CHƯƠNG III

Cậu bị thương, cậu đang đau, cậu bị anh nhắc nhở thì mới có cảm giác này.

Từ Hy mím hặt môi nghĩ ngợi.

Thật ra ban nãy khi anh đỡ Thy Thy nhảy xuống tay có va vào một hòn đá, tuy nó không to nhưng khá nhọn.

Vì lúc đó cả hai đều vội vã nên chẳng để ý đến làm gì.

- " Hy Hy, tay ông bị từ khi nào vậy? " - Thy Thy lo lắng nhìn cậu như muốn khóc.

Cái đồ ngốc nhìn xem, Từ Hy tôi bị như thế này là vì ai hả?

- " Tại bà đó, cái dồ..... cái đồ ăn no ngủ kĩ mập như heo...... "

Nhỏ hậm hực giậm chân, cúi mặt xuống cảm thấy có lỗi, im lặng nhìn vết xước trên tay Từ Hy.

Cậu nhìn thái độ của nhỏ có chút vui vui....... nhẹ cười. Thấy Dương Dương vẫn đang đứng trước mặt lại nghiêm giọng:

- " Ờ,..... tui đau....... thì sao? "

Anh nhìn cậu nhíu mày.

Từ Hy cậu nghĩ cậu là ai chứ hả?

Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của Từ Hy, bỗng Từ sau vang lên giọng nói nghiêm khắc của một người đàn ông trung niên:

" Lâm Từ Hy cả Trần Thy Thy, hai em đang làm gì ở đây vậy hả? Bây giờ đang tiếc chào cờ, hai em lại đi học trễ à? "

Miệng cậu khẽ giật lên, nhỏ đứng bên cậu miệng lẩm bẩm:

* Chết chắc luôn, sao ổng rãnh dữ vậy chời, đi đâu qua chỗ này? Máu rãnh...... *

- " Dạ thưa......... dạ thưa thầy........... tụi con "

- " Thưa thầy, cậu này bị thương ở tay, em vừa hỏi thì hóa ra là chạy xe không cẩn thận bị té ạ! " - Dương Dương nhìn thầy giám thị từ tốn giải thích - " Còn Thy Thy em ấy đi cùng cậu ấy đến đây ạ! "

- " Vậy sao bị thương từ sớm giờ sao mới đến đây? Hay là...... tụi nó trèo tường vào rồi cậu định che giấu cho tụi nó? " - Thầy giám thị liếc mắt đến Từ Hy và nhỏ rồi lại chuyển sang phía Dương Dương.

- " Chắc cậu ấy sợ bỏ tiết sinh hoạt đầu tuần thầy ạ! Vì hôm nay có mặt thầy hiệu trưởng bổ sung nội quy mà ! "

- " Có thật không? Cô cậu ngoan thế cơ à? "

-" Vâng thưa thầy, bạn Hy ban nãy chạy xe hơi vội nên bị thương ạ, nhưng bạn ấy cũng cố gắng ngồi nghe thông báo đến tận bây giờ, thầy đừng trách bạn ấy! " - Nhỏ đứng bên vội thêm lời chứng thực.

Thầy ấy nhìn Từ Hy dò thám, tỏ ý nghi ngờ. Thằng bé này có thể ngoan vậy sao? Định nói gì đó thì bị Dương Dương ngăn lại:

-" Thưa thầy, tay thằng bé đang chảy máu, em nghĩ để em vào cầm máu sẽ tốt hơn ạ! " - Anh lễ phép cúi chào người đàn ông trung niên trước mặt rồi cầm tay Tiwf Hy lôi vào.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai kia truyền qua, cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Đã lâu rồi chưa ai cho cậu cảm giác được bảo vệ, được che chở như bây giờ.

Anh ta vừa làm gì vậy? Anh ta đã nói dối thầy giám thị. Vì sao anh ta lại làm như thế? Chẳng lẽ........ anh ta muốn bảo vệ mình ư?

Một loạt câi hỏi được đặt ra trong đầu Tuqf Hy, nhiwng cậu không nói gì chỉ im lặmg để mặc Dương Dương nắm tay mình vào trong.

- " Dương Dương, cậu nên nhớ cậu chỉ là một sinh viên thực tập, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình! " - Ông nhìn theo anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Thy Thy đứng như trời trồng, nhìn cậu bạn thân của mình mà không biết nên làm thế nào! Đầu cuối xuống không dám nói gì.

- " Trần Thy Thy mau về lớp, sắp vào tiết rồi " - Thầy giám thị gằn giọng ra lệnh cho nhỏ "hừ" một tiếng rồi rời đi

Nhỏ răm rắp nghe theo. Lí do vì sao à?

Đơn giản thôi, vì nếu dám cãi lại lệnh của "lão ma đầu" ấy thì có nước phải thương tích đầy mình.

Có lần nhỏ và Từ Hy trốn tiết, chỉ vừa định leo rào thì bị ông ấy bắt lại đưa lên phòng giám thị.

Ấy thế là hai bạn trẻ phải chịu một trận giáo huấn màn nhĩ...... lại còn phải đi lao dịch khổ công suốt hai tuần liền.

Hai đứa muốn trốn cũng không được, lúc ấy cậu và nhỏ đều muốn chết quách đi cho xong.

Thy Thy cười khổ:

- " Hy Hy à! Ở đó ông an toàn rồi........ "

- " Sao anh lại giúp tôi? " - Từ Hy nhíu mày nhìn người con trai đang chăm chăm nhìn vào cánh tay mình.

- " Có đau không? Hơi sâu lại dài nữa......... " - Anh không trả lời câu hỏi của cậu chỉ nhìn vết thương tỏ vẻ xót xa.

Nói rồi Dương Dương nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

Dung dịch sát trùng làm Từ Hy đau điếng cả người liền kêu la:

- " A........ Cái con người kia đau chết tôi luôn rồi a~ "

- " Cậu bị ngốc à? Im lặng đi, một lát sẽ không đau nữa đâu ! "

Nói rồi anh xoa xoa đầu Từ Hy, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

Từng ngón tay đan xen vào máy tóc đen mượt khiến cậu thừ người ra.

Cảm giác gì thế này?

Trái tim bé nhỏ của cậu bỗng chốc lại đập nhanh như muốn bay ra bên ngoài.

Từ Hy không nói gì, cuối mặt xuống che đi sự ngại ngùng của mình.

Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương một cách cẩn thận. Nhìn cậu nhóc trước mặt thẹn thùng có phần làm cho anh thích thú. Cậu ấy thật đáng yêu, một thằng con trai tại sao lại đẹp đến nhường ấy cơ chứ, cảm giác thật khác lạ.

Thật ra anh đang muốn gì? Điều anh muốn là bảo vệ cậu ấy, chỉ cậu ấy mà thôi.......

Dương Dương nhanh chóng đã hoàn thành xong việc băng bó. Anh nhìn cậu khó hiểu:

- " Sao da cậu đẹp thế nhỉ? Làm tôi hơi bị.......... "

- "Bị....... bị cái gì? " - Miệng cậu lắp lắp như một đứa trẻ, mặt như trái cà chua chín, bối rối lườm anh một cái.

Cái tên chết tiệt kia, thật ra anh đang nghĩ cái gì thế hả? Hôm nay nhà ngươi dám làm lão xấu hổ thế này

- " À không có gì cả, cậu nên giữ vết thương không bị nhiễm trùng nhé! Không thì sẽ để lại sẹo..... mà tôi thì lại không thích như thế! "

Dương Dương nhìn cậu nháy mắt một cái, rồi lại nhìn cánh tay cậu.

Thái độ gì vậy? Chuyện của tôi không liên quan đến anh, không cần anh quản.!

Cậu đưng dậy, nhìn anh tỏ ý khó hiểu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng....

- " Cám ơn anh nhé........ Dương Dương! "

Cậu ta vừa cám ơn mình ư? Lại còn cái giọng thế nữa chứ? Dễ thương chết đi được.

Anh mỉm cười nhìn bóng dáng cậu khuất sau dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: