5

Đăng Dương quay lại thì bắt gặp cảnh Kiều đang tò mò khám phá từng món đồ trong phòng. Em ngắm nghía từng thứ, từ chiếc điện thoại bàn đến đèn bàn, đôi mắt long lanh sự tò mò. Nhìn cảnh tượng đó, Dương không thể không mỉm cười, trông em lúc này hệt như một đứa trẻ đang khám phá kho báu mới tìm thấy.

"Anh về rồi" - Dương cất giọng khiến Kiều giật mình, nhanh chóng quay lại. 

"Em... em chỉ đang xem thử những thứ này thôi" - Kiều lí nhí, Dương biết em ngại nên cũng không trêu nữa, anh tiến lại gần và ngồi xuống ghế đối diện em.

"Không sao đâu, em cứ thoải mái đi. Đây là phòng chờ mà, mọi thứ ở đây đều để phục vụ cho talent của công ty" - anh nhẹ nhàng trấn an.

"Em uống chút nước đi, chắc đi đường xa cũng mệt rồi"

Kiều ngượng ngùng ngồi xuống ghế, cầm lấy ly nước nhưng mắt vẫn còn dõi theo những đồ vật xung quanh, như thể em vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của mình. Đúng lúc đó, anh Hào bước vào phòng với vẻ mặt phấn khởi.

"Sếp muốn gặp em ngay bây giờ, đi theo anh!" - anh nói, rồi nhìn về phía Kiều đang ngồi

Nhìn thấy nét lo lắng trên mặt em, Phong Hào vội trấn an

 "Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sếp chỉ muốn trò chuyện với em một chút"

Kiều gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh khi cùng anh Hào tiến vào văn phòng của sếp tổng. Khi bước vào, Kiều bị choáng ngợp bởi không gian của căn phòng, một không khí hoàn toàn khác với sự ấm cúng ở phòng chờ. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đắt tiền, đang ngồi sau chiếc bàn lớn với nụ cười ấm áp trên gương mặt. Ông ta đứng dậy khi thấy Kiều bước vào, tiến lại gần chào hỏi.

"Chào Kiều, rất vui được gặp em. Anh là tổng giám đốc của công ty này. Anh đã nghe nhiều về em từ Nicky" Anh nói với giọng thân thiện, đồng thời chỉ tay về phía ghế mời Kiều ngồi.

"Nicky?" - một cái tên lạ làm em bối rối, quay sang nhìn Phong Hào cầu cứu.

"Nicky là nghệ danh của anh, quên nói cho em biết, ngoài quản lý thì anh còn kiêm talent của công ty nữa đấy" - Hào cười hề hề giới thiệu thân phận còn lại của mình.

"Đúng là cái tật hay quên không bao giờ bỏ được... Kiều ngồi đi em, đứng làm gì cho mỏi chân. Nicky khen em dữ lắm đấy, lúc đầu anh không tin đâu nhưng gặp rồi mới thấy, em đúng là có tố chất ngôi sao"

Kiều ngồi xuống ghế, cố gắng che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Nghe giới thiệu sơ lược về công ty, về những thành công mà họ đã đạt được và những cơ hội mà Kiều có thể có nếu quyết định ký hợp đồng với họ.

Nhưng khi nghe đến việc ký hợp đồng, Kiều không khỏi do dự. Sự lo lắng vì không có đủ thông tin khiến em khựng lại. Và dường như người trong phòng cũng nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt của Kiều, anh mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Anh hiểu sự lo lắng của em. Đây là một quyết định quan trọng, và anh không muốn em phải vội vàng. Em có thể dành thêm thời gian suy nghĩ. Không cần phải gấp gáp đâu."

Anh còn hỏi Kiều đã có chỗ ở chưa, và khi biết em chưa có, đã ngay lập tức đề nghị cấp cho Kiều một căn chung cư để em an tâm hơn. "Đây là một ngoại lệ, chỉ khi ký hợp đồng chính thức mới được sở hữu căn hộ này. Nhưng anh muốn em tin tưởng vào công ty, vào chúng ta. Cứ ở vài ngày rồi quyết định cũng chưa muộn"

Sau khi rời khỏi văn phòng của sếp, Kiều theo anh Hào đến căn chung cư mà công ty đã chuẩn bị cho em. Khi đến nơi, em không khỏi ngạc nhiên trước căn hộ.

Khi cửa được mở ra, rất nhiều thứ mà Kiều chưa được thấy bao giờ đập vào mắt em. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trần chiếu xuống, làm cho không gian trở nên ấm cúng nhưng cũng khiến Kiều cảm thấy lạ lẫm. Đôi mắt em mở to, quét khắp phòng, từ bộ sofa màu xám tro mềm mại đến chiếc bàn cà phê gỗ sồi mịn màng. Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cảm nhận sự êm ái khác biệt hoàn toàn với những tảng đá cứng cáp quen thuộc nơi đại dương.

Rồi ánh mắt em dừng lại trên chiếc tivi lớn treo trên tường, Kiều không khỏi ngạc nhiên. Đứng dậy, tiến lại gần và chạm vào màn hình đen bóng, cảm nhận sự mát lạnh và cứng rắn của nó. Dựa theo hình dáng, đây chắc hẳn là chiếc hộp kì diệu có thể phát ra bất kì hình ảnh và âm thanh nào trên thế giới mà các anh nói đến. 

 "Làm sao mà nó lại có thể phát ra hình ảnh và âm thanh được nhỉ?" - Kiều tự hỏi đầy băn khoăn. Cảm giác như đang đứng trước một thứ phép thuật xa lạ mà cậu chưa từng được chứng kiến. Em chạm nhẹ vào màn hình rồi vội lùi ra xa, sợ rằng nó sẽ làm em giật mình.

"Em lạ thật đấy" 

Đang mải mê khám phá thì giọng anh Hào vang lên làm em trở về với thực tại. Bối rối vì những cử chỉ lố bịch của mình, không biết anh ta có phát hiện ra mình không phải con người hay không. Trong lúc Pháp Kiều đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Phong Hào đã cho em một tin tức bất ngờ.

"Phòng Dương ngay bên cạnh, thế là sau này hai đứa thành hàng xóm rồi nhé"

Kiều bất ngờ vì sự trùng hợp, nhưng cũng vui mình vì nếu ở gần thì công cuộc báo ơn của mình sẽ càng thuận lợi hơn, báo ơn càng nhanh thì càng sớm được về nhà, em không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng trong mắt Hào, nụ cười của Kiều lại mang một ý nghĩa khác. Anh nở nụ cười gian xảo, không nhịn được mà chọc ghẹo: "Xem ra Dương có thêm một hàng xóm đặc biệt rồi. Em mà cần gì, cứ gõ cửa cậu ta nhé, đừng ngại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top