3

Kiều đi dọc bờ biển, trời lúc này đã sáng hẳn giúp em nhìn rõ được mọi thứ về thế giới mới. Từng cơn gió biển lướt qua làn da khiến em rùng mình vì lạnh, nơi này hoàn toàn khác so với đại dương.

Bầu trời giờ đã chuyển sang một màu xanh nhạt hòa cũng sắc hồng của bình minh. Chập chững bước từng bước trên đôi chân vẫn chưa quen thuộc, dần dần tiến gần hơn về nơi mà các anh gọi là thành phố - nơi sinh sống của loài người.

Kiều bước đi chậm rãi trên cát, mỗi bước chân đều đầy thận trọng và lạ lẫm. Lòng bàn chân em chạm vào cát mịn, nhưng khác hẳn với sự mát lành của cát dưới đáy biển, ở đây cát khô hơn, ấm hơn dưới ánh nắng dần lên cao. Em có thể cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi, từ không khí cho đến những âm thanh mới lạ. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ hòa cùng tiếng chim hót líu lo vang lên từ những tán cây xa xa, tạo nên một bản nhạc du dương mà em chưa từng nghe thấy trước đây.

Trong lúc Pháp Kiều vẫn còn đang thơ thẩn với những thứ mới lạ mà mình vừa tìm được. Bất chợt, em nhận thấy có ai đó đang tiến lại gần. Quay đầu lại, Kiều thấy đó là một người đàn ông với vẻ ngoài cao ráo đang mỉm cười với mình. Với ánh mắt dò xét, em không ngừng đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.

"Chào em" - anh chàng bắt chuyện, giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến Kiều cảnh giác cao độ.

Những lời cảnh báo về sự gian xảo của loài người mà các anh đã nói vang lên trong đầu.

"Nếu chúng biết được thân phận của em, thứ chờ đợi phía trước sẽ là hàng ngàn cuộc thí nghiệm, chúng sẽ róc thịt lột gia em để thỏa mãn tính tò mò của mình"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, và như một phản xạ tự nhiên khi hoảng sợ, em bỏ chạy, cố gắng cách xa khỏi tên lạ mặt. Nhưng hắn ta nào dễ dàng từ bỏ, bước nhanh theo em và tiếp tục nói chuyện:

"Này em! Anh không phải người xấu đâu, anh chỉ muốn làm quen thôi... Em thật xinh đẹp, liệu em có hứng thú với việc trở thành idol hay không?" - Anh nở nụ cười thân thiện khi thấy Kiều quay đầu lại - "Anh là quản lý của công ty X, và anh nhận thấy rằng em rất có tiềm năng đấy"

Kiều chẳng hiểu gã nói gì, em bắt đầu bước nhanh hơn, đôi chân vẫn chưa quen với mặt đất khiến từng bước chạy của Kiều trở nên loạng choạng, nhưng sự sợ hãi đã thúc đẩy em tiếp tục.

Trong lúc chạy, Kiều không may đâm sầm vào một người khác. Cú va chạm mạnh đến mức khiến em ngã nhào về phía sau. Choáng váng một lúc em mới có thể nhìn rõ người trước mặt, mắt em mở to khi nhận ra người mình đâm phải. Đó chẳng phải là chàng trai khiến em nằng nặc phải tới đất liền hay sao, người mà em mang ơn cứu mạng.

"Em không sao chứ?" – Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Anh chàng trước mặt với ánh mắt lo lắng nhìn em, đôi tay anh nhanh chóng đỡ lấy Kiều, em chỉ biết lắc đầu, vẫn chưa kịp phản ứng với sự bất ngờ này. Em không thể tin rằng mình lại gặp anh ngay lúc này, ở nơi này. Em đã từng thề sẽ tìm cách trả ơn anh, nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng khoảnh khắc này sẽ đến nhanh như vậy.

Trong khi Kiều còn đang bối rối, anh quản lý kia đã kịp đuổi đến, thở dốc vì chạy đuổi theo em. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh ta cất tiếng:

"Dương, nhờ em cả không là lại để mất một ngôi sao rồi đấy" – Anh ta cười, quay sang nhìn Kiều với ánh mắt kiên nhẫn đầy sự thuyết phục – "Nghe này, em thật sự có tiềm năng. Nếu gia nhập công ty chúng tôi, em sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao, nổi tiếng khắp nơi và kiếm được rất nhiều tiền."

Kiều không thể hiểu hết những gì anh ta nói, nhưng vài từ khóa như "nổi tiếng" và "nhiều tiền" đã lọt vào tai em. Lời dặn của Khang và câu nói vu vơ của Hiếu lại vang lên trong đầu em: "Con người coi tiền như trân châu vậy, có thể đổi được bất cứ thứ gì. Ở thế giới của họ, không có tiền thì không sống nổi." - "Con người rất thích được người khác công nhận, họ cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người giỏi hơn mình, và idol chính là người như thế, sẽ là người nhận được tất cả sự yêu thích thậm chí là tôn thờ từ họ"

Kiều chớp mắt, dường như mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Nếu trở thành idol như gã đàn ông kia nói, em có thể kiếm được nhiều tiền và trở nên nổi tiếng. Điều này sẽ giúp em không chỉ sống sót mà còn có thể giúp đỡ lại người đã cứu mạng em.

Kiều là một người thông minh, em không mất quá lâu để suy xét lợi hại, từ từ quay lại nhìn anh quản lý, ánh mắt giờ đã không còn hoảng loạn nữa. Em gật đầu nhẹ, quyết định dần hình thành trong tâm trí. Chấp nhận lời đề nghị này có lẽ là con đường duy nhất để em bắt đầu cuộc sống mới nơi đất liền, một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì em từng biết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top