06
Những xúc cảm thời học sinh được tạo nên từ những điều vụn vặt, nhỏ nhoi thôi. Đó là những gì thuần túy nhất về tình yêu, về điều gọi là tình đầu, những sự ngô nghê tuổi mới lớn lần đầu cập kê. Những câu nói, ánh mắt, cử chỉ dành cho nhau đều vụn về nhưng dễ thương không kém.
Anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi, chiếc tình cảm bé nhỏ đã nhen nhóm trong lòng dành cho cậu bạn thân từ bé. Có lẽ đã do tiếp xúc quá nhiều, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đã phải lòng với cậu, với người mà anh duy nhất để mắt và để trong lòng.
Hôm nay là 1 ngày trước khi tới Đại hội thể thao. Anh được cử đi họp để nắm thông tin và phân chia công việc, đăng ký môn thi đấu thích hợp. Với năm lớp 11 năm nay thì lớp anh chưa bao giờ có được ngạo nghễ 1 lần top 1. Với khát khao mãnh liệt, Trần Minh Hiếu đã được anh tín nhiệm giao cho chức đội trưởng Trần để training cho mọi người.
Anh cũng đăng kí vào môn bóng rổ, một môn khá là lợi thế đối với những người có vóc dáng cao lớn như anh, còn cậu thì cũng các bạn khác đi tập bài cổ vũ. Trong đầu anh đang nghĩ đến viễn cảnh rằng khi anh thi đấu sẽ được cục bông nhỏ cổ vũ nên đã tạo cho anh thành 1 động lực không hề nhỏ. Cậu thì cũng thấy mọi người trong lớp hăng say luyện tập chỉ vì 2 chữ TOP 1 nên cũng muốn đóng góp về tinh thần cho mọi người.
Chiều hôm ấy, cả lớp hẹn nhau xuống sân bóng rổ của nhà trường để đấu giao hữu với lớp kế bên. Với tính hơn thua của đội trưởng Trần, anh không ngại khiêu chiến đối thủ
- Khi mà đã nghe danh đến lớp tao ấy, lớp mày chỉ còn là cái tên thôi
Anh ngạo nghễ chia sẻ, dàn anh em cũng không vừa mà cứ ngước mặt lên mãi thôi. Anh Tú trong ban cổ vũ cười nhắm tít cả mắt hét lớn ra sân
- Ôi đội trưởng Trần, sao tao thích cái nét này của mày thế nhờ:)
Thế là cả lớp được một tràng cười thoải mái tinh thần trước khi giao hữu, anh ở dưới sân cũng đảo mắt 1 vòng khán đài tìm kiếm bóng dáng của cậu. Oa, kia rồi cậu đang hí hửng khoe với 2 cậu bạn An và Duy về chiến thắng "trong tương lai gần" của lớp mình. Cậu vừa kể vừa loay hoay nhìn xuống sân kiếm anh, 2 người cứ thế chạm mắt nhau. Anh đá mắt rồi chạy vào sân thể hiện hàm ý cậu hãy xem trận đấu và cổ vũ anh.
Trận đấu hết sức căng thẳng bởi cả 2 bên đều ngang sức ngang tài, cứ kéo dài như vậy đến hiệp một mà vẫn chưa có ai kiến tạo và ghi điểm đầu tiên cho đội mình. Thấy tình hình không ổn, lớp cậu bắt đầu hét tên cổ vũ từng thành viên trong đội bóng:
"Trần Minh Hiếu"
"Nguyễn Quang Anh"
"Lê Thượng Long"
"Trần Đăng Dương"
Cậu cũng đang hét tên anh, mong rằng nó có thể tiếp thêm cho anh một phần năng lượng nào đó. Không ngoài dự đoán, anh nhanh chóng phát hiện sơ hở của đối thủ, lợi dụng nó biến thành một màn kiến tạo đẹp mắt đến Minh Hiếu và "Quaoooooo", một quả ném 3 hút mọi ánh nhìn từ đội trưởng Trần, khai màng cho cuộc chiến tranh giành điểm số. 2 đội cứ thế ghi điểm rồi lại bị gỡ hòa. Nhưng thời gian thì không thể dừng lại, để ý thấy còn 30 giây cuối, Dương bức tốc giành banh từ đối thủ, một mình lách được qua từng người đối thủ, và.... rồi một quả lên rổ cực đẹp ấn định tỉ số chung cuộc 40 -38 và chiến thắng dành cho lớp của anh.
Cả lớp cùng team vỡ òa trong cảm xúc, nếu cứ đánh như vậy việc đến với chiến thắng là hoàn toàn trong lòng bàn tay. Thi đấu căng thẳng và mệt mỏi nên team cổ động đi lấy khăn và nước cho mọi người. Cậu đứng trên phần ngồi phía trên cao của cổ động viên, cuối xuống quăng cho anh chiếc khăn và chai nước
- Nãy mày chơi hay lắm, cố gắng giữ phong độ rồi lụm giải về cho lớp nhaaaa
- kk, tao biết tao hay rồi mà
Anh bật cười trước lời khen của cậu, được cậu khen thế này không chừng sức mạnh của anh tăng lên gấp bội, tự nhủ rằng bản thân không thể thua để phải làm cậu thất vọng được. Sau đó cả lớp cùng đi về, vừa đi vừa bàn lại trận giao hữu ngoài sức mong đợi vừa rồi.
Ai về nhà nấy để nghỉ ngơi còn chuẩn bị cho đại hội thể thao ngày mai, anh ngỏ ý được đưa cậu về vì giờ cũng tối rồi và chắc hẳn ba mẹ cậu đang lo lắng lắm. Anh xách cặp cho cậu rồi cả 2 cùng đi xuống hầm lấy xe. Toàn bộ cảnh tượng tình tứ ấy đều được hội của anh và cậu chứng kiến cả.
- Haizzz, cứ vầy chắc sau này theo ghệ bỏ bạn sớm quá
- Ối giồi ôi con tôi tới tuổi cập kê rồi...
Cả đám thở dài, nhưng cũng thầm tác hợp mong cho 2 người thành đôi. Nếu không phải là họ đến với nhau e rằng sẽ không thể là ai khác, bởi họ quá đẹp đôi đi, dường như sinh ra đã dành cho nhau rồi vậy. Đương nhiên Đức Duy đã nhanh nhảu chụp hình lại rồi bắn liền lên nhóm cho nóng
[Ting ting]
Đức Duy đã gửi 1 ảnh lên nhóm tuyệt vời quá bạn tôi ơi 😉
Điện thoại của anh và cậu để đổ chuông thông báo, anh nhanh chóng xem được bức ảnh sốt dẻo đó chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh tay lưu xuống và đặt làm hình nền điện thoại mình chỉ trong tíc tắc. Trong khi cậu vẫn còn ngơ ra và đang chưa hiểu được sao Đức Duy lại chụp hình được cậu và anh như thế này
- Tao vô nhà đây, về nghỉ ngơi đi nha Bống mai còn đi thi đấu đó
Cậu bước ra khỏi xe khi đã đến nhà mình rồi dặn dò anh cho trận đấu ngày mai, chào tạm biệt anh ngay sau đó. Cậu quay lưng bước vào nhà, vóc dáng mảnh mai đang nhảy chân sáo vui vẻ, còn anh cứ nhìn cậu đắm đuối như bị hớp hồn vậy. Khi đó có một người thì suy nghĩ hồn nhiên, còn một người thì đang lâng lâng trong lòng mất rồi.
____________________________________
Có ai đi fan meeting sinh nhật 24 của anh Bống sắp tới hong điểm danh cái nạ 🙌🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top