Cùng anh
Nếu như một người nói thương mình, và mình cũng thương người ấy thì sao? Thì hai người sẽ đến với nhau, yêu điên cuồng, bất chấp rồi đầu bạc răng sâu? Em đã nghĩ như vậy, trong những khao khát nhỏ nhoi mà em dám nghĩ, nếu anh có tình cảm với em, thì em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Nhưng...
Khi anh thật sự nói lời thương, khi anh gọi tên em, em lại phát hiện ra mình không hạnh phúc như em từng nghĩ. Em lo sợ, nếu em đáp lại, liệu em có bị tổn thương, đau khổ như em đã từng. Em sẽ trả lời anh như thế nào, đối diện anh ra sao? Thế giới ngoài kia, đáng sợ lắm, em không muốn nhìn thấy những bình luận ấy, sự miệt thị, chửi rủa, dè bỉu. Dù đã nhiều lần bị toxic, nhưng em vẫn chưa thể làm ngơ, nếu anh cũng như em, bị hàng nghìn con người cùng dìm xuống, anh có chịu đựng được?
---
"Đến lâu chưa Kiều? Đến lâu chưa?"
Anh hỏi em bằng chất giọng vui mừng hớn hở, định bước đến bên em, nhưng nhân viên hỗ trợ đã nhanh chóng chỉ chỗ, yêu cầu anh ngồi đúng ghế, thật may hai đứa ngồi đối diện nhau. Em buông điện thoại, rồi ngó nghiêng. Em che miệng, nói nhỏ:
"Để ý cam, bớt tương tác một chút anh nhé!"
Anh hơi bất ngờ, nhìn em chỉ vào điện thoại. Nhanh tay mở xem tin nhắn, em bảo chuyện kia còn đang náo nhiệt, giờ người ta sẽ chĩa vào chúng ta hàng chục chiếc máy quay, để xem phản ứng của hai đứa. Tạm thời giữ khoảng cách, sẽ ổn hơn anh ạ. Anh gật đầu hiểu ý, em nói gì anh cũng nghe. Nhưng vẫn không thấy vui trong lòng lắm, ánh mắt anh dán chặt vào em, muốn nói thật nhiều điều. Đang trong sự kiện, không tiện dùng điện thoại, hai đứa vừa tham gia các hoạt động, vừa láo liêng xem khi nào không có cam để nói thêm vài câu. Muốn khen hôm nay em xinh lắm, xòe hai bàn tay, đủ 10/10 cũng không diễn tả được độ xinh xẻo của em, muốn gần em hơn chút nữa. Có những lúc anh mặc kệ máy quay, hơi nhổm người để nói chuyện với em, nhưng phía dưới bàn ăn, em đá chân nhắc nhở.
Nhưng em ơi, em đâu biết rằng, chẳng thể dấu đi ánh mắt si tình của kẻ đang yêu, anh nhìn em chăm chú, ngọt ngào, trong mắt anh, những mỹ nhân xung quanh như không còn tồn tại, chỉ mình em thôi, dù em có bị em lườm, dù em ra hiệu cảnh cáo, anh vẫn không thể kìm chế được.
Sự kiện kết thúc, hai đứa người trước người sau cùng trợ lí ra về. Em quyết định không đi ăn khuya nữa, để hai bé trợ lí thoải mái bung xõa. Đến cổng chung cư, không quá bất ngờ khi thấy bóng người cao lớn, đã thay bộ đồ khác lúc nãy, đang đi vòng vòng chờ đợi. Vừa nhìn thấy em từ xa, anh đã nở nụ cười tươi rói.
Đây là lần thứ hai anh đến nhà Kiều, lần trước là khi cả team Tiểu học đến đập phá ăn mừng Hào Quang được top 1. Nhưng cũng là từ mấy tháng trước, khi đó và bây giờ đã khác, anh ngó nghiêng nhìn mọi ngóc ngách, đây là nhà của em, là nơi thân thuộc nhất với em, anh cũng muốn nó nhanh chóng thân thuộc với mình. Mùi thơm trong không khí thoảng lên nhè nhẹ, em đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ giọng mời anh. Anh liền lùi người dịch sang, vỗ nhẹ tay vào sofa, muốn em nhanh ngồi xuống cạnh mình.
Khẽ thở dài, em lùi hai bước, ngồi xuống xoay người đối diện anh:
"Mình cần hạn chế tương tác trước máy quay và chỗ đông người."
"Anh biết, nhưng mình làm gì sai hả Kiều?"
"Giờ mọi người mặc định anh hẹn hò với cô ấy, nếu chúng ta tương tác nhiều khác gì nhận việc chúng ta xào couple để kiếm fame?"
"Chưa kể anh thành kẻ lăng nhăng chân đạp hai thuyền, còn em thì là tiểu tam, bé ba xen vào tình yêu của anh?"
Giọng em có chút buồn xen lẫn mỉa mai, cái số em, không tai bay vạ gió thì là tai tiếng, tai ương.
"Em không phải!"
Anh bỗng lớn tiếng, nhoài người kèo lấy tay em, rồi nắm lấy, muốn em nhìn thẳng vào mình.
"Em không phải. Anh đã nói rồi, anh không hẹn hò, cũng không có mối quan hệ nào khác. Nếu có thì đối tượng là em! Em hiểu ý của anh không?"
Em hơi ngượng ngùng, có chút muốn trốn tránh, xoay đầu tránh ánh mắt rực lửa từ anh.
"Anh biết, hôm trước anh nói thương em quá đột ngột, anh cũng không biết tình cảm của em. Nhưng anh khẳng định, với anh, em là duy nhất, cả trước đó và bây giờ."
Giọng anh dịu xuống, nhẹ nhàng, ngọt ngào, chất giọng chỉ dùng khi nói với em. Anh không muốn em trốn tránh, anh không muốn em nghĩ mình như vậy. Nhích người lại gần, hai tay anh nâng khuôn mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, không cho em cơ hội để lảng tránh nữa.
"Anh yêu em! Không biết từ bao giờ, nhưng anh yêu em, là sự thật!"
Khi câu yêu vừa buông, đồng tử của em mở rộng, cả cơ thể rung lên, do trái tim đang đập nhanh, rất nhanh, hay do lí trí phản kháng, nỗi sợ lại bùng lên. Lòng bàn tay anh ấm áp, trong đôi mắt kia, em thấy bóng hình mình thảng thốt. Rồi, em rơi vào cái ôm của anh, một cái ôm rất chặt, như muốn em khảm sâu vào tâm can anh. Em phải làm sao đây, nói như thế nào? Nếu nói thật, tương lai nào cho chúng ta? Còn nếu từ chối, liệu em có chịu được nỗi đau này thêm nữa?
"Anh xin lỗi, đừng sợ... Dù em không có tình cảm với anh, anh cũng..."
Anh mới là người sợ, sợ đã làm tổn thương em một lần, rồi lại thêm lần nữa. Sợ em vốn không có tình cảm với mình, tất cả chỉ là do anh ảo mộng. Sợ em vì anh vồ vập mà lại tránh xa anh.
"Không..."
Giọng em yếu ớt, cảm nhận được cơ thể anh cứng lại, con tim này đập nhanh quá, trí não cũng rén mà chào thua rồi. Tương lai là gì? Em không đoán trước, chỉ lúc này, em biết, Trần Đăng Dương dâng mình đến rồi, em phải chiếm lấy thôi. Em nhẹ nhàng, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng anh. Dương nới lỏng cái ôm, dụi cái đầu còn vuốt keo lỉa chỉa lên vai em, hai mắt nhắm nghiền, như sẵn sàng một câu trả lời sẽ khiến anh đau khổ.
"Em nói đi, anh lắng nghe đây!"
Em mỉm cười, một tay vỗ về anh.
"Không, em có tình cảm với anh."
Trần Đăng Dương như được sống lại, hai tay buông thõng, ngây ngốc nhìn em. Tên khờ này, em nhổm người, để thân mình cao hơn anh, vòng hai tay qua cổ, kéo anh lại, ghé vào tai, ngọt ngào thủ thỉ.
"Em cũng thương anh."
Dứt lời, đặt nhẹ một nụ hôn vào góc má anh. Rồi nhanh chóng buông tay, chạy biến vào phòng, đóng cửa. Lần thứ hai em bỏ chạy, một lần anh nói thương em và một lần em nói thương anh. Lần đầu là lo sợ nhưng lần thứ hai là hạnh phúc. Em đã sẵn sàng cùng anh đối mặt với mọi sóng gió ngoài kia.
Và yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top