1
"Loài người chỉ là một lũ xấu xa! Chúng chỉ biết..."
"Chỉ biết đến bản thân mình, là một lũ ích kỉ chứ gì? Em đã nghe anh nói câu này cả trăm lần rồi đó anh Khang à! Haizz"
Pháp Kiều chu mỏ nhại lại dáng vẻ của Bảo Khang làm anh ba phần nóng giận bảy phần bất lực với đứa em út. Tính con bé này từ nhỏ đã bướng, chỉ cần là thứ nó thích thì nhất định phải có bằng được, ai cũng đừng hòng ngăn cản.
Để mà nói thì một phần cũng là do anh và các anh em khác, cứ là thứ út cưng thích sẽ bằng mọi giá tìm về, cho dù có là sao trên trời hay trăng dưới nước. Cơ mà khổ nổi, Kiều lần này lại phải lòng một tên loài người ất ơ nào đấy, có khuyên thế nào cũng nhất quyết không nghe, một hai đòi lên bờ tìm gã để trả ơn cứu mạng gì đấy.
"Chẳng phải mấy anh dạy em là phải sống biết ơn à! Người ta đã cứu mạng em đấy, em phải tìm anh ta báo đáp mới phải lẽ"
"Tao xin, người ta chỉ là tiện tay cứu mày thôi em, chẳng ai cứu một con cá rồi sẽ hy vọng nó quay về trả ơn đâu. Mà có khi cũng chả phải, hắn ta chỉ thấy em ốm quá chẳng được bao cân, không đủ nhét kẽ răng mà chỉ tổ chiếm chỗ nên mới quẳng mày lại ra biển. Thế mà mày lại mộng tưởng đủ đường"
Pháp Kiều tất nhiên không bỏ cuộc dễ dàng như thế, em một khóc hai nháo đến khi được lên bờ mới thôi, anh thì lại dễ mềm lòng, thế là kết quả như nào cũng đã rõ.
Thấy Khang trầm tư, Kiều lại giương đôi mắt cún con nhìn anh khiến Bảo Khang hết cách. Sau một lúc, Khang cuối cùng cũng thở dài bất lực và thỏa hiệp.
"Tôi cũng không ngăn nổi mấy người, sau này có bị bắt nạt thì đừng có về ăn vạ với anh"
Kiều không kiềm nổi niềm vui sướng khi được đồng ý yêu cầu, em xoay người ôm chầm lấy Khang
"Em yêu anh nhất nhà!" - Em reo lên, giọng nói ngập tràn niềm vui
Chiếc đuôi khẽ đung đưa theo động tác của em, phần vảy lấp lánh dưới làn nước, biến hóa từ xanh biếc đến xanh lục nhạt tạo thành một dải màu lung linh huyền ảo. Những viên trân châu dọc theo viền vây đuôi phản chiếu ánh sáng thành hàng nghìn tia sáng rực rỡ, hệt như những vì sao đang nhảy múa. Đó là những viên trân châu mà các anh nàng đã kì công tìm kiếm, chúng là minh chứng cho tình yêu thương và sự bảo bọc nuông chiều chỉ duy nhất mình em được nhận.
Bảo Khang không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Em đã quyết tâm như thế thì anh không cản nữa, nhưng phải nhớ ba tháng sau Hiếu sẽ về. Khi đó, dù kết quả có ra sau thì em tuyệt đối phải toàn vẹn trở lại, không thì cả em và anh đều sẽ tiêu đời với nó đấy!"
Pháp Kiều gật đầu, rùng mình nghĩ đến cơn thịnh nộ của người anh cả Minh Hiếu. Em tuy bướng thật nhưng vẫn biết giới hạn là gì, nếu để mọi chuyện đến tai Hiếu thì chắn chắn em sẽ tiêu đời. Đúng là sống trên đời phải biết ơn nhưng vì trả ơn mà mất cả mạng thì em không cần, suy cho cùng mạng nhỏ của em vẫn là quan trọng nhất.
Thế là ngay trong hôm ấy đã có một cuộc đào tẩu diễn ra, đối tượng tham gia gồm một bé út ngoan xinh iu và hai người anh khờ của bé. An tuy là người biết chuyện sau cùng nhưng lại hào hứng nhất. Trái với tâm trạng nặng nề của Khang, An lại luyên thuyên không ngừng những gì anh biết về thành phố và loài người trong dịp được đi cùng Hiếu vào năm ngoái. Em chú tâm lắng nghe với đôi mắt sáng rực, thầm ghi nhớ hết những lưu ý mà An bảo.
"Nhớ cẩn thận, dù như thế nào tụi anh cũng sẽ ở nhà chờ em về!" - An thì thầm vào tai em trước lúc lên đường.
Kiều tạm biệt hai anh, em hướng mắt về phía xa xăm, nơi bầu trời và biển cả gặp nhau tại chân trời. Em bắt đầu một hành trình không hề dễ dàng nhưng tâm đã quyết, Kiều bơi từng quãng chậm rãi nhưng vô cùng kiên định hướng về nơi được gọi là đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top