8

Sau nhiều tuần bôn ba với công việc, Pháp Kiều cuối cùng cũng có cho mình một buổi tối thảnh thơi.

Vì vậy, để ăn mừng cho sự quay trở lại đầy ngoạn mục của em sau những sự việc không đáng có, anh Nicky - anh quản lý may mắn, đã mời cả hội của em cùng đi xả láng một bửa.

Nếu ai theo dõi Kiều từ lâu cũng biết rằng những người đang hỗ trợ em trong công việc ở hiện tại, cũng chính là hội bạn thân thiết nhất của em.

Chẳng hạn như Thành An, em và An đã chơi với nhau từ cuối năm cấp 2 cho đến tận bây giờ. Dù gia đình An khá là khá giả, cơ hội việc làm cho nó cũng rộng mở. Nhưng vì biết Kiều ao ước trở thành một nghệ sĩ, mà nó đã bỏ lại tất cả để theo sau hỗ trợ em.

Hay anh Nicky, anh hiện tại là người được công ty giao nhiệm vụ quản lý Kiều, nhưng hai anh em vốn đã quen biết với nhau từ những năm đại học.

Còn một người bạn khác trong hội là Hoàng Hùng. Cậu cũng chính là thợ makeup ruột của Kiều, người đã theo sát bên em từ những ngày đầu tiên. Dù thời gian cả hai tiếp xúc với nhau chưa nhiều nhưng lại rất hợp cạ và đặc biệt tin tưởng nhau.
(Hoàng Hùng là Hùng Huỳnh đó nha)

Và thế là một hội bạn 4 người được thành lập từ khi nào không hay. Chỉ biết rằng ngôi sao Pháp Kiều rất thích chia sẽ những khoảnh khắc bên cạnh họ, và những người bạn thầm lặng phía sau thì luôn hỗ trợ em hết sức mình.

Không những thế, họ chơi với nhau cũng rất là hết số hết má.

Đó là lý do vì sao anh Nicky hôm nay quyết chơi lớn bao cả tụi tại một quán nhậu nổi tiếng và cũng tương đối gần nơi ở của Kiều.

Nhưng thế quái nào vừa ngồi chưa nóng mông thằng An đã oan oan cái miệng.

- Ê ê cha Dương kìa.

Cả bọn đồng loạt đứng hình, anh Nicky nhìn theo hướng của thằng An thì cũng tá hoả, chính cha đó rồi chứ ai!

- Ê đâu đâu?!

Hoàng Huỳnh tò mò hỏi. Vì cậu và Kiều lại đang ngồi hướng lưng về phía bàn của Dương nên cả hai không nhìn thấy hắn.

- Im! Đừng có dòm ra đằng sau, chả ngồi đằng đó đó.

Thành An kịp cản Hoàng Hùng trước khi cậu dại dột xoay người lại tìm kiếm "cha Dương" trong truyền thuyết.

Duy chỉ có Kiều nãy giờ là chưa nói lời nào, biết nói gì được nữa, xui cỡ đó là cùng rồi.

- Ê nay cha Dương đi với cha Dương luôn kìa.

Thành An tiếp tục nói, nó làm máu tò mò của Hoàng Hùng tăng lên gấp nhiều lần.

- Nói cái gì zậy ê? Tò mò quá im điii

Hoàng Hùng phụng phịu lật lật mấy trang menu, trong khi Thành An thì cười nắc nẻ phía đối diện, đối với hai con khùng này thì Kiều và Nicky đã quá quen rồi.

- Kiều ăn gì gọi đi em.

Có anh Nicky là luôn đặc biệt quan tâm em nhất, mặc dù có chuyện gì trục trặc thì cũng là anh la mắng em nhiều nhất...nhưng em biết những lời anh nói cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng mà anh dành cho em.

- Hoi hoi gọi gì cũng được hết à. Để hai con kia nó lựa đi.

Kiều làm bộ vui vẻ đáp lại, thật ra từ lúc biết người kia có mặt ở đây em đã có chút không vui rồi.



Phía bên bàn của Đăng Dương, hắn và Minh Hiếu vẫn không ngừng giao tiếp bằng ánh mắt. Rồi tự dưng Hiếu thấy hắn lơ đi và cầm điện thoại lên.

Ranh con
Nhắn đi đau mắt vl

Thằng anh
Mẹ mày

Ranh con
Mẹ ở nhà

Thằng anh
K giỡn
người kìa :))

Ranh con
Người gì

Thằng anh
Khỏi diễn đi, gà của mày kìa

Ranh con
Kh nghe bố nói à?
Mồi gà gì ở đây?

Thằng anh
Ơ thế k phải à
Thế thôi

Ranh con
Phải thì hay rồi :)

Thằng anh
Mày mà cũng có mặt này à

Ranh con
Kh, em nhiều mặt lắm

Thằng anh
Đúng r, loại mày sống nhiều mặt vãi

Ranh con
Thôi ông im mẹ mồm đi

Đã xem.

( Phần chữ in đậm là biệt danh cả hai đặt cho nhau trong khung chat nha )

Đoạn tin nhắn vô nghĩa của hai anh em kết thúc bởi một câu chuyện khác từ bố Trần. Phải nói là hôm nay bố kể chuyện nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Nhưng nếu hỏi rằng bố có làm gì để mẹ giận hay không thì tuyệt nhiên người đàn ông kia sẽ chối đây đẩy và binh vợ mình hết mực.

Bởi mới nói một khi đã tìm được tình yêu đích thực thì cây đào nào cũng chỉ còn lại một bông hoa mà thôi.

- Hai đứa nhớ thằng Quân không nhờ?

Bố Trần chưa xong câu chuyện kia đã vội nhớ ra cái gì đó rồi bắt đầu một câu chuyện khác. Nãy giờ hai anh em nhà Trần đã bị ông bô dắt đi không ít vòng rồi, nhưng thôi kệ, mấy khi mới có dịp ngồi lại.

- Thằng Quân học sĩ quan mà nay ra làm ca sĩ phải không bố?

Minh Hiếu tiếp lời, anh nhớ người mà bố nhắc đến. Người này bằng tuổi với anh, là con trai của bạn bố, nghe bảo học trường sĩ quan ra hàm trung uý mà giờ dấn thân sang làm ca sĩ, dạo này cũng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội.

- Ừ đấy! Trước nó tốt nghiệp Văn hoá nghệ thuật Quân đội ra còn đi hát bên Quân đội. Giờ vào cái giới showbiz gì đây thấy không còn như ngày trước nữa, đầu xanh đầu đỏ chán thật...

Đăng Dương nghe bố nói vậy thì có chút chột dạ với mái tóc đã phai màu và ra chân đen của mình. Hắn thừa biết bố trước giờ là kiểu người truyền thống và giữ gìn bản sắc dân tộc, nên những sự màu mẻ nổi bật của giới trẻ ngày nay không được vừa mắt bố lắm.

Đó cũng chính là lý do mà ông anh trai của hắn lại chuẩn một người đàn ông kiểu mẫu như vậy, tất cả là vì sự nghiêm khắc của bố dành cho người con trai đầu. Còn con út như hắn thì thoải mái hơn một chút.

Vả lại, bố hắn còn không thích những người làm trong giới nghệ thuật. Cái hôm sau buổi họp với những lời bóng gió của mấy ông già khác, bố cũng đã mắng hắn và đề cập đến chuyện này khiến hắn không khỏi lo nghĩ.

Bỗng dưng hắn muốn tìm em.

Vừa đúng lúc Đăng Dương nhìn lên thì thấy hình bóng Kiều lướt qua và tiến đến khu nhà vệ sinh. Tất nhiên là hắn phải chớp lấy thời cơ này rồi.

- Lâu rồi không gặp em.

Kiều đang cố chùi chút sốt trên tay áo mà khi nãy thằng An với thằng Hùng giỡn làm dính lên đồ em. Ai cũng biết em bị bệnh sạch sẽ, dù một chút nhỏ thôi nhưng em thấy rất ngứa mắt, đặc biệt là trên đồ trắng.

Nhưng bây giờ còn có một thứ làm em ngứa mắt hơn, em ước gì nó cũng có thể bị chùi đi như lớp sốt này.

- Không định chào hỏi anh một tiếng à?

Đăng Dương vẫn lì mặt tiến gần đến Kiều. Hắn không quá phận đâu, chỉ là đứng cạnh nhau ở bồn rửa tay, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng thật ra vai của cả hai đang kề sát vào nhau.

Điều này khiến em khẽ rùng mình, em nghĩ là mình phải đi ra khỏi đây ngay lập tức.

Bỗng dưng có tiếng phát ra từ cửa nhà vệ sinh cùng với tiếng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông.

- Kiều ơi rửa ra chưa? đâu đưa anh xem
nào

Là Hoàng Hùng. Cậu tiến đến chỗ Kiều mà không mảy may để ý rằng có ai đang ở đây lúc này.

Pháp Kiều như vừa vớ được phao cứu sinh mà cũng vừa lúng túng không biết giải quyết tình thế này như thế nào. Trong khi Hoàng Hùng thì cứ không chịu buông tay em ra, ai bảo nãy giỡn làm day đồ ăn ra tay áo, giờ cứ nhè cái tay cầm cầm rồi xoa xoa.

Cũng tại nhà vệ sinh đó, Trần Đăng Dương như người vô hình trước cặp nam nam đang tay trong tay với nhau.

Hắn khó chịu không? Có chứ.

Nhưng hắn lấy tư cách gì để thể hiện cảm xúc này ra đây nhỉ?

Cũng biết là vậy, nên Dương đành kìm xuống sự tức giận trong mình. Vội đánh giá người đàn ông đang cạnh bên em trước khi quay đi như chẳng có gì.

Đăng Dương thấy người này cũng tương đối đẹp trai, nhìn chung thì khá hiền lành, cũng cao nhưng không bằng hắn. Và chắc chắn không nhiều tiền bằng hắn. Chỉ vậy thôi. Nhưng vấn đề là tại sao người kia lại vô tư năm tay em như thế?

Hắn không biết. Hắn phải tìm câu trả lời vào một ngày nào đó.

Còn em bé của nhóm ( không phải Thành An ) vẫn đang ngây thơ không biết gì mà miệt mài lau đi vết đồ ăn dơ trên cổ tay áo của Kiều.

- Rồi má ơi sạch rồi!

Kiều thấy người kia đi rồi mới dám lên tiếng.

- Ủa sạch chưa?

Hoàng Hùng vẫn ngơ ngác xem đi xem lại cho chắc chắn.

- Sạch rồi mà má này!!

Kiều làm bộ hét lớn, em chửi thầm trong bụng vì sự khờ khạo của Hoàng Hùng, cái người này chỉ được mỗi cái makeup là biết thôi, còn lại không có biết gì hết trơn á, khổ ghê.

- Rồi rồi! Anh xin lỗiii, do anh biết em hong thích sạch sẽ mà thấy em dô lâu quá nên anh sợ em chùi hong ra.

Hoàng Hùng lúc nào cũng ngọt ngào và khiến con người ta không nỡ giận như vậy đó.


























/////
tới đây thui nhía
ê mấy bà, cái đoạn anh Quân là chỉ có bố Trần hong có thiện cảm với ảnh thui nha, còn tui có 'nhìu' thiện cảm với ảnh lắm, đặc biệt là ảnh tóc bạc huhu
mà có ai đọc thoại của Hùng Huỳnh xong tưởng tượng ra được giọng ổng luôn khonggg
kiểu nó softttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top