Chương 12
Suốt thời gian sau, hơn một tháng trời Quang Hùng luôn tránh mặt Đăng Dương, cậu đến quán tìm anh nhưng luôn bị anh kiếm cớ từ chối không muốn gặp hay nói chuyện.
"Đức Duy, nay anh Hùng không đi làm à"
Đăng Dương ngồi chễm chệ ở cái bàn ngay cạnh quầy order gương mặt rõ buồn, nhìn Đức Duy với ánh mắt tội nghiệp, Đức Duy nhìn cậu mà chỉ biết thở dài, nếu Dương không phải anh hai Duy thì có lẽ đã bị em đập cho một trận rồi đá ra khỏi nhà rồi. Có mỗi việc bế về cho em một người anh dâu siêu cấp đẹp trai tên Hùng thôi mà cũng không làn được. Lại còn làm cú chấn động khiến Quang Hùng buồn bã suốt cả tháng nay.
Cũng vì thế mà nhân viên quán Muzik ngồi không cũng bị vạ lây, anh chủ của họ là giận cá chém thớt, nhận đơn liền tay bất chấp thời gian khoảng cách khiến cho nhân viên quán suốt mấy tuần qua bị bào mòn thể xác. Hải Đăng với Minh Hiếu làm việc tới nỗi phải truyền cả chai nước biển, Pháp Kiều nhan sắc hao mòn theo ngày tháng, Phong Hào với Trí Sơn cũng chẳng có thời gian mà hẹn hò. Đức Duy cũng không rảnh rỗi để đôi co với cái đuôi của mình. Ném cái khăn lau bàn sang bên em ngồi xuống chống cằm nhìn cậu
"Anh thật sự là biết mình sai ở đâu?"
*gật đầu*
"Biết cách xin lỗi anh Hùng rồi?"
*gật*
"Miệng anh bị ông Tài dán vào rồi à, hay câm có chọn lọc vậy" Duy gắt
"T-thì kiếm cách cho anh Hùng đồng ý gặp anh đi. R-rồi mày thích gì anh chiều, nha bé Duy giúp anh lần này"
Cậu nắm lấy ray Đức Duy mà nài nỉ, suốt hơn tháng vừa qua không được gặp anh nên cậu nhớ anh lắm rồi, muốn uống Matcha Latte mà anh pha chứ Thái Sơn pha làn cậu cảm thấy không quen.
"Được rồi, chỉ 1 lần duy nhất thôi. Em không làm lần hai đâu"
"Ừm...." cậu nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy sự mong chờ
"Được rồi anh về làm đi, có gì em nhắn cho. Định đóng cọc ở quán em luôn hay gì?"
"Một Mat- thoii cho anh một trà vải đi"
"Sao thế, đổi khẩu vị rồi à?"
"K-không phải, chỉ là đồ anh Sơn hoa không ngon"
"Hiểu rồi, đợi em chút"
Đức Duy quay trở lại vài trong hoa đồ uống, Đăng Dương lôi điện thoại ra lướt trong lúc chờ.
"Anh đến rồi đây...." Quang Hùng mở cửa quán bước vào
"Anh Hùng....'
"S-sao lại ở đây"
Đăng Dương thấy anh liền vui như mở hội vội đứng dậy chạy lại, Quang Hùng thầy cậu thì cứ như gặp thứ gì đó xui xẻo liền mở cửa bỏ chạy, lần này Đăng Dương không ngồi yên nữa nhanh chân chạy theo anh. Nhân viên trong quán cũng bỏ lại quán mà chạy theo hóng
-------
Hội ông tơ bà nguyệt
@ captainboy:
Cả nhà mình ơi
Bỏ việc sang bên dắt tay nhau đi hóng biến nè @ All
@ atus:
Vụ gì bé ơi
Có gì hot anh ra ngay
@ hieuthuhai:
Đăng Dương đang đuổi theo anh Hùng rồi @ negav:
Cả nhà chờ An
An có mặt liền
@ songluan
Cụ hóng với mấy đứa ơiiiii
@ sharkdoo:
Trời ơi lẹ
Ông Dương kéo được tay ông Hùng rồi
@ rhyder.dgh:
Chờ em
Lẹ lẹ Khang ơi
@ hurrykhg:
Bảo Khang tới đâyy
@ phap_kieu:
Hôn rồi hôn rồi
À đâu....chưa chưa
@ captainboy:
Tụt mood quá chị ơi
@ nicky:
Ê lôi nhau vào hẻm rồi kìa
@ ducphuc:
Đội kia xuống nhanh lên còn đi hóng
@ issac:
Tới rồi tới rồi
Đang đi theo rồi
Đi thôi
@ captainboy:
Đợi em
Em bay tới đâyyyy
Và thế là hội đồng quản trị hai bên kéo nhau rồng rắn đi rình hai con người kia.
------------
Sở hữu một chiều cao lý tưởng, đôi chân dài miên man Đăng Dương đã thành công nắm được tay Quang Hùng và giữ lại, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu nhưng lại bị Đăng Dương lôi đi vào một hẻm nhỏ gần đó. Cậu éo anh sát vào tường , hai tay chống lên tường chặn không cho anh rời đi
"Úi...hot hot, so hot luôn" -Đức Phúc
"Lần đầy tiên nhìn ông anh em ổng bảnh" Đức Duy tự hào
"Suỵt...nghe xem Dương nói gì" Anh Tú đưa tay ra hiệu
"Anh...sao mấy hôm nay anh chắn mặt em vậy?"
"Đâu phải mấy hôm, cả tháng rồi mà" Quang Hùng cúi gầm mặt lí nhí trong miệng
"Nhìn mặt em, sao anh lại tránh mặt em? Anh giận dỗi gì em phải không?"
"A-anh không có. Ai mà thèm giận dỗi gì em"
Quang Hùng ngẩng mặt lên nhìn cậu giọng nói có chút ủy khuất
"Vậy sao lần nào thấy em anh cũng chạy? Anh giận em vụ ngày hôm đó đúng không?"
-----
"Ê...nhìn ông Dương có vẻ căng nha" Thái Sơn nói
"Em tôi nó hết khờ rồi" Trường Sinh mừng rỡ
-----
"Không, vụ hôm đó là hôm gì. Anh không biết cũng chẳng nhớ nữa"
"Anh...Em xin lỗi, việc ngày hôm đó em có thể giải thích mà. Em với cô gái đó chỉ l-"
"Người yêu, anh hiểu mà. Em không cần giải thích kĩ đâu. Muốn giới thiệu ra mắt cô ấy với anh đúng không?" Quang Hùng nhìn cậu nở một nụ cười tươi
----
"Gì vậy trời" Bảo Khang
" Tới ông Hùng khờ à" Phong Hào
-----
Nhìn con người trước mặt, Đăng Dương hận không thể đè anh ra mà cưỡng hôn, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu đặt hai tay kên vai anh, Quang Hùng có thể cản nhận được người đứng trước mặt mình có chút run liền cảm thấy buồn cười
" Cô ấy không phải người yêu em, hôm đó bị ôm với cưỡng hôn bất ngờ quá em không kịp phản ứng. Còn hộp soccola đó em không biết nên đã mời anh giống như em mời mấy người kia. Cô gái đó thật sự không phải người yêu em, bọn em không có gì với nhau cả. Hôm đó cô ấy bảo là tỏ tình lần cuối muốn em nhận cho vui thôi, tại em có người em thích rồi nên cô ấy từ bỏ"
------
" Ê Duy, này nó học thuộc lâu không em. Nghe nó nói mà cứ tưởng như đang trả bài ấy" Tuấn Tài quay sang hỏi
"Em không biết nhưng văn này dài dòng quá"
" Đúng rồi, nói toẹt ra kà em thích anh xong hôn một cái rồi vác nhau về nhà..." - Hải Đăng
" Ê bậy nha, mẹ nhắc con nha Đăng"-Pháp Kiều
--------
"Em giải thích với anh dài dòng làm gì, đi giải thích với người mà em thích ý"
"Thì em đang giải thích đây, em thích anh mà"
"H-hả...gì cơ" Quang Hùng có chút ngại
"Em thích anh, Quang Hùng. Em nói là em thích anh. Lâu rồi, từ cái lần đầu em gặp anh"
"D-Dương, em nói gì vậy...hôm nay em làm sao thế?"
"Là thích anh đó, em thích anh...anh làm người yêu em nhé. Anh không được từ chối"
" Có ai tỏ tình như em không. Cứ như là ép người vậy"
Quang Hùng chu môi phụng phịu nói, tay đưa tay đánh vào ngực cậu một cái
"V-vậy anh có đồng ý làm người yêu em không? E-em thích anh lắm đó"- giọng có chút run
"Anh không...."
----------
"Gì vậy trời, sao lại không. Trưởng phòng mình thất tình rồi"- Quang Anh
"Ủa sao nó không giống kịch bản vậy?" Thành An tròn mắt kinh ngạc
"Chứ không phải là đồng ý xong rồi hun nhau à?" Đức Duy
"Nó sai sai cái gì ấy nhể?" Tuấn Tài
---------
"Anh không thích em ạ. E-em xin lỗi"
Đăng Dương cúi gằm mặt, hai tay buông thõng giọng có chút nghẹn như sắp khóc đến nơi, tay túm lấy góc áo mà dày vò đến nhăn. Hai chân vốn đã rung nay lại còn rung hơn, Quang Hùng bị hình ảnh này chọc cho cười, vãn muốn trêu cậu một chút nhưng nhìn người sắp khóc đến nơi kia lại không nỡ, nâng mặt cậu lên bằng cả hai tay, Quang Hùng véo một bên má cậu
"Anh....không thể không đồng ý được. A-anh cũng thích em mà"
"Hả?! Anh nói gì cơ ạ?"
Đăng Dương cảm thấy tai mình như bị ù đi, hỏi lại anh lần nữa
"Anh nói là anh đồng ý làm người yêu em. Nghe rõ chưa hả?"
"R-rõ rồi ạ, rõ lắm luôn đấy anh. E-em cảm ơn anh.Em yêu anh lắm Hùng j"
Cậu vui sướng nhảy cẫng lên ôm anh nhấc lên xoay một vòng, bị bế bất ngờ anh vòng tay ôm lấy chỗ cậu cả hai cues thế ôm nhau vui vẻ.
----
"Yessss, phải vậy chứ" Đức Duy làm hành động ăn mừng
"Vậy là chúng ta sẽ không cần phải uống Matcha Latte tuần 6 bữa rồi" Bảo Khang thở phào nói
"Á kiến đốt...."
Quang Anh nhăn mặt mất đà ngã xuống, Đức Duy dựa trên lưng hắn nãy giờ cũng theo đó mà ngã theo đè lên người Quang Anh, những người còn lại nãy giờ đứng tự hết lên nhau cũng hụt đà mà ngã sõng soài ra đất
"Thôi ch*t mẹ...ưm" Thành An
"Hửm?!" Dương Hùng nghe tiếng động kiền quay sang
"Ơ hê lô hai bạn trẻ...hì kiến nhiều quá. Đốt..đau" Anh Tú nở nụ cười thân thiện chào hỏi
"Anh rình bọn em?" Quang Hùng nhíu mày
"Có đâu, tình cờ hoi à" Trường Sinh
"Ê thằng Quang Anh, ai cho mày ôm với nắm tay em trai anh. Bỏ ra" cởi giày ném
"Oái...anh bình tĩnh, em lỡ thôi" -chạy
Đăng Dương rượt Quang Anh
"Ơ kìa anh hai, đừng đánh anh ấy" chạy theo để can
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top