4
Kiều cuối cùng đã đồng ý với lời đề nghị của anh quản lý. Nghe được câu trả lời của em, anh mỉm cười hài lòng, nhanh chóng dẫn em về xe của mình. Trước mặt em bây giờ là một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, thứ mà em chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây.
Kiều hơi chần chừ, thấy em mãi chưa dám lên xe, Dương nghĩ em vẫn còn cảnh giác, anh nhẹ nhàng tiến lại gần an ủi - "Không sao, tụi anh không bắt cóc đâu mà lo" - rồi anh nắm lấy tay dắt em lên xe. Anh quản lý ngồi vào ghế lái trong khi Kiều và Dương ngồi phía sau. Xe bắt đầu lăn bánh tiến về thành phố, ban đầu Kiều còn ngại ngùng ngồi im, nhưng vừa vào đến trung tâm em đã không nhịn nổi nữa. Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt Kiều, em liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh mỗi khi xe lướt qua những khung cảnh mới lạ.
"Để anh giới thiệu đôi chút nhé..." - anh quản lý mở lời lôi sự tập trung của Kiều quay trở lại xe - "Anh tên là Trần Phong Hào, quản lý của công ty giải trí X. Công ty anh chuyên đào tạo và phát triển tài năng, đưa họ trở thành những ngôi sao sáng trong giới giải trí. Và đây..." - anh ta tiếp tục, liếc mắt nhìn Dương qua gương chiếu hậu - "Trần Đăng Dương, một trong những talent của công ty anh. Cậu ta không từ chối ai bao giờ đâu, sau này có gì không rõ thì ngoài anh ra cứ thoải mái hỏi Dương nhé."
Dương chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Kiều nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn anh Hào, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết rằng Dương cũng làm việc ở đây. Cảm giác xa lạ và lo lắng phần nào tan biến, em gật đầu với anh Hào tỏ vẻ đã hiểu.
Suốt chặng đường, Kiều không thể giấu được sự hứng thú của mình với thành phố bên ngoài. Mỗi lần xe chạy qua một khung cảnh mới, em đều dí sát mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn, chỉ thiếu điều đưa đầu ra ngoài nữa thôi, không chút ngần ngại để lộ sự tò mò của mình. Dương nhìn thấy cảnh này thì bật cười khẽ, anh nhẹ nhàng kéo em lại phía trong, nhắc nhở:
"Cẩn thận không bị gió lạnh đấy, Kiều" Giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp, như một người anh trai thân thiết.
Kiều cười bẽn lẽn, nhưng ánh mắt em vẫn không thể rời khỏi cảnh vật xung quanh. Dương thấy thế thì bắt đầu chậm rãi giới thiệu về thành phố mà họ đang tiến vào. Từ những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh nắng, đến những con đường tấp nập người qua lại, mọi thứ đều khiến Kiều ngỡ ngàng. Mọi điều anh nói về thành phố này, dù là nhỏ nhất, đều được Kiều lắng nghe một cách chăm chú.
"Em từ đâu đến vậy?" Dương bất chợt hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng không có chút áp lực nào, nhưng khiến Kiều hơi bối rối. Em ấp úng, lúng túng tìm lời, nhưng rồi chợt nhớ lại lời dặn của anh An. Kiều lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
"Em... mới từ quê lên" Lời nói đơn giản nhưng đủ để giải thích về sự ngỡ ngàng của em trước những gì mới lạ xung quanh.
Dương khẽ gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Dường như anh có thể cảm nhận được rằng Kiều có nhiều điều chưa nói hết, nhưng anh tôn trọng không gian riêng của em. Anh Hào, người vẫn đang tập trung lái xe, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, yên tâm khi nhìn thấy bầu không khí yên bình giữa hai người.
Sau nửa tiếng di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Sự đồ sộ của tòa nhà khiến Kiều có chút ngỡ ngàng, nơi đây trông hào nhoáng không kém gì ngôi nhà của em ở dưới biển cả, thậm chí còn có phần hơn hẳn. Dương bước xuống xe trước, mở cửa cho Kiều. Tận tình dắt em vào và giới thiệu, trong khi đầu em không ngừng ngó nghiêng ngó dọc, miệng há hốc cả ra vì bất ngờ. Dương lại không nhịn được mà bật cười, trong mắt anh lúc này em cứ hệt như một con hamster đang hoang mang vì lần đầu được ra khỏi ổ.
"Dương, em dắt Kiều sang phòng chờ giúp anh nhé. Để anh vào báo cáo sếp đã, gọi nước cho Kiều luôn nhé, chầu này anh bao" - anh Hào cười với em rồi bước về phía thang máy.
Dương gật đầu nhận lệnh, rồi nhẹ nhàng dẫn Kiều vào sảnh. Khi bước qua cánh cửa lớn, Kiều như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Những ánh đèn sáng rực rỡ, không gian rộng lớn và trang nhã của sảnh chính làm em choáng ngợp. Mọi thứ ở đây đều sáng bóng và tinh xảo, từ sàn nhà được lát đá cẩm thạch đến những bức tranh nghệ thuật treo trên tường.
Dương vẫn nắm tay Kiều, nhẹ nhàng kéo em đi qua sảnh, tránh để em quá bối rối trước cảnh tượng lạ lẫm. Đi qua những nhân viên đang bận rộn với công việc của mình, Dương đưa Kiều đến một căn phòng nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đây là phòng chờ dành cho các talent của công ty, nơi họ có thể nghỉ ngơi trước khi gặp gỡ sếp hoặc chuẩn bị cho các buổi chụp hình, ghi hình.
"Em ngồi đây đợi anh một chút nhé, để anh gọi nước" - Dương nói rồi đi về phía quầy pha chế gần đó. Kiều ngồi xuống ghế, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh căn phòng đầy ấn tượng này. Tâm trí em bị cuốn theo những điều mới mẻ mà em chưa bao giờ gặp trước đây. Mọi thứ từ chiếc ghế sofa đến những chiếc cốc thủy tinh trong suốt bày biện gọn gàng, tất cả đều khiến em hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top