Chính văn đệ thập tam chương
Làm hoàng đế, nếu như không đi khảo sát dân tình và thử nghiệm cuộc sống "dân đen", bạn sẽ không được xem là một hoàng đế đúng nghĩa. Biết rõ điều này Thụy Âm liền lợi dụng việc cải trang vi hành để có thể ra cung. Hoàng cung tuy đẹp, nhưng nhìn lâu cũng phát chán, cậu rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài là như thế nào.
Thạch Dục Lam nghĩ Thụy Âm nói có lý, cho rằng cậu là thật lòng muốn làm một minh quân quan tâm bách tính, liền đồng ý không chút nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn hối hận rồi, hơn nữa còn vô cùng hối hận. Bởi vì Thụy Âm lấy một tấm gỗ nhỏ gắn hai bánh xe lên đó, gọi một cách hoa mỹ là "Ván trượt", sau đó giẫm lên cái gọi là "Ván trượt" kia lướt vù vù. Bảy người chỉ có thể dùng khinh công đuổi theo đằng sau, "Âm Âm, ngươi chậm một chút, coi chừng ngã!"
"Ha ha ——" quay một vòng 360 độ, Thụy Âm tăng tốc, phóng thẳng về phía trước, bỏ rơi bảy người xa lắc, "Oa ha ha, thấy ván trượt của tôi nhanh ghê chưa!"
"Rất nhanh, rất nhanh." Hỏa Da Tác bất đắc dĩ cùng sáu người tăng tốc theo. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Thụy Âm và "Ván trượt" kia, bọn họ đành phải bảo trì khoảng cách an toàn, không thể gần quá, sẽ làm Thụy Âm nghĩ cậu làm ván trượt quá tệ, nhưng cũng không thể quá xa, sẽ làm Thụy Âm nghĩ bảy người bọn họ quá dở, cả ván trượt cũng đuổi không kịp. Nên nói, hoàng đế đều rất khó hầu hạ. . . ( anh quên anh cũng là vua à. . . )
Thụy Âm đang trượt cao hứng, đâu thèm bận tâm đến nỗi oán giận của mấy người đằng sau. Cậu nắm lấy mép ván trượt, nhảy lên, lộn vòng 720 độ, chấm đất, trượt tiếp. Mấy người đằng sau phải dừng lại, lau mồ hôi lạnh bị màn lộn nhào kia doạ sợ mà tuôn ra, sau đó tiếp tục đuổi theo.
Trượt đến nửa đường, trước mặt Thụy Âm đột nhiên xuất hiện hai người nhìn có vẻ là con nhà giàu mặc tơ lụa thượng đẳng. Thụy Âm hoang mang nhìn lên mặt hai người đó, thì sợ khiếp vía, liền mặc kệ hiện mình đang trượt với tốc độ âm thanh, lập tức thắng lại, cách mỗi người vừa đúng 1cm. Ôm ván trượt, Thụy Âm ngẫm nghĩ lại mà sợ, ôm tim, nguy hiểm quá, may mà ngừng lại kịp, nếu không thì đụng phải hai cái người nhìn không giống người này rồi, đến lúc đó chắc chắn bị bọn họ lấy súng bắn chết. Thở phào nhẹ nhõm, Thụy Âm ngẩng đầu hướng bọn họ cười cười, "Các cậu là từ hành tinh nào tới?"
"Ôi chao, là một tiểu mỹ nhân." Người ngoài hành tinh nắm lấy cằm Thụy Âm, tự nhận là mình nhướng mày một cách rất tuấn tú, "Tiểu gia ta là Cổ Phát Tài, hắn là đệ đệ ta, gọi Cổ Thăng Quan."
"Giả phát tài? Giả thăng quan?" Thụy Âm nhíu mày, "Các cậu bị gì à? Phát tài thì phát tài đi, còn giả phát tài. Nhưng mà nghe tên thì, hoá ra các cậu là người Trái Đất. . ."
"Ôi ôi, tiểu mỹ nhân còn có thể kể chuyện cười cho tiểu gia!" Cổ Phát Tài nắm cằm Thụy Âm, xoay mặt cậu lại nhìn mình, cười bỉ ổi vô cùng.
"Ách. . ." Phát hiện bất thường, Thụy Âm cười cười, "Nè, cậu tốt hơn nên buông ra đi, nếu không sẽ chết người đó."
"Tiểu mỹ nhân nhi, tiểu gia ta thương ngươi còn không kịp, sao lại có thể để ngươi chết. . . A ——" nói còn chưa dứt lời, Cổ Phát Tài liền hét thảm thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì một cây phi đao và một cây phi tiêu cắm thẳng vào cái tay đang ôm eo Thụy Âm của hắn.
"Tôi đã sớm nói với cậu rồi mà, sẽ chết người đó." Thụy Âm bất đắc dĩ nhìn bảy người từ không trung nhảy đến trước mặt cậu, dàn trận hộ đằng sau, sát khí bừng bừng, "Được rồi, các anh đừng đánh. Tôi không sao."
"Ngươi, ngươi, các ngươi thật to gan! Các ngươi có biết ta là ai ?! Ta là Cổ Phát Tài! Cổ gia Cổ Phát Tài!" Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan tuy rằng bị sát khí của bảy người doạ sợ đến liên tục bước lui, nhưng vẫn không quên phô trương thanh thế.
"Ta không cần biết ngươi là giả phát tài hay thiệt phát tài, ta chỉ biết là các ngươi sắp biến thành thi thể thiệt rồi!" Trừng mắt nhìn Cổ Phát Tài, vung tay, một loạt phi đao xuất hiện trong tay Lục Ly.
Lệ Lẫm Sát im lặng rút kiếm, kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Cứu, cứu mạng! !" Hai huynh đệ, ách, là Cổ gia hai huynh đệ sợ đến bỏ chạy mất dạng.
Thấy bảy người đang muốn đuổi theo, Thụy Âm vội vỗ vai bọn họ cười nói, "Được rồi được rồi, tôi không có chuyện gì, thật sự, các anh nhìn đi, có phải là lông tóc vô thương không, nên bỏ qua đi, tha thứ là tốt nhất."
"Âm Âm, ngươi quá thiện lương." Thạch Dục Lam thu hồi sáo ngọc, lắc đầu. Bởi vì bình thường Thụy Âm quá thiện lương, nên một khi nổi giận đặc biệt đáng sợ.
"Nghĩ lại, cùng là huynh đệ, sao đẳng cấp lại kém hai người như vậy?!." Nhìn Cổ gia huynh đệ lật đật chạy trốn, lại nhìn Thần gia huynh đệ bên cạnh kề vai sát cánh múa phi đao phi tiêu, "Ừ ừ, cũng là các ngươi bảo vệ môi trường (bảo vệ môi trường = hoàn bảo). ( môi trường sẽ không bị ô nhiễm ) " (?)
"Trả lại bảo vật (= hoàn bảo, vì đồng âm nên hiểu lầm)?" Đột nhiên hai huynh đệ khẩn trương đồng thanh la lên, "Đừng có mơ! Chúng ta sẽ không bao giờ đem bảo bối của mình trả lại!! (?)"
". . ." Thụy Âm thấy mình rất ngu ngốc, nói chuyện với cổ nhân về việc bảo vệ môi trường, thủng tầng ozone.
"Âm Âm, hôm nay chúng ta thể nghiệm cuộc sống ở nông gia được không?" Thạch Dục Lam âm thầm lấy ván trượt từ trong tay Thụy Âm, len lén ném cho Lệ Lẫm Sát đằng sau. Có năm người che chắn, Lệ Lẫm Sát ngay lập tức cho nó một chưởng vỡ nát, hắn đã muốn làm vậy lâu rồi.
"Tốt." Thụy Âm vừa nghĩ đến chút nữa có thể trải nghiệm cuộc sống nông gia cổ đại, hưng phấn đến quên mất cái ván trượt.
Đi bộ hai canh giờ, tám người tới ruộng lúa xanh bát ngát. Thụy Âm say mê nhìn cảnh sắc trước mặt, "Thật thanh bình. Kỳ thực làm hoàng đế cũng không tệ, thấy người dân hạnh phúc thế này mình cũng hạnh phúc theo."
Vừa định nhắm mắt lại tận hưởng gió đồng lồng lộng, chợt nghe thấy tiếng mắng chửi, năm đại hán lưng hùm vai gấu giẫm liên tục vào ruộng lúa, vừa giẫm lên vừa mắng, "Dám không giao tiền! Tiền của Cổ lão gia mà các ngươi cũng dám khất!"
Một đôi vợ chồng nông dân quỳ xuống kêu khóc, "Đại gia! Cước hạ lưu tình! Chúng ta thật sự là không có tiền, nếu có tiền, chúng ta nhất định sẽ giao ngay! Van cầu ngài, đừng giẫm lên! Cả nhà chúng ta đều dựa vào mấy mẫu ruộng này sống qua ngày! Đại gia! !"
"Không giáo huấn các ngươi một chút, các ngươi liền leo lên đầu Cổ gia!" Hung hăng đá văng hai vợ chồng, đại hán tiếp tục giẫm đầy sảng khoái.
"Khinh người quá đáng! Thật quá khốn nạn! ! Không đánh bọn chúng đến má bọn chúng cũng nhìn không ra, tôi sẽ không họ Thụy nữa, theo họ bọn chúng luôn!" Thụy Âm rút kiếm bên hông Lệ Lẫm Sát, nhào tới chỗ năm đại hán.
Bảy người lặng lẽ cúi xuống nhặt mấy hòn đá nhỏ, dùng chúng bảo hộ Thụy Âm. Có chút động tĩnh bất thường nào sẽ bắn ra ngay. Bởi vì có bảy người hỗ trợ, không bao lâu sau, Thụy Âm đã chế phục năm đại hán, nói vậy chứ kỳ thực năm tên đó là bị mấy hòn đá nhỏ đánh ngã, Thụy Âm còn chưa kịp dùng tới kiếm.
Hung hăng đạp mông một đại hán, Thụy Âm quay đầu nhìn hai vợ chồng, "Bọn chúng sao lại làm khó dễ hai người?"
Người chồng thở dài, "Bởi vì Cổ gia thu tô, mà chúng ta thật sự là giao không nổi tô nhiều như vậy. Bọn chúng liền dùng chiêu này. Ôi. . ."
"Cổ gia? Là Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan kia?" Mơ hồ nhớ tới hai người ngoài hành tinh vừa gặp, Thụy Âm hỏi.
Vừa nghe tên hai người kia, hai vợ chồng liền run rẩy, "Hai tên cầm thú đó! Chuyên cưỡng đoạt dân nữ! Cổ gia không có thứ nào tốt! Tất cả đều không chết tử tế được!"
"Quá xấu xa. . ." Xoa cằm, Thụy Âm nheo mắt, "Bọn chúng khiến tôi rất tức giận, không ngờ tại nơi tôi cai quản có những tên thối tha như thế tồn tại. . ." Nhìn Vân Kích Tiêu, thấy đồng tử đen nhánh của hắn lóe lên tia hưng phấn, "Kích Tiêu, ngươi có ý kiến gì hay?"
Luận mưu kế, không ai bằng Vân Kích Tiêu! Không bị đùa tới chết đã nên cảm tạ trời đất. Chỉ thấy đuôi mắt hắn cong lên, nở một nụ cười tà ác, "Lại đây, cơ mật." Bảy người chụm đầu lại gần, bàn bạc. Tiếng cười tà ác liên tục truyền ra khiến hai vợ chồng ở một bên sợ hãi vô cùng.
Thạch Dục Lam hắng giọng, ôn nhu hướng bọn họ cười cười, "Đừng sợ, chúng ta sẽ thay các ngươi lấy lại công đạo."
**** Trên đường nhỏ, hai bên hoa tươi rực rỡ, bướm đủ màu bay lượn, hương thơm thấm sâu vào lòng người. Hai thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi bước đi, mái tóc đen mượt tung bay theo gió, trông như tiên giáng trần. Chỉ là bạch y thiếu nữ kia tựa hồ có chút mất tự nhiên. Phấn y thiếu nữ nhìn bạch y thiếu nữ đang cứng ngắc, che miệng cười khẽ, "Ha ha, Ngọc Lan muội muội, ngươi cứng ngắc như vậy làm gì? Thả lỏng, thả lỏng."
Thạch Dục Lam quay đầu, nhìn Vân Kích Tiêu đang thích thú, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không phải ai cũng biến thái giống ngươi. Vân Kích Tiêu." Chết tiệt, sao lúc nãy mình lại đồng ý với cái mưu kế trời đánh này vậy!
"Ghét quá à, nhân gia hiện tại gọi Vân Tiêu!" Bong bóng màu hồng đồng loạt bay ra, cách đó không xa, từ trên cây một chiếc giày bay xuống nện ngay đầu Vân Kích Tiêu, đem bong bóng màu hồng ghê tởm kia toàn bộ đánh ngược trở về.
"Ngươi xác định hai tên kia sẽ đến đây?" Đi lâu như vậy cũng không thấy ai, Thạch Dục Lam không khỏi hoài nghi.
"Ngươi đừng xem thường mạng lưới tình báo của Phù Vân cung. Cho dù bọn chúng không ở đây, ta cũng sẽ đánh ngất bọn chúng rồi đem đến đây." Hướng Thạch Dục Lam trừng mắt, tiếp theo xoay eo đi trước. Thạch Dục Lam nhìn váy lụa mỏng, cười không nổi, kéo váy lết theo.
"Buông, xem kìa." Vân Kích Tiêu đột nhiên ngừng lại, ý bảo Thạch Dục Lam buông váy, chỉ chỉ hai thân ảnh cách đó không xa, "Mục tiêu xuất hiện."
Hai người lập tức chuẩn bị chu đáo, tay cầm quạt phe phẩy, vẻ mặt lả lướt, uốn éo bước đi.
Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan xa xa thấy hai dáng vẻ thướt tha, lòng liền ngứa ngáy, "Thăng Quan, ngươi xem! Lâu rồi ta không gặp hàng thượng đẳng thế này!"
"Đúng vậy!" Cổ Thăng Quan mắt cũng sáng lên.
Khi tới gần, Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam đột nhiên lạnh sống lưng, bản năng không muốn đi tiếp, nhưng vì kế hoạch, hai người đành phải kiên trì, nhưng mỗi bước đều như đang đi trên mũi kiếm.
"Ơ kìa, tiểu nương tử. . ." Cổ Phát Tài nói được phân nửa liền ngậm miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Kích Tiêu, tiểu nương tử thiệt cao lớn. . .
"Phát Tài, hai mỹ nhân đều thật cao. . ." Cổ Thăng Quan cũng ngẩng đầu nhìn lom lom Thạch Dục Lam duy trì nụ cười trước sau như một. Ô, mỹ nhân ôn nhu đây!
"Công tử hảo, tiểu nữ tử tên Vân Tiêu, đây là muội muội của tiểu nữ tử, tên Ngọc Lan." Vân Kích Tiêu hơi cúi người, hành lễ.
"Nguyên lai là Vân Tiêu cô nương, tên rất hay, tên rất hay. Vân đại mỹ nhân, đi đường khổ cực rồi, có muốn đến nhà tiểu gia ngồi nghỉ?" Một đôi tay trộm sờ lên vai Vân Kích Tiêu. Vân Kích Tiêu cố ý thẳng người, làm Cổ Phát Tài phải kiễng chân.
"Tốt! Muội muội, chúng ta đến nhà gia nghỉ ngơi đi." Trúng ngay ý đồ, Vân Kích Tiêu liền nắm tay Cổ Phát Tài, đi theo.
Thạch Dục Lam muốn cười không nổi nữa, bởi vì có một bàn tay đang sờ eo hắn, thật muốn chặt đứt, siết chặt tay, đè lại sát khí trong lòng, ôn nhu không gì sánh được nhìn chằm chằm Cổ Thăng Quan, "Đi thôi."
"Đúng đúng, lập tức đi ngay! Lập tức đi ngay! ~" không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể ôm mỹ nhân về, Cổ Thăng Quan cười ngu gật đầu.
Xa xa, trốn ở trên cây, Thụy Âm xoa cằm, cùng mấy người còn lại lẳng lặng nhìn diễn biến.
Hỏa Da Tác trăm nghìn thắc mắc không giải thích được, "Tiểu tử Vân Kích Tiêu kia thì không nói làm gì, vì sao cả hồ ly Thạch Dục Lam cũng có người muốn?"
"Tốt, giờ, Lục Ly Thôi Ngôi, các ngươi đi xem Cổ gia có gì đáng giá rồi nói cho Kích Tiêu và Dục Lam." Thụy Âm căn cứ theo kế hoạch của Vân Kích Tiêu mà chỉ huy.
"Được." Hai huynh đệ gật đầu, tay bắt đầu ngứa. ( uy uy, gác kiếm! )
"Không được lấy làm của riêng." Thấy biểu tình hai huynh đệ, Thụy Âm lập tức hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì, vội bổ sung một câu, phòng ngừa bọn họ trộm sạch toàn bộ tài sản bỏ túi.
". . . Được. . ." Hai cái đầu cúi xuống thất vọng, thực sự muốn trộm. . .
"Lẫm Sát, ngươi trở lại chuẩn bị, bất quá không cần nhiều binh sĩ lắm."
Lệ Lẫm Sát không trả lời, chỉ vỗ đầu Thụy Âm, lạnh lùng bảo, "Hôn quân, cẩn thận." Sau đó nhảy xuống.
"Da Tác, ngươi chuẩn bị dược và y liệu. Sau đó đến tướng quân phủ họp mặt với Lẫm Sát."
"Hiểu!" Hỏa Da Tác gật đầu, cũng nhảy xuống.
"Tử Đằng, ngươi theo ta ra ruộng chuẩn bị." Thụy Âm tự động leo vào lòng Vân Kích Huyền, vươn tay chỉ ruộng lúa, "Phi!"
"Được, được, lập tức phi ngay." Vân Kích Huyền sủng nịch ôm chặt Thụy Âm, nhẹ nhàng điểm mũi chân trên cành cây, nhảy lên cao, phi tới ruộng lúa.
**** "Oa ~~ gia, nhà ngươi thật là lớn ~" dù diện tích không bằng một phần mười Phù Vân cung, Vân Kích Tiêu vẫn thấy kinh ngạc, không nghĩ tới một căn nhà lại có thể thiết kế dung tục đến như vậy! Thật thần kỳ!
"Mỹ nhân, thích không?" Cổ Phát Tài đắc ý dẫn Vân Kích Tiêu đi vào.
"Thích! Nếu như nhân gia cũng có thể ở lại đây thì thật tốt." Giả vờ thở dài, nháy mắt với Thạch Dục Lam.
Thạch Dục Lam ngầm hiểu nói theo, "Đúng vậy, nếu như có thể ở đây sẽ rất hạnh phúc."
"Mỹ nhân, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể ở lại, không vấn đề gì!" Hai huynh đệ cho rằng Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam là đang ám chỉ có ý với bọn chúng, không khỏi cười toét miệng. Hắc hắc, đơn giản như vậy mà câu được hai hầu phòng mỹ lệ như hoa như ngọc!
"Thực sự? Thật tốt quá! Gia, nhân gia hảo yêu ngươi!" Vân Kích Tiêu hưng phấn bật dậy, "vô tình" đụng ngã bình hoa bên cạnh.
Một tiếng vỡ giòn tan, bình hoa quý giá bỗng chốc biến thành một đống mảnh vỡ không còn giá trị, Cổ gia hai huynh đệ nhìn thấy mà đau lòng không ngớt. Bình hoa ở đây nhiều như vậy, sao lại chọn trúng cái quý nhất chứ!
"Ôi, xin lỗi, nhân gia không phải cố ý! ( hắn không phải cố ý, mà là cố tình. ) Gia, ngươi sinh khí sao? Bất quá, gia nghiệp ngươi lớn như vậy, hẳn là sẽ không để ý đến một bình hoa nho nhỏ và sẽ không chấp nhặt một thiếu nữ lỡ tay như ta?" Vân Kích Tiêu quỷ kế thực hiện được, cười gian.
"Chút tiền cỏn con ấy, tiểu gia ta hoàn toàn không để vào mắt." Cắn răng, Cổ Phát Tài ra vẻ không phải tiểu nhân chấp nhặt chuyện nhỏ. Trời mới biết hắn yêu thương bình hoa này biết bao nhiêu.
"Tới đây, mỹ nhân, cho ngươi xem thứ này, ta khẳng định ngươi chưa từng thấy qua!" Cổ Thăng Quan lôi kéo Thạch Dục Lam đến hoa viên. Thấy Cổ Thăng Quan ra vẻ bí ẩn, Vân Kích Tiêu lập tức biết thứ kia chắc chắn rất đáng giá, càng đáng giá hắn lại càng phải phá. So với việc trộm đi, còn không bằng phá nát cho bọn chúng đau lòng chết luôn, hố hố ~ cười xảo quyệt, Vân Kích Tiêu cấp tốc chạy theo.
"Nè, mỹ nhân, ngươi xem, đây là giống cá quý hiếm, trị giá đến 5 vạn lượng nha." Chỉ chỉ con cá màu đỏ trong hồ, Cổ Thăng Quan đắc ý vênh mặt.
Thạch Dục Lam ôn nhu cười, siết chặt hòn đá nhỏ vừa lén nhặt trong tay, "Rất đẹp." Sau đó âm thầm bắn ra ngay đầu cá. Con cá bị bắn trúng liền nổi lên mặt nước phơi bụng, dập dềnh theo sóng nước."Gia, cá của ngươi làm sao vậy? Có phải đã chết?" Nỗ lực giả vờ sợ hãi, Thạch Dục Lam dựa vào Cổ Thăng Quan.
Tuy rằng không rõ vì sao con cá đang khoẻ mặnh tự dưng lăn đùng ra chết, lại còn là cá quý hiếm khiến cho Cổ Thăng Quan đau lòng muốn chết, nhưng mỹ nhân trong ngực, Cổ Thăng Quan cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, lập tức giở trò với Thạch Dục Lam. Thạch Dục Lam bị sờ đến mặt trắng bệch, nhưng lại không thể xúc động sẽ làm hỏng kế hoạch, siết chặt đến hai nắm tay nổi đầy gân xanh. Hắn nhẫn! ! Trong lòng liên tục niệm《 hi sinh vì tổ quốc 》. Vân Kích Tiêu lần đầu tiên thấy Thạch Dục Lam rơi vào tình cảnh nan kham như vậy, muốn cười nhưng lại vội lấy tay che miệng, tự nhủ không thể cười, nghìn vạn lần không thể cười, nếu không sẽ bị ma quỷ kia trói lại treo lên cây ba ngày ba đêm, thế nhưng hắn thật sự là nhịn không được, "phụt" một tiếng bật cười, cười càng lúc càng lớn, cười không ngừng đến mức không đứng thẳng nổi, cười đến Thạch Dục Lam sát khí tràn ngập trong đôi mắt phượng.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi sao vậy? Cười thoải mái như thế." Cổ Phát Tài thấy Vân Kích Tiêu vui vẻ, cũng quên nỗi đau cá chết, ngu dại cười theo, thuận tiện sờ mông Vân Kích Tiêu. Ô, thật co dãn ~~ sờ nữa.
Vân Kích Tiêu cứng đờ, tiếng cười ngưng bặt. Chết tiệt, PP thuần khiết của hắn là để tên khốn này chạm vào sao! Cả Tiểu Âm Âm của hắn cũng chưa từng chạm qua! Trò chơi kết thúc hắn nhất định sẽ chặt tay tên khốn nạn này! !
Thấy Vân Kích Tiêu nháy mắt cứng ngắc, Thạch Dục Lam tâm tình tốt hẳn lên. Hắn nở nụ cười đến gần, ra vẻ quan tâm mà hỏi thăm, "Vân Tiêu tỷ tỷ, ngươi sao vậy?"
"Không, không có gì." Hung hăng trừng Thạch Dục Lam đang hả hê, Vân Kích Tiêu khôi phục lại bộ dạng nữ nhân, e thẹn đánh vào vai Cổ Phát Tài, "Ghét quá à, nhân gia ở cùng một chỗ với gia nên cảm thấy vui vẻ, lẽ nào gia mất hứng?" Nói xong, mắt hàm chứa lệ.
"Vui vẻ vui vẻ, tiểu gia vui vẻ đến quên trời quên đất!" Lần thứ hai ôm cổ Vân Kích Tiêu.
"Gia, ngươi không phải nói muốn cho nhân gia chỗ ở? Vậy nhân gia sẽ ở đâu?" Liếc mắt đưa tình, bong bóng màu hồng lại bay ra.
Trên thế giới có người ngoài hành tinh? Có, khẳng định có! Bởi vì ... hai tên họ Cổ này là người ngoài hành tinh! Bọn chúng thế mà thấy bong bóng màu hồng quỷ dị đang bao quanh Vân Kích Tiêu kia rất khả ái!
"Tiểu mỹ nhân, tới tới tới, tiểu gia đưa ngươi đi xem phòng!" Kéo tay Vân Kích Tiêu, cảm thán tiểu mỹ nhân không chỉ có bộ dáng cao to, cả tay cũng lớn hơn gã.
"Gia, gian phòng này xa hoa quá, tới làm gì?" Vân Kích Tiêu hiếu kỳ hỏi.
"Đây là Diệu Mang Trai, là nơi tổ tiên tiểu gia được hoàng thượng ban danh hiệu." Cổ Phát Tài kiêu ngạo ngẩng đầu, "Đó là niềm hãnh diện của Cổ gia chúng ta!"
"Ồ. . ." Mắt Vân Kích Tiêu loé lên tia tà ác, hắn nhìn qua Thạch Dục Lam, đúng như trong dự đoán, tên kia cười càng thêm ôn nhu, ắt hẳn cũng đang nghĩ giống mình.
Bốn người vừa quay đi, Thạch Dục Lam và Vân Kích Tiêu đồng thời lặng lẽ tung chưởng, chưởng phong sắc bén bổ ngã đại thụ trước gian phòng. Đại thụ dần dần đổ xuống.
"Ầm" một tiếng, Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, quay đầu lại, phát hiện đại thụ không biết đổ xuống hồi nào, còn nhằm ngay gian phòng mà đè, làm sập toàn bộ Diệu Mang Trai! Mặt hai tên chớp mắt tái xanh.
Cổ gia huynh đệ nhìn gian phòng giờ chỉ còn là một mảnh đổ nát, hai mắt trợn trắng, thân thể run rẩy, miễn cưỡng mới đứng vững, nhưng hiển nhiên thở không nổi.
Không cho bọn chúng cơ hội thở dốc, Vân Kích Tiêu ôm cổ Thạch Dục Lam, "Ghét quá à, Ngọc Lan muội muội, ở đây thật nguy hiểm! Phòng ốc không chắc chắn gì hết, nhân gia không muốn, chúng ta đi tìm chỗ khác."
"Chờ một chút, mỹ nhân!" Thức ăn đến miệng rồi làm sao để mất được, hai huynh đệ gấp đến độ ôm chặt tay Vân Kích Tiêu đang muốn ly khai, "Đó là ngoài ý muốn! Thực sự!" Sau đó quay đầu quát nô bộc đang đứng ở một bên, "Còn đứng đó làm gì! Còn không mau đi chuẩn bị cho ta!"
"Nè, mỹ nhân, chúng ta giúp các ngươi chuẩn bị gian phòng xa hoa nhất, sang trọng nhất ở Cổ gia." Cổ Thăng Quan kéo tay Thạch Dục Lam tay, phòng ngừa hắn chạy mất.
"Thật là tốt nhất?" Vân Kích Tiêu hoài nghi nhìn Cổ Thăng Quan.
"Ta thề, thật sự tốt nhất." Cổ Phát Tài lo lắng Vân Kích Tiêu không tin, giơ tay lên thề.
"Ừm. . ." Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam không có hảo ý nhìn nhau, hiểu ý nhau mà cười.
"Gia, nhân gia muốn đi." Giả vờ xấu hổ quay mặt đi, bộ dáng e thẹn làm Thạch Dục Lam rùng mình lui về sau.
"Đi đâu?" Cổ Phát Tài không hiểu hỏi.
"Chao ôi! Là nơi đó đó!" Chà chà chân, Vân Kích Tiêu oán giận nhìn Cổ Phát Tài, nhìn đến gã xuân tâm nhộn nhạo, "Ghét quá à! Sao cứ bắt nhân gia phải nói ra! Là kia! Kia! Chao ôi! Là nhân gia muốn đi tiểu! ! Gia ngươi ghét quá à, cứ muốn nhân gia nói lời bất nhã!"
Thạch Dục Lam rất muốn nói rằng từ xưa tới nay ngươi chưa từng nói lời hoa nhã.
"Ô, mỹ nhân sao ngươi không nói sớm! Đi hướng này, cách đó không xa có nhà xí." Cổ Phát Tài bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu, chỉ về hướng đông.
"Gia, ta đây đi một chút sẽ trở lại! ~~" vỗ vỗ mặt Cổ Phát Tài, Vân Kích Tiêu xoay người vội bước, lưu lại một mình Thạch Dục Lam có chút vô thố nhìn hai tên khốn trước mặt cười bỉ ổi. Hắn thật rất hối hận khi cải trang đi tuần lần này. . . Nhẫn nại, nghìn vạn lần đừng xúc động giết bọn chúng, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. . .
Dáo dác nhìn chung quanh, xác định không có ai, Vân Kích Tiêu vén tay áo, bước đến gần một thân cây đạp đạp, "Mệt chết ta, nếu không phải vì bộ dáng chim sa cá lặn, làm sao bị đưa vào vai này, chỉ có lão thúc kia là hạnh phúc, có thể ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Âm Âm. Ôi ôi ôi, tả hộ pháp, ngươi ở đây đúng không."
"Đúng vậy, cung chủ." Trốn ở trên cây, tả hộ pháp nhảy xuống, quỳ gối trước Vân Kích Tiêu.
"Biết hữu hộ pháp ở đâu không?" Buông thõng chân, lười biếng tựa vào cây, Vân Kích Tiêu nở nụ cười sáng chói với tả hộ pháp, hại tả hộ pháp cơ mặt co quắp.
"Hữu hộ pháp ở chỗ phó cung chủ." Cúi đầu, không nhìn tới gương mặt trang điểm của Vân Kích Tiêu, nếu không sẽ cười ra mất.
"Hắc hắc." Vân Kích Tiêu đột nhiên cúi đầu hướng tả hộ pháp cười tà, trong mắt tràn đầy âm mưu, "Tối nay rảnh không? Ngươi và hữu hộ pháp đến đây chơi với ta."
Tả hộ pháp thân thể cứng đờ, âm thầm lui về phía sau, "Cung chủ, hữu hộ pháp còn phải bảo vệ phó cung chủ."
"Thiết, đại thúc kia còn cần người khác bảo hộ?" Không nhịn được phất phất tay, thấy tả hộ pháp tựa hồ không chịu nhượng bộ, Vân Kích Tiêu hắng giọng, chậm rãi dựa sát vào tả hộ pháp. Hắn tiến một bước, tả hộ pháp lui về sau ba bước, nhìn thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, Vân Kích Tiêu nheo mắt, hạ giọng uy hiếp, "Ngươi có giỏi thì lui nữa coi."
Tả hộ pháp tâm cả kinh, xong. . .
Quả nhiên, sau một khắc bong bóng màu hồng bay ra tràn ngập, Vân Kích Tiêu dựa sát vào tả hộ pháp, "Tiểu Tả, nhân gia mặc như vậy có khả ái không? Đẹp chứ?"
Tả hộ pháp đầu đầy mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt, chết rồi, cung chủ lại ra tuyệt chiêu độc nhất vô nhị. . .
"Ghét quá à, sao ngươi không nói lời nào, lẽ nào nhân gia không đáng yêu, không xinh đẹp?" Ủy khuất cắn khăn tay, hàm chứa lệ u oán nhìn tả hộ pháp đang xanh mặt, "Quả nhiên, bởi vì nhân gia không đẹp, nên ngươi không muốn chơi với nhân gia. Ôi, nhân gia thực sự thương tâm, Tiểu Tả ngươi không hiểu tâm tình của nhân gia, 555 "
"Cung chủ! Ta nhất định tới! Ta nhất định sẽ đem hữu hộ pháp tới!" Tả hộ pháp tiếp tục bại trận dưới không khí màu hồng quỷ dị này. Đối với cung chủ giả vờ khả ái, mình vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng vững mà không té. Hắn không ngừng gật đầu, mong muốn Vân Kích Tiêu có thể trở lại nói chuyện bình thường với hắn.
Nghe được tả hộ pháp đáp ứng, Vân Kích Tiêu cười đắc ý, muốn nói: đấu với ta sao, ngươi còn non lắm. Hắn kê miệng sát vào tai tả hộ pháp, nhẹ nhàng nói, "Ngươi đi tìm hữu hộ pháp, sau đó. . ."
×××× "Má ơi —— con sâu ——" quăng cọng rau trong tay, Thụy Âm hét chói tai nhảy vào lòng Vân Kích Huyền bên cạnh, hai tay ôm chặt cổ hắn.
"Được rồi được rồi." Bật cười vỗ vỗ cái người đang cố hết sức muốn dán chặt vào mình, Vân Kích Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn con sâu đang bò dưới đất, xem ra cậu bị dọa không nhẹ, "Âm ngươi sợ sâu?"
"Tôi ghét tất cả sinh vật có ít hơn hai chân hoặc nhiều hơn bốn chân."
"Thụy Âm ca ca! Cà chua mới hái nè! Cho ngươi ăn!" Mấy tiểu hài tử cầm quả cà chua đỏ ửng chạy tới đưa cho Thụy Âm và Vân Kích Huyền, "Thụy Âm ca ca, ngươi đã thay chúng ta làm ruộng, khổ cực ngươi rồi."
"Đâu, phải nói anh thật có lỗi vì tự ý hoán đổi quần áo với các em." Bởi vì kế hoạch, Thụy Âm đổi hoa phục của mình lấy y phục nông gia vải thô. Cậu tỏ vẻ thần bí lại gần bọn nhỏ, nhỏ giọng nói, "Về nói với ba mẹ các em, trưa mai đến đây, sẽ có mưa tiền."
"Sao?" Mấy bé không rõ, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thụy Âm đang cười gian, tiền từ trên trời rớt xuống à?
"Các em không cần hiểu, nói cho ba mẹ các em là được." Vỗ vỗ đầu mấy bé, Thụy Âm từ trong áo Vân Kích Huyền trong lòng móc ra mấy cục kẹo đưa cho mấy bé, "Cho các em nè."
"Cảm tạ Thụy Âm ca ca!" Mấy tiểu hài tử sung sướng nhận kẹo, tuy rằng nhận thức Thụy Âm chưa được nửa ngày, nhưng mấy bé đều rất thích cậu, rõ ràng là con nhà giàu, vậy mà rất gần gũi và tốt bụng, không hề ngang ngược kiêu ngạo.
Thoả mãn nhìn mấy bé lon ton chạy đi, Thụy Âm lần thứ hai đưa tay vào trong áo Vân Kích Huyền, trên sờ dưới sờ, trái sờ phải sờ, càng sờ Thụy Âm mặt càng trầm, càng sờ Vân Kích Huyền mắt càng bốc hoả. Ngay khi Thụy Âm vừa sờ Vân Kích Huyền đến châm ngòi dục hỏa, cậu đột nhiên đánh bốp vào ngực Vân Kích Huyền, làm dục hỏa vừa dấy lên thì tắt ngúm. Thụy Âm chưa từ bỏ ý định, vạch áo Vân Kích Huyền ra, ghé sát lại dòm, sau đó dùng đầu cụng ngực hắn một cái thật mạnh, "Đáng ghét! Hồi nãy tôi lỡ tay lấy hết kẹo cho bọn nhỏ rồi! Bây giờ không còn cái nào!!"
Vân Kích Huyền phiền muộn nhìn Thụy Âm vô tư hoàn toàn không biết tâm trạng mình hiện giờ, cậu có biết hắn nhẫn khổ cực đến như thế nào không.
Thụy Âm đột nhiên lấy tay ôm mặt Vân Kích Huyền, đem mặt mình dán sát, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng, hơi thở phun ra trên mặt Vân Kích Huyền, hại Vân Kích Huyền lại nổi lên dục hoả. Hắn hiện tại thầm nghĩ kéo cậu tới một nơi vắng vẻ mà "yêu thương".
Nhưng Thụy Âm đâu để hắn như ý, dõng dạc ra lệnh, "Tử Đằng, đưa tôi đến trấn trên đi. Tôi muốn ăn kẹo!" Vừa nói vừa vỗ vỗ mặt Vân Kích Huyền, tỏ vẻ tràn đầy quyết tâm.
Vân Kích Huyền dục hỏa lần thứ hai bị dập tắt, hắn nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ bị đùa tới chết, bất đắc dĩ cúi xuống ôm lấy Thụy Âm, cười khổ, "Được, được, chúng ta đi."
×××× Lệ Lẫm Sát đá văng cửa tướng quân phủ, thấy thủ hạ chạy đến, lạnh giọng hạ lệnh, "Tập hợp năm trăm binh mã."
"Hả?" Thủ hạ ngẩn người, năm trăm binh mã? Để làm chi?
"Hỏa Da Tác tới đây, giải quyết việc này đi." Không để cho đối phương có cơ hội hỏi gì, Lệ Lẫm Sát trở về phòng.
Không lâu sau, một lão đầu tóc đỏ râu bạc trắng chống gậy đi đến. Môn vệ thấy liền lấy kiếm ngăn lại, "Nơi này là tướng quân phủ, không phận sự cấm vào."
Lão đầu ngẩng đầu, run rẩy, "Ngươi không nhận ra ta? Mặt dưa leo."
"Hả?" Thủ vệ ngẩn người, mặt dưa leo là biệt hiệu lúc trước vua Tây Vực gọi mình, vì sao lão đầu này biết.
"Ha ha, không ngờ ta hoá trang hoàn hảo đến vậy." Lão đầu quăng gậy đứng thẳng người, gỡ mặt nạ xuống, nháy mắt với môn vệ vài cái, đi nhanh vào trong, "Tướng quân các ngươi đâu? Chuẩn bị tốt chưa?"
"Tướng quân đi thay y phục, lập tức ra ngay." Quản gia rót trà cho Hỏa Da Tác, cung kính trả lời.
Thay tướng quân phục, Lệ Lẫm Sát lạnh lẽo đi ra, thấy Hỏa Da Tác đội mũ vuông, mặt co quắp, cũng không cho hắn thời gian uống trà, bước ra ngoài, "Đi."
Hỏa Da Tác buông chén trà, cầm gói thuốc, vội chạy theo, vừa đi vừa dán lại mặt nạ.
×××× Đêm khuya vắng vẻ, Cổ gia im ắng. Gió đêm lùa vào hoa viên, hai bóng đen nhẹ nhàng như mèo từ nóc lương đình nhảy xuống, cẩn thận nhìn xung quanh.
Hai người đứng trước một gian phòng. Thôi Ngôi lấy ra thanh sắt dài mỏng, cắm vào lỗ khoá, "rắc" một cái cửa mở. Cẩn thận đẩy cửa ra, cúi thấp người rón rén vào trong, Lục Ly cũng rất nhanh theo phía sau, đương nhiên hắn có nhớ kỹ đóng cửa lại.
Nương theo ánh trăng, hai người thấy rõ bài trí bên trong, mắt liền loé sáng, đại não chưa phản ứng tay đã hành động.
Lục Ly ôm lấy một bình hoa vui rạo rực ném vào túi, Thôi Ngôi chỉ chỉ bình hoa bên cạnh, "Lục Ly, cái kia đáng giá hơn nhiều." Lục Ly cúi đầu, vội đem bình hoa trong túi ra, lấy bình hoa Thôi Ngôi chỉ bỏ vào. Luận trộm, Lục Ly rất giỏi, nhưng luận ánh mắt, nếu Thôi Ngôi là đệ nhị, không ai dám tự xưng đệ nhất, thứ gì hắn bảo đáng giá, tuyệt đối là đáng giá vô cùng, nên lúc trước "Xích Nguyệt" còn đại náo giang hồ, có thứ gì tốt mọi người đều giấu ở tầng hầm bí mật nhất, chỉ sợ bị Thần Nguyệt Hàn ( Thôi Ngôi ) thấy, hơn nữa nhất định phải khoá thật kĩ, nếu không sẽ bị Thần Xích Viêm ( Lục Ly ) thần không biết quỷ không hay trộm đi.
Một hồi sau, hai người đã bao lớn bao nhỏ ngồi trên ghế, cảm thấy mỹ mãn thở dài, "Tuy rằng không phải đồ vô giá, nhưng đã lâu không trộm nhịn không được, coi như thu hoạch lớn."
"Thoả mãn?" Một thanh âm lạnh lẽo từ phía sau vang lên.
"Thoả mãn." Hai huynh đệ gật đầu, bỗng nhiên song song quay đầu trừng mắt nhìn Vân Kích Tiêu không biết đứng ở cửa từ khi nào, cứng họng, "Ngươi đến đây lúc nào?"
"Nếu thoả mãn thì trả lại những thứ đó đi." Thạch Dục Lam cũng đến, ôn nhu cười, dịu dàng nhưng khiến người không thể cự tuyệt.
Hai huynh đệ bất đắc dĩ gục đầu, đem đồ vật trong bao trả lại chỗ cũ, bọn họ chỉ là muốn lấy một ít. . . ( đống bao lớn bao nhỏ thế kia gọi là một ít? ! ) mặt mếu máo, Thôi Ngôi yêu thương sờ một khối ngọc bội, "Ôi, huynh đệ, nếu như ta tới trộm ngươi sớm hơn một chút thì tốt rồi. Kiếp sau không nên lại làm ngọc bội."
Thạch Dục Lam và Vân Kích Tiêu lẳng lặng nhìn hai người đem trân bảo trả về, nhớ kỹ mấy thứ đáng giá. Theo gió thổi qua, hai bóng trắng xuất hiện trong không trung, Vân Kích Tiêu thầm thì, "Trò hay bắt đầu rồi." Hắn lấy ra hành tây, bẻ đôi, đem nửa lớn hơn cho Thạch Dục Lam. Thạch Dục Lam bất đắc dĩ tiếp nhận, trào phúng cười, "Thật là thảo ăn."
"Tất nhiên." Một điểm hổ thẹn cũng không có, Vân Kích Tiêu đưa hành tây lên mắt, khiến hai mắt đỏ bừng tràn ngập nước mắt, hắn thấy Thạch Dục Lam cũng làm như vậy xong, lao ra cửa, chạy đến phòng của Cổ gia huynh đệ, vừa chạy vừa khóc, "Có quỷ ~~~~" Thạch Dục Lam thở dài, thực sự không dám tưởng tượng mình dĩ nhiên cũng sẽ làm loại chuyện này.
"Ngọc Lan muội muội, đi đi thôi ~~" hai huynh đệ kề vai sát cánh không sợ chết hướng Thạch Dục Lam sắc mặt bất thiện mà cười tà, sau đó song song trốn ra cửa sổ.
Thạch Dục Lam nhìn bóng lưng hai người tiêu thất, biểu tình thoáng có chút dữ tợn, "Sau khi trở về hai ngươi sẽ biết tay ta." Nhắm mắt lại, kéo váy, hắn quên mình vì nước, "Cứu mạng —— có quỷ —— "
"Đâu đâu!" Đang trong phòng thảo luận làm sao ăn hai mỹ nhân Cổ gia huynh đệ nghe được tiếng kêu luống cuống tay chân vọt ra, đụng cái rầm hai mỹ nhân hai mắt đẫm lệ.
"Gia! Trong phòng có quỷ!" Nắm chặt áo Cổ Phát Tài, Vân Kích Tiêu mắt đỏ hồng miệng chu ra, nhìn đến Cổ Phát Tài hai mắt loé sáng.
"Ưm, thật đáng sợ." Thạch Dục Lam cúi đầu khóc thút thít. Thật đáng sợ, mình thế mà có thể làm động tác ghê tởm này.
"Mỹ nhân đừng sợ, các ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, Cổ phủ chúng ta sao lại có thể có quỷ. Tiểu gia đi xem. Nếu không, chút nữa mỹ nhân đến chỗ tiểu gia ngủ đi." Tuy rằng cũng có chút sợ, nhưng mỹ nhân trước mặt, bọn chúng phải ra vẻ anh hùng, khắc chế hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ bước đi, còn không quên trêu đùa.
Vân Kích Tiêu thấy hai người rõ ràng sợ đến đứng không vững nhưng còn cậy mạnh, ra chiêu cao tay hơn. Hắn đột nhiên "Oa" một tiếng kêu lên, "Gia! Ngươi nhìn kìa! !"
"Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn cái gì?" Cổ Phát Tài sợ đến nắm chặt tay Cổ Thăng Quan, phát hiện hắn và mình như nhau, tay đầy mồ hôi lạnh.
"Di? Không có, nhân gia vừa nãy rõ ràng thấy trên sông có một nữ nhân. . ." Vân Kích Tiêu giả vờ hoang mang cau mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm con sông.
Thạch Dục Lam vừa lúc một bụng hỏa, rất xấu xa mà hùa theo, "Ta nghe nói người nhảy sông tự sát nếu oán khí quá nặng, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ xuất hiện trên sông." Kỳ thực bọn họ lúc trước chợt nghe nói có một nữ hài không chịu được Cổ gia lăng nhục, nhảy sông tự sát, nên hắn mới có thể thoả thích thổi phồng sự việc.
Thế nhưng Cổ gia huynh đệ đâu biết đối phương cố tình thêm thắt, sợ đến hai hàm răng va vào nhau lập cập.
"Oa! Gia! Ngươi xem! !" Vân Kích Tiêu lại hét chói tai chỉ vào phòng ngủ của mình.
"Lại, lại làm sao vậy?" Hai huynh đệ sợ đến không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, nhưng chờ bọn chúng thấy rõ, hai mắt liền trợn trắng, khẽ động cũng không dám động. Chỉ thấy hai bóng trắng không chân không đầu, bay bay ngay cửa sổ.
" ————" Nô bộc cũng bị dọa đến kêu to.
"Tí tách" truyền đến tiếng nước rơi.
Vân Kích Tiêu ngẩng đầu, nhìn trời, thắc mắc nhíu mày, "Kỳ quái, trời không mưa, sao lại có tiếng nước?"
"Trời không mưa, là hai tên kia làm mưa." Thạch Dục Lam khó nén khinh bỉ chỉ đáy quần ẩm ướt của Cổ gia huynh đệ. Yếu bóng vía đến như vậy, thật vô dụng, nô bộc còn chưa bị doạ thành như thế.
". . . Chơi không vui gì cả. . ." Tiểu Vân nào đó đùa nghiện bĩu môi. ( cái trò này của anh không chết người là may rồi )
Hai bóng trắng làm ầm ĩ lúc nãy đã nhảy qua tường, hiện dừng lại.
Bóng trắng số một đau khổ nhìn bóng trắng số hai, "Tả hộ pháp, ngươi kêu ta hơn nửa đêm ra đây để làm chuyện ngu xuẩn này?"
Tả hộ pháp cầm chăn trắng trên người, vẻ mặt đồng dạng như khổ qua nhìn hữu hộ pháp, "Không có biện pháp, là mệnh lệnh của cung chủ. Ngươi có thể hiểu nỗi thống khổ của ta. . ."
"Ta hiểu. . ." Hồi tưởng cung chủ xuất ra bong bóng màu hồng, hai người liền đồng thời run rẩy, bắt đầu hoài niệm vô cùng phó cung chủ làm người sợ hãi.
Chính xác, hai bóng trắng không đầu không chân này, là hai đại hộ pháp ở Phù Vân cung có địa vị gần với cung chủ và phó cung chủ nhất, trùm chăn trắng nửa đêm giả quỷ dọa người.
Thấy bộ dáng ngu đần của Cổ gia hai huynh đệ, Vân Kích Tiêu cố ý hắng giọng, "Ngọc Lan muội muội, ta nhớ đã từng gặp một đạo trưởng, hắn đã dạy ta phương pháp đuổi quỷ."
Không đợi Thạch Dục Lam mở miệng, hai huynh đệ đã nhào tới Vân Kích Tiêu, cầm lấy tay áo hắn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, "Mỹ nhân, cứu gia! Gia cho ngươi làm chính thất, gia dùng kiệu hoa lớn cưới hỏi ngươi đàng hoàng! Cho ngươi cả đời cẩm y ngọc thực!"
"Ghét quá à, gia!" Cười duyên vỗ vỗ mặt Cổ Phát Tài mặt, Vân Kích Tiêu trong lòng nhịn không được ói mửa, ngươi muốn kết hôn, ta còn không muốn lấy!" Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần thiêu rụi cả gian phòng có quỷ xuất hiện là được." Nhìn gian phòng xa hoa nhất trong toà nhà, khoé môi cong lên đắc ý.
"Sao?" Quả nhiên, nghe thế, hai huynh đệ cũng choáng váng, đó là gian phòng xa hoa nhất trong nhà, cả Cổ gia đương gia cũng chưa từng ở, lần này để hai mỹ nhân vào ở là bởi vì cha không có nhà, nếu như thiêu rụi. . ."Cha trở về sẽ lột da chúng ta. . ."
"Vậy không có biện pháp." Vân Kích Tiêu nhún vai, thưởng thức hai gã mặt tái mét, "Ta cũng bất lực."
"Cứ nói là tự nhiên cháy." Thạch Dục Lam hợp thời ở bên cạnh nhắc nhở.
"Đúng rồi!" Cổ Phát Tài bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay, "Cha hai ngày sau mới về, lúc đó ta và hắn nói sét đánh trúng nên phòng bị cháy! Chao ôi! Mỹ nhân của ta, ngươi thật là quá thông minh! Người! Chuẩn bị củi đốt phòng! Cho hai con quỷ kia chết cháy!"
Ngọn lửa đỏ bùng lên giữa trời đêm, hai huynh đệ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thấy hai người đằng sau đang nhìn nhau cười.
×××× "Thụy Âm, ngươi gọi chúng ta ra ruộng làm gì?" Thôn trường thắc mắc nhìn Thụy Âm và nam tử mặc tử y hoa lệ hộ tống đằng sau. Hắn thực sự không hiểu được nam hài này, rõ ràng là con nhà giàu, lại tự nguyện đến làm việc, còn dùng hoa phục đổi phá y, phân phát đồ ăn cho các hài tử khác, cơm rau dưa cũng không ghét bỏ, còn hoà mình vào với người nghèo bọn họ, hiện tại lại đột nhiên thần bí nói trời sẽ rớt tiền xuống.
"Đương nhiên là giúp mọi người phát tài!" Thụy Âm hướng thôn trường chớp mắt, đưa tay hướng Vân Kích Huyền, "Tử Đằng, kẹo!"
Vân Kích Huyền dịu dàng vuốt ve tay Thụy Âm, sủng nịch cười, "Ngốc, còn ăn, cẩn thận sâu răng."
"Keo kiệt." Chu miệng, lực chú ý của Thụy Âm bị chuyển đời đến chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới, cậu hưng phấn vẫy tay với thôn dân, "Thần tài tới! Chuẩn bị cho tốt!"
Bên trong xe ngựa chính là Cổ gia huynh đệ một đêm chưa ngủ và Thạch Dục Lam cùng Vân Kích Tiêu ngủ ngon cả một đêm, thêm bốn rương bạc.
Vân Kích Tiêu giả vờ tỏ vẻ cả đời chưa thấy qua bạc, tham lam vuốt bạc trước mặt, "Gia thật lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bạc nhiều như vậy!" Trong lòng, Vân Kích Tiêu bĩu môi, thiết, chút tiền này? Ta giết một người được trả công gấp mười lần như thế, tuy rằng hiện nay bị trừ đến không còn một đồng. . . (囧, hoá ra ngươi cũng biết ngươi cạn tiền, còn không mau hối lỗi )
"Đúng vậy, gia thật là lợi hại." Thạch Dục Lam cũng phụ họa gật đầu, "Ta chỉ là nói muốn gia mang theo một chút tiền cho ta lên trấn trên mua sắm, gia lại xuất ra nhiều như vậy."
"Ha ha, chút lòng thành!" Lòng ham hư vinh được ánh mắt sùng bái của Vân Kích Tiêu làm thỏa mãn, hai huynh đệ đắc ý đến bắt chéo chân giả vờ phớt lờ, "Chút tiền trinh đó, tiểu gia ta hoàn toàn không để vào mắt! Tiểu gia trong nhà có chính là tiền!"
Ngẩng đầu, để chứng thực, Vân Kích Tiêu hoài nghi nhìn hai gã, "Gia nói thật? Tiền này gia hoàn toàn không để trong lòng?"
"Đương nhiên!" Ngẩng đầu, kiêu ngạo cười. Kỳ thực tiền này là bọn chúng tích cóp, nhưng vì sĩ diện, đương nhiên sẽ không nói ra.
Thạch Dục Lam và Vân Kích Tiêu nhìn thấu, không hẹn mà cùng cười. Vân Kích Tiêu nhìn hai gã đang khoe khoang đắc ý, cười quyến rũ, "Gia, nhân gia muốn để cho người ta biết gia là người giàu nhất thế giới, có thể không?"
"Đương nhiên có thể!" Cho rằng Vân Kích Tiêu hô lớn với người khác rằng mình có tiền, nên Cổ Phát Tài cũng không ngăn cản. Gã cho rằng đây là tâm hư vinh của nữ nhân. Đáng tiếc gã đã sai hoàn toàn!
Vừa được câu trả lời như dự đoán, Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam liền mở cửa xe ngựa, hốt một nắm bạc trong rương, hướng về phía thôn dân còn chưa rõ tình huống mà ném, "Gia chúng ta có rất nhiều bạc! Không để ý chút tiền trinh thế này!" Quay đầu, nhìn Cổ gia hai huynh đệ bị Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch, "Đúng không, gia."
Yêu thương bạc đến mặt bắt đầu co quắp nhưng hai huynh đệ vẫn không có biểu tình gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười gật đầu, "Đúng vậy, tiểu gia, ta, ta có rất nhiều tiền." Nhìn bạc trắng bóng bị hai đôi tay ngọc nhỏ dài kia ném ra ngoài, hai người tiếc thương đến thiếu chút nữa khóc lớn. Bạc của ta ~~~ mỹ nhân của ta, thủ hạ lưu tình! ! Một bên là mỹ nhân như thiên tiên, một bên là bạc trắng bóng, lấy lòng mỹ nhân sẽ không có bạc, có bạc lại sẽ đắc tội mỹ nhân, hai huynh đệ thực sự mâu thuẫn tới cực điểm.
Chiếm được những lời này, Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam ném bạc ném đến càng hào sảng. Bên cạnh thôn dân ngay từ đầu cũng bị doạ tới rồi, không dám kiểm, đến khi Thụy Âm người thứ nhất xông lên trước nhặt lên tới tịnh hô to, "Trắng bóng bạc không chiếm phí cơ hội, bạch kiểm ai không kiểm!", biết lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhào tới.
Nhìn thôn dân trong tay càng ngày càng nhiều bạc, mà cái rương trong xe ngựa càng ngày càng ít bạc, cùng với sắc mặt của Cổ gia huynh đệ càng ngày càng khó coi, Thụy Âm và Vân Kích Tiêu cùng Thạch Dục Lam nhìn nhau cười cười.
Thấy cái rượng vốn chất đầy bạc trắng bóng, hôm nay đã trống không, hai huynh đệ khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu, nhìn hai người ném bạc tựa hồ đã hơi mệt, "Mỹ nhân, các ngươi toàn bộ đã ném hết?"
"Đúng vậy." Gật đầu, Vân Kích Tiêu dựa vào Cổ Phát Tài, "Dù sao gia ngài không để ý chút tiền trinh như vậy! Cứ để mấy người bần cùng này nhìn xem gia của nhân gia có tiền đến thế nào!"
"Đúng vậy. . . Tiểu gia ta, rất có tiền. . ." Hai mắt trợn trắng, hai huynh đệ liền ngất xỉu. Chao ôi, bạc của ta. . .
Vân Kích Tiêu cho mỗi tên một cái tát, nhưng bọn chúng cũng không tỉnh, liền quay lại cười, "Ha ha, hôn mê rồi! Đưa Tiểu Âm Âm lên xe!"
"Âm Âm, lên đây." Thạch Dục Lam hướng Thụy Âm vươn tay, cẩn cẩn dực dực đưa cậu lên xe ngựa, ôm vào trong lòng. Lau mồ hôi trên trán Thụy Âm, có chút yêu thương, "Âm Âm, ngươi nóng? Trở về có nước đậu xanh ướp lạnh. Lúc sáng ta làm cho ngươi."
"Tốt!" Nghe nói có nước đậu xanh ướp lạnh, Thụy Âm lại bắt đầu lộ bản tính tham ăn, "Nhớ bỏ nhiều đường."
"Tiểu Âm Âm, ăn nhiều đường sẽ sâu răng!" Nhéo mũi Thụy Âm, quay đầu nhìn xa phu, "Xa phu, hồi phủ." Vân Kích Tiêu ra lệnh, sau đó tiện tay đóng cửa lại.
Nhìn xe ngựa xa dần, thôn dân đều nóng nảy, quay đầu nhìn Vân Kích Huyền, "Uy, tiểu huynh đệ bị người Cổ phủ mang đi! Ngươi sao còn bình tĩnh như vậy! Mau đi cứu hắn! Cổ phủ không phải nơi để người ở!"
"Các ngươi không cần lo lắng." Trấn an vỗ vai thôn trường, Vân Kích Huyền điểm mũi chân bay lên, đuổi theo hướng xe ngựa, lưu lại thôn dân mục trừng khẩu ngốc.
"Người kia. . . biết bay. . ."
×××× "Ân. . ." Cổ Phát Tài xoa xoa huyệt Thái Dương đau đớn, chậm rãi mở mắt, nhưng mắt còn chưa mở hết, đã bị lắc đến điên cuồng, thiếu chút nữa lại ngất xỉu, sau đó là tiếng khóc kêu vang trời khiến gã suýt mất đi thính giác.
"Gia ~ ngươi rốt cục tỉnh lại ~~" Vân Kích Tiêu dùng hết sức lực ôm Cổ Phát Tài mà lắc, biểu hiện ra là kích động rơi lệ đầy mặt, kỳ thực đáy lòng đang tàn bạo mắng chửi, ngươi tỉnh làm gì! Tốt nhất chết luôn ở trong mộng!
"Mỹ, mỹ nhân, buông tay, ngươi lắc ta chóng mặt muốn chết." Thật vất vả mới làm Vân Kích Tiêu buông ra được, Cổ Phát Tài tham lam hít vào khí trời đầy phổi, Cổ Thăng Quan nằm cạnh gã cũng chậm rãi mở mắt, hoang mang nhìn trần giường, "Kỳ quái, nơi này là đâu? Không phải phòng của ta."
"Nơi này là phòng của ta." Thạch Dục Lam bởi vì có Thụy Âm bên cạnh mà tâm tình tốt, liền hào phóng giải thích, "Gia ở trên xe nóng đến ngất đi, nên ta gọi xa phu quay về."
Cổ gia huynh đệ lúc này mới nhớ tới bọn chúng là vì yêu thương bạc quá ... nên ngất xỉu, không khỏi xấu hổ cười, "Đúng vậy, hôm nay, thật sự là quá nóng." Bỗng nhiên, lực chú ý của hai gã bị Thụy Âm bên cạnh Thạch Dục Lam, lộ ra vẻ mặt sắc lang, "Ô, mỹ nhân, tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi là?" Cảm giác tiểu mỹ nhân rất quen thuộc, hình như đã từng gặp qua!
Thấy Thụy Âm bị bọn chúng nhìn chằm chằm một cách hạ lưu, Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam liền đem Thụy Âm chắn phía sau, "Hồi gia, hắn là Thụy Âm, lúc gia ngất hắn cũng có hỗ trợ, nhân gia thấy hắn linh lợi đáng yêu, nên mang về hầu hạ nhân gia, có thể sao?"
"Có thể, có thể." Tiếc hận Thụy tiểu mỹ nhân đã bị Vân đại mỹ nhân đoạt đi, nhưng lại nghĩ, Vân đại mỹ nhân đã là người của bọn chúng, còn sợ Thụy tiểu mỹ nhân chạy mất sao? Nghĩ tới đây, hai người liền cười bỉ ổi, cười đến mức Vân Kích Tiêu muốn xông lên đập nát đầu bọn chúng. Cả hắn cũng không tài nào cười ghê tởm như vậy với bảo bối nhà hắn, chỉ sợ sẽ doạ đến cậu, thế mà hai tên kia dám!
Thấy Vân Kích Tiêu siết chặt nắm tay, Thạch Dục Lam vỗ vỗ lưng hắn, "Lãnh tĩnh, lập tức bắt đầu trò chơi."
Hít một hơi thật sâu, lần thứ hai ngẩng đầu, cười duyên, "Gia, nhân gia vừa thấy một gian phòng khiến nhân gia rất kinh ngạc, nhân gia có thể vào xem không?"
"Gian phòng nào?" Hai huynh đệ xuống giường, đi tới ôm Vân Kích Tiêu và Thạch Dục Lam. Sát khí dày đặc chợt lóe, hai huynh đệ không cảm nhận được, nhưng Thụy Âm đã ra một thân mồ hôi lạnh, xung quanh cậu thường sẽ hiện lên sát khí bất minh, dẫn đến hiện tại cậu rất mẫn cảm với sát khí.
"Là hai gian phòng có hai ổ khoá." Nhẫn nại kiềm chế sát khí, Vân Kích Tiêu cười mị mắt, chỉ sợ đối phương thấy sát ý trong mắt mình. Chết tiệt, eo hắn sinh ra là để Tiểu Âm Âm ôm! Hai tên này không nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn!
"Đó là nơi cất giữ bảo vật nhà gia, bên trong đều là thứ đáng giá. Mỹ nhân nếu có hứng thú, gia mang các ngươi đi xem." Ôm Vân Kích Tiêu, Cổ Phát Tài đá văng cửa phòng, kiêu ngạo đến nơi cất bảo vật. Thạch Dục Lam và Thụy Âm vội theo sau.
Thạch Dục Lam nhìn Thụy Âm có chút khẩn trương, ôn nhu cười với cậu, vươn tay chỉ phía sau cây. Thụy Âm nhìn theo thì thấy một mạt màu tím, Vân Kích Huyền đứng trên cành cây nhìn cậu, cười trấn an, rồi tiêu thất vô tung. Lục Ly và Thôi Ngôi cũng từ trong đám lá cây ló đầu ra, hướng Thụy Âm nháy mắt, rồi rất nhanh cũng nấp trở lại.
"Chúng ta luôn ở cạnh ngươi, nên đừng lo lắng." Thạch Dục Lam nhẹ giọng vỗ về.
"Ân." Cười gật đầu, Thụy Âm phát hiện, có bọn họ bên người, thực sự khiến mình rất yên tâm. Vốn đang rất khẩn trương, hiện tại hoàn toàn thả lỏng.
"Ân? Mỹ nhân, ngươi nói gì?" Nghe không rõ Thạch Dục Lam nói, Cổ Thăng Quan quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ta nói ta rất muốn xem bảo vật." Cố gắng cười càng ôn nhu, đem lực chú ý của Cổ Thăng Quan từ Thụy Âm trở về.
"Ha ha, mỹ nhân, tới rồi!" Cổ Phát Tài mở khoá, cẩn thận đẩy cửa ra, "Tiểu mỹ nhân, lúc xem cần phải kiềm chế chút nha, chúng nó đều là thứ đáng giá."
"Đương nhiên!" Thạch Dục Lam và Vân Kích Tiêu ôm Thụy Âm tiến vào, bọn họ nhớ lại bảo vật hồi tối, lén thay đổi vị trí của chúng. Chỉ chốc lát sau, đống bảo vật xếp thành vòng tròn.
"Gia, bảo vật của các ngươi thật đẹp!" Vân Kích Tiêu chớp mắt với Thạch Dục Lam và Thụy Âm, ba người cười tà.
Thụy Âm tỏ vẻ hoảng sợ, nhìn Vân Kích Tiêu, "Tiểu thư, ta có thể xem sao? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy bảo vật trông như thế nào."
"Đương nhiên có thể!"
Được cho phép, Thụy Âm hưng phấn nhào tới chỗ Vân Kích Tiêu. Vân Kích Tiêu tuy rằng tiếp được Thụy Âm, nhưng cũng bị va mạnh vào Cổ Phát Tài đang đứng kế bên, Cổ Phát Tài lơ ngơ ngã trúng Cổ Thăng Quan, Cổ Thăng Quan liền té lên ngăn kệ đựng bảo vật. . .
Đây gọi là hiệu ứng Domino. Thanh âm thanh thuý vang lên, bụi bay mù mịt, Cổ gia huynh đệ tâm cũng run rẩy. Bụi tản đi, hiện rõ trước mắt là một đống mảnh nhỏ hỗn độn, bảo vật quý giá trước kia giờ đây còn không đáng một xu.
Cổ gia huynh đệ chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống, thất thần nhìn, chỉ hy vọng đây là ác mộng.
"Ôi! Thụy Âm! Ngươi xem ngươi đã làm gì kìa!" Vân Kích Tiêu khoa trương kêu lên, hắn ôm Thụy Âm, hướng Cổ gia huynh đệ hiện vẫn chưa phục hồi tinh thần mà cúi đầu, "Gia, xin lỗi, nhân gia ngay lập tức trở về giáo huấn lại nô tài này!" Nói xong cùng Thạch Dục Lam ôm Thụy Âm nhanh như chớp chạy mất.
Hai huynh đệ kinh hãi nhìn đống phế tích trước mặt, hồn vẫn chưa trở về.
"Âm Âm, đừng nhúc nhích, kẻo vẽ lệch." Trở về phòng, Thạch Dục Lam mượn hạp son, bôi lên mặt Thụy Âm, Vân Kích Tiêu lấy kéo cắt nham nhở y phục Thụy Âm, nhìn y phục rách lỗ to lỗ nhỏ, thoả mãn gật đầu, cầm lấy bút lông, chấm mực đỏ quẹt từng lằn lên da Thụy Âm, như vết roi quất. Từ trong túi lấy ra nước cà chua, bôi mấy vệt lên khoé miệng Thụy Âm, sau đó lại lấy nửa cái bánh màn thầu bảo cậu ngậm vào. Tất cả xong xuôi, hai người đứng lên, đi qua một bên nhìn tác phẩm của mình, bộ dáng y hệt như bị đánh đến sắp chết, song song thoả mãn thở dài, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ Thụy Âm rất thích hợp loại tạo hình này. ( uy uy, ý tưởng này rất nguy hiểm! Mau dập tắt nó đi! )
"Tới!" Thạch Dục Lam nhắc Vân Kích Tiêu.
Ba người cúi đầu, Thụy Âm lập tức té xuống, kêu khóc thảm thiết "Tiểu thư! ! Ta không dám nữa! Thực sự! ! Tha ta đi! !"
Vân Kích Tiêu vẫn ung dung ngồi trên ghế, ném vỡ chén trà, giả vờ mắng, "Nô tài này! Dám làm vỡ bảo vật của gia! Xem ta giáo huấn ngươi như thế nào!"
Thạch Dục Lam lấy mộc côn đánh vào gối, vừa đánh vừa mắng, "Đánh chết ngươi! Xem ta đánh chết ngươi! Tuy rằng người làm vỡ là gia, nhưng là bởi vì ngươi đụng phải!"
Nhìn hai thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, Vân Kích Tiêu vội nắm áo Thụy Âm, mà Thụy Âm cũng lập tức làm ra vẻ khí tức yếu ớt, như con búp bê mặc Vân Kích Tiêu bài bố.
Kết quả là, hai huynh đệ vừa mở cửa, liền thấy nhà mình "liễu yếu đào tơ" Vân đại mỹ nhân đang mắng chửi "chỉ còn nửa cái mạng" Thụy Âm, mà kia "yếu đuối không dám ra gió" Ngọc đại mỹ nhân trong tay đang cầm mộc côn đánh Thụy Âm, trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ của bàn ghế bị vỡ nát. Hai người vốn đang lửa giận ngập trời, nhìn đến bộ dạng như thế của đầu sỏ cũng tiêu giảm một chút.
"Gia!" Thấy hai huynh đệ tiến đến, Vân Kích Tiêu vội cẩn thận buông Thụy Âm, nhào vào lòng Cổ Phát Tài, "Gia! Nhân gia xin lỗi ngài! Thụy Âm kia nhân gia đã thay gia giáo huấn tốt! Gia ngài đừng nóng giận, được chứ?" Nhìn Vân Kích Tiêu khóc lê hoa đái vũ, Cổ Phát Tài vội ôm chặt hắn, "Mỹ nhân, đừng khóc, tiểu gia không giận ngươi!"
"Vậy gia giận ta sao?" Thạch Dục Lam ai oán kéo tay áo Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan.
"Làm gì có!" Cổ Thăng Quan cũng ôm Thạch Dục Lam, "Gia thương ngươi còn không kịp!"
"Vậy gia không tức giận nữa chứ? Để bồi tội, đêm nay nhân gia sẽ bồi rượu gia!"
Hai huynh đệ vừa nghe uống rượu, lập tức nghĩ đến chuyện đó, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đây là một cơ hội tốt!
Đây là một cơ hội tốt? Tất nhiên rồi! Cơ hội tốt để điều tra Cổ phủ còn có gì đáng giá lần hai! Bỏ thuốc mê trong rượu, nhìn hai huynh đệ ngã xuống đất bất động, Vân Kích Tiêu và hai người kia quang minh chính đại ra ngoài tìm Lục Ly Thôi Ngôi cùng tìm kiếm và ghi nhớ vị trí cụ thể của bảo vật. Ngày hôm sau, Thụy Âm bởi vì "trọng thương" mà nghỉ ngơi, "Vân Tiêu" rất không cẩn thận làm đổ trà vào tuyệt thế danh họa, "Ngọc Lan" vô ý làm rơi vỡ bảo vật gia truyền của Cổ gia. . .
Đến ngày thứ ba, bớt "trọng thương", Thụy Âm lại không cẩn thận gián tiếp làm hỏng một một món không hắn có giá trị nhưng cũng không phải thứ rẻ bèo ( đồ đáng giá đều bị hai người kia làm hỏng hết rồi ), nên lại bị kéo vào phòng "giáo huấn", nhưng hôm nay bởi vì có bồ câu đưa tin mà "giáo huấn" trở nên đặc biệt "nghiêm trọng". Nhận được thư của Lệ Lẫm Sát, Thạch Dục Lam hoá trang cho Thụy Âm xong, chùi hết lớp trang điểm của mình, gỡ tóc ra, chỉ dùng một sợi dây màu xanh buộc gọn, từ dưới giường lấy ra quan phục Vân Kích Huyền giúp giấu đi mà mặc vào, cầm mũ quan, ôn nhu cười với Thụy Âm, "Âm Âm, ta đến chỗ Lẫm Sát bọn họ."
"Ừm, đi đi!" Hướng Thạch Dục Lam phất phất tay, đem toàn bộ bánh màn thầu ngậm vào miệng. Hôm nay y phục Thụy Âm vô cùng thê thảm, để hiệu quả cao như thật, không dùng son và mực đỏ nữa, mà dùng máu gà. Máu thấm trên y phục, máu bê bết trên mặt, máu vương vãi dưới sàn, khiến người ta có cảm giác hiện trường máu chảy lênh láng mà tóc gáy dựng đứng.
Thạch Dục Lam nhìn Thụy Âm, đẩy cửa ra, nhảy nóc nhà, rất nhanh liền biến mất.
Vân Kích Tiêu ra hiệu bảo Thụy Âm nằm vào vũng máu, hắn cầm lấy mộc côn, bày ra bộ dáng hung thần.
Cửa bị đá văng, xuất hiện chính là Cổ gia huynh đệ, "Nô tài chết tiệt này, hôm nay lại dám làm vỡ. . ." Chưa dứt lời, đã bị cảnh tượng trước mắt hù doạ, Thụy Âm toàn thân đều là máu nằm trong vũng máu, "Mỹ nhân, hắn còn sống không. . ." Tuy rằng nô tài này rất đáng giận, nhưng bộ dáng cũng là bế nguyệt tu hoa, đánh chết rất đáng tiếc, "Đừng đánh chết hắn, ít ra cũng giữ lại cho tiểu gia làm ấm giường."
"Không chết được." Cầm mộc côn ngồi trên ghế, Vân Kích Tiêu kiềm nén lửa giận, uống trà, trong lòng tính toán xem Thạch Dục Lam và Lệ Lẫm Sát bọn họ khi nào sẽ đến.
"Mỹ nhân, Ngọc Lan đâu?" Cổ Thăng Quan nhìn khắp nơi cũng không thấy Ngọc Lan ôn nhu đâu.
"Để nhân gia nghĩ xem. . ." Xoa cằm, Vân Kích Tiêu nghĩ nghĩ, tới khi hai huynh đệ bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn mới đập tay, tới rồi! Tiếng bước chân này tuyệt đối là Lệ Lẫm Sát bọn họ! "Hắn hình như là đi nhà xí, nhân gia đi gọi hắn!" Lấy mộc côn nhét vào trong tay Cổ Phát Tài, Vân Kích Tiêu kéo váy chạy ra ngoài. Xác định không có ai xung quanh, ném hết trang sức, nhảy lên cây, cùng với Vân Kích Huyền và Lục Ly huynh đệ đang trốn ở một nơi bí mật gần đó để bảo vệ Thụy Âm.
Lom lom nhìn mộc côn trong tay, Cổ Phát Tài bảo Cổ Thăng Quan, "Thăng Quan, xem hắn còn sống không, nếu như chết rồi thì mau gọi người lén đưa hắn đem chôn."
Cổ Thăng Quan gật đầu, bước lên phía trước thăm dò hơi thở Thụy Âm. Chính vào lúc này, tiếng kêu của quản gia cùng tiếng bước chân truyền đến, "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia! ! Chấn quốc Tướng quân và Lễ bộ Thượng thư tới! !"
Hai huynh đệ lại càng hoảng sợ, ngây người ra đó duy trì động tác không nhúc nhích. Chấn quốc Tướng quân? Lễ bộ Thượng thư? ? Vì sao những đại nhân vật này lại đến đây? ! Nhưng không kịp tự hỏi thêm gì, Lệ Lẫm Sát đã chạy đến đá văng bọn chúng, ôm Thụy Âm đang nằm trong vũng máu, "Hoàng thượng! !" ( Thụy Âm khinh bỉ: lần đầu tiên không gọi tôi hôn quân là dưới tình huống như vậy sao. . . )
"Hoàng, hoàng thượng? !" Hai huynh đệ trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Lệ Lẫm Sát ôm Thụy Âm đầy máu lên giường, gào thét gọi thái y.
Một lão đầu tóc đỏ cầm thùng thuốc chạy đến, nhào tới chỗ Thụy Âm bắt mạch.
Thụy Âm khó chịu muốn nôn vì bánh màn thầu trong họng. . . Vẻ mặt cậu đau khổ nhìn Hoả Da Tác, ý bảo bọn họ nhanh lên, cậu sắp chịu không nổi.
Hỏa Da Tác gật đầu, giả vờ nghiêm túc bắt mạch.
Hai huynh đệ bị tình huống trước mắt doạ sợ đến động cũng không dám động, Thụy Âm kia là hoàng thượng? ! Vậy bọn chúng chẳng phải là đánh thiên tử đương triều? ! Sai, đánh người không phải bọn chúng! "Đại nhân, chúng ta oan uổng! Hoàng thượng không phải chúng ta đánh! ! Chúng ta là oan uổng!"
"Ồ? Vậy ai đánh?" Một thanh âm ôn hoà quen thuộc truyền đến, hai huynh đệ thất thần ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười ôn nhu quen thuộc, "Mỹ nhân. . . Thật tốt quá, ngươi đã trở về. . ."
"Ba" Thạch Dục Lam cho bọn chúng mỗi người một cái tát, rất muốn làm như vậy lâu rồi, đánh bọn chúng cảm giác thật tốt, "Dám vô lễ với trọng thần triều đình! Thật to gan! Hơn nữa dám bắt cóc hoàng thượng, tội lớn ngập trời!"
Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, hai huynh đệ nhìn Thạch Dục Lam mặc quan phục, sực tỉnh, "Là ngươi! Là ngươi đánh! ! Ngươi đánh! Ngươi giá họa cho chúng ta! Ngươi là đồ rắn rết độc địa! !" Quan binh giữ chặt hai huynh đệ đang giương nanh múa vuốt, phòng ngừa bọn chúng xông lên đả thương Thạch Dục Lam.
"Hoàng thượng bị thương rất nghiêm trọng, phải lập tức đưa về cung trị liệu." Hỏa Da Tác buông tay Thụy Âm tay, nhìn về Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan, mặc dù không chuẩn bị trước nhưng cứ bịa đại ra, dù sao ở đây không ai hiểu y thuật, "Hai người bên kia diện đường màu đen, chính là khí huyết công tâm sở trí, dẫn đến tinh thần bất thường, nói theo dân gian, chính là bị điên."
"Ta không điên! Các ngươi hùa nhau hãm hại chúng ta! Súc sinh! ! Các ngươi lũ khốn nạn! !" Nghe được thái y tuyên bố mình biến thành người điên, Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan đỏ bừng mặt rống lên, giãy dụa dữ dội.
"Thật đáng thương, quả nhiên là người điên. . ." Giả vờ thở dài, Thạch Dục Lam phất tay, "Giải đi, về cung sẽ phán quyết bọn chúng sau. Giam vào lao trước."
Cổ gia đương gia vừa lo xong việc buôn bán trở về, thấy cảnh hai đứa con yêu duy nhất của mình tóc tai bù xù gầm rú bị quan binh áp giải đi, "Chuyện gì đã xảy ra! Mau buông nhi tử của ta ra! Dám bắt người của Cổ gia ta, các ngươi lá gan cũng quá lớn!"
Lệ Lẫm Sát ôm "bất tỉnh" Thụy Âm, không thèm để ý lão, nhảy lên xe ngựa, nếu không nhanh lên, Thụy Âm sẽ chịu không nổi nữa. Quả nhiên, mới vừa vào bên trong xe ngựa, Thụy Âm đã phun hết bánh màn thầu ra, "Oa oa, thiếu chút nữa chết thiệt rồi!"
"Hôn quân, an tĩnh chút." Lạnh lùng trừng Thụy Âm đang há mồm thở dốc, lau đi máu trên mặt hắn, "Thật bẩn."
"Ha hả, Lẫm Sát, ngươi kỳ thực rất ôn nhu." Thụy Âm thấy Lệ Lẫm Sát nhẹ nhàng chùi đi máu gà trên mặt mình, cười ngốc.
"Câm miệng!" Mất tự nhiên quay đầu, dùng sức vuốt mặt Thụy Âm, sau đó nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi trước, người kia giao cho Thạch Dục Lam xử lý." Ló đầu ra, hô lớn, "Hồi cung! Nhanh lên! !"
Xe ngựa chở Thụy Âm cấp tốc chạy về hướng hoàng cung, lưu lại đại bộ phận binh sĩ và hai xe chở tù.
Cổ gia đương gia vọt tới xe chở tù, nắm áo thị vệ rống, "Mau thả nhi tử của ta ra! ! Nếu không ta đối với ngươi không khách khí!"
"Buông hắn ra." Thạch Dục Lam cầm sáo ngọc, cười ôn nhu với lão đương gia đang tức giận đến , "Ngươi muốn làm gì thị vệ của hoàng thượng thị vệ?"
"Các ngươi dựa vào cái gì bắt nhi tử của ta! ! Bọn chúng phạm tội gì! !" Cổ đương gia thấy Thạch Dục Lam mặc quan phục cười ôn nhu, cũng không dám xằng bậy, nhìn bộ dáng tươi cười ôn nhu đến khiến người nhũn tâm kia thì biết không ai khác ngoài người nổi danh ngọc diện hồ ly nham hiểm trên quan trường, Thạch Dục Lam.
"Hai nhi tử của ngươi, tinh thần bất thường. Đây là thái y vừa chẩn đoán bệnh. Còn nữa, hai nhi tử ngươi dám bắt cóc thiên tử đương triều, làm thương tổn hoàng thượng. Người vừa rồi toàn thân là máu do Lệ tướng quân ôm đi, chính là hoàng thượng của chúng ta." Cười nói hoàn những lời này, Thạch Dục Lam liền đi tới bên cạnh lão, nhẹ giọng nói, "Đây là trọng tội tru di cửu tộc nha." Không hề để ý tới cái lão đang ngốc lăng kia, nhảy lên xe ngựa, "Hồi cung!"
Cổ đương gia hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.
Nhìn đội ngủ trùng điệp đang hồi cung, thôn dân vây xem ai nấy đều sửng sốt.
"Hoá ra Thụy Âm tiểu huynh đệ là hoàng thượng. . ."
"Chúng ta rất thích Thụy Âm ca ca, hắn sẽ không có việc gì!"
"Thụy Âm ca ca rất tốt, lúc trước cùng chúng ta chơi đùa, còn cho chúng ta kẹo! Chúng ta rất thích hắn!"
"Hắn là một hoàng thượng tốt. . ." Thôn trường thở dài, "Chúng ta chỉ có thể mong Phật tổ phù hộ hắn không có việc gì. . ."
Mặc kệ thế nào, cải trang đi tuần đã đạt được mục đích: thu phục dân tâm rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. . . Mặt khác, còn có một thu hoạch ngoài ý muốn.
Vốn nghe nói hoàng thượng bị trọng thương binh sĩ đều rất lo lắng cho thân thể quân chủ của mình, nhưng ngày hôm sau lại thấy hoàng thượng nghe đồn đang "hấp hối" lại chạy nhảy tung tăng trong hoa viên, khiến cho bọn họ đều thật sâu tin tưởng, hoàng thượng quả nhiên là chân long thiên tử, có thần long bảo hộ, đã định trước là quân vương thống trị đại địa. Kết quả là, Thụy Âm đế vị càng thêm vững chắc không thể dao động.
×××× Trong thiên lao.
Cổ gia hai huynh đệ ngồi xổm trong góc không ngừng run, áo tù nhân cũ nát trên người loang lổ vết máu.
"Gia ~~" một tiếng kêu ngọt nị từ ngoài song sắt truyền tới, hai huynh đệ mặt vốn không có huyết sắc càng thêm trắng bệch, nhưng biểu tình lại vô cùng dữ tợn.
Vân Kích Tiêu mở cửa lao, bong bóng màu hồng toả ra, bay tới chỗ Cổ Phát Tài, đột nhiên kêu lên, "Ghét quá à! Là ai cắt tai gia! Quá đáng! Dám làm trước nhân gia! Thôi đành vậy, nhân gia sẽ cắt tay trái của ngươi bù." Nói đến đây, thanh âm hắn trầm xuống, "Cái tay trái dám chạm vào cằm của Âm."
Cổ Phát Tài sợ đến run bần bật, từ khi bị giải vào lao đến nay, có bảy người sẽ thay phiên xuất hiện, mỗi lần bọn hắn xuất hiện, sẽ không dụng hình thì cũng là cắt vài miếng thịt trên người bọn chúng, nhưng tuyệt đối không để bọn chúng chết, cái loại muốn sống không được muốn chết không xong này thực sự bức bọn chúng điên rồi!
"Âm chỉ bảo chúng ta đem bọn ngươi vào lao, nhưng các ngươi biết vì sao chúng ta đối với các ngươi như thế? Bởi vì các ngươi dám sờ soạng Âm, dùng các đôi tay bẩn thỉu của các ngươi chạm vào bảo bối chúng ta phủng trong lòng bàn tay mà che chở, bởi vì các ngươi với Âm có dục vọng bỉ ổi, trong đầu huyễn tưởng bảo bối chúng ta tối âu yếm. Nên, đây là đối với các ngươi nghiêm phạt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, Âm, vĩnh viễn là của chúng ta!" Không chút nào che giấu sát khí trong mắt, Vân Kích Tiêu nghiến răng, nắm lấy tay trái của Cổ Phát Tài và Cổ Thăng Quan, dùng sức, chặt đứt hai tay trái, mặt âm trầm, lau máu bắn lên mặt, tiện tay vứt hai cái tay kia, "Ta không phải người tốt, không nên trông cậy ta sẽ đối với các ngươi thiện tâm, ta thiện lương chỉ có đối với Thụy Âm. Đối với các ngươi, ta chỉ có sát khí." Cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hai huynh đệ kêu la thảm thiết, bước ra ngoài.
"Kích Tiêu! !" Thụy Âm bận đến sứt đầu mẻ trán, thấy cách đó không xa Vân Kích Tiêu đi tới, vội phất tay la lên, "Mau tới đây! Ta nhiều việc quá rồi! ! Mau giúp ta phê tấu chương!"
"Là ~~ nhân gia lập tức tới ngay ~~" Vân Kích Tiêu vội vàng chạy tới bên cạnh Thụy Âm, dùng cái mông đẩy Vân Kích Huyền vốn đang ngồi cạnh Thụy Âm ra, sau đó ngồi trên ghế bất động, chính thức mọc rễ, không thèm để ý Vân Kích Huyền uy hiếp, rất nghiêm túc bắt đầu phê tấu chương.
"Được rồi, Dục Lam, Cổ gia hai người kia giam cũng đủ rồi, thả đi thôi. Bọn chúng hẳn là hiểu được giáo huấn rồi."
Thạch Dục Lam cười gật đầu, "Âm Âm, ngươi yên tâm, ta đã cho thả bọn chúng." ( nhìn kìa, cái tên nói xạo mà mặt cũng không đỏ một chút! ) muốn hắn thả hai người kia, nằm mơ! Bọn chúng cũng dám đùa giỡn Âm Âm, hơn nữa lúc trước chơi trò chơi kia, mình đã nhẫn quá sức rồi! Nào có dễ dàng thả bọn họ chúng như vậy!
Lệ Lẫm Sát cũng không ngẩng đầu lên hừ lạnh, "Hôn quân, ngươi không cần quan tâm vớ vẩn." Bởi vì ngươi càng quan tâm, hai người kia càng khó sống.
Lục Ly và Thôi Ngôi mất tự nhiên ngửa đầu cười to, "Cổ gia huynh đệ? Ai? Ha ha!" ( các anh quá giả tạo. . . )
"Âm Âm, để ta là người nước láng giềng giúp ngươi phê tấu chương, có phải không tốt lắm?" Một người nói lảng sang chuyện khác.
"Âm, ăn trái cây." Lại một người lảng sang chuyện khác.
"Thật ngọt!" Cắn một ngụm, trọng tâm câu chuyện thành công bị dời, Thụy Âm lại cầm bảy trái, mỗi người một trái nhét vào trong tay bọn họ, quơ quơ trái trong tay mình, hướng bọn họ cười, "Cùng nhau ăn! Ngon lắm!"
Nhìn Thụy Âm cười ngọt ngào, bảy người cũng cười, nhưng trong lòng đều không hẹn mà cùng thề, Âm / Âm Âm / Tiểu Âm Âm, vì ngươi, bắt ta biến thành ma quỷ cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top