Chúng ta
"Kiều! Nghe thử em!"
Em giật thót, hơi nghiêng đầu, tai trái đã được đeo thêm tai nghe. Khi định thần lại, anh đã ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào tường, đôi chân dài khoanh tròn, một phần trọng tâm như có như không nghiêng sang phía em. Chắc anh lo tai nghe kết nối không tốt, đưa luôn điện thoại của mình cho em, em nhận lấy, dễ dàng mở khóa, nhìn file thu âm bắt đầu chạy.
Tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, giọng hát anh ngọt ngào. Lấy tay còn lại, che bên tai phải, để nghe rõ hơn từng lời. Đầu em bắt đầu lắc lắc, môi hơi mín. Em nghiêng sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đã dán lên em từ bao giờ. Khóe môi bất giác mỉm cười, em vẫn gật gù theo nhịp điệu, nhìn chính em trong đôi mắt anh, đến khi âm thanh kết thúc. Nụ cười em càng rạng rỡ hơn, ánh mắt của anh nhìn em như con cá bống đợi Tấm đến cho ăn, háo hức, mong chờ.
"Ủa, bài mới của anh đó hả? Hay dợ"
Anh gật gật đầu, cười toét lên. Mắt ánh lên niềm vui không tả được.
"Thật chứ?"
"Hay mà, thậtttt! Tên là gì vậy?"
"Anh vẫn đang suy nghĩ..."
Em nhún người, nghiêng nhẹ về phía anh, có chút vui mừng, thêm ít nũng nịu.
"Ngấm nha, giỏi quá đi! Tràn bộ nhớ luôn nè"
Con cá bống sau khi được khen, miệng toác ra, chân khoanh lại rung rung. Lần này, cả người dựa hẳn vào em, có gì hạnh phúc hơn khi được khen, được công nhận.
"Vậy... đặt tên là Tràn Bộ Nhớ, em thấy sao?"
"Được á, hợp với bài quá rồi, anh diễn chung kết bài này à? Biên đạo chưa?"
"Ừm, nhưng chưa biên. Anh muốn em nghe thử, nếu không được, anh còn vài demo nữa"
"Hay lắm luôn, duyệt bài này anh ơi! Hít òy"
Tay em như thói quen, vỗ nhẹ lên ngực anh, như thay lời tán thưởng, bài này chắc chắn thành hit. Mũi anh phổng hẳn lên, đôi mắt híp lại. Sao cái cảm giác tự mãn này sung sướng vậy nhỉ.
"Vậy để anh gửi nhạc cho chị Nhi"
Giọng anh nhẹ nhàng, em vẫn đắm chìm trong lời bài hát, vây mình trong âm nhạc của anh. Hai người vẫn thủ thỉ, gần thật gần. Em nói về bài của mình, anh Suy đã phối xong, em đã thu âm được một phần, còn đang chỉnh sửa. Em kể về chuyện tối qua đi diễn, có bé fan tặng quà xinh yêu lắm. Anh gật đầu nghe, không chú ý rằng, một tay của mình vô thức choàng qua vai em, để em tựa hẳn vào mình. Tiếng nhạc vẫn vang lên, cả hai dùng chung tai nghe, bài hát vẫn phát.
"Hóa ra chuyện mình thật tình
Tựa cuốn film từ đài truyền hình
Nên anh lưu giữ file
Để khó phai, good vibe..."
Mặc kệ xung quanh, mọi người vẫn hối hả tập vũ đạo, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói, hò hét. Mặc kệ, cụ Sinh nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, thằng An dở cái điệu buồn ói, hai tay giơ lên, đan chéo như thể phản đối. Anh đưa ánh mắt "chửi thề" phóng đến họ, khóe miệng hơi hếch lên. Em nhắm mắt, bắt đầu ngân nga theo lời hát, một tay anh gõ nhịp xuống sàn, tay còn lại không quên kéo em gần chút, để em dựa vào thoải mái hơn. Vững chãi, yên tâm.
Anh và em, như đắm chìm trong thế giới riêng của cả hai.
Chỉ anh và em thôi.
---
"Dương, Dương... cái gì đây?"
Em kéo áo anh, khiến anh hơi chúi về phía mình. Tay còn lại chỉ thẳng vào vết đỏ ở cổ anh. Hai hôm rồi mới gặp nhau, lịch tập hai đứa chéo ngoe. Vừa gặp, anh mang đến bất ngờ quá ha. Âm lượng em có hơi to, mà chính em cũng không để ý. Cả phòng tập bắt đầu xôn xao, anh Erik còn tưởng hai đứa cãi nhau, chưa kịp đến gàn, thì anh đã ôm chầm lấy em từ phía sau. Ôm rất chặt, đến em còn hơi khó thở.
"Không phải, không phải"
"Thôiiii, hông, hông"
"Không phải, điên à"
Anh cố kéo em sát vào mình, đầu nghiêng hẳn vào vai em. Anh bối rồi đến mức, quên hết mọi người đang nhìn. Ôm chặt hơn chút nữa, mà em vẫn lắc đầu từ chối hiểu.
"Thôi, mệt quá à, em về trước đây!"
Rõ ràng anh bị kiến đốt, một vết dài, gãi quá nhiều nên mới đỏ lên. Sao cái đầu em nghĩ bậy quá vậy. Anh soi gương nhìn vết ở cổ, vẫn cố giải thích không có đâu, nhưng hình như chẳng ai tin. Dù anh đã cố chìa cái cổ cho em xem lại, mà em vẫn không tin. Chỉ đến lúc anh Hiếu bảo em thử xem, thì em mới thấy có chút ngại. Anh và em nhìn nhau cười. Thử á, em dám không?
"Hâm, không phải đâu. Cấm nghĩ vớ vẩn!"
Trước khi em bước chân ra khỏi phòng tập, anh vẫn gọi với theo. Em quay ngoắt đầu, nhếch mép, ánh mắt nhìn anh như thể "chắc tôi tin anh", rồi vẫy chào mọi người.
"Cho Kiều nó thử phát, thì khỏi giải thích"
Anh Hái Thứ Hiếu vẫn không tha cho anh, đôi mắt nhìn xoáy vào Bống, trong đầu đang chạy một vạn chữ ê, hai đứa bay càng ngày càng ê nha. Lát phải kể với Trí Son mới được.
"Thôi... xin anh!"
Anh thật sự bất lực, nghĩ lại phản ứng của anh đúng là hơi thái quá. Mặt anh đỏ rực, lo em hiểu lầm hay ngại với mọi người đây? Rõ ràng, khi em nói như chất vấn, không hiểu sao một cảm giác lo sợ vụt đến, anh càng nói em càng không nghe, lúc đó mọi người xung quanh anh như biến mất, chỉ biết ôm chặt lấy em, ai anh đâu cần biết, chỉ là do em thôi. Rút điện thoại ra, vẫn cố nhắn cho em một tin, trước khi bắt đầu tập luyện.
duongdomic
"Vết ngứa gãi đỏ đấy, không phải hickey đâu! Em phải tin anh!"
phap_kieu3
"Khỏiii!"
Em nhanh tay nhắn tin trả lời anh, miệng cười toét. Khi nhìn kĩ lại, em biết đó không phải dấu hôn. Lúc hỏi anh, đúng là em có chút lo sợ, nếu là vết hôn, thì phải làm sao? Nhưng khi anh rối rít giải thích rồi ôm lấy em, mọi lo sợ ấy đã tan biến. Hai đứa đang rất vui mà, có thể em hơi ích kỉ, nhưng cứ như vậy được không? Ít nhất đến khi chương trình này kết thúc, em cóp nhặt càng nhiều niềm vui bên anh càng tốt.
Để...
Em sẽ không hối tiếc, sau này, không có anh, nhưng những kỉ niệm vẫn sẽ làm em vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top