02

Cậu cứ thế nằm ngủ cho đến tận giờ ăn trưa, không phải tại cậu lười đâu nếu có trách hãy trách ông trời tại sao lại cho cậu một cậu bạn đẹp trai, cao lớn đã vậy còn học giỏi nữa. Lên trường cậu chỉ muốn nghe giảng môn âm nhạc và thể dục, 2 môn cậu thấy vui nhất trong ngày còn lại để Đăng Dương lo tất. Anh chép bài cho cậu, rồi về lại giảng cho cậu nghe. Nhìn vậy thôi chứ cậu học cũng ngang anh chứ không vừa nên chỉ cần anh giảng sơ lại là cậu đã nắm được bài hôm đó.

Gần tới trưa, mặt trời lên cao nhất nên lúc ấy trời hanh nóng rất khó chịu, cậu cũng vì vậy mà cũng khó chợp mắt. Nhưng thôi vì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa nên cậu cũng tỉnh ngủ, dụi mắt để chuẩn bị đi ăn trưa.

Liếc nhìn sang anh bạn cùng bàn đang chăm chú nghe giảng và chép bài, nhìn anh ở góc nghiêng cậu thầm nghĩ "với góc mặt này chắc bao em đổ đứ đừ rồi đấy", anh vốn nhìn đã điển trai rồi, lúc anh học lại đẹp lên gấp mấy lần như thế. Không hổ danh "người con trai đẹp nhất là khi tập trung" mà.

Cậu vừa ngắm anh vừa nghĩ đến nỗi không chớp mắt, còn con người kia thì đang chép bài mà lòng không khỏi nghĩ đến cục bông bên cạnh đã ngắm nhìn anh từ này đến giờ khiến anh vừa chép bài vừa nở hoa trong lòng

[Reng reng reng]
Đã đến cái giờ mà Pháp Kiều trông ngóng cả ngày nay, căn tin trường biết bao nhiêu món ngon từ Á sang Tây, trong đó cậu vẫn thích nhất là sandwich phô mai và thêm 1 hộp sữa dâu. Thế nhưng món cậu thích cũng là món quốc dân mà ai ai cũng mê, nhìn cái cảnh đứng chen chúc vào đám đông để mua đồ ăn trưa quả là không dễ chịu tí nào
Cậu nhìn cảnh đó mà cũng chán chường không muốn ăn nữa.

Anh thì khác, với vóc dáng cao lớn anh dễ dàng chen vào đám đông kia để mua phần ăn cho anh và cậu. Cục bông nhỏ của anh đã chờ mãi đến giờ này, mà còn không ăn được món cậu ấy thích nữa chắc cậu ấy sẽ im lặng mà không nói gì với anh đến cuối ngày mất.

Nhưng lúc quay lại chỗ cậu, chuẩn bị đưa cho cậu phần ăn thì thấy bóng dáng cậu trong tầm mắt đã đi mất rồi, chết dở cục bông này lại ham vui với bạn quên anh rồi.

Anh đi ra sân trường cùng với phần ăn trên tay và vài lon nước, trên gương mặt tuấn tú giờ phản phất nét đâm chiêu vì cậu đi đâu mất không chờ anh. Ngoài ghế đá xa xa ở chỗ đám bạn, anh ngồi xuống không nói 1 lời làm bầu không khí im lặng. Minh Hiếu vội lên tiếng

- Có mua đồ ăn cho bọn này không đấy?

- [giọng đang cọc] Có làm thì mới có ăn đi thằng này, tao không phải người hầu mà mua đồ ăn cho chúng mày

Nghe giọng bực dọc đó, Minh Hiếu và Quanh Anh cũng hiểu được phần nào chuyện vừa xảy ra. Cả 3 chơi với nhau từ cấp 2 đến giờ, vẫn luôn là những người anh em cùng nhau học tập và chơi bời. Nên Minh Hiếu và Quang Anh cũng biết được mối quan hệ của cậu với Kiều.

- Lại phải để tao giúp rồi nhưng mà có hậu tạ gì không, tao không rảnh cho không mày

Quang Anh vừa dứt lời, Dương liền ném cho một lon nước xem như hậu tạ cho việc sắp được giúp đỡ bằng một cách nào đó

- Ụa ê cho nó mà không cho tao vậy thằng này, tao cũng biết cách giúp à nha đúng là sắp lên đại học mà có mỗi em đó nhắc đến là ngơ người ra

Dương đẩy bịch bánh và nước qua cho Hiếu, quăng cho anh ánh nhìn sắc lẹm như muốn anh bạn kia thu hồi lại câu cuối vừa thốt ra

Thôi thì cũng đã đồng ý giúp rồi thì Minh Hiếu và Quang Anh đây đành phải hạ mình xuống đi nhờ các mối quan hệ để giúp vậy. Từ ngày chơi chung với Dương, anh nhắc về cậu suốt. Cái tình cảm này lại đè nặng lên vai Minh Hiếu và Quang Anh rồi, ước gì Kiều để ý tí thôi cũng đã bớt gánh nặng phần nào cho 2 cái thân học sinh mà lưng như sắp gãy này.

10:24

Quang Anh
Alo mày có đang đi cùng Pháp Kiều không?

Đức Duy
Hả sao vậy, tao đang đi cùng Kiều
Kiếm nó có việc gì à?

Quang Anh
Không phải tao mà là có người đang giận dỗi tao với thằng Hiếu ở đây vì nhỏ nè

Đức Duy
Chờ tí đang dắt nó ra ngoài ăn, để tao hối rồi t dắt nhỏ về liền

Quang Anh sau khi nhắn cho Đức Duy, một người vừa là bạn cậu vừa là bạn thân của Kiều. Tương tự như Đăng Dương thì Kiều cũng có một nhóm bạn thân chơi từ cấp 2 đến tận giờ gồm có Kiều, Đức Duy và Thành An. Mối quan hệ giữa nhóm cậu và Đăng Dương thật ra cũng rất quen thuộc vì cô và Đăng Dương chơi với nhau từ bé, Đức Duy và Quang Anh cũng thế chỉ có mỗi Minh Hiếu và Thành An là chung lớp học bình thường và mới nói chuyện không lâu.

Cả 6 người chia làm 2 nhóm vậy chứ thật ra cả 6 phụ huynh đều quen biết nhau cả, đều là tai to mặt lớn ở đất nước này. Người làm nghị viên quốc hội, người làm luật sư, người thì nghệ sĩ, ca sĩ nên cả 6 vốn đã thân thuộc với nhau từ lâu do mối quan hệ giữa những phụ huynh.


📞: [Tút tút] Này có bạn nào nhớ mày mà giận cá chém thớt sang bạn iu của tao rồi nên mày vác thân mày về trường với tao nhanh lên

Kiều đang một tay cầm bánh một tay cầm kẹo, đang rất vui và tận hưởng bên ngoài thì lại bị gọi về mất vui nhưng mà cậu cũng chả để tâm nhiều vào câu nói của Đức Duy chỉ là bảo cậu về thì cậu theo chân về.

Mới thấy bóng dáng của Kiều từ cổng trường là Dương nhận ra ngay nhưng vì đang dỗi nên phải làm giá, một phần nữa vì đồ ăn anh mua cho cậu còn chưa kịp đưa thì cậu đã tay xách nách mang về một núi đồ ăn về rồi.

Thấy Dương cứ ngồi ở ghế mãi chả ra đón Kiều mà hình như nàng Kiều cũng chả mảy may nhận ra có bạn nào đó ngồi chờ tức đến xì khói ở đấy.

Hiếu chạy lại chỗ Thành An kéo cậu về lớp rồi viện cớ bảo có giáo viên kiếm 2 đứa, bị kéo đi bất ngờ: "Ê....ụa...làm gì vậy thằng này...t-tao đang đi với Kiều mà sao lôi...taoo"

Thành An còn đang hoang mang thì đã bị bá cổ đi mất rồi. Quang Anh cũng nhanh chóng đá mắt cho Đức Duy bảo hãy mau rời đi thôi chứ còn ở đây chắc bay màu hết cả lũ. Đức Duy hiểu ý tách Kiều ra rồi đi với Quang Anh ra góc khác.

Nàng Kiều say sưa giữa hàng tá bánh kẹo mà không hề nhận ra 2 đứa bạn mình đã đi mất từ lâu.

Bất lực anh đành phải đi ra chắn trước mặt Kiều

Thấy đang đi mà có người bị chắn, Kiều ngước nhìn lên với vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn diễm lệ nhìn anh rồi đưa anh một chiếc kẹo.

- Ăn hong?

Dương cũng thuận ý mà ngậm chiệc kẹo Kiều đưa rồi ngỏ ý xách giùm Kiều số bánh kẹo còn lại lên lớp nhưng Kiều muốn ăn bây giờ cơ. Cậu chỉ mới kịp mua chứ chưa kịp ăn nên đói rã rời.

Dương đưa Kiều ra ghế đá ngồi rồi khui từng món đưa cho Kiều, một người thì ngồi ăn, người kia ngồi nhìn người đang chăm chú ăn đấy. Thấy Kiều vẫn không quan tâm đến mình anh giận dỗi quay đi làm Kiều không hiểu được chuyện gì xảy ra cả

- Này, tao làm gì sai à nói chuyện đi chứ

- Có đang nghe tao nói không đó

- Nè hee, nghe mà hong trả lời vậy?

Nghe 3 từ "giận vô cớ", Dương quay qua nhìn Kiều với ánh mắt nghi hoặc, cậu thật sự không nhận ra anh đã rất bực dọc nãy giờ sao. Đã chờ cậu rất lâu mà cậu lại chẳng dòm ngó tới. Anh thở một hơi xong duỗi lưng nằm dài ra, ngả đầu lên chân Kiều. Anh nhìn thẳng vào mặt Kiều còn Kiều thì cuối xuống nhìn anh.

Cả 2 bốn mắt nhìn nhau được 1 lúc thì Dương ngoắc tay bảo Kiều cuối thấp đầu xuống, cậu dễ bảo nên cũng thuận theo anh. Anh thì thầm vào tai cậu

- [giọng dỗi] Tao chờ mày cả buổi mà giờ mày lơ tao thế này?

- Thế giờ mày muốn tao làm sao nữa đây, đã để mày nằm thế này rồi còn chưa đủ à, Bống iu?

"Bống iu" đủ để đánh bay mọi phiền muộn trong lòng anh rồi nhưng anh vẫn muốn đòi thêm, nhìn anh bây giờ như một em bé không nỡ xa mẹ mình vậy đó

Anh cầm cây kẹo mút đang ngậm trong miệng, bảo Kiều mở miệng ra rồi đưa cây kẹo của mình sang cho Kiều rồi cười gian xảo xem Kiều sẽ phản ứng như nào

Cậu bất ngờ chứ, cậu cảm nhận như đôi tai cậu đang đỏ dần lên mặt cậu cũng thế. Còn anh bạn kia thì đang hả dạ nhìn cậu ngượng chín mặt rồi nhếch mép làm cậu đỏ mặt hơn nữa

- [vừa nói cậu vừa cầm cây kẹo ra rồi lấy tay quẹt môi] N-này... mày làm gì vậy...không thấy ng-ngượng à...

Anh vẫn nhìn cậu chăm chăm như đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên như thế

- Mày không ăn thế để tao

Anh lấy lại cây kẹo cậu vừa mới ngậm trên tay, bỏ lại vào miệng mình như thể cây kẹo đó cậu chưa từng ăn vậy

"Nay kẹo ngọt thế nhờ"







__________________________
T đang hít ke otp ngồi kế nhau trong tập 9 nên ngoi lên viết liền ehehehehh, cả nhà cụa e có mún thêm otp khác hogg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top