2. Cảm giác

Hạnh phúc đời này của Hân là được ngắm vẻ đáng yêu vô cùng của Hạ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Hôm nay Hạ vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc bồng bềnh mềm mại xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn đẫm ướt trong vắt như chứa đựng cả bầu trời, chóp mũi nhẹ ửng hồng, đôi môi mềm mại nhỏ xinh hơi hé mở, . . .

Hân chợt nhận ra không có một thứ ngôn ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp cùng sự đáng yêu vô cùng của Hạ.

Cứ mãi nhìn Hạ làm con tim Hân đau đớn, mồ hôi rơi rớt như nước mắt, cả người căng chặt, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng.

Thật quen thuộc.

Đây, đây không phải là cảm giác khi đang kiểm tra miệng môn toán sao...

A!

Hân chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra nãy giờ cô đang phải vật vờ căng não nháy tín hiệu cầu cứu cho Hạ, nhưng Hạ quá trắng tinh, quá thuần khiết, người con gái ấy đã không bắt được tín hiệu của cô mà cứ mãi lo nhìn về một phía. . .

. . . Ơ?

Cái gì?

Phía nào cơ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top