Chương 2: Nắng
Có rất nhiều thứ xảy ra, sẽ đẩy ngã tâm trí của những kẻ mông lung xuống dòng chảy kí ức.
Hoài niệm, hồi tưởng, kinh hãi, căm ghét,... Lúc này loại cảm xúc nào cũng có.
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một quá khứ, phản ứng khi chìm đắm trong kí ức xưa tất nhiên sẽ khác nhau. Còn đối với Jeong Ji-hoon, khi màn hình điện thoại tối dần rồi khoá lại, cậu có hơi thơ thẩn khi nghĩ về quá khứ kia.
Ngày hôm đó...
---
Thời đại công nghệ phát triển, chơi game không chỉ là giải trí mà còn có thể kiếm ra tiền. Chơi chơi thì là cày cố rồi bán acc, giỏi hơn chút, tinh ranh hơn thì sẽ cày thuê, còn đẳng cấp cao hơn cả chính là trở thành tuyển thủ.
Ở Hàn Quốc, tựa game Liên Minh Huyền Thoại thật sự rất phổ biến, nó nổi tiếng đến mức người ta còn xây dựng một ngôi trường riêng đào tạo tựa game này. Không phải là học viện, mà là một trường học!
Rất nhiều người ở giới tài phiệt bắt đầu để ý đến mảng thể thao điện tử. Đơn giản là nó đang dần trở thành xu hướng, đơn giản là nó giúp kiếm ra tiền và thu hút nhiều người trẻ... Và họ đã thành lập ra ngôi trường mang tên Las.
Ngoài chương trình giáo dục phổ thông, Las còn có các tiết học chuyên về LoL. Đặc biệt ở chỗ trường còn mở lớp đào tạo riêng về game, không hề giới hạn tuổi và các học sinh ngoài trường hoàn toàn có thể đăng kí lớp học, cách thức hoạt động có đôi nét giống với các trường đại học.
Để phân biệt, lớp dạy theo chương trình phổ thông là lớp A, lớp riêng về game là lớp B.
Học sinh học lớp A đều là những người đồng trang lứa, ngoài việc học những môn cơ bản thì họ còn được học về game. Trái lại, lớp B, có đủ các thành phần tuổi tác và tại đây chỉ dạy về game. Các lớp B thường chỉ mở theo lịch chứ không học full tuần như lớp A.
Vậy nên không tránh khỏi việc trong lớp tồn tại khoảng cách thế hệ.
Jeong Ji-hoon là học sinh lớp A3 của trường. Cũng là lớp duy nhất trong ba năm học đều bị xếp ở tầng ba. Điều này khiến Jeong Ji-hoon phát ngán với trường.
Thời gian ra chơi vỏn vẹn 5 phút không hơn không kém nhưng vì học tầng ba nên về cơ bản cậu không biết cái mùi vị ra sân chơi thể thao là như thế nào.
Lúc nào cũng ở trong lớp ngáp ngắn ngáp dài rồi mang đề ra làm.
Hè đến, Jeong Ji-hoon trốn trong lớp ngồi điều hoà. Đông đến, Jeong Ji-hoon trốn trong lớp, run cầm cập như cáo nhỏ bị vặt trụi lông.
Mùa đông lần này cũng vậy, Jeong Ji-hoon lại hoá thành cục đá, suốt ngày ngồi lì một góc không muốn động đậy hay nói chuyện.
Dù sao ở chỗ này cậu cũng không hoà đồng cho lắm, lúc nào cũng chỉ biết lắc với gật. Trái lại, đám người xung quanh cậu nói chuyện không ngớt, bọn họ đều là người cùng quê, còn biết nhau từ trước.
Tất nhiên Jeong Ji-hoon không có cửa bước vào thế giới của họ!
Như mọi khi, Jeong Ji-hoon chuẩn bị tinh thần nằm bẹp dí trên bàn sau một tiết lí đầy căng thẳng thì bỗng chợt có tiếng gọi ở phía trên. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn dáng người nhỏ bé đứng cách mình một bàn.
Người đó vẫy tay với cậu: "Ji-hoonie hyung, đi ra ngoài đi."
Jeong Ji-hoon chống cằm, bĩu môi: "Lạnh..."
Đối phương nhanh nhảu đi đến trước mặt cậu, lôi kéo.
"Nay có nắng đấy, ra ngoài hành lang đứng hóng tí gió trời... Nhanh nào..."
Con cáo ranh mãnh nhướng mày nhìn tên nhóc đang hào hứng kia, ra vẻ khá hứng thú: "Nắng à?"
Mùa đông buốt giá mà cũng có lúc hửng nắng hay sao?
Sau một quãng thời gian phải chịu đựng bầu trời xám xịt như màu đá hoa cương, cuối cùng Jeong Ji-hoon cũng nhìn thấy một chút màu xanh lấp ló sau lớp lớp mây dày cộp.
Cậu xoè bàn tay ra, muốn nắm lấy chiếc lá vàng đung đưa theo từng cơn gió, cuối cùng lại trượt mất. Jeong Ji-hoon vẻ hơi hậm hực, cậu thu tay lại nhưng ánh mắt vẫn dõi theo "con mồi hụt" của mình.
Sau đó ánh mắt của cáo ta liền bừng lên một tia sáng lấp lánh như sao trời.
Người đứng cạnh phát hiện ra sự bất thường này, em nương theo ánh mắt Jeong Ji-hoon mà nhìn xuống dưới.
Có một đám người vừa bước ra khỏi lớp B4 ở tầng 1, nhìn qua thì đó đều là những kẻ có thân hình cao to lực lưỡng, tóc tai màu xanh màu đỏ, khuyên tai, vòng cổ còn nhiều hơn các cô gái đang đi dưới sân trường kia... Trong giây lát em đã có chút hoảng hốt vì tưởng rằng có dân anh chị đến đòi nợ.
Nhưng hơn cả, em để ý đến người đang đi ở giữa cái đám xanh đỏ kia.
Anh ta đang bấm điện thoại, khi chiếc lá rơi xuống chắn đi màn hình. Thay vì dừng gõ lại và nhanh tay phủi nó đi. Anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng máy, bị ảnh hưởng bởi trọng lực nên cái lá mà khi nãy Jeong Ji-hoon bắt trượt cứ thế rơi xuống đất.
So với đám xung quanh, người con trai ấy có thân hình mảnh khảnh, đôi bàn tay thon thả, khớp nối rõ ràng, trắng hồng không tì vết. Mái tóc bông xù không nhìn ra là kiểu tóc gì, bởi có nắng phủ lên mà ánh lên màu vàng kim rực rỡ không tả nổi.
Giữa một đám trông có vẻ nổi loạn lại tồn tại một hình dáng thư sinh ôn tồn như vậy... Thật sự rất thu hút người khác.
Nắng làm anh ta như trở nên phát sáng, làn da trắng đó, mái tóc xoăn xù đó, dáng người đó... Không trách Jeong Ji-hoon nhìn mê mẩn như thế.
Và cũng không đợi bạn mình kịp hỏi gì, Jeong Ji-hoon quay phắt sang, trông đến là hớn hở: "Nhìn kìa, cái bạn tóc xoăn mặc áo khoác đen ấy, nhìn dễ thương thật."
"Hả?" Đối phương bất ngờ, sau đó lại ra vẻ lúng túng: "À... ừm... Bạn ấy đẹp thật."
"Dễ thương vậy đúng chuẩn là người yêu anh rồi." Jeong Ji-hoon lộ vẻ tự đắc, nửa đùa nửa thật.
"Ờ ờ, dễ thương như thế chắc chắn là có người yêu rồi, làm gì đến lượt anh?" Một trong những người đang đứng tựa vào lan can nghe Jeong Ji-hoon nói xong thì cười cợt, đáp lại.
Bị làm tụt hứng, Jeong Ji-hoon chỉ cười khẩy, cậu lấy ngón tay chỉnh lại phần mái loạn xạ trên trán, hỏi ngược lại đối phương: "Moon Hyeon-joon, Choi Woo-je dễ thương không?"
Người có tên Choi Woo-je này là học sinh lớp C2 khối dưới, đồng thời cũng chính là cậu nhóc mà dạo gần đây Moon Hyeon-joon đang tán tỉnh.
Kể từ ngày va vào tình yêu là ngày nào Moon Hyeon-joon cũng ra ngoài hành lang đứng rồi ngó xuống sân trường để ngắm crush chơi cầu lông. Rồi còn lợi dụng các mối quan hệ để có thể xin được số điện thoại và thông tin liên lạc của người ta.
Cho đến giờ, dù rằng mới chỉ qua hai tuần nhưng cả hai đã thân thiết đến mức rủ nhau đi xem giải đánh bóng trong trường rồi.
Đắm chìm trong tình yêu là thế nên nghe nhắc đến crush là Moon Hyeon-joon lập tức giãn cơ mặt ngay, hồ hởi: "Có chứ, tất nhiên là dễ thương r..." Còn chưa nói hết câu đã bị Jeong Ji-hoon gạt đi, cậu nhẹ nhàng buông một câu: "Ờ ờ, dễ thương như thế chắc chắn là có người yêu rồi, làm gì đến lượt chú mày."
Ai đó nghe xong thì tức đến đỏ cả mặt, cậu ta hằm hằm nhìn Jeong Ji-hoon, nhìn cáo ta đang đắc ý chỉnh lại tóc sau khi trêu ngươi mình. Rồi Moon Hyeon-joon cáu kỉnh đáp lại: "Hừ, gì chứ? Em đây với bé ấy cũng gọi là mập mờ rồi, xung quanh bé ấy tuy rằng có người nhòm ngó nhưng chưa thằng nào dám tiến tới cả, vì sao? Vì thằng này nè?" Nói rồi liền tự chỉ vào cánh tay mình. "Nhìn cái cơ bắp này đi, đố ai dám lại gần cướp Woo-je của em đấy."
"Còn anh nhìn lại mà xem, người ta đi với cả dàn cao to vạm vỡ, còn đến lượt con cá cơm như anh à? Có mà vừa chen vào đã bị đám kia đạp cho bẹp dí."
Và có vẻ như cũng đồng tình với câu nói ấy, Jeong Ji-hoon bĩu môi nhìn đám người dưới sân đang đi xa dần. Cậu tự nhìn lại mình rồi lại tự đánh giá mình...
Người ta thì như trái đất được vệ tinh xung quanh, còn cậu chỉ như một mảnh vỡ của các hành tinh sau một vụ va chạm nào đó, lơ lửng bất định, cô đơn lẻ bóng...
Nhận thấy nét buồn bã thoáng qua khuôn mặt Jeong Ji-hoon, Moon Hyeon-joon giật mình, cậu ta cuống lên, lắp bắp: "À thì... em cũng không có ý gì cả, chỉ là... là..."
"Thôi!" Âm thanh chặt đứt sự lúng túng của Moon Hyeon-joon. Ryu Min-seok liếc xéo cậu ta một cái, doạ con hổ giấy kia lập tức im lặng. Sau đó em quay sang con cáo ủ dột ở bên cạnh mà nhẹ nhàng an ủi: "Ji-hoonie hyung, anh đừng buồn."
Jeong Ji-hoon thì vẫn đăm chiêu nhìn người kia, nhìn anh bị một tên cao lớn khác đứng bên khoác vai, trông như rất thân thiết.
"Đúng là người đẹp chỉ để ngắm chứ không phải của mình, Min-seokie nhỉ?"
Ryu Min-seok yếu lòng nhìn bạn mình, em lầm bầm: "Phải thử trước đã, nếu ai cũng nghĩ như anh thì ai làm người yêu của người đẹp?"
"Thử như thế nào?" Cậu quay sang nhìn Ryu Min-seok đang lôi điện thoại ra, nhìn em cẩn thận chụp lại ảnh. Sau đó em nói: "Nếu là học sinh lớp B4 thật thì em sẽ về hỏi Min-hyeong tên người ta."
Lee Min-hyeong là học sinh trường khác, hiện đang học lớp B4 thuộc các lớp đào tạo riêng về game của Las. Nhờ một lần chung trận mà Ryu Min-seok quen được người này.
Jeong Ji-hoon thì chỉ biết là nhóc em của mình quen được một tên nhóc trường khác tên Min-hyeong đang học lớp B ở Las, cũng không biết cụ thể là học lớp nào, mới hỏi: "Thế ra cậu ta học lớp B4 à?"
"Phải. Anh chờ tin tốt đi."
Chuông reo. Jeong Ji-hoon lại nhìn về đám người đang di chuyển về lớp, cậu nhìn người mình để ý đang thong thả bước đi trên sân trường.
Khi nãy đám bọn họ đi ra sân nên quay lưng với cậu. Còn giờ họ quay lại lớp nên cho đến lúc này mới thấy được mặt anh, do khoảng cách và góc độ nên không thể hình dung ra chính xác đường nét đó.
Chỉ có thể nói đó là một khuôn mặt phảng phất nét thanh tú và ưa nhìn, lúc anh cười, đuôi mắt anh uốn hình bán nguyệt, đuôi mắt hơi nhếch lên. Anh cười lên đẹp lắm, khoé môi anh cong cong như miệng mèo, môi hồng răng trắng, cười dưới nắng chỉ có làm người ta đổ gục thôi.
Trái tim Jeong Ji-hoon hẫng một nhịp, cho đến khi cậu đá mắt sang nhìn bàn tay của tên bên cạnh đang khoác lên vai anh. Sau đó hắn còn xoa đầu anh một cái.
Mắt cáo của Jeong Ji-hoon nheo lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
---
Tối đến, Ryu Min-seok run rẩy chui vào trong chăn ấm, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng như nhớ ra điều gì, em với lấy điện thoại để trên tủ đầu giường mà run run gõ.
Ryu Min-seok: "Cậu ngủ chưa?"
Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương đáp lại: "Tớ chưa." Sau đó hỏi ngược lại: "Muộn rồi còn chưa ngủ à, có chuyện gì sao?"
"Min-hyeong này, tớ muốn hỏi cậu về một người."
"Hửm?" Ở bên kia, Lee Min-hyeong nghi vấn: "Ai vậy?"
Ryu Min-seok liền gửi bức ảnh em chụp lúc sáng, kèm câu hỏi: "Cậu biết người mặc áo khoác đen có tóc xoăn đứng giữa ảnh không?"
"Hm..." Phải rất lâu sau đối phương mới phản hồi. Tuy nhiên thay vì trả lời câu hỏi của em, cậu ta chỉ hỏi: "Cậu hỏi anh ta làm gì? Để ý sao?"
Chột dạ, em liền đáp: "Không phải, bạn của tớ hỏi."
"À, vậy sao?" Suy nghĩ một lát, Lee Min-hyeong không nhanh không chậm nhắn: "Đó là lớp trưởng lớp tớ, anh ta tên Lee Sang-hyeok, nhìn vậy thôi chứ anh ta hơn chúng ta 6 tuổi đấy..."
"Cái gì? Hơn 6 tuổi á? 1996?" Ryu Min-seok sốc đến rơi cả điện thoại, em nghĩ lại lúc đó. Cái người đó, cái người tên Lee Sang-hyeok, mặc dù nhìn qua có vẻ cao hơn em nhưng dù sao anh ta trông cũng rất trẻ...
Em chỉ nghĩ cùng lắm Lee Sang-hyeok bằng tuổi hoặc hơn vài năm thôi, không ngờ khoảng cách lại có chênh lệch như vậy.
Lee Min-hyeong: "Ừ, không ngờ đúng không? Ai mới biết cũng có phản ứng như cậu vậy đó. Cơ bản anh ta trắng mà nhìn mặt non quá, bảo là 2006 còn tin chứ bảo 1996 người ta bảo nói xạo."
Ryu Min-seok: "Đúng là hơi khó tin thật..."
Lee Min-hyeong: "Nhưng mà có thật là bạn cậu để ý không, hay là cậu mà cậu ngại nói?"
Ryu Min-seok: "A, không có đâu, sao lại là tớ được? Cậu không tin tớ à?"
Lee Min-hyeong: "Haha, sao phải cuống? Tớ cũng chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở thôi."
Ryu Min-seok: "Hả? Nhắc nhở gì... không lẽ anh ấy có người yêu rồi?"
Lee Min-hyeong: "Anh ta mà có người yêu á? Haha, không có đâu."
Ryu Min-seok: "Sao vậy, anh ấy nổi bật như thế mà không có người yêu, hơi lạ... Hay là có người yêu rồi mà cậu không biết đấy thôi."
Lee Min-hyeong: "Anh ta nhạt nhẽo lắm, chắc chắn không có người yêu đâu."
"..."
Ryu Min-seok: "Sao cậu chắc chắn được?"
Lee Min-hyeong: "Tất nhiên. Đó là chú họ của tớ, tớ biết chứ. Có rất nhiều người lầm tưởng bản thân mình chơi thân với anh ta đấy. Nhưng kì thực bọn họ chẳng biết quái gì về lớp trưởng của mình, tớ mới là người hiểu anh ta nhất cái lớp B4 này."
Ryu Min-seok: "Trời... là chú cậu luôn á... trùng hợp quá đấy. Có lẽ còn chưa có người yêu vì chưa tìm thấy mối thích hợp chăng?"
Lee Min-hyeong: "Anh ta suốt ngày ngồi trong lớp chơi điện thoại, con gái con trai gì trong lớp nhìn cũng quen mắt cả rồi, yêu đương gì cho được. Hơn nữa anh ta có chủ động tán tỉnh ai bao giờ đâu, tình yêu ở đâu ra chứ."
Ryu Min-seok: "... Thế mà có đấy. Bạn tớ bình thường cũng chỉ ngồi trong lớp thôi, được hôm nay chịu ra ngoài thì mê luôn anh ấy nên tớ mới phải đi hỏi cậu thế này đây."
Lee Min-hyeong: "Có lẽ bạn cậu đứng trên tầng ba, góc nhìn khác, đứng xa nhìn không rõ nên nghĩ anh ta đẹp. Chứ nhìn trực diện thì cũng bình thường. Không đẹp bằng tớ đâu Min-seok à."
Ryu Min-seok: "... Có lẽ nhan sắc cũng không quá ảnh hưởng đến tình cảm của bạn tớ. Tớ thấy bạn mình đã mê chú của cậu kể từ lúc chỉ nhìn thấy cái bóng lưng thôi."
Lee Min-hyeong: "Hmm..."
"Tớ nghĩ, cậu nên bảo bạn cậu quên đi."
"Tại sao?"
"Cậu hãy tự hỏi xem: một người bình thường, có thể đi chung hội với đám ăn chơi kia không? Còn nữa, cậu không cảm thấy chúng nó đều giữ khoảng cách với Lee Sang-hyeok à?"
Nhắc đến mới để ý, Ryu Min-seok giật mình nhìn lại bức ảnh do mình chụp.
Đúng thật như Lee Min-hyeong nói, nhìn qua tưởng như bọn họ đi gần nhau, nhưng để đối chiếu khoảng cách của mỗi người. Tinh ý sẽ nhận ra giữa đám ăn chơi kia không tồn tại khoảng cách, nhưng đối với Lee Sang-hyeok lại như có tấm kính vô hình ngắn cách bọn họ.
Ryu Min-seok nghĩ lại, khi ấy đám đầu xanh đầu đỏ đi với nhau, thi thoảng vỗ vai, đá nhau vài cái nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám động đến Lee Sang-hyeok đang cắm cúi bấm điện thoại. Duy chỉ có một người cao lớn dám một tay khoác vai anh, một tay đút túi quần, dáng vẻ ngạo nghễ như thể hắn là "đại ca" trong đám đó vậy.
Rất kì lạ.
Ryu Min-seok chần chừ hỏi: "Không lẽ... anh ấy... rất nghịch?"
Thấy em hỏi như thế thì Lee Min-hyeong cười phá lên rồi gửi một cái stiker cười lăn lộn, đáp: "Gì chứ haha... Nghịch á? Không hề, nói chung là một đối tượng không thích hợp để yêu đương."
Ryu Min-seok: "À... Dù không hiểu lắm nhưng mà tớ cảm ơn nhé. Tớ sẽ nhắc bạn mình một câu. Nhưng tớ không chắc anh ấy có nghe không."
Lee Min-hyeong: "Bạn cậu là ai vậy? Có vẻ cậu rất quan tâm người ta."
Ryu Min-seok: "Hì... Anh ấy tên Jeong Ji-hoon, lớn hơn chúng ta một tuổi."
Lee Min-hyeong: "Hửm? Sao lớn hơn một tuổi lại học lớp A, bị lưu ban sao?"
Ryu Min-seok: "Không phải, anh ấy nhập học muộn hơn một năm."
Lee Min-hyeong: "Ra vậy... Anh ta là người thế nào? Lần đầu tớ thấy Lee Sang-hyeok được người khác để ý nên cũng muốn tìm hiểu xem ai đang nhòm ngó chú của mình."
Ryu Min-seok: "Ji-hoon hyung dù không đi học thêm nhưng mà anh ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán, anh ấy có thể làm đề liên tục mà không thấy chán. Nói đúng hơn là lúc thấy chán anh ấy sẽ bỏ đề ra làm để lấy lại tinh thần."
Lee Min-hyeong: "Gì đây, con người gì vậy...?"
Nhận được tin nhắn. Ryu Min-seok bất chợt cười tủm tỉm. Đúng là khi nghe tả về Jeong Ji-hoon, ai nấy cũng thấy thật kì lạ.
Dù sao đa số mọi người không thích làm bài tập cho lắm, chán sẽ tìm đến game. Đằng này Jeong Ji-hoon khi chán lại đi làm bài, ngược đời như thế thì Lee Min-hyeong phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý thôi.
Rồi em nhanh chóng phản hồi: "Tớ thấy như thế rất đáng ngưỡng mộ mà... Mà thôi muộn rồi. Tớ đi ngủ đây. Cậu cũng mau ngủ đi nha."
Một lát sau, Lee Min-hyeong mới nhắn lại: "Cậu ngủ trước đi, tớ đi làm bài."
Ryu Min-seok hơi ngạc nhiên, xưa nay Lee Min-hyeong có bao giờ nhắc đến bài vở đâu. Em định hỏi tại sao lại thế. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, học sinh làm bài thì có gì là sai đâu... Vậy là Ryu Min-seok gật gù gửi một cái stiker rồi đi ngủ.
Phía bên kia Lee Min-hyeong đã lục tung cả bàn học lên để tìm cuốn bài tập mà mãi không thấy. Sau đó cậu ta nghĩ lại: "Đằng nào cũng có ghi gì từ đầu năm đến giờ đâu, lấy tạm vở tiếng anh rồi dán đè nhãn vở lên là thành vở bài tập rồi."
Trung bình người không ghi chép gì.
"Hm... Jeong Ji-hoon... Chẳng bình thường chút nào."
"Đúng là người không bình thường mới đi để ý Lee Sang-hyeok."
---
Sau ngày hôm đó, ngày nào bầu trời cũng đầy là nắng. Jeong Ji-hoon không còn chỉ ngồi trong lớp nữa, cậu chịu đi ra ngoài hành lang đứng nhiều hơn. Ngày ngày nhòm ngó xem Lee Sang-hyeok hôm nay có ra chơi không nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người thương đâu.
Đúng là cái đám đầu xanh đầu đỏ kia thỉnh thoảng vẫn hay kéo nhau ra sân nhưng người quan trọng nhất thì lại không có mặt.
Mặc dù Ryu Min-seok có nhắc anh rằng Lee Sang-hyeok nhạt nhẽo và chung hội với đám ăn chơi nên sẽ không phải đối tượng thích hợp để yêu đương gì nhưng Jeong Ji-hoon lại nói: "Chỉ sợ tốt quá không đến lượt anh đây chứ tồi tí thì hợp lý quá rồi còn gì."
Khi ấy Ryu Min-seok giật giật mí mắt, khó tin nhìn cậu: "Sao suy nghĩ của anh kì quặc vậy?" Ngay sau đó người ngồi cạnh em là Moon Hyeon-joon liền nhắc nhở: "Đến lúc bị trap thì đừng có khóc."
Jeong Ji-hoon không nói gì, cười giả lả.
Đến quen người ta còn chưa được. Trap hay không trap thì âu cũng là chuyện xa xôi khó bàn.
---
Em ngồi trên thảm lá xanh
Gió thổi tóc em vờn quanh hương cỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top