pháp cắn răng, ngửa đầu một hơi uống hết thuốc.
Trần Đăng Dương nhớ rõ hai loại khả năng Ninh Tuệ đã nói.
Không thể nào là Thanh Pháp không uống thuốc, cho nên, chỉ còn lại khả năng thứ hai.
Quả nhiên, trong mười phút, Thanh Pháp đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trần Đăng Dương nhìn bóng lưng cậu, sắc mặt dần dần trở nên xấu xí.
Trần Đăng Dương cứng ngắc nằm trên giường năm phút, cuối cùng khi đứng dậy, cơ thể khó cử động giống như linh kiện biến chất.
Từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, một đoạn đường ngắn này, Trần Đăng Dương cảm thấy mình đi rất lâu, cho đến khi dừng bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
Âm thanh kìm nén lại khó chịu yếu ớt truyền ra từ bên trong cửa.
Trần Đăng Dương siết chặt nắm đấm, há to miệng nhưng không phát ra âm thanh.
Chẳng mấy chốc, trong nhà vệ sinh không còn âm thanh, trở nên yên tĩnh lại.
"... Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương không nhịn được lo lắng gõ cửa một cái, trong cửa lại thật lâu không có động tĩnh.
Lúc Trần Đăng Dương chuẩn bị gõ cửa lần nữa, nghe thấy trong cửa vang lên tiếng ấp úng.
Trần Đăng Dương nhíu chặt mày, hỏi thăm: "Anh có thể vào không?"
Trong nhà vệ sinh lại yên tĩnh một lát, tiếp đó vang lên tiếng nước.
Một lúc lâu sau, Trần Đăng Dương mới nghe thấy âm thanh hình như hơi khàn của Thanh Pháp, "Anh vào đi."
Trần Đăng Dương đẩy cửa ra, nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của Thanh Pháp bị xoa mạnh ra vết đỏ ửng, còn có giọt nước trên lông mi không chú ý đến mà lau.
"Anh muốn... muốn đi vệ sinh à?" Thanh Pháp hỏi khá chột dạ.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một lát, mắt thấy Thanh Pháp càng ngày càng căng thẳng, cuối cùng chỉ có thể hết cách thở dài, buông lỏng nắm đấm siết chặt ra.
Quay người cầm khăn bông, ngâm nước ấm.
"Lại đây." Trần Đăng Dương gọi.
"... Hả?" Thanh Pháp ngơ ngác, từ từ đi tới.
Bây giờ đầu óc cậu rối như tơ vò, cậu không biết lúc này Trần Đăng Dương có ý gì, cũng không biết có phải Trần Đăng Dương nghe được âm thanh gì rồi không.
Không đợi cậu nghĩ rõ ràng, lạnh lẽo trên mặt được ấm áp bao phủ.
Trần Đăng Dương tỉ mỉ dùng nước nóng lau mặt cho Thanh Pháp, lại lau tay.
"Đi ngủ thôi." Trần Đăng Dương kéo người về phòng ngủ.
Cho đến khi nằm trên giường, vùi trong chăn, Thanh Pháp cũng chưa lấy lại tinh thần.
Có thể là khăn mặt ấm quá, có thể là bàn tay Trần Đăng Dương vỗ sau lưng cậu quá dễ chịu.
Đầu óc rối loạn của Thanh Pháp vậy mà ngủ thiếp đi.
Đợi sau khi người trong ngực hít thở đều đặn, Trần Đăng Dương đứng dậy đến phòng khách.
Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Ninh Tuệ.
"Cậu ấy nôn rồi." Trần Đăng Dương nói.
Đầu kia Ninh Tuệ im lặng rất lâu, chậm rãi nói: "Trước tiên dừng thuốc đi, thuốc dì kê rất nhẹ, chỉ có thể coi là tác dụng phụ trợ, không thể gây nên tình huống kháng cự nghiêm trọng như thế. Bây giờ không phải vấn đề của thuốc, là cơ thể của cậu ấy căn bản không thể uống thuốc, cậu ấy từ chối uống thuốc trong tiềm thức."
Trần Đăng Dương nhíu chặt mày.
"Có lẽ phải đợi dì về nói chuyện trực tiếp với cậu ấy một lúc." Ninh Tuệ thở dài, "Nhưng dì đoán phải qua tết mới có thể về."
"Khoan đã." Trần Đăng Dương bỗng nhớ đến một chuyện, "... Trước kia em ấy đã nói với cháu một chuyện."
"Chuyện gì?" Ninh Tuệ hỏi.
"Khi còn bé trong thời gian điều trị em ấy có quan hệ rất tốt với một bệnh nhân, nhưng sau đó bệnh nhân kia nuốt thuốc rồi chết, em ấy đã nhìn thấy." Trần Đăng Dương nói xong cũng tự hiểu.
Điện thoại bên phía Ninh Tuệ không có âm thanh, tiếp theo là một tiếng thở dài nặng nề, "Có hơi rắc rối..."
Trần Đăng Dương không chuyên về lĩnh vực này, anh không biết trở ngại đó khó khăn cỡ nào trong lĩnh vực này.
Nhưng anh có thể cảm nhận được Thanh Pháp khó chịu như thế nào.
Cho dù Thanh Pháp sẽ rất khó hòa nhập vào thế giới này, cũng rất khó có giao tiếp giữa các cá nhân bình thường, tới một mức độ nào đó cũng sẽ rất khó sinh hoạt độc lập.
Thế giới của Thanh Pháp sẽ chỉ có anh, Thanh Pháp thế này không phải không được.
Thậm chí Trần Đăng Dương có thể vui mừng khi thấy vậy, anh có năng lực như thế, anh có năng lực này có thể xây một vườn hoa nhà kính ngăn cách với thế giới vì Thanh Pháp.
Nhưng mà, Trần Đăng Dương lại khó có thể tưởng tượng được thế giới của Thanh Pháp chỉ có một mình anh.
Thanh Pháp không nên như vậy.
Anh muốn Thanh Pháp đi ôm thế giới này, đi cảm nhận thế giới này, đuổi theo thế giới này.
Mà không phải chỉ có thể ở trong tòa tháp cao tốt do anh xây nên ở đây.
Trần Đăng Dương ích kỷ, khi anh nhìn thấy Thanh Pháp với khuôn mặt tái nhợt đầu ngấm nước lạnh nhìn về phía anh, nghĩ rằng nếu không cứ thế này đi. Anh đau lòng lắm.
Nhưng cùng lúc đó Trần Đăng Dương lại tỉnh táo, anh tỉnh táo biết, Thanh Pháp có thể trở thành Thanh Pháp như thế nào.
Vẻn vẹn chỉ có một bước, Trần Đăng Dương không giúp được Thanh Pháp.
Điều duy nhất anh có thể làm...
Trần Đăng Dương vuốt ấn đường, thở dài một hơi.
Bước nhẹ chân, từ phòng khách quay về phòng ngủ, ngồi bên giường.
"Trần Đăng Dương?" Thanh Pháp mơ màng mở mắt.
"Ừm." Trần Đăng Dương lên tiếng, cầm tay Thanh Pháp.
Điều duy nhất anh có thể làm, chỉ có thể là nắm chặt tay Thanh Pháp, và... có lẽ cần... một chút kích thích quá mức.
Ví dụ như học tập có lẽ khó hơn uống thuốc.
Học tập là thuốc tốt chiến thắng hết thảy gian nan khốn khổ của thế gian, câu nói này không phải không có lý lẽ.
Trần Đăng Dương đã từng tự mình trải nghiệm.
"Trần Đăng Dương..." Thanh Pháp lại gọi một tiếng, mơ màng nhéo nhéo tay anh, "Sao anh vẫn chưa ngủ vậy..."
"Trước tiên chúng ta không ngủ." Trần Đăng Dương nhẹ nhàng bế cậu lên, chống mí mắt cậu ra, "Em dậy đọc xong trang bài văn hôm nay rồi ngủ."
"..."
Thanh Pháp: Anh bị thần kinh à?
Lúc Thanh Pháp bị ôm lên khỏi giường, hoàn toàn mờ mịt.
Lúc nãy Trần Đăng Dương nói gì?
Học thuộc lòng? Học thuộc cái gì lòng? Lòng cái gì học thuộc?
Thanh Pháp không thể nghĩ rõ ràng, lại nhanh chóng ngủ thiếp đi lần nữa.
Trần Đăng Dương ôm cả chăn lẫn người đến phòng khách nhỏ bên cạnh phòng ngủ.
Tiếp đó dùng tay gạt chăn, tìm cả buổi với tìm được đầu Thanh Pháp trốn bên trong, ôm lấy hôn một cái. "Tỉnh đi."
Vì Thanh Pháp luôn không ngủ ngon, cho nên một khi ngủ ngon thì đặc biệt trân trọng, đặc biệt ghét có người phá giấc ngủ của cậu.
Nhưng cậu lại không muốn nói chuyện, chỉ có thể không ngừng nhíu mày để biểu thị kháng nghị của mình.
Trần Đăng Dương nghiêm túc xoa xoa mặt cậu, "Đọc sách làm người ta tiến bộ."
Thanh Pháp nghiêng đầu nhắm mắt, phiền kinh khủng.
Cậu từ từ duỗi một tay quấn trong chăn ra.
Mắt Trần Đăng Dương sáng rực lên, muốn nắm cái tay kia.
Thanh Pháp lại lấy tốc độ cực nhanh gập ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út xuống.
Để lại mỗi ngón giữa.
Kèm theo kháng nghị.
Kèm theo giơ cao gậy khởi nghĩa.
Kèm theo đại nghĩa dân tộc ai ồn ào tôi đi ngủ ai quay đầu.
"Thô tục." Trần Đăng Dương dùng trán cọ cọ lên mặt cậu, âm thanh rất nhẹ, "Nếu em dậy ngay bây giờ, ngày mai có thể không cần uống thuốc."
Trong thoáng chốc Thanh Pháp nghe thấy câu nói này, lông mi run rẩy, mở mắt ra.
"Tại sao?" Thanh Pháp dụi mắt, giọng ồm ồm.
"Vì học." Trần Đăng Dương nói.
Thanh Pháp không nói gì, cho dù Trần Đăng Dương không trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu biết Trần Đăng Dương biết rốt cuộc cậu hỏi cái gì, nhưng Trần Đăng Dương tránh đi không đáp.
"Nào." Trần Đăng Dương cầm sách lên, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, "Biết đọc dòng đầu tiên không?"
Thanh Pháp nhìn sách, Trần Đăng Dương lật đến bài thơ cổ lúc đầu cậu đã đọc, rất nhiều chữ cậu cũng không nhận ra.
Nhưng vừa khéo cậu biết câu đầu tiên.
"... Thiên sơn điểu phi tuyệt." Thanh Pháp đọc xong nghiêng đầu nhìn anh.
"Đúng rồi, giỏi lắm." Trần Đăng Dương lại hỏi, "Câu tiếp theo cô chu thoa lạp ông có biết không?"
"Có phải anh biết rồi." Thanh Pháp do dự mở miệng, "Thật ra..."
"Có khó chịu không." Trần Đăng Dương ngắt lời cậu
"Không khó chịu lắm." Thanh Pháp nhanh chóng nói.
"Anh khó chịu." Trần Đăng Dương nói từng chữ với cậu.
Thanh Pháp nhíu mày vừa định mở miệng.
"Cô chu thoa lạp ông, câu tiếp theo là gì." Trần Đăng Dương hỏi.
"..."
Thanh Pháp há miệng, không nói ra được.
Cậu nghĩ ngợi, xích lại gần về phía trước hôn nhẹ lên cằm Trần Đăng Dương một cái.
Trần Đăng Dương không nhúc nhích.
Thanh Pháp căng thẳng nhắm mắt lại, tay víu trên bả vai anh, ngửa đầu hôn lên môi Trần Đăng Dương.
"Hôn cũng phải đọc thuộc lòng." Trần Đăng Dương lên tiếng giọng hơi khàn.
Thanh Pháp không nghe Trần Đăng Dương nói, bàn tay nắm trên vả vai Trần Đăng Dương dùng lực hơn.
Cậu vươn đầu lưỡi thăm dò lại chần chừ liếm giữa miệng Trần Đăng Dương.
Quyển sách trong tay Trần Đăng Dương rơi xuống đất.
"Em không muốn đọc..." Thanh Pháp nhíu mày chịu thua.
"Lần sau mà lừa anh nữa, em phải quỳ xuống đọc." Trần Đăng Dương nói xong thở dài một hơi.
Vươn tay đè xuống cái ót muốn lùi ra sau của Thanh Pháp.
Cuối cùng không đọc xong thơ cổ.
Trần Đăng Dương đi đến giường bắt đầu nghiên cứu tìm tòi ở đâu, một môn học nghiêm túc mà Thanh Pháp sẽ không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau.
Trần Đăng Dương đứng cạnh cửa đang một tay cài khuy măng sét nhìn Thanh Pháp đứng bên cạnh anh, cười hỏi: "Ăn sáng xong rồi?"
"Ăn xong rồi." Thanh Pháp duỗi tay cài khuy măng sét giúp anh.
Trần Đăng Dương cúi đầu hôn cậu một cái, "Trước khi tôi về, em phải học thuộc thơ cổ."
"Được." Thanh Pháp gật đầu.
"Hôn cái nữa." Trần Đăng Dương hơi cúi đầu.
Thanh Pháp cười hôn chụt một cái vào má anh.
"Vang thế." Trần Đăng Dương khen cậu, lại sờ đầu cậu, đẩy cửa đi làm.
Thanh Pháp nhìn cửa bị đóng lại, không nhúc nhích, cho đến khi tiếng bước chân của Trần Đăng Dương ngoài cửa biến mất.
Cậu mới quay người ngồi xuống ghế sofa, cầm sách giáo khoa tiểu học, cố gắng phân biệt chữ đêm qua Trần Đăng Dương dạy.
Cuối cùng sau khi trắc trở hoàn chỉnh đọc xong một lần, cậu bắt đầu thử đọc thuộc.
Rất khó, cũng không phải quá khó.
Đang đọc nửa chừng, khi dạ dày đau lâm râm, Thanh Pháp không để ý.
Hai ngày nay dạ dày cậu thường xuyên không thoải mái, có thể là vì nôn nhiều, nhưng không bao lâu sẽ ổn.
Thanh Pháp cúi đầu nhìn chằm chằm bụng mình, chạy đi tìm hộp thuốc để trong nhà.
Cẩn thận lại khó khăn lục ra một hộp thuốc mà cậu biết từ trong một đống hộp thuốc không biết tên.
Cậu đã từng uống thuốc dạ dày trong hộp thuốc này, cậu biết thuốc này.
Thanh Pháp còn đặc biệt rót cốc nước ấm, cậu uống thuốc chưa bao giờ rót nước ấm gì đó.
Có nước gì thì cậu uống nước đó, ngay cả trà cũng được cậu dùng để uống thuốc.
Nhưng hiện tại không giống, cậu không muốn khiến dạ dày nghiêm trọng hơn, ngộ nhỡ nghiêm trọng hơn, Trần Đăng Dương sẽ rất phiền lòng.
Cậu sợ Trần Đăng Dương phiền lòng không phải vì lý do gì khác, cậu chỉ đau lòng.
Trần Đăng Dương quá bận.
Thanh Pháp uống thuốc bằng nước ấm xong, cảm thấy tốt hơn nhiều.
Lại quấn trong tấm thảm làm ổ trên sofa bắt đầu học thuộc lòng.
Cho đến khi âm thanh đọc sách của Thanh Pháp càng ngày càng nhỏ, lông mày cũng càng nhíu càng chặt, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu ngày càng nhiều.
Sách vở trong tay Thanh Pháp rơi xuống thảm.
Thanh Pháp mắng câu thô tục hiếm hoi, cậu cuộn mình thành một con tôm.
Vẫn không ngăn được cơn đau âm ỉ trong dạ dày như bị người dùng từng dao từng dao khuấy đều.
Nhịn đến cuối cùng, thậm chí một đường từ yết hầu đến thực quản cũng đau. Đến khi sau lưng cậu bắt đầu đau, Thanh Pháp biết có lẽ không ổn.
Ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn, cậu mất ba phút để bấm điện thoại.
Chương Khâu bên kia vẫn không nghe máy.
Trước mắt Thanh Pháp biến thành màu đen lại chửi Chương Khâu, cuối cùng thực sự không có cách nào mới gọi điện cho Trần Đăng Dương.
Điện thoại được nghe rất nhanh.
"Thanh Pháp?" Điện thoại bên Trần Đăng Dương có rất nhiều tiếng người, nghe rất ồn ào.
Thanh Pháp thở hổn hển mấy cái, há miệng, quả thực nói không ra âm thanh.
"Em sao thế?" Trần Đăng Dương nhận thấy không ổn.
"... Em đau bụng quá." Thanh Pháp cắn răng nói.
"Chỗ nào bụng?" Trần Đăng Dương vội hỏi.
"Dạ dày." Thanh Pháp sắp không nói nổi nữa.
Sắc mặt Trần Đăng Dương thay đổi ngay lập tức, trong lúc nói chuyện lại tỉnh táo bình tĩnh, "Em ở nhà đợi anh, đừng tắt máy, anh về ngay."
Trần Đăng Dương hiểu Thanh Pháp.
Không phải đau đến mức thực sự không chịu nổi, Thanh Pháp sẽ không gọi điện thoại cho anh nói đau bụng.
Nhưng cú điện thoại này gọi đến... Trần Đăng Dương cầm chìa khóa xe lúc lao ra ngoài tay cũng run lên.
Trên xe, Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục nói chuyện với Thanh Pháp.
Anh đi đến nửa đường, trong điện thoại đã mất đi âm thanh của Thanh Pháp.
Anh có gọi thế nào đi nữa, đầu kia điện thoại cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến.
Ồn ào hỗn tạp ngoài cửa sổ xe và yên tĩnh quá mức trong cửa sổ xe giống như hai không gian.
Sống lưng Trần Đăng Dương căng cứng, cắn chặt hàm răng.
Khớp xương tay nắm trên vô-lăng dùng sức đến nỗi giống như muốn đâm rách da.
Thanh Pháp nằm trên sofa, cuối cùng đau đến độ chỉ có một ý thức, đó là đợi Trần Đăng Dương về.
Cạch một tiếng cửa được mở ra, cậu nghe thấy Trần Đăng Dương gọi tên cậu.
"Tôi ở bệnh viện... Dương Chấn Vũ đến rồi... Tôi không có thời gian... Biết rồi..."
Thanh Pháp nghe thấy giọng Trần Đăng Dương, nhưng đứt quãng.
Chốc lát có thể nghe được, chốc lát lại không nghe được.
Thanh Pháp chiến tranh với cơn buồn ngủ một hồi lâu, ép buộc mình mở mắt ra, ánh sáng màu trắng chói đến nỗi cậu nhắm nghiền hai mắt lần nữa.
Cậu chớp chớp mắt, lần này thấy rõ trần nhà trắng như tuyết trước mắt.
Nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng bên cửa sổ nhỏ giọng gọi điện thoại.
Hình như Trần Đăng Dương cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên trong mắt nhất thời bừng lên.
"Tỉnh rồi?" Trần Đăng Dương đi tới, nhấn nút bấm đầu giường gọi bác sĩ đến, cúi đầu hôn trán cậu một cái, "Sao rồi?"
Đầu óc Thanh Pháp hơi mơ hồ, lắc đầu.
"Còn đau không?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thanh Pháp lại lắc đầu, lúc này mới nhớ tới hỏi, "Em bị sao thế?"
Trần Đăng Dương im lặng một lúc, áy náy trong mắt dày đến mức hòa không tan, giọng nói nhỏ lên tiếng, "Xin lỗi."
Thanh Pháp nhíu mày nghi hoặc, cậu không biết tại sao Trần Đăng Dương lại xin lỗi mình.
Cậu vừa định mở miệng hỏi.
Bác sĩ đã đến rồi.
Sau khi kiểm tra thông thường xong, bắt đầu dặn dò Trần Đăng Dương.
"Tỉnh lại là ổn rồi, phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống phải có quy luật, ăn ít thức ăn có tính kích thích, không thể kích thích thực quản nôn mửa nữa, trong dạ dày có chấm xuất huyết, nhất định phải chú ý..."
Bác dĩ dặn dò đơn giản xong, bèn rời đi trước.
Trần Đăng Dương ngồi ở mép giường, kéo tay cậu.
"Mấy giờ rồi?" Thanh Pháp trở tay cầm tay anh.
"Mới bốn giờ, em ngủ thêm nữa đi." Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay sờ lên chóp mũi cậu.
"Anh cũng ngủ." Thanh Pháp xê dịch sang bên cạnh một chút.
Giường trong phòng bệnh đơn rất rộng, hai người ngủ không có vấn đề gì.
"Được." Trần Đăng Dương tránh cái tay cắm kim của cậu, cẩn thận lên giường.
Thanh Pháp nhanh chóng ngủ thiếp đi lần nữa vì thuốc, rồi lại mở mắt ra, trời đã sáng.
Híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Đăng Dương một tay chống đầu ngồi ngủ bên giường.
Sắc mặt Trần Đăng Dương trông không tốt, nhắm mắt ngủ, lông mày cũng nhíu rất chặt.
Trần Đăng Dương mặc quần áo ngày hôm qua, cởi áo khoác ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi.
Bên trên quần áo không biết dính mấy vết bẩn từ chỗ nào, còn nhăn nhúm.
Thanh Pháp nhíu mày duỗi tay sờ dấu vết giữa lông mày Trần Đăng Dương.
Không đợi cậu sờ lên, Trần Đăng Dương mở mắt ra, nhìn thấy cậu đưa tay qua, bắt lại, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt vuốt.
"Tỉnh rồi? Đói không?" Khóe mắt đuôi mày Trần Đăng Dương đều là vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười trên miệng lại dịu dàng.
Thanh Pháp bỗng chốc không chịu nổi, cậu không có cách nào nhìn Trần Đăng Dương thế này.
Cậu có thể nhịn xuống tất cả khó chịu và không thoải mái của mình.
Nhưng cậu không có cách nào nhìn thấy Trần Đăng Dương trở thành dáng vẻ này vì cậu.
Buổi chiều ngày thứ hai Thanh Pháp trải qua yêu cầu mãnh liệt của mình đã xuất viện, sau khi Trần Đăng Dương đưa Thanh Pháp về nhà, lại cấp tốc quay về công ty.
Nhưng vào thời gian ăn cơm tối lại chạy về, thấy Thanh Pháp tự nấu cháo, còn nổi giận.
Thanh Pháp tự nấu cơm vì nghĩ rằng Trần Đăng Dương đừng quay về vội như thế.
Khoảng thời gian này Trần Đăng Dương bận ơi là bận.
Mỗi ngày Trần Đăng Dương chạy hai đầu là nhà với công ty, Thanh Pháp trơ mắt nhìn tơ máu trong mắt Trần Đăng Dương càng ngày càng nhiều.
Nhưng cậu lại không giúp được gì cả, còn để Trần Đăng Dương lo lắng, mỗi ngày Trần Đăng Dương gần như là vắt thời gian đều về nhà đúng giờ.
Vắt thời gian mang ý nghĩa Trần Đăng Dương nhất định phải làm xong nhiều công việc nhất trong thời gian ngắn nhất.
Thanh Pháp bất lực lại đau lòng.
Tối hôm nay Trần Đăng Dương đã quá thời gian về nhà bình thường, Thanh Pháp nhíu mày lo lắng nhìn điện thoại chằm chằm.
Cậu muốn gọi một cuộc điện thoại, lại sợ làm lỡ công việc của Trần Đăng Dương.
Cứ như thế giằng co với điện thoại hơn một tiếng, kim đồng hồ chỉ hướng mười một giờ.
Thanh Pháp cắn răng bấm điện thoại.
Cho đến khi điện thoại gác máy, cuộc gọi đã không được nhận.
Thanh Pháp đi quanh phòng khách một vòng, đồng hồ treo trên tường cũng đi theo cậu một vòng tròn.
Cậu lại quay số điện thoại lần nữa, lần này nghe máy rất nhanh.
"Trần —— "
"Thanh Pháp tiên sinh?" Trợ lý của Trần Đăng Dương nghe điện thoại, "Bây giờ Trần tổng rất bận, không có thời gian."
"... Được." Thanh Pháp lên tiếng, lại giống như nói cho mình nghe, "Anh ấy không sao là tốt..."
Đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của vài người.
"Xin lỗi." Điện thoại bị dập máy.
Thanh Pháp nghe tiếng máy bận trong điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn cửa sổ sát đất lo lớn.
Cậu thấy bóng mình từ thế giới màu đen bên ngoài.
Cậu quấn trong tấm thảm co ro trên ghế sofa, không nhìn thấy rõ khuôn mặt trong bóng tối.
Cậu đột nhiên thấy được Trần Đăng Dương trên cửa sổ.
Trần Đăng Dương cúi đầu hút thuốc trên ghế sofa, Trần Đăng Dương đè giọng nổi giận gọi điện thoại, Trần Đăng Dương đứng trước cửa sổ sát đất thở dài với thế giới ngoài kia.
Cùng lúc đó cũng nhìn thấy buổi sáng Trần Đăng Dương cẩn thận từng li từng tí rời giường không quấy rầy đến cậu, nhìn thấy bóng lưng Trần Đăng Dương nấu cơm, nhìn thấy Trần Đăng Dương ôm cậu cùng nằm tựa trên sofa.
Nhìn thấy...
Thanh Pháp không nhìn thấy nữa rồi.
Trước mắt cậu bị một mảng hơi nước che lại, Trần Đăng Dương mệt lắm.
Cậu không muốn Trần Đăng Dương mệt mỏi như thế.
Cậu biết mình không giúp được Trần Đăng Dương, nhưng ít ra cậu muốn giúp chính mình vì Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp cúi đầu vuốt mắt một cái, cảm thấy trong miệng đắng ngắt.
Đắng đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng tê.
Cậu đột nhiên muốn ăn bánh ngọt Trần Đăng Dương làm, bánh ngọt Trần Đăng Dương làm chắc chắn rất ngọt.
Thanh Pháp đứng bật dậy, chân trần chạy đến trước tủ lạnh.
Mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có năm cái bánh ngọt nhỏ khác nhau mà Trần Đăng Dương đã làm hôm trước.
Cậu vươn bàn tay hơi run ra, đầu ngón tay sờ nhẹ lên bánh ngọt lành lạnh, nhanh chóng rụt lại.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm lại mở ra lần nữa, lấy bánh ngọt.
Thanh Pháp cứng ngắc cúi đầu, rất chậm rất chậm cắn một cái lên bánh ngọt mềm mại lành lạnh.
Miệng đầy đắng chát bị ngọt ngào đánh chiếm, cúi đầu, Thanh Pháp lặng lẽ cười.
Rất ngọt...
Trần Đăng Dương đẩy cửa đi vào, cúi người đổi dép lê, một tay cởi cà vạt, đi đến phòng khách.
Trên ghế sofa không có ai, Thanh Pháp luôn thích ngồi trên sofa đợi anh.
Anh bất ngờ nhướng mày, vắt áo khoác lên khuỷu tay, vừa định lên lầu, phòng bếp vang lên tiếng động rất nhỏ.
Trần Đăng Dương bước tới nhìn, Thanh Pháp đang chôn trong tủ lạnh gặm thứ gì.
Cả nửa người đều thò vào trong, trong tay cầm nửa miếng bánh ngọt, đứng ở đó gặm.
Trần Đăng Dương buồn cười tựa ở cửa nhìn cậu, cũng không lên tiếng.
Đợi Thanh Pháp ăn hết cái bánh trên tay lại đi lấy cái nữa, anh mới thở dài một hơi.
Thanh Pháp kinh ngạc nhìn sang.
"Ăn, ăn tiếp đi, cục cưng em ăn thêm nữa đi." Trần Đăng Dương tựa ở cửa đe dọa, "Ăn thêm mấy cái nữa, ăn xong rồi đau bụng anh lại đưa em đến bệnh viện, gọi ba bịch truyền nước, phần món ăn xa xỉ."
Thanh Pháp nghe thấy bệnh viện, toàn thân run lên, rút tay để trong tủ lạnh ra, nhưng nửa cái bánh ngọt cầm trên tay lại không buông ra.
Cậu liếm liếm bơ trên khóe miệng, đi về phía Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương vươn tay dùng đầu ngón tay lau lau bơ dính trên chóp mũi cậu, "Không phải không cho em ăn, dạ dày em vừa khỏi, buổi tối ăn nhiều bánh ngọt không tốt."
"Không phải." Thanh Pháp lại liếm môi, mắt rất sáng, "Hình như em... hình như nếm được vị bánh ngọt."
"Cái gì?" Trần Đăng Dương kinh ngạc.
"Em nói... " Thanh Pháp đang nói thì bật cười, cười mãi cười mãi, cười đỏ cả mắt, "Em nói... cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồi."
***
Bài thơ trong bài tên là "Giang tuyết"
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Dịch nghĩa
Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.
Trần Đăng Dương trợn to mắt, áo khoác âu phục vắt đại trên tay cũng rơi xuống đất.
Anh mở to miệng không nói nên lời.
Hiếm lắm Thanh Pháp mới trông thấy dáng vẻ này của anh, cảm thấy bất ngờ lại buồn cười.
Lúc này Trần Đăng Dương mới phản ứng lại, ngạc nhiên giơ tay lên nắm lấy bả vai Thanh Pháp, vừa định nói gì đó, lại không nhịn được bật cười trước.
Anh láng máng biết vị giác của Thanh Pháp không hoàn toàn do hỏa hoạn, anh từng nhắc một câu với Ninh Tuệ, Ninh Tuệ cũng đã nói là chướng ngại tâm lý.
Cho nên anh hoàn toàn biết khôi phục vị giác có ý nghĩa như thế nào với Thanh Pháp.
Đây sẽ là một khởi đầu.
Một sự khởi đầu thuộc về Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương cúi đầu cắn một miếng bánh ngọt trên tay Thanh Pháp, không đợi Thanh Pháp kịp phản ứng đã hôn lên.
Nụ hôn này yên tĩnh lại nóng bỏng.
Trần Đăng Dương buông người sắp không thở nổi ra, không nhịn được lại liếm liếm khóe miệng Thanh Pháp, giọng rất khẽ: "Đây là vị gì?"
Khóe mắt Thanh Pháp đỏ lên, thở hổn hển, "Quả táo..."
Trần Đăng Dương nghe vậy cười khẽ một tiếng, giơ tay tháo cà vạt của mình.
Vươn tay thong thả lại không cho kháng cự buộc trước mắt Thanh Pháp, tiếp theo thắt nút sau đầu Thanh Pháp.
Thanh Pháp cảm nhận được bóng tối trước mắt, hơi căng thẳng bắt lấy tay Trần Đăng Dương, "Anh muốn làm gì?"
"Làm kiểm tra nhỏ." Trần Đăng Dương cúi đầu hôn vành tai cậu một cái, "Đừng sợ."
Thanh Pháp chớp chớp mắt với bóng tối, Trần Đăng Dương không ngừng vuốt lưng Thanh Pháp để sống lưng kéo căng của cậu thư giãn ra.
Trần Đăng Dương rời khỏi cậu hai phút, sau đó cậu nghe thấy âm thanh anh xé màng bọc thực phẩm.
Tiếp đó Trần Đăng Dương dùng một tay ôm ngang hông cậu.
Rất nhanh, đôi môi của Thanh Pháp được Trần Đăng Dương đưa vào một miếng đồ nhỏ.
"... Đây là cái gì?"
Thanh Pháp nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Đăng Dương, lập tức hơi hưng phấn.
Bản thân cậu cũng không thể nói tại sao.
"Mau nói." Trần Đăng Dương khẽ cắn trên môi cậu.
"Dâu tây..." Thanh Pháp bị đau nhíu mày.
"Đây là cái gì?"
"Sữa bò..."
"Đây là cái gì?"
"Bơ lạc." Thanh Pháp trả lời cái này nhanh hơn cái kia, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng lớn.
Hai người chơi không biết mệt với trò chơi này, cho đến khi tương sô cô la ngọt ngào bị Trần Đăng Dương không cẩn thận làm rơi trên cổ tay, anh giơ tay, Thanh Pháp lại vươn lưỡi ra liếm sạch sẽ.
Ánh mắt Trần Đăng Dương chợt thay đổi.
Thanh Pháp đột nhiên bị bế lên, không đợi cậu phản ứng lại, cậu đã ngồi trên bàn bếp rộng rãi sạch sẽ.
Sau đó động tác của Trần Đăng Dương khiến cậu chỉ có thể kêu rên thành tiếng.
Cho dù khắp nơi trong căn phòng đều được sưởi ấm, nhưng cảm giác trên người để trần không có cảm giác an toàn tí nào, Thanh Pháp không tự chủ được muốn dán chặt lấy Trần Đăng Dương nhất có thể.
Cậu biết trên người mình bị thoa lên những thứ lung tung, nhưng cậu không thể khống chế nổi động tác chui vào lòng Trần Đăng Dương.
"Lạnh không." Trần Đăng Dương siết chặt eo cậu, cúi đầu xuống thuận theo đường eo không ngừng thăm dò xuống dưới.
Đáp lại câu hỏi Trần Đăng Dương chỉ có tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập của Thanh Pháp.
—— —— ——
Mấy ngày nay Thanh Pháp không uống thuốc, tinh thần tốt hơn nhiều.
Vài ngày trước, mặc dù mỗi ngày uống thuốc đều nôn ra, nhưng cậu luôn cảm thấy trên người không còn sức lực, đầu óc từ đầu đến cuối là mê man, không nhớ được thứ gì.
Có một lần cậu nấu canh, nấu xong quên mất rồi đi ngủ.
Cho đến khi Trần Đăng Dương về, nhìn thấy canh nấu cạn đáy và lửa từ đầu đến cuối vẫn chưa tắt, sắc mặt sầm sì đáng sợ.
Trực tiếp khóa cửa phòng bếp lại, chỉ có bản thân Trần Đăng Dương có thể mở.
Hai ngày nay dừng thuốc, trạng thái này cũng không còn nữa.
Trần Đăng Dương yên tâm hơn nhiều, giữa trưa thực sự bận quá cũng sẽ không vội về nấu cơm.
Thanh Pháp cũng yên tâm nhiều lắm, Trần Đăng Dương sẽ không mệt mỏi vì cậu nữa.
Mấy ngày nay Ninh Tuệ cũng không có việc sẽ gọi điện thoại cho cậu, thường xuyên tán gẫu cái này cái nọ.
Thanh Pháp không giống trước kia không phản ứng mấy, cậu cố gắng tự có thể trả lời hết thảy vấn đề Ninh Tuệ hỏi.
Năm trước Trần Đăng Dương càng ngày càng bận rộn, tình cờ gọi điện cho Trần Đăng Dương một lần, nghe thấy trợ lý của Trần Đăng Dương ở bên cạnh phàn nàn Trần Đăng Dương luôn không ăn cơm trưa.
Dù sao cậu cũng không có việc gì, bèn bắt đầu thay đổi chủng loại nấu cơm đưa đến công ty Trần Đăng Dương.
Bây giờ cậu có thể nếm được mùi vị suốt ngày đều muốn ở lại trong phòng bếp.
Lúc cậu xách theo hộp giữ nhiệt đẩy cửa đi vào văn phòng Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương đang gọi điện thoại với ai đó, sắc mặt trông rất kém.
Trần Đăng Dương thấy cậu đến đây, chưa nói hai câu đã cúp điện thoại.
Mệt mỏi thở dài, giống như cuối cùng nhận được an ủi bước tới ôm lấy cậu.
Thanh Pháp đau lòng cực kỳ, vội vàng ôm anh vỗ vỗ sau lưng.
Hai người ôm nhau một lúc, Trần Đăng Dương mới buông người ra.
"Hôm nay ăn gì?" Trần Đăng Dương nhận hộp giữ nhiệt hơi nặng trên tay cậu.
"Màn thầu." Thanh Pháp nói.
"Nhóc lừa đảo, ngày nào cũng nói cho anh ăn màn thầu." Trần Đăng Dương mở hộp giữ nhiệt ra.
Món ăn trong hộp giữ nhiệt phong phú lại đẹp đẽ, món Trần Đăng Dương thích ăn đều có.
Cùng nhau ăn cơm xong, Trần Đăng Dương cầm khăn giấy lau miệng cho Thanh Pháp, lau rồi lau lại gần hôn một cái.
Dương Chấn Vũ vừa đi vào lấy tài liệu, lên án trước khi đi ra ngoài: "Hai người có thôi đi không! Giết chó à!"
Gào xong một câu, trước khi Trần Đăng Dương nhìn qua chợt đóng cửa chạy mất.
Trần Đăng Dương mỉm cười nhìn vành tai của Thanh Pháp đã đỏ lên vì bị người khác nhìn thấy, cố ý nói sang chuyện khác: "Hôm nay dẫn em đến một nơi."
"Được." Thanh Pháp gật đầu.
"Em không hỏi đi đâu hử?" Trần Đăng Dương nói.
"Anh dẫn em đến đâu em sẽ đến đó." Trong mắt Thanh Pháp là tin tưởng hoàn toàn.
"Em thật là..." Trần Đăng Dương không có cách nào lại đau lòng thở dài, vươn tay sờ lên đầu cậu, "Cố ý khiến anh đau lòng đúng không."
"Đi đâu?" Thanh Pháp cười.
Trần Đăng Dương lại không nói chuyện, im lặng thật lâu, ngẩng đầu: "Sinh nhật của bố anh."
Thanh Pháp không về nhà, dứt khoát ở trong văn phòng đợi Trần Đăng Dương hết giờ làm.
Cậu cũng không hỏi quan hệ giữa Trần Đăng Dương và bố anh kém như thế, tại sao vẫn muốn đi.
Cậu chỉ lo lắng bố Trần Đăng Dương có thể lại động tay nữa không, cũng chỉ mấy chục phút.
Trong đầu Thanh Pháp chuyển qua không dưới trăm loại vũ khí, cuối cùng khi cậu lặng lẽ nhét cái nĩa vừa ăn cơm xong vào trong túi, bị Trần Đăng Dương đánh mông một cái.
"Làm gì đó? Lấy ra." Trần Đăng Dương buồn cười nhìn cậu, "Còn mang theo ám khí bên người, đưa anh."
"Không đưa." Thanh Pháp bịt chặt túi, vẻ mặt chống cự chết không theo.
"..."
Trần Đăng Dương thở dài, không làm gì được cậu, cũng bèn đi theo cậu.
Trên đường lái xe đến nhà bố Trần Đăng Dương, Thanh Pháp đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Em nên gọi bố anh là gì?" Thanh Pháp nhíu mày nghiêng đầu nhìn Trần Đăng Dương đang lái xe.
"Tùy em gọi, không gọi cũng được." Trần Đăng Dương nói xong lại cười, "Tuổi này của em, cũng chỉ có thể gọi ông ấy chú."
Thanh Pháp không thích bố Trần Đăng Dương, cũng không muốn gọi.
Nhưng Thanh Pháp càng không muốn ném mặt mũi của Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương đã đến nhà bố anh, vậy Thanh Pháp không thể không gọi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng một tòa biệt thự, Thanh Pháp nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, cây xanh tươi tốt xung quanh, không khí đặc biệt tốt.
Bên này đều là biệt thự mang tính riêng tư rất mạnh, cách nhau rất xa.
Trần Úc mặc một bộ đồng phục đứng ở cửa chính, thấy xe của Trần Đăng Dương lập tức nhảy dựng lên, còn rất vui sướng vẫy vẫy tay.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Trần Úc lườm một cái, vỗ một phát lên đầu Trần Úc, "Sao mỗi lần con nhìn thấy anh trai con cũng giống như con cún vậy? Anh trai con còn không vui lòng để ý con, con thiếu thông minh thế."
"Mẹ!" Trần Úc gào một tiếng, tiếp đó giận mà không dám nói gì nhỏ giọng thầm thì, "Mẹ đừng đánh đầu con, mẹ không vui lòng nhìn, mẹ đừng đi ra đón..."
"Mẹ cứ đón, con quản mẹ." Đào Khương lại tét mông cậu ta, "Nhanh, anh con xuống xe rồi, quỳ tiếp giá đi thôi."
Trần Đăng Dương dắt Thanh Pháp vừa tới cửa, Trần Úc nhăn nhăn nhón nhó đi tới, trong mắt lóe sao ngẩng đầu gọi: "Anh."
Trần Đăng Dương nhìn cậu ta một cái, tùy ý ừ một tiếng, trực tiếp lướt qua cậu ta đứng trước mặt Đào Khương.
"Cuối cùng đã đến." Đào Khương cười, "Bố con vội muốn chết, chỉ sợ con đổi ý, bây giờ đang sốt ruột đến giậm chân ở bên trong đó."
"Dì Đào." Trần Đăng Dương gọi bà một tiếng, lại kéo Thanh Pháp đứng bên cạnh mình, "Đây là Thanh Pháp."
"Chào con." Đào Khương mỉm cười gật đầu với Thanh Pháp, "Trông thằng nhóc đẹp trai thật."
Nói xong đón người đi vào phòng, nhỏ giọng cảm thán với Trần Đăng Dương, "Dì còn tưởng con độc thân cả đời đây."
Trần Đăng Dương không tiếp lời này, mãi cho đến trước khi mẹ anh xảy ra chuyện quan hệ của anh và Đào Khương cũng không tệ.
Nhưng hai năm nay gần như chưa gặp nhau.
Đi vào phòng khách, Trần Đăng Dương liếc mắt đã thấy bố anh ngồi thẳng lưng trên sofa trong phòng khách, luôn thò đầu nhìn về phía cửa.
Trần Mãn Hoằng cũng nhìn thấy bọn họ, mất tự nhiên ho một tiếng, trầm giọng nói: "Đến rồi."
"Mù hả?" Đào Khương lườm một cái, "Có đến hay không không nhìn thấy à còn phải hỏi?"
Thanh Pháp bị dì này dọa, cậu nhìn sắc mặt Trần Mãn Hoằng khó coi thế kia, tưởng là một giây sau Trần Mãn Hoằng phải nhảy dựng lên, không ngờ Trần Mãn Hoằng chỉ ho hai tiếng, cũng không nói gì.
"Chưa nấu cơm xong, dì đến phòng bếp nhìn xem, mấy người nói chuyện đi."
Đổi lại là Trần Úc ngồi xuống theo họ.
"Con..." Trần Mãn Hoằng nhìn Trần Đăng Dương, gương mặt lạnh lùng khó chịu nói: "Không phải con nói không đến à?"
"..."
Trần Đăng Dương nhíu mày, vừa định mở miệng.
"Anh có biết nói chuyện không?" Đào Khương nhíu mày, một tay bê bánh ngọt hoa quả, một tay mang theo ấm trà đi lên, "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng."
Mặt Trần Mãn Hoằng đỏ lên, nhưng cũng không dám cãi lại, còn đứng dậy nhận lấy ấm trà trong tay Đào Khương.
Đào Khương trừng mắt liếc ông một cái, xoay mặt nở nụ cười điềm đạm với Thanh Pháp, đưa bánh ngọt nhỏ và bánh quy trong tay về phía cậu: "Bánh quy này là dì tự làm, con nếm thử đi."
Mặc dù Thanh Pháp bị cái trở mặt cấp tốc này của bà hù dọa, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, nhẹ giọng nói cảm ơn, cầm bánh ngọt nhỏ.
Trần Mãn Hoằng lúng túng phối hợp rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, hắng giọng một cái, nhìn về phía Thanh Pháp: "Năm nay mấy tuổi rồi?"
"... Mười chín." Thanh Pháp cắn bánh ngọt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Đăng Dương đang uống trà.
Trần Đăng Dương thấy cậu nhìn sang, tay đặt sau thắt lưng Thanh Pháp nhẹ nhàng sờ sờ.
"Thích ăn cái này hả?" Trần Mãn Hoằng thấy Thanh Pháp ăn liên tiếp hết hai ba cái bánh ngọt nhỏ, lại giơ tay gọi bà dì bê mấy đĩa bánh ngọt lên.
"Không thể ăn." Trần Đăng Dương ngăn lại bàn tay lấy bánh ngọt của Thanh Pháp.
"Cũng không phải của con, bánh ngọt của bố, bố bằng lòng cho nó ăn." Trần Mãn Hoằng bất mãn trừng mắt, "Trẻ con ăn mấy cái bánh ngọt thì làm sao?"
Trần Đăng Dương không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt ít nhiều có phần thiếu kiên nhẫn.
Đào Khương thấy sắc mặt Trần Đăng Dương đã sầm xuống, bà sợ lát nữa hai người lại ầm ĩ lên, vội vàng đứng dậy: "Trần Đăng Dương, hai ngày trước dì suy nghĩ làm bánh quy, nhưng hương vị ngán quá, con nhìn giúp dì xem."
Trần Đăng Dương gật đầu, lại nghiêng đầu dặn dò Thanh Pháp: "Anh ở đằng kia, có việc thì đến thẳng."
Thanh Pháp gật nhẹ đầu, thật ra cậu không căng thẳng lắm.
Sau khi Trần Đăng Dương rời đi, chỉ còn ba người ngồi trên sofa.
Thanh Pháp ngồi đối diện Trần Mãn Hoằng, Trần Úc ngồi bên cạnh.
Trong lúc nhất thời tình cảnh hơi gượng gạo.
Ba người không ai nói chuyện.
Mấy phút sau, Trần Mãn Hoằng lại ho khan một tiếng, thu hút tầm mắt của Thanh Pháp và Trần Úc, lúc này mới lên tiếng: "Từ nhỏ đến lớn Trần Đăng Dương cũng chưa bao giờ dẫn nam hay nữ về nhà, cậu là lần đầu."
"À." Thanh Pháp lên tiếng, không biết nên nói gì.
"Đúng là cậu hơi nhỏ tuổi một chút." Trần Mãn Hoằng giống như nói cho mình nghe, giọng rất nhỏ, "Nhưng tính cách rất tốt, cũng che chở Trần Đăng Dương."
Thanh Pháp không nói gì, cậu căn bản không biết nên nói gì.
Cậu chưa bao giờ trải qua việc nói chuyện với người lớn thế này, đương nhiên không có kinh nghiệm.
Chỉ có thể không ngừng uống trà để giảm bớt bầu không khí ngưng tụ này.
Trần Mãn Hoằng cũng đang uống trà, nhưng thỉnh thoảng thở dài hai cái, cuối cùng vừa để cái cốc lên mặt bàn, giống như hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu lên.
Thanh Pháp căng thẳng nhìn sang, tay đặt trong túi nắm chặt cái nĩa.
"Cũng không biết Trần Đăng Dương đã nói với cậu chưa... hai năm nay quan hệ giữa tôi và Trần Đăng Dương nát bét vì chuyện của mẹ nó." Trần Mãn Hoằng nói đến đây mắt đỏ lên, không thể làm gì thở dài một hơi, ngẫm nghĩ cứng ngắc bắt đầu giải thích, "Dự án lần trước kia, có người theo dõi nó đấy, tôi không nhận, nó thật sự đã phá bỏ trong tay. Từ nhỏ nó đã có chủ kiến, trông dễ tính hơn tôi, nhưng sẽ không cúi đầu khom lưng, cứng quá dễ gãy mà..."
Thanh Pháp nghe vậy nhíu mày, nắm chặt chén trà trong tay.
"Tôi nói những điều này với cậu cậu không cần nói với nó, nó không muốn nghe, tôi cũng không muốn cho nó biết. Tôi nói cho cậu chỉ vì muốn nói với cậu, bình thường trông coi Trần Đăng Dương nhiều hơn chút, cứ đâm đầu về phía trước, đến cùng không được đâu, cơ thể sẽ không đỡ nổi." Trần Mãn Hoằng vừa nói vừa thở dài, "Cậu có thể ở bên cạnh đồng hành cùng nó rất tốt, tôi nhìn ra được, đối với nó cậu khác biệt."
Thanh Pháp nhíu chặt mày, vừa định nói chuyện.
"Hai ngày trước tôi mua được chiếc vòng tay cổ, không giá trị cho lắm." Trần Mãn Hoằng móc ra một cái hộp không biết từ chỗ nào, mặt lạnh lùng, hơi nhăn nhó đưa tới, "Nếu cậu bằng lòng nhận, vậy coi như đã định."
Thanh Pháp bối rối, chớp chớp mắt, không biết ông có ý gì, ngần ngại hồi lâu, cũng không quyết định chắc chắn được.
Mắt thấy trên đầu Trần Mãn Hoằng bắt đầu toát mồ hôi, cậu mới nhỏ giọng, đặc biệt cẩn thận nhỏ giọng mở miệng hỏi Trần Úc ngồi bên cạnh mình: "Ông... ông ấy có ý gì?"
Trần Úc nhận lấy đả kích sốc từ nay về sau mình sẽ có thêm một chị dâu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi: "Ý là muốn cậu gọi là bố..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top