Chương 28
Đồ ăn nóng hổi được đem ra, Đức Duy cũng ngoan ngoãn ngồi giữa anh trai với anh người yêu mình, một bên thì chuyên tâm chăm sóc đút em ăn một bên thì lải nhải đạo lý nói em phải chú ý an toàn, nhất là trong tình yêu...nhớ tránh mấy đứa cờ đỏ, redflag ra...một câu nói từ miệng Đăng Dương phát ra như một mũi tên xuyên trúng 3 cây cờ đỏ chóe. Quang Anh nghe mà xém sặc nước, Trường Sinh với Tuấn Tài thì có chút chột dạ
"Anh ơi, em hoàn lương rồi"
"Để anh xem mày hoàn được bao lâu"
"Hai cứ phải xỉa xói bồ em thế?"
"Ơ hay...nuôi lớn rồi giờ bỏ anh theo trai hả bé?"
"Em có đâu, dù gì sau này người đi cùng em tới cuối đời có phải hai đâu" Đức Duy chun mũi nói
"Tôi chiều em quá nên em hư có đúng không?"
"Có âu...."
--------
Muzik Coffe
quanghungmasterd
Cả nhà ơi
Anh có ý này...@All
captainboy
Cạp cạp
Bé nghe nè anh
captainboy đã thêm atus và negav vào nhóm
atus
Quán mình cũng có gr kín à
sharkdoo
Có chứ anh
Để dành nói xấu khách á
phapkieu
Có cần thẳng thắng ra vậy hong
Này gr hội bế Duy đó anh Tút ^.^
nicky
Anh Hùng có gì căn dặn tụi em vậy? Nói lẹ anh ơi
Khách bắt đầu đông như quân Nguyên rồi
quanghungmasterd
À anh nói ngắn gọn thôi nhé
Tối nay chúng ta mở tiệc mừng nhân viên mới quá nha
Anh đặt bàn luôn rồi nên là cấm hong được chối từ
jsol
Không ai chối đâu anh ơi
Tụi em sẵn sàng rồiiiii húuuuu
ducphuc
Hào ơi nhốt Sơn vào lẹ không nó lên cơn đi cắn người giờ
jsol
Ê Phúc ơi=)))
Sơn làm gì Phúc chưa???
nicky
Phúc nói đúng đó Sơn
Bớt lên cơn lại nha em
captainboy
Anh Hùng đặt bàn luôn rồi
tongtai có khác nha
Oách quá trời lun
quanghungmasterd
À cũng không chỉ có nguyên hội mình đâu nha
Bồ mấy đứa cũng có mặt nữa nha ^.^
sharkdoo
Ủa quán mình đi ăn mừng liên quan gì đến bồ tụi nó
Anh ơi em không muốn ăn cơm cún
atus
Hùng ơi anh già rồi em
Thồn cơm cún cho anh ít thôi
ducphuc
Thế giờ tới lúc tụi này say quắc cần câu rồi lăn quay ra
Ai? Ai sẽ là người đưa tụi tui về???
nicky
Bọn này khi say không ai cản là bọn nó hóa thú ngay tại quán lun đó😊
phapkieu
Người từng chứng kiến...nhân chứng sống
Kiều thấy rồi thật đó mọi người
Nhớ lại lần đó...ôi quê quá=)))
negav
Ê ai kể An nghe vụ gì với
An muốn hóng áaaaaa
captainboy
Để Duyyyy
Duy kể cho....Duy biết nè
Để Duyyyyy
ducphuc
Bé ơi, bé là người say nhất á bé
Say quắc cần câu luôn á, anh với Đăng vật lộn mãi
mới đưa được bé về cho ông anh bé á bé ^.^
sharkdoo
Bé say tới mức ngồi tâm sự với con chó của quán người ta
rồi sút nó vì nó không trả lời bé xém tí nữa là nó cắn cái
quần zịt zàng của bé đó bé
BÉ NHỚ HONG?????
captainboy
Đừng cáp lóc anh ơi
Phản cảm quá
Tại chị Kiều chuốc say bé mà chứ bé biết gì đâu
Đang uống coca tự nhiên bị tráo thành lúa mạch
phapkieu
Chị hong ngờ là tửu lượng em kém vậy đâu
Tưởng chơi chơi hoi ai ngờ mới có một cốc mà
bé nó hóa thú luôn
nicky
Thằng Sơn thì xém ngoạm đầu con mèo của bà chủ quán
ko cản kịp chắc nó ngoạm lun đầu con gái bả =)))
jsol
Anh ơi đừng nhắc nữa ToT
Em không muốn nhớ lại đâuuuuuu
sharkdoo
À còn anh Hùng thì...
quanghungmasterd
Quán đang đông khách tản ra đi làm việc liền
Hong có hóng hớt nữa
Đi làm liền cho tui
atus
Bộ thảm hại lắm hay gì mà không cho kể em ơi ^.^
quanghungmasterd
Anh ơi
Mình đừng để tâm đến quá khứ nhau làm gì
Mình để ý đến hiện tại và tương lai đi haaa
-------------------------
8h tối nhà hàng Xóm
"Nhà hàng xóm hay nhà hàng xóm vậy? Cái tên quán logic dữ dằn" Anh Tú nhìn quanh phòng riêng mà Quang Hùng đã đặt từ trước
"Nãy nghe ông Hùng nói mà cứ tưởng qua nhà hàng xóm ổng ăn trực không đó trời" Thành An cởi bỏ cái túi đang đeo ra
"Bé à đừng có chạy được không?"
"Captain Boy bay tới đâyyyy" Đức Duy từ ngoài chạy vào, Quang Anh chạy theo sau chỉ lo sợ bé nhà mình trượt chân ngã
Đã đến giờ hẹn chỉ mới có hai đôi tình nhân, Anh Tú, Thành An với Hải Đăng là có mặt mấy người còn lại kia thì vẫn chưa thấy đâu, tranh thủ trong lúc đợi người thì cả bọn thi nhau order đồ ăn
"Vừa vừa thôi cả nhà không anh Hùng đau ví" Hải Đăng miệng thì nói một đằng nhưng tay thì lại tích lia lịa vào menu
"Anh Hùng bao nhưng ví Dương mà, thoải mái đi em....Dương nó giàu lắm"-Anh Tú
"Nhiều quá...liệu ăn có hết không mọi người" Đức Duy nhìn phần order không khỏi ngạc nhiên, gì mà nhiều vậy? Cho cả làng ăn à
"Bé ơi, với em là nhiều chứ với cái miệng tụi kia thì là ít đó" Đăng Dương bật cười vì biểu cảm có phần "hơi" quá của em trai mình
Chưa đầy 15p sau thì mọi người cũng đã đến đông đủ, ai cũng có đôi có cặp mấy người độc thân thì tự bắt cặp với nhau thôi
"Ý là nó lẻ á...em cô đơn à?" Hải Đăng nhìn Tú với An rồi quay sang phía Tài với Sinh
"Em không cô đơn" Anh Tú choàng vai ôm cổ Hải Đăng
"Để tụi này tiếp em...." Thành An cũng quay sang khoác vai Đăng
Hải Đăng đô con bị kẹp giữa hai người, ánh mắt không ngừng liếc về hai người già nhất bọn, thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho bản thân sẽ không bị hai người kia đem đi làm món bào ngư hầm với vi cá:)))
Sau một hồi chờ đợi đồ ăn cũng được đem lên, Quang Anh với Đăng Dương giành lấy trọng trách nướng thịt cho cả bàn, những miếng thịt tươi đỏ mọng được ướp gia vị cẩn thận đang chín dần trên bếp, Quang Anh dùng kéo cắt thành từng miếng vừa ăn khi thịt gần chín, lật qua lật lại thêm lúc rồi gắp bỏ vào bát Đức Duy.
Cả hai nướng mà không kịp cho mấy cái miệng kia vừa chín miếng nào là hết miếng nấy, Đăng Dương gắp cho Quang Hùng hai miếng thì cũng gắp cho Đức Duy một miếng, dù sao em trai cậu cũng có người chăm rồi. Cả hai mải nướng chẳng ăn được gì mấy, chỉ uống rượu là chính. Quang Hùng xót người yêu nên cũng vừa ăn vừa đút cho cậu.
"Quang Anh....a nào" Đức Duy đưa miếng thịt vừa chín được gói trong phần rau chấm đẫm mước sốt lên miệng Quang Anh, hắn há miệng nhận lấy
"Nào...chú mà không uống là chú không nể anh òi" Anh Tú mặc mày đỏ bừng cầm ly rượu vừa được Thành An rót đầy bá vai Hải Đăng
"Em là em rất nể anh...ức...Nên là nể lắm ý....hức...mới uống nãy giờ" Hải Đăng có vẻ cũng đã say bí tỉ mặt mày đỏ bùng hết lên
Trường Sinh dù say nhưng vẫn thầm quan sát Anh Tú từ đầu tới giờ, ánh mắt nhìn Hải Đăng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cái tay kia sao lại ôm eo Tú...đm thằng Đăng"- Trường Sinh thầm nghĩ
Thành An rót rượu cho Tú xong thì lăn quay ra, nằm lên đùi Hải Đăng mà ngáy
"Thằng Đăng....." Tuấn Tài khẽ nghiến răng
"Uống rượu thôi mà lạnh sống lưng quá...hức" Hải Đăng nói
Giờ chắc chỉ có Quang Hùng, Đức Duy với Minh Hiếu là tỉnh táo nhất vì cả ba người không động vào một giọt rượu nào. Quang Anh với Đăng Dương có uống cũng gọi là nhiều nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.
Đám người say kia bắt đầu làm loạn, đồ ăn với rượu cũng không còn nhiều. Ai nấy bắt đầu "hóa thú" mà hú hét, ca hát ầm lên. Cũng may là Quang hùng đã đặt phòng riêng vả lại còn là phòng đặc biệt có cách âm nên không ảnh hưởng gì đến bữa tối của những vị khách hàng khác.
Mặc kệ thế giới xung quanh Hùng với Duy chỉ chăm chú gắp thịt cuốn au rồi đút cho người yêu mình tới khi no thì thôi
"Kiều ơi, say rồi...về thôi em" Tuấn Duy đang say cũng phải tỉnh khi em người yêu của mình có men rượu trong người, nàng Kiều quậy đục nước với Phong Hào và Đức Phúc, cả ba ca hát rồi nhảy nhót trong phòng
"Anh về trước nhá, Kiều say quá rồi" Tuấn Duy khó khăn lắm mới bế được nàng Kiều lên vì nàng quá quậy
"Vâng...anh đưa chị em về trước đi, không lát bả hóa rắn cắn người giờ" Đức Duy nở nụ cười tình nghịch
"Nè D-Duy...mẹ...mẹ là nhắc con nha...ức"
"Về thôi xã, em say rồi"
Sau đó thì Erik với Thái Sơn cũng chào tạm biệt mọi người rồi đưa bồ về. Đăng Dương nhìn một vòng, Bảo Khang say xỉn không biết trời đất gì kia lại đang ôm lấy Minh Hiếu, ôm chặt toàn bộ người kia trong lòng miệng chu ra như đang đòi hôn, Minh Hiếu khổ sở cố dùng tay đẩy ra
"Tên điên này, né ra coi...."
"Híu ơi cho thơm mín đi mờ....mín hoi"
"Toàn mùi rượu không. Ghê chết đi được"
"Minh Hiếu, đưa nó về giúp anh được không? Anh nhắn địa chỉ cho" Đăng Dương mở lời
"Em á..." Minh Hiếu trố mắt nhìn cậu rồi nhìn con gấu Koala đang bám chặt mình kia, thở dài một hơi rồi cũng đồng ý
"Còn 5 người này???" Quang Anh chỉ
"Gọi xe thôi, may là ông Tài với ông Sinh ở cùng một khu. Để anh book xe cho 5 người"
Khi đã dặn dò kĩ vị tài xế kia về địa chỉ của 5 con người say khướt kia thì Đăng Dương cũng yên tâm mà quay lại với người yêu, Quang Anh đã xin phép đưa Duy về trước. Còn cậu thì bây giờ mới đi lấy xe đưa anh về.
"Nè em có lái được không? Để anh..."
"Em còn tỉnh chán mà anh. Lái được...hì hì" Đăng Dương bước đi, chân có hơi loạng choạng
"Thôi thôi....để anh lái cho. Anh đưa em về"
Quang Hùng giật lấy chìa khóa xe, để Đăng Dương ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu rồi quay người đi sang bên ghế lái.
"Nằm yên đừng quấy nha" Quang Hùng cài dây an toàn rồi quay sang nói với Đăng Dương
"Ăn ít uống nhiều, tưởng không say ai ngờ say không tưởng" anh thở dài một hơi, bánh xe từ từ di chuyển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top