1

Thanh Pháp ngồi trên giường trong một căn phòng nọ, cái giường to nhất và căn phòng rộng nhất trong đời em từng nhìn thấy. Kiểu bày trí rất công phu khiến em hơi choáng ngợp, cũng chẳng biết dùng mỹ từ nào vì khung cảnh bắt mắt này em chưa từng chứng kiến bao giờ.

Trong căn phòng lung linh đó, em chỉ dám ngồi một góc - nơi mà người kia vừa nãy đã chỉ tay bảo em ngồi. Không nhúc nhích, em không dám.

Em bó gối trên chiếc giường phẳng phiu chỉ nhăn nhúm một chút vì sức nặng của mình. Bỗng, tiếng tra khóa cửa vang lên, lạch cà lạch cạch, lại là người đó - một cậu trai trông trẻ trung với gương mặt hơi đáng yêu, trắng, hơi tròn. Nhưng cái cách cậu trai đó nói chuyện thì không mấy trẻ con như cái gương mặt búng ra sữa ấy.

"Mày đói không?"

Em lắc đầu.

"Mày xạo vừa, từ chiều giờ đã ăn gì chưa mà không đói"

"Tao nói thì mày phải trả lời chứ"

Nó vùng vằng nhăn nhó, xong lại quay lưng đi ra, đóng cửa cái rầm. Em còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì nó đã quay lại với hai cái bánh nướng nhân thịt trên tay. Nó đi đến đưa cho em một cái, trừng mắt thay cho ý muốn của nó. Em nhận bằng hai tay rồi tiếp tục nhìn.

"Nhìn gì, tao không có bỏ độc, ăn đi"

Nó kéo ghế đến gần giường, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Nó cắn đến miếng thứ hai rồi em mới bắt đầu nếm thử.

"Mày tên gì?"

"Dạ Pháp"

"Tao tên An, Thành An"

"Dạ"

An cười, nó cười lên rất điển trai, điển trai theo cái nét của mấy đứa con nít vừa mới lớn. Trông thì hùm hùm hổ hổ, nhưng kể ra nó cũng dễ thương.

"Sao mày lại làm việc ở đó"

An hỏi xong, thấy em hơi chần chừ, nó cắn thêm miếng lớn rồi nói:

"Không muốn nói thì thôi"

"Dạ không, tại em đang nghĩ nên kể từ đâu thôi"

"Chuyện dài lắm hả?" Hết hai câu nó đã nuốt nốt miếng bánh trên tay, vừa nói, nó vừa đi sang bàn rót hai ly nước. Đưa em một ly.

"Cảm ơn anh" Em nhận lấy rồi tiếp tục nói, "Em không nhớ rõ lắm, em chỉ nhớ là em được nuôi bởi một nhóm người hành hạ trẻ em nào đó. Mỗi ngày đi xin để mang tiền về, mấy hôm liên tiếp không xin được, bị đánh, bị bỏ đói"

"Từ nhỏ mày đã vậy?"

"Lúc đó em đã 8 hay 9 tuổi rồi, còn chuyện lúc nhỏ hơn thì em không nhớ, cũng không biết tại sao không có ký ức gì"

"Ờ kể tiếp đi"

"Thì sau đó em không dám quay về, em liều mạng chạy trốn. Sau đó em không phải xin ăn, nhưng lại phải rong rủi khắp nơi rồi lại vào trại mồ côi. Chừng 2 năm, em được một người nhận nuôi. Người đó thương em lắm, chỉ là anh ấy hơi bận. Anh ấy cho em ở nhà, thỉnh thoảng đi làm về thì chơi với em. Sau này vì biến cố mà cũng lạc mất, em lại bị bán cho chỗ bar đó. Em đã làm được ở đó cả năm rồi, vì xưa giờ cuộc đời em cũng chẳng suôn sẻ gì nên thấy làm ở đây không tệ..."

Em cười, khó khăn nuốt miếng bánh xuống.

"...cho tới hôm nay"

"Ò hiểu rồi"

Chuyện của "hôm nay" căn bản đã xảy ra nhiều ở những ngóc ngách của xã hội, An chứng kiến cũng nhiều rồi. Nhưng đối với tâm hồn còn quá đỗi ngây thơ như em thì chỉ có thể diễn tả bằng từ "khủng khiếp".

Như những ngày thường lệ, em là phục vụ trong cái bar nằm khuất ở một góc đường. Có lẽ vì thế mà những thứ không hay ho đều được diễn ra mà bảo vệ hay quản lý thì mắt nhắm mắt mở.

Khi em mang rượu ra lần thứ rất nhiều cho một bàn tiệc nọ, một người đàn ông chừng 30 tuổi chộp lấy tay em hít hà. Em vội rút lại thì vô tình làm đổ rượu lên người gã. Gã cười, rồi đưa mắt nhìn em, một ánh mắt biến thái, bệnh hoạn. Bỗng có người ghì em xuống bàn, người đàn ông đó vuốt ve gương mặt em rồi văng ra những lời dâm tục. Rồi càng nhiều người hơn, họ phỉ báng em, đòi ngủ một đêm để thử cái cảm giác mới.

Kinh tởm.

Em nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài xuống bàn, hai tai ù đi rất sợ hãi. Bỗng nhiên không còn cảm nhận thấy bất kì sức nặng nào ghì mình cả, em mở mắt thấy cả đống hỗn loạn với mảnh chai sành còn máu be bét, mấy người đàn ông lăn quay dưới chân bàn. Sau đó, em lại nhìn thấy thằng An dúi mấy sấp tiền dày cộm vào người quản lý, em ước chừng đâu đó cũng vài trăm triệu. Cùng với cái gật đầu của quản lý, thế là em lại bị kéo theo sau thằng An và một người đàn ông khác.

Nhưng với người rong rủi lâu năm như em, tuy là sợ, nhưng em lại đón nhận sự việc theo một cách quá đỗi nhẹ nhàng. Thoáng nghĩ, đời em chẳng đáng với mấy điều tốt đẹp.

An biết em không được vui nên nó ngồi nói chuyện với em cả giờ đồng hồ mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Nó và em cùng nhìn về phía cửa khi có âm thanh mở cửa. Người đàn ông đó - người đàn ông đi cùng An ở quán bar lúc tối.

"Đại ca" Nó tiến đến chỗ hắn, gọi.

Người đó cau có nhìn nó rồi phẩy tay, phun ra hai chữ "ra ngoài" rồi cốc đầu nó một cái. An ôm đầu, nhìn lại em vẫy tay tạm biệt rồi mới đi ra.

Hắn đi đến chỗ em, chiếc ghế vừa nãy thằng An ngồi bị hắn gạt sang một bên, ngồi hẳn lên giường cách em một khoảng không xa lắm.

Khí chất của người này khó diễn tả bằng lời. Hắn mặc một chiếc sơ mi và quần tây đen có thắt lưng hình thù rất dữ, trông có chút đáng sợ. Gương mặt góc cạnh, thần thái của người làm việc lớn.

"Thấy ở đây thế nào?"

"Tốt ạ"

"Em biết là mình bị bán cho tôi rồi chứ"

Em ngập ngừng, sau bao nhiêu năm bản thân vẫn là một món hàng, bị bán cho một vị chủ mới. Nhưng cũng quen rồi, chi ít ở đây còn có An để làm bạn.

Em đáp hắn bằng cái gật đầu.

"Không được gật đầu, trả lời"

"Biết ạ"

"Sau này tôi hỏi thì em phải nói, không được quyền im lặng nếu chưa có sự đồng ý của tôi"

"Tôi nhớ rồi ạ"

Hắn gật đầu, đưa tay vuốt dọc theo gương mặt của em. Bàn tay thô cứng miết dài đến cằm em rồi dừng lại, hắn nâng cằm em, xoay trái, xoay phải rồi bỏ xuống.

Cảm giác rất tệ, em biết mình lần nữa bị bán cho người này - người mà An gọi là "đại ca", có vẻ rất có uy quyền ở đây. Em không dám phản kháng, xưa giờ là vậy, một thói quen được hình thành từ lúc nào em cũng chẳng biết.

Em chẳng biết phản kháng là gì.

Không thể.

Em biết người trước mặt mình chính là người sở hữu mình, sở hữu mọi thứ kể cả cái mạng của em. Nghĩ chừng, nếu hắn có muốn em chết đi nữa thì em cũng không được quyền từ chối. Cái mạng em đã được hắn mua bằng cái đống tiền lúc nãy rồi.

"Ngủ đi"

"Dạ"

Hắn đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng mà không nhìn lại. Âm thanh khóa cửa kết lại màn gặp gỡ của em và ông chủ mới. Em thở dài, nghĩ xem cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Liệu ông chủ mới muốn em phải làm gì nữa.

.

.

.

Ba ngày sau đó, Thành An đều đặn mang cơm lên cho em, nó dặn em không được đi đâu hết, phải ở yên trong phòng trừ khi có người cho phép bước ra. Em cũng không dám ra khỏi phòng dù nó không nói.

Hôm nào cũng thế, nó mang cơm lên rồi cùng ngồi ăn với em, nói chuyện với em một chút rồi mới ra ngoài. Mỗi ngày nó đều mang thêm mấy thứ mới đem vào phòng em. Hôm kia thì TV, hôm qua thì quần áo với đống bánh ngọt và tủ lạnh, rồi lại tủ quần áo mới. Đến hôm nay thì không thấy An lên chơi nữa, cơm cũng do một người khác mang lên, một ông già trông khá lịch thiệp. Em cũng định hỏi An đâu, nhưng chợt nhớ ra thân phận của mình thì im bặt. Chắc là lệnh của ông chủ, em không dám hỏi.

Đã là giờ đêm, em chỉ nhìn ra cửa sổ mà biết đêm hay ngày vì phòng không có đồng hồ nên em chẳng biết rõ là mấy giờ. Cũng chẳng có gì để làm, em nằm trên giường chờ vào giấc.

Tiếng lạch cạch phát ra và cánh cửa mở, em ngó về phía cửa có hơi giật mình, là ông chủ mới, không phải Thành An. Phải bốn hôm rồi em mới gặp lại hắn.

"Ngủ sớm vậy"

Hắn đưa tay mở đèn phòng rồi đi đến chỗ em. Em bật ngồi dậy, kéo chăn sang một bên để thể hiện phép lịch sự của người tôi tớ.

"Tại tôi cũng không rõ là mấy giờ, cũng không có gì làm ạ"

Hắn nhìn quanh căn phòng, gật đầu, đi đến cái tủ quần áo ở góc phòng lấy khăn và một bộ pijama đen rồi đi vào phòng tắm.

Cái tủ quần áo hôm trước thằng An mang lên, em có mở ra xem thử thì toàn là đồ ngủ với mấy cái áo quần đơn giản, size tương đối lớn, em biết không phải cho em nên cũng không dòm ngó nhiều. Đến hôm nay thấy hắn biết rõ tường tận như vậy mới hiểu ra.

Tiếng nước chảy dừng lại, hắn bước ra với cái áo trên tay, thân người thì cởi trần, trùm cái khăn qua đầu xoa xoa tóc đang còn ướt. Mấy hạt nước li ti rỏ xuống bắp tay đầy đặn của hắn trông rất hút người.

Em vẫn còn ngồi trên giường, thấy hắn đi ra với bộ dạng đó thì có chút bất ngờ nhưng không dám có chút biểu cảm nào. Vì từ ngày vào đây, em luôn tự xem mình là món hàng thuộc quyền sở hữu của hắn, mà món hàng không có quyền nào cả.

Không được tò mò, không được thắc mắc, không được hỏi, không được có bất kỳ ý kiến nào đối với ông chủ.

"Lại đây"

Hắn ngoắc tay. Em lập tức bước xuống giường đến chỗ hắn đứng. Hắn đưa em cái áo trên tay, em nhận lấy rồi hơi mơ hồ nhìn. Hắn xoay lưng lại, em lúc này vẫn còn chưa hiểu lắm, phân vân nghĩ xem có hiểu đúng ý hắn không. Một cái hắng giọng khiến em lập tức không dám phân vân.

Em giũ áo rồi nâng hai tay hắn xỏ vào kéo lên thật ngay ngắn, hắn xoay người lại nhìn em. Em tiếp tục cài cúc áo, từng thớ cơ rắn rỏi đập vào mắt em. Nếu không nhìn thì không thể cài đúng, nhưng em có chút ngượng, hai tai đỏ dần đến những cúc cuối cùng.

"Giỏi lắm"

Hắn đưa tay đến sau đầu em vỗ vỗ như khen thưởng.

"Đêm nay tôi ngủ ở đây với em"

Em chùng bước, suýt thì vấp cả chân khi nghe hắn sẽ ngủ lại phòng mình. À không, phòng này cũng là của hắn chứ.

Hắn dửng dưng nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn phủ qua nửa người, hai mắt nhắm nghiền không mảy may để ý đến em nữa.

Em đi đến tắt đèn phòng, ngập ngừng một lúc như kéo dài thời gian để suy nghĩ. Em nhìn quanh phòng rồi lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

"Chỗ của em" Hắn vỗ sang chỗ trống bên cạnh, lên tiếng như ra lệnh dù vẫn đang nhắm mắt. Cảm giác được sức chùng xuống bên cạnh, hắn hài lòng gật nhẹ đầu.

Em thật sự không hiểu là tại sao, hắn nói ngủ ở đây nghĩa là ngủ ở đây, thật sự ngủ. Em không biết diễn tả suy nghĩ của em thế nào về người đàn ông này. Hắn bảo một là một, hai là hai, những việc mà hắn nói ra em đều chưa từng nghĩ tới.

Sao hắn có thể ngủ bên cạnh một người lạ được hắn thương hại mua từ quán bar về một cách thoải mái như thế? Hắn không ngại điều đó, cũng không ngại việc em sẽ thắc mắc, hay ngay khi em không lên tiếng thắc mắc dù sự việc rất bất thường đi nữa thì hắn vẫn cứ điềm nhiên như chuyện xảy ra thường ngày.

Hắn ngủ im phăng phắc với một tư thế từ lúc bắt đầu nằm xuống, không xoay người, cũng không ngáy hay nghiêng đầu. Nhưng em không ngủ được, em thấp thỏm việc có một người rất "khó hiểu" đang nằm ở cạnh mình. Nó làm em thắc mắc không thể ngủ thẳng giấc.

Chừng ba bốn giờ sáng, em mới chính thức chìm vào giấc ngủ thì người đàn ông bệ cạnh đã thức giấc. Hắn vào nhà vệ sinh, tiếng nước róc rách lại chảy khiến em cũng choàng tỉnh. Em giật mình ngồi dậy thì hắn cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Dậy rồi thì mau rửa mặt"

"Dạ vâng"

Em có hơi buồn ngủ, mắt đang nhíu lại vẫn cố gắng đi vệ sinh cá nhân, dội nước thật mạnh vào mặt để níu kéo chút sự tỉnh táo.

Thật khó hiểu, chẳng biết hắn sẽ ở lại đây tới bao giờ và tại sao, em quay trở ra sau khi vệ sinh cá nhân thì càng khó hiểu hơn khi hắn đang ngồi lướt điện thoại với hai phần ăn sáng.

Nhìn thấy em, hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi ngoắc tay. Không ngoài dự đoán, chỉ là hắn ngồi cùng em dùng bữa sáng. Đang rất thiếu ngủ nên cảm giác cũng không ngon miệng lắm, đã thế giờ còn đang là rất sớm.

"Ăn không vào sao?" động thái biếng ăn của em lọt vào mắt hắn. Em ngập ngừng nhìn đĩa ốp la đang ăn dở cùng với mấy vụn bánh mì.

"Em nhìn tôi này"

Thật sự từ lần trước đến tối hôm qua, em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt hắn, dung mạo ra sao cũng chưa từng nhìn kĩ. Em chỉ nhìn thoáng qua vài lần, chỉ nhận thấy vẻ đáng sợ từ đó.

Nghe hắn nói, em không dám không nhìn hắn, ngũ quan rất sáng sủa nhưng đôi mắt có chút nét phán xét trông rất khó chịu. Đôi mày của kẻ làm việc lớn, ngay từ tướng tá của hắn cũng có thể nhìn ra. Em nhìn vào chỉ liên tưởng được tới súng với đạn.

Xin lỗi ông chủ, trông ông rất đáng sợ.

Thấy ánh mắt em rung lên liền có chút buồn cười, hắn hỏi:

"Buồn ngủ lắm đúng không?"

Hắn đã ăn xong phần ăn của mình, đi đến chỗ em ngồi, giọng nói pha chút nghiêm túc:

"Lần sau tôi đến, phải chào tôi, không im lặng" hắn sờ lên vành tai em, "nhớ chưa"

"Nhớ ạ"

"Cả lúc tôi đi cũng vậy"

"Dạ vâng"

"Giỏi lắm"

Hắn xoa nhẹ lên gáy em một thoáng rất nhanh rồi lại chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Tối tôi sẽ đến thăm em"

"Ngài đi cẩn thận ạ"

"Ngài sao?" Hắn khựng lại một nhịp trước khi mở cửa.

"Hay gọi thế nào ạ? Tôi...không biết tên ngài"

"Domic"

"Domic?"

"Em muốn gọi sao cũng được"

"Chào ngài ạ, ngài Domic"

Hắn khẩy cười, thầm nghĩ "nghe rất xuôi tai".

.

.

.

Lên cho anh em con mã mới nghĩ ra nhân dịp ba má lai chiêm ca hát.

Cái này ra chap thất thường nên cân nhắc trước khi theo dõi ẻm nha.

Fic kiểu media tiếp theo, hãy dự đoán hai ẻm sẽ là nhân vật như thế nào? Ví dụ: học sinh × học sinh. Ai đoán trúng thưởng 1 chap theo plot ý tưởng của người đó mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top