Bất tử

Đã bao giờ bạn mong ước trở thành người bất tử chưa?
Tôi không còn nhớ mình từ đâu tới, chẳng biết mình sẽ đi về đâu và bao giờ thì chết. Tôi chỉ biết rằng tôi đã lang thang rất lâu, rất lâu trên cõi đời này như lạc vào mịt mờ  hoang mạc rộng lớn. Tôi cứ tiếp diễn mãi cuộc bộ hành cũng có đôi khi sẽ bắt gặp vài người trong chuyến lữ hành của họ rồi lại vội vã lướt qua nhau. Với họ có lẽ cuộc gặp gỡ đó là cả một đời người, nhưng với tôi chẳng khác nào một cái chớp mắt: vô định, nhạt nhoà và sẽ đi vào quên lãng.
Có đôi khi tôi đã đuổi theo họ, với lấy tay họ một cách thành khẩn nhưng càng như vậy tôi càng nhận ra khoảng cách giữa tôi - một kẻ bất tử và họ - những con người bình thường phũ phàng đến nhường nào. Tôi sẽ chẳng bao giờ chết, trong khi họ không thể sống mãi. Đó dường như không chỉ còn là khoảng cách tuổi tác nữa mà còn là khoảng cách "sự sống".
Mọi sinh vật sống theo một nghĩa nào đó đều đang sống và sẽ chết. Vậy tôi có đang sống không? Tôi đã chết chưa? Hay tôi có được coi là một "sinh vật sống"? Tôi không biết. Bộ óc tôi còn hoạt động nhưng tim tôi không còn đập, nội tạng cũng đã ngừng hoạt động. Tôi vừa giống một khúc gỗ khô cong queo lại vừa không giống.
Tôi sống như chết mà chết cũng như sống.
Vậy tôi xin hỏi lại: bạn đã bao giờ mong ước trở thành một người bất tử chưa?
Khi đã ước thì nên nhớ rằng: một khi đã bất tử thì không còn là "người". Chúng ta là tội đồ của thời gian và sự sống; phải tồn tại một cách vô định và mông lung; chui lủi với thân phận không bao giờ nên đưa ra ánh sáng; và... chấp nhận lang thang một mình đi tìm cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl