Chương 27
"Hai người nghỉ việc bên kia để qua bên đây làm hả? Anh Tút...anh nghĩ kĩ chưa vậy? Công việc tiền lương bên đó đang ổn mà"
Mới sáng sớm Anh Tú cùng Thành An đã kéo đến quán Muzik của Hùng để xin vào làm, cả hai đã không hẹn mà cùng xin nghỉ làm ở công ty, dù sao Anh Tú cũng không muốn hít thở chung một bầu không khí với người đáng ghét nào đó, Thành An cũng chỉ là học tập theo đàn anh của mình thôi.
"Tụi anh đi làm vì đam mê mkaf em, lương bổng quan trọng gì...thích thì anh có thể đầu tư mở rộng quán ra cho em luôn đấy" Anh Tú nhấp nhá thưởng thức ly cacao nóng vào buổi sớm
"Anh Hùng nhận bọn em đi..nhaaaa" Thành An ngồi bên năn nỉ
"Hai người nhiệt tình như này, em cũng đâu có từ chối được"
Thế là cả hai được nhận vào làm và bắt đầu công việc vào buổi sáng hôm đó.
Phía bên công ty, trưởng phòng cùng vài nhân viên ở phòng Marketeing từ khi có tí tình yêu vào liền trở thành con người khác, lúc nào cũng chăm chăm cái điện thoại trên tay mà bấm mà lướt miệng thì cười đến mang tai trông khó coi vô cùng.
Đăng Dương mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên bàn là 2 cốc Matcha Latte đã hết từ đời nào và trên tay là một cốc mà cậu đang uống, từ ngày trưởng phòng Markteting có anh người yêu là chủ quán cà phê nên ngày nào cả phòng cũng được uống Matcha Latte free nhưng gần đây họ còn được uống thêm trà dâu vào buổi chiều và cà phê nóng vào buổi sáng, người tài trợ không ai khác chính là Quang Anh vào Bảo Khang.
"Ý là sao phòng mình toàn có người yêu là nhân viên quán nước vậy? Đi xem mắt tập thể à mà làm cùng một quán luôn vậy?"- nhân viên
"Ngày nào cũng được bao như này thấy cũng đỡ tốn tiền đó..."
"Mà hình như Thành An với trưởng phòng hành chính xin nghỉ qua bên quán cà phê đối diện làm rồi đó"
"Có sao đâu hai người đó đi làm vì đam mê thôi ấy mà"
Sự bàn tán của nhân viên đã lọt vào tai Trường Sinh, từ sáng đến giờ giám đốc Nguyễn đi tìm trưởng phòng Bùi nhưng không được, chỉ thấy một tờ đơn xin nghỉ việc của Anh Tú đặt trên bàn làm việc "cũ", vội chạy lên hỏi Tuấn Tài thì nhận được tin Thành An cùng Anh Tú đã gửi mail xin nghỉ việc và đã được duyệt .
"Sao mày duyệt vội vậy em?"
"Em không để ý...chỉ nghĩ là mail công việc, ai mà ngờ"
*cạch*
Cửa phòng làm việc mở ra là Quang Anh đi vào trên tay là tập tài liệu
"Em mang báo cáo tháng này lên cho anh xem"
"Quang Anh, sao An lại nghỉ làm vậy?" không quan tâm tập tài liệu kia, Tuấn Tài cất giọng hỏi hắn
"Nghe nói là học theo anh Tút" - nhún vai - "Dù sao thì hai người đó đi làm vì đam mê thôi mà, giờ không thích làm việc nặng nhọc đầu óc, chuyển sang làm việc nhẹ lương cao thôi"
"Là việc gì?" Trường Sinh không khỏi thắc mắc
"Thì là ở quán anh Hùng đó, quán Muzik..." nói rồi Quang Anh bỏ đi ra ngoài "...à còn nữa anh Sinh, giấu thằng kia cho kĩ vào. Em gặp nó ở đâu là em phanh thây nó ra ngay tại chỗ luôn đó"
*rầm* tiếng cửa đóng khá mạnh làm cả hai người ở trong phòng giật mình
"Lại là Anh Tú...anh Sinh anh có quản được người của anh không vậy?"
"Mày nghĩ anh quản được không?"
"Sao ông hèn thế..."
"Chắc mày không à"
Trở lại quán cà phê Muzik, sau khi từ bệnh viện trở về, Đức Duy càng được mọi người bao bọc hơn, dường như cả quán không muốn em động vào bất cứ việc gì, Đức Duy phải nài nỉ mãi em mới được quay lại chỗ pha chế quen thuộc của mình và thoải sức sáng tạo ra các loại đồ uống mới.
"Duy không được cầm dao...bỏ xuống liền"- Minh Hiếu từ xa chạy lại giựt "nhẹ" con dao trên tay em
"Ơ em đang cắt chanh mà.."- ngơ ngác
"Để tụi anh cắt cho, em cần bao nhiêu cứ nói"
"Duy không được với cao như thế, không cẩn thận lại va trúng cửa tủ" Hải Đăng bê khay bánh từ trong bếp đi ra
"Mọi người à, em chỉ là ốm vặt nằm viện có mấy hôm thôi. Em khỏe mà" Đức Duy bất lực
"Chẳng phải do Quang Anh dặn tụi này chăm em cho kĩ sao? Em mà có một vết xước nào chắc thằng đó sang bằng cái quán này luôn mất" Pháp Kiều nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa tỏ ra bất mãn
"Mấy này để anh làm cho, em chỉ việc đứng yên pha chế với nghiên cứu đồ uống mới thôi" Anh Tú đi lại tủ giúp Đức Duy lấy chồng cốc mới xuống
"Em không phải con nít mà..." em phụng phịu
"...Không phải con nít thì là em bé...Được chưa?"
"Quang Anh...anh đến ăn trưa ạ?"
Đức Duy vừa nhìn thấy Quang Anh thì hai mắt sáng rực lên, hội bế Duy nhìn mà đánh giá vì độ dại trai của em, Quang Anh yêu chiều nhìn em đưa tay xoa xoa cái đầu mềm, dạo này Duy lười làm tóc lắm nên không có vuốt keo, bộ dạng bây giờ của em còn cưng hơn trước rất nhiều.
"Quang Anh ăn gì ạ?"
"Bé ăn gì thì ăn anh cái đó"
"Ăn anh được hong ạ?" Đức Duy gương mặt tỉnh bơ nói làm Quang Anh có chút giật mình
Đăng Dương từ đằng sau nhảy ra trước mặt Quang Anh
"Nè bé út...anh hai nhắc em nha. Con nít con nôi..."
"Ơ....em đùa thoi mờ"
"Mẹ nhắc con nhe" Pháp Kiều kí nhẹ lên đầu em
"Ơ anh Hùng đâu mọi người?"
Đăng Dương nãy giờ nhìn trong quầy rồi lại nhìn quanh quán mà không thấy bóng người thương, nhớ quá nên đành phải hỏi
"Anh Hùng đi đến mấy cửa hàng cung cấp nguyên liệu lựa chọn nguyên liệu mới rồi, anh mấy muốn đồ uống đạt chất lượng cao nên đã đi từ sớm" Thái Sơn từ đâu ló đầu vào
"Mày như ma vậy Sơn?" - Hải Đăng
"Được rồi hai người này, đi ăn mà không gọi đồ à...sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"
Thành An lúc này mới dọn dẹp xong vài bàn mà khách vừa rời đi
"Cho anh như cũ..." -Đăng Dương
"Bé gọi đi...rồi ra ăn với anh" Quang Anh nói xong rồi đi cùng Đăng Dương ngồi ở một bàn gần đó dễ nhìn thấy toàn cảnh ở quầy order và pha chế
"Cho ngồi chung được không?"
"Cụ Sinh...đừng che tầm nhìn của em chứ"
Quang ANh khó chịu đẩy Trường Sinh đứng lùi sang một bên khi bị che mất tầm nhìn em bé của hắn, Đăng Dương gật đầu ý nói hai người kia cứ ngồi xuống, là một nhân viên thấy có khách đến Thành An liền niềm nở đi tới, chưa được 3s thì nụ cười liền tắt ngúm
"Đang cười mà sao thấy anh là em lạnh ngang vậy?"
"Không ai thích cười với kẻ làm phiền mình cả...cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"
"Hai phần này..." Tuấn Tài chỉ vào menu
"Vâng...quý khách vui lòng đợi chút, đồ ăn sẽ lên ngay"
"Hai người chọc giận anh Tút với An đúng không?"- Đăng Dương khoái chí nhìn hai anh lớn đang không thấy vui trong lòng
"Sau vụ đó An cạch mặt anh luôn mà, khó khăn lắm mới được làm chung công ty với ẻm, ai mà ngờ còn chưa nổi 1 năm..." Tuấn Tài thở dài
Đăng Dương quay sang Trường Sinh, khỏi nói cũng đủ biết Anh Tú ghim người này như nào, tội chồng tội...Trường Sinh nhiều tội lắm đó nha, toàn tội chưa xử thôi
"Đừng nhìn anh, ăn bơ riết ngán luôn rồi, block gần chục năm trời cũng chưa thèm gỡ giờ lại thêm"
"Nếu hai anh khờ khờ, thật thà như ông Bống là tốt rồi" Quang Anh cười ha hả vào mặt người lớn
"Tao anh trai Duy đó Quang Anh"
"À dạ vâng...em biết rồi anh vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top