09

Tiếng hét của Đăng Dương vang lên khắp nhà thi đấu, một không gian im lặng bao trùm. Mọi người lúc đó ai cũng đều hướng ánh mắt về phía anh.

Anh lấy tay che miệng cuối xuống cười ngại rồi chạy mất.

Đội quần mất thôi, giờ có lẽ ai cũng biết được tâm tư anh vẽ ra mất rồi, thôi thì chuyện cũng đã vỡ, sao ta lại không chớp lấy cơ hội này nhỉ?

Anh chạy tới chỗ Kiều mà tai đang dần ửng đỏ còn trong mắt của cậu, anh như một thiên thần đang chạy đến vậy, nhìn vẻ mặt anh sốt sắng lên làm cậu thấy anh không khỏi dễ thương mà bật cười

"Kiều tí đi ăn mừng với lớp đi, còn Hải Đăng mày có việc thì cứ đi đi không cần dắt theo Kiều đâu" Anh vừa nói vừa lấy tay quàng vai Kiều và kéo Kiều về phía mình. Hải Đăng ngây người tại chỗ, ô hay cái thằng Dương này vì người nó thầm thương trộm nhớ rồi nó muốn làm cái gì cũng được chắc. Đỗ Hải Đăng đây chơi vẫn chưa đã, phải chọc cho cái thằng khờ này nói hết ra mới vui chứ

"Dù gì cũng là bạn cũ, cho tao đi ăn cùng chắc không phiền đâu nhỉ?"

"PHIỀN" Anh đáp lại gãy gọn, đôi mắt nhíu lại liếc tưng bừng khói lửa rồi mong là con cá mập kia đừng có giành với ạn nữa không là té lửa ở đây mất.

Kiều đứng giữa mà không khỏi căng thẳng vì không khí giữa 2 người này, cậu quyết định lên tiếng cắt ngang không khí này

" Thôi nay lớp tao cũng đánh giải, để tao đi với Dương. Ngày nào mày ra sân bay về nước thì tao tiễn mày nhé."

"Nghe gì chưa, giờ tao đi ăn với lớp với Kiều đây" Dương nhoẻn miệng cười xem ra rất vui trong lòng khi Kiều nói như vậy. Anh ôm eo Kiều rồi cả 2 đi qua với lớp

Quang Anh và Thành An chứng kiến câu chuyện chỉ biết bất lực, An đói mốc meo cái bụng mà còn phải chờ 2 đứa kia nói chuyện rồi mới quay về, ngay lập tức An kéo cả đám đi ra quán thịt nướng rồi kéo tiếp đi tăng 2 ở 1 quán karaoke mà cậu quen thuộc.

"Ăn uống no say rồi thì phải có tí men nó mới đúng quy trình chứ đúng không"

"Con quỉ này rồi tí sao mà về mà men?!" Kiều ngây người ra khi Thành An quyết định như vậy

"Cùng lắm thì book xe về thôi lo gì, thoải mái bung xõa đi anh em ơii" Quang Anh chen ngang vào, kêu 1 chai rượu vào cho cả đám

"Này nếu mày không về được tí tao đèo mày về cho" Dương quay sang thì thầm với Kiều khi nhận ra cậu lo lắng. Nhưng ngày vui mà anh cũng muốn cậu thoải mái

"Có tí men thì phải vui vui tí phải không anh em, chơi thật hay thách đi được không" An cười nhếch mép nhìn sang Kiều và Dương đang ngồi kế nhau đằng kia.

Cả đám ai cũng đồng ý với trò chơi, lấy trai rượu xoay theo vòng thì xui xẻo thế nào Kiều lại là người khai bát cho trò chơi này. Cả đám reo lên thích thú, trong bất giác, anh đã quàng tay qua eo Kiều từ lúc nào, cảm nhận người cậu nóng lên do có cồn. Anh cười rồi nhìn sang cục bông nhỏ bên cạnh bối rối.

"Chọn thật hay thách nào" Quang Anh hỏi Kiều

"Ờ ohmmm....mới ván đầu mà thật thôi" Kiều trả lời nhỏ xíu

"Thách mới vui chứ cái thằng này, thật thì để tao xem...." An vừa nói vừa đá mắt sang anh chàng 1m80 đang ôm eo cậu

"Mày có đang để ý ai không Kiều của tao ơi"

"Gì vậy sao hỏi bất ngờ, cái này tâm tình riêng thôi chứ" Kiều vốn đã đỏ mặt do men rồi, An hỏi vậy làm Kiều ngại hơn nữa. Trong khi đang có bàn tay của ai kia đang trên chiếc eo nhỏ của cậu, trong vô thức cậu cảm giác anh đã kéo cậu sát về phía anh hơn. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng khiến cậu khó nói ra hơn. Dương cũng đang đón chờ câu trả lời của cậu, anh hi vọng rằng 1 tí thôi Kiều có thể chú ý tới anh để cục bông nhỏ đang trong vòng tay của anh là của anh mà không cần lo lắng

"Thì tao đang để ý một người...."

"Một người....?" An nói theo câu trả lời chưa hoàn thiên của cậu

"Một người tên D!!!"

Câu trả lời của Kiều khiến Dương cười thầm nhưng tên D còn có thể là Đức Duy nữa. Aizaaaa khó quá nhờ nhưng mà nếu vậy thì anh cũng có 1 tí phần trăm cơ hội tán đổ trái tim cậu rồi, càng nghĩ anh càng thấy lâng lâng trong lòng

Càng ngồi lâu, Kiều càng thấy sức nóng bản thân không thể kiểm soát, cậu mệt người nằm dài trên tay anh, cơn buồn ngủ kéo tới khiến cậu sụp mí mà ngả vào lòng anh chợp mắt 1 chút. Anh thấy vậy bèn để cậu nằm dài ra trên đùi mình, tay mân mê khuôn mặt yêu kiều của cậu. Bảo với đám bạn anh cũng đi ra ngoài ghế ngồi nghỉ với cậu 1 chút để giữ không giân riêng tư cho cậu. Anh bế bổng cậu lên chỉ bằng 1 tay rồi đi ra ghế đặt cậu xuống, bản thân thì ngồi để cậu có thể tựa đầu lên đùi mình. Cậu nằm ngoan ở đó, như cả bầu trời sao trong mắt Đăng Dương đã được anh hái xuống để bên mình vậy.

Nghe lãng mạn là vậy còn đám bạn kia lại ồn ào không chịu được, chứng kiến cảnh ngọt như đường của đôi bạn trẻ, Thành An hét lên phấn khích rồi còn lấy máy ra chụp lại, nhẩm rằng khi Kiều tỉnh sẽ đưa cho cậu xem, chắc cậu sẽ thích lắm nhưng thế nào cũng tỏ ra ngại ngùng thôi












_______________________________________

Ối giồi ôii, t vừa thi xong thì concert day 2 Dương Kiều thả quả hint như bom nổ. Anh em chờ quả hint đó vào fic này nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top