Chương 1: Gặp gỡ
Ánh nắng chiều ngả khắp mặt đất, cái nắng của mùa thu không quá gay gắt, ngược lại có chút dễ chịu. Trường tôi là ngôi trường gộp cấp hai và cấp ba, vì tiến hành tu sửa khu dạy học nên khối chín và cấp ba được xếp học chiều, buổi sáng dành cho các lớp còn lại.
Hôm nay là thứ năm, ngày mà tất cả các lớp chỉ có ba tiết, dòng người nô nức ào ra khỏi cổng trường, tiếng cười nói rôm rả, tiếng xe học sinh chạy trước mặt, một không khí tràn ngập cảm giác của tuổi trẻ, gió thổi nhẹ làm tóc tôi bay lất phất, tôi đưa tay vén tóc qua tai
"Lên xe thôi"
Chị tôi phi con xe đạp điện đợi tôi dưới dốc trường, tôi ngồi lên phía sau xe, như thường lệ chúng tôi bàn tán những việc hôm nay đã diễn ra trong trường. Chị tôi năm nay lớp mười một, hơn tôi hai tuổi - tên là Phương Thảo. Chị vốn nổi tiếng là người học giỏi, hiền lành với nụ cười duyên dáng. Chậc,tất cả chỉ là bộ dạng trước mặt người lớn thôi, chỉ có tôi mới biết được thật ra chị là người rất hay bắt nạt tôi, tôi khịt mũi. Khác với chị tôi, tôi là người có vóc dáng nhỏ nhắn hơn, có lẽ vì theo gen mẹ - một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nên nhìn mặt tôi trông rất hiền lành, tuy vậy tôi là người nóng tính, tôi không thể nào che giấu cảm xúc của mình nên tôi lại là người có tiếng là láo cá. Đời mà, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tính tôi lười biếng, trước đây tôi học rất giỏi nhưng vì mãi ham chơi nên tôi đã học sa sút thấy rõ, tuy nhà tôi tương đối khắt khe việc học nhưng... tôi quen rồi, học sinh tiên tiến thôi mà.
Chúng tôi đang vi vu trên con đường bằng phẳng, bỗng một tiếng gọi với theo
"Thảo,Thảo ơi!"
Một bóng dáng của chiếc xe máy vượt lên ngang hàng chúng tôi, tôi hơi giật mình. Thì ra chị Nga - bạn học ở trường cũ của chị tôi. Chị tôi dừng xe và hai người vô cùng vui mừng chào hỏi nhau. Tôi ngồi phía sau chậm rãi quan sát, chị Nga là người hướng ngoại, dễ dàng bắt chuyện và chơi thân với ai đó. Sau khi chào hỏi chị tôi, chị Nga chầm chập liếc mắt nhìn tôi,mỉm cười. Tôi nhanh chóng mỉm cười và chào hỏi
"Chị Nga"
"Chà, nay Thảo Nguyên xinh quá nhỉ. Đúng là dậy thì có khác"
Tôi vui vui trong lòng, sau khi dậy thì tôi có thay đổi rõ rệt,vốn khuôn mặt tôi mang dáng vẻ non nớt,hiền lành,ngây thơ nhưng khi tôi bắt đầu biết ăn diện thì càng trở nên ổn hơn. Có lẽ là do gen của bố mẹ tôi tốt, nên cả ba chị em tôi đều thừa hưởng nhan sắc ưa nhìn.
Tôi gượng cười, nhìn xung quanh, ngoài chị Nga còn một số anh chị khác nữa, tương đối đông. Các chị đứng chỗ tôi để chào hỏi nhau, các anh con trai đứng bên kia đường đợi, có người nhìn về phía chúng tôi, có người quay ra nói chuyện với nhau. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một bóng dáng, anh ấy ngồi một mình, mặc chiếc áo thun trắng và quần đen dài. Mặt đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy rõ, anh hơi quay lưng về phía tôi, nhìn lên bầu trời. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với mọi người, có lẽ vì thế nên tôi bị thu hút hoặc có thể là...tín hiệu của vũ trụ !!!
Lúc này các chị đã chào hỏi xong, chị tôi vẫy vẫy tay
"Thôi chúng mày ra quán bánh tráng nướng đợi tao đi, tao chở em tao về nhà đã"
"Ok lẹ nha mày"
Các chị quay lại chỗ các anh, hai chị em tôi lại lái xe quẹo về phía bên phải. Trong đầu tôi vẫn tràn ngập hình bóng người con trai đó, tôi vỗ vai chị
"Ê chị Thảo, cái anh mặc áo thun trắng tên là gì vậy"
"Hả? Tên Trần Trung Đạt"
"Đẹp không?Nãy em nhìn thấy cũng ok"
Có lẽ vì chúng tôi có ngoại hình tốt nên hai chị em tôi luôn chú ý để vẻ bề ngoài, dù nói chuyện chúng tôi vẫn tự nhiên nhắc về nhan sắc
"Cũng được, ở lớp cũ chị hot lắm tại nó tốt tính,ga lăng.Sao? Khoái rồi chứ gì"
Tôi cười cười, chúng tôi hay giỡn nhau thích một ai đó, có lẽ đây là điểm chung ăn ý của hai chị em tôi.
Chúng tôi về nhà, chị nhanh chóng lao vào nhà soi gương, sửa sang lại đôi chút rồi lại phóng xe đi. Không phải nói chứ, chị tôi là người cực kì yêu cái đẹp, chị rất chú tâm chăm chút ngoại hình từ rất sớm. Vì hồi cấp một chị tôi là một cô bé béo luôn bị bạn bè chọc, nên khi bắt đầu lên cấp hai, chị nhanh chóng hoàn thiện bản thân.
Tôi thay quần áo rồi lập tức leo lên giường. Trời ơi, tôi già rồi !!! Chỉ khi đặt lưng xuống giường tôi mới cảm giác thư thả. Tôi nghiêng người cầm điện thoại lướt Facebook, không quá để ý lắm những việc vừa xảy ra.
Một ngày trải qua rất nhanh chóng, sau khi ăn cơm tối thì hai chị em tôi lại leo lên giường mỗi người cầm một cái điện thoại. Chị tôi lại kể tôi nghe về cuộc đi chơi chiều nay,tôi không quá chú tâm, mắt dán vào điện thoại đáp qua loa. Bỗng một số anh chị hồi chiều kết bạn Facebook tôi, tôi giơ lên cho chị tôi
"Bạn chị Thảo add em nè"
"Ừ hồi chiều bọn nó khen Nguyên xinh nên chị cho Facebook"
Tôi quay đầu lại, chấp nhận lời mời kết bạn, nghĩ dù sao cũng là bạn chị mình, có quen biết nên không sao. Tôi lướt một chút, vô tình thấy Facebook của anh - Trần Trung Đạt. Vì anh là bạn chung của một số anh chị tôi kết bạn nên hiện lên, tôi bấm vào trang cá nhân. Giống như một người sống ẩn vậy, anh không up hình bản thân lên mạng xã hội, chỉ hiển thị vài bài viết có câu nói khá suy. Ảnh đại diện là hình của một nhân vật hoạt hình nữ, tôi không biết tên.
Tôi chần chừ một chút, rồi bấm kết bạn với anh. Không lâu sau đó có thông báo anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi hài lòng, thoát khỏi trang cá nhân của anh. Tiếp tục lướt Facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top