Chương 21
Chương 21:
Tiểu Hy tỉnh lại là vì bụng réo ầm ĩ. Nàng đói rồi , đói tới mức tay chân đều đau nha! Ngay cả eo cũng mỏi nhừ nữa , toàn thân đau nhức muốn chết. Có lẽ nào nàng bệnh rồi sao?
*( Bị đói mà chân tay đau? Tiểu Hy không biết phân tích tình huống gì cả!=.=)
Tiểu Hy cố gắng ngồi dậy , tay phải chống xuống giường , tay trái nâng cái eo hơi nhiều thịt một chút xíu xoa xoa. Nàng cảm thán , đúng là đau quá đi!
Đang định rời giường tìm thứ gì đó cho vào bụng , bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Lăng Khanh Thương từ phía ngoài đi vào , trên mặt hắn là nụ cười đầy thỏa mảng. Kỳ quái? Hắn mới lượm được tiền sao?
*(Hy à! Ta nói nè , nàng chỉ có thể nghĩ đến lượm được tiền thôi sao?)
_'' Bé cưng tỉnh!" Lăng Khanh Thương tiếng đến bên giường , ngồi xuống ôm cục thịt nhỏ nào đó vào lòng. Hắn lại muốn 'ăn' nàng nha!
_'' Hy đau~'' ai đó làm nũng , nhưng quả thật nàng bị đau nha!
_'' Bé cưng đau ở đâu? Trẫm xoa xoa cho nàng.'' Hắn ôn nhu nói.
Nàng yên lặng , nàng có cảm giác mình với Lăng Khanh Thương đã làm gì đó , thân lắm! nhưng không biết là làm cái gì. Nàng bắt đầu mơ màng a.
_'' Bé cưng , tỉnh tỉnh!"
_'' A! Hả? Thương ca gọi Hy sao?'' Nàng là bị giật mình nha , đang 'tập trung cao độ' mà.
Hừm~ nghe nàng kêu mình là '' Thương ca '' Lăng Khanh Thương cảm thấy khó chịu. Hắn nhíu mày nghĩ , cách xưng hô này cứ như muội muội với ca ca vậy. Thế nên hắn nhất quyết muốn đổi cách gọi này , hắn nói:
_'' Thương! không có ca!"
_'' Hả? Thương ca nói cái gì?'' Nói gì Hy không hiểu gì hết a.
_'' Ừmk~ chính là bé cưng gọi trẫm là 'Thương' , không được thêm chữ 'ca' vào. Còn có , trẫm không phải huynh trưởng của nàng , là phu quân a.'' Hắn hùng hồn mạnh miệng nói , đúng là như vậy nha , chính là phu quân đó. Nghĩ tới đây , tên nào đó không tự chủ cảm thấy trong lòng vui vẻ. Hắn tiếp tục nói: " Gọi trẫm trực tiếp hai tiếng phu quân luôn càng tốt!"
_''. . . . .'' Cái đầu nhỏ của Viên Hy đang quay cuồng với tốc độ chóng mặt , nàng đang phân giải từng cụm , từng cụm một những lời hắn vừa nói. Gọi 'Thương' không thêm 'ca' , ừmk~ hiểu rồi , thế là nàng mở miệng:
_" Thương~" nghe nàng gọi , hắn vô cùng cao hứng. Không chút do dự cúi người xuống hôn lên môi nàng một cái , hắc hắc~ đây là quang minh chính đại mà chiến tiện nghi a.
Lại nói , bạn nhỏ Viên Hy còn đang phân tích câu sau của Lăng Khanh Thương. 'Trực tiếp gọi phu quân càng tốt' , vậy nàng nên gọi thế nào đây? Là Thương hay là phu quân? Ưm~ khó nghĩ quá nha! Hay là dứt khoát gọi hai cái luôn. Nghĩ vậy nàng liền vui vẻ , không hề keo kiệt ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn , tặng cho hắn một nụ cười trong suốt như pha lê , vô cùng xinh đẹp. Nàng khe khẽ gọi:
_'' Thương phu quân!"
A! Nhất thời nam nhân nào đó ngay ngẩn. ' Thương phu quân?' Cách gọi cũng quá đặc biệt đi , nhưng mà kệ chứ! Hắn thích là được rồi.
_'' Bé cưng! Nàng gọi rất hay nha , như vậy chúng ta cũng 'làm một chuyện rất hay' đi!" Hắn đề nghị.
_'' Làm gì a? Hy mết lắm! Đói nữa."
_'' À~~ chuyện này , nàng để trẫm làm là được!"
Nàng còn chưa kịp thắc mắc , ai đó thú tính nổi lên. Hắn nhào tới , dụ dỗ , bắt buộc , đem nàng cùng diễn tuồng cá nước thân mật. 'Ăn' tiểu cô nương nào đó không còn một mẩu xương!
Cứ như thế , 3 tháng trôi qua trong chớp mắt. Lăng Khanh Thương lần này ở lại Hướng Sương huyện chính là 'nghỉ' đông theo đúng ý nghĩa của từ 'nghỉ' đó.
~~*Đường Phân Cách*~~~
Tháng giêng , đầu xuân hoa nở rợp trời. Cái lạnh mùa đông cũng giường như tiêu đi không ít , không khí bắt đầu ấm dần lên.
Lăng Khanh Thương và Viên Hy cũng đến lúc xuất phát trở về kinh thành. Hoàng đế đại nhân đã để việc triều chính lại 3 tháng rồi không hề động tới , bây giờ cũng nên nhận lại công việc này a.
Tính đến thời điểm hiện tại , xe ngựa của Lăng Khanh Thương rời đi Hướng Sương huyện cũng được 5 ngày rồi. Mấy ngày này chính là những ngày đau khổ nhất của Lăng Khanh Thương từ trước đến nay!
Bé cưng của hắn gần một tháng nay như là có điểm bực tức , từ lúc còn ở Hướng Sương huyện hắn đã nhìn ra được. Cứ nghĩ rằng , nàng ở lâu trong huyện rồi tâm sinh bứt rứt buồn chán , cho nên Lăng Khanh Thương cố gắn chờ thời tiết ấm hơn sẽ mang nàng về kinh.
Sắp xếp thật nhanh chóng , thật chu đáo để nàng không bực dọc nữa. Nhưng hắn nào có biết , đã rời khỏi huyện Hướng Sương rồi mà tâm tình của nàng không hề khá lên , ngược lại còn càng tồi tệ.
Tỉ như vài ngày trước , chính xác là hai ngày a. Bọn họ đi đường liên tục vài ngày không được nghỉ ngơi thoải mái , Lăng Khanh Thương sợ nàng mệt liền dừng lại cho nàng nghỉ ngơi. Hắn cho người sắp xếp thuê phòng trọ , đợi người làm xong hắn liền mang nàng đến nghỉ.
Lúc vừa vào đến cửa khách điếm , bọn họ gặp một vị tiểu thư mỹ lệ ngắm nghía Lăng Khanh Thương không chớp mắt. Tiểu Viên Hy dường như trong tít tắt bắt được ánh mắt đó , thế là nàng ngay lập tức nhảy ra phía trước hắn , dùng tư thế gà mẹ bảo vệ gà con chắn trước mặt hắn. Mắt nàng gườm gườm đầy tính cảnh cáo nhìn tiểu thư kia. Hắn ở phía sau nàng cười tủm tỉm hết sức đắc ý. Nhưng Lăng Khanh Thương nào có biết , một giây tiếp theo hắn sẽ được nếm mùi.
Viên Hy cùng hắn lên phòng , cánh cửa vừa đóng lại , toàn thân như bị kích thích nàng liền nhảy bổ lên người hắn , nàng bá đạo gầm gừ:
_" Từ nay về sau , mỗi lần ra ngoài đều che khuôn mặt đẹp này lại. Mặt của phu quân Hy , ai mà dám nhìn Hy liền cào nát , hủy đi!"
Ô ô... làm ơn đi , là người ta nhìn mặt phu quân nàng , chứ phu quân nàng đâu có nhìn ai. Tại sao? tại sao lại hủy dung hắn? Nàng làm thế là phá hoại tài nguyên , phá hoại của trời a. Bất quá , đó cũng chỉ là nội tâm hắn gào thét thôi , có cho hắn thêm ba thước can đảm hắn cũng không dám hét lên với nàng nha.
Lại nói , tiểu Hy nhìn Lăng Khanh Thương một hồi , không thấy hắn trả lời. Nàng sợ hắn không đồng ý nên dứt khoát chồm người lên. . . cắn vào mặt hắn một cái. Hắn bị đau nhưng không dám đẩy nàng ra , sợ nàng ngã sẽ bị thương. Một lúc sau , nàng nhả ra , trên mặt Lăng Khanh Thương để lại dấu răng của nàng. Nàng thấy thế còn đắt ý , cười đến khóe mắt cũng đều cong lên , nàng nói:
_" Thương phu quân à! Không đồng ý cũng phải đồng ý , mặt có dấu răng rồi! Sau này ra khỏi cửa phải che mặt lại , không người ta cười!" nói xong nàng còn không phúc hậu ha ha cười lớn.
Lăng Khanh Thương quẩn!
Hắn phải làm cái gì mới đúng đây?
Bất quá sau sự kiện đó , Lăng Khanh Thương cũng ngoan ngoãn mang một cái khăn che mặt mỗi khi ra cửa. Điều này làm cho tiểu Hy nhi khá cao hứng , Thương phu quân của nàng rất nghe lời nàng nha!
Tâm tình nàng chuyển biến tốt hơn một chút , Lăng Khanh Thương cũng thoải mái hơn. Nhưng là , ngày hôm nay lại có chuyện khác làm cho hắn sợ đến nỗi mặt đều tái xanh.
Chiều tối nhóm người bọn họ dừng chân tại Giang Thành , Tuyệt cho người sắp xếp trọ lại một khách điếm , tắm rửa xong xuôi thì đến giờ cơm. Lăng Khanh Thương gọi cho Viên Hy một đống thức ăn , toàn là những món nàng thích , nhưng tiểu Hy nhi xưa nay ăn uống không bao giờ kén cá chọn canh , cực kỳ dễ nuôi lại nhìn một đống đồ ăn này và bật thốt:
_" Gớm! Trông thật buồn nôn! Hy không ăn đâu!" nói rồi nàng nhanh chóng leo lên giường ngủ mà không thèm nhìn đến đống thức ăn vừa thơm , vừa ngon trên bàn. Thế là , chiều đó Lăng Khanh Thương ăn cơm một mình.
Đến tối , vì lo lắng nàng bị đói nên hắn căn dặn trưởng quầy bảo phòng bếp nấu sẵn một bát canh cá cho hắn. Quả nhiên , nửa đêm nàng tỉnh lại và đòi ăn. Đã có chuẩn bị nên hắn mang canh cá đến cho nàng , người ta nói "bụng đói ăn quàng" , tiểu Hy cũng thế. Canh đưa tới là nàng ăn ngay , nuốt xuống một ngụm , nàng ngay lập tức dừng lại. Qua một lúc nàng liền nôn ra , nôn tới nỗi mặt mũi trắng bệch.
Lăng Khanh Thương hoảng hồn , trong nháy mắt hắn nghĩ đến một khả năng. . . . . nàng trúng độc!
Hắn cuống lên kêu Tuyệt đi gọi đại phu , thấy hắn cuống như thế Tuyệt cũng bị cuống theo. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm đại phu. Lăng Khanh Thương vừa sợ vừa phẫn nộ , phân phó người nhanh chóng chạy xuống lầu bắt trưởng quầy lại , không thì hắn sẽ chạy mất. Chỉ tội cho trưởng quầy bụng bự , ông ta đang ngủ ngon trong phòng lại bị người tới túm đầu lôi đi , ông bị hoảng sợ không nhẹ a.
Không tới một khắc sau Tuyệt dắt về một lão đại phu , lão đại phu này cũng gặp tình huống y như trưởng quầy , ông cũng bị dọa sợ chết khiếp a.
Nhanh chóng nắm bắt được tình hình , lão đại phu tiến đến bắt mạch cho tiểu Hy nhi , vừa bắt mạch vừa nghe Lăng Khanh Thương lãi nhãi. Qua một lúc , đại phu quay lại hỏi Lăng Khanh Thương:
_" Phu nhân đây là nương tử của ngài?"
_" Đúng! Nương tử của ta như thế nào?" Hắn vô cùng lo lắng.
_" À ~ " lão đại phu à đầy thâm ý , sau đó nói: " Chúc mừng ngài , phu nhân mang thai hơn hai tháng!"
"Oanh" một tiếng thật lớn vang lên trong đầu , bạn họ Lăng nào đó chết đứng tại chổ~~~
Hết Chương 21.
Các nàng ai thích truyện cho Vy một vote hoặc một comment nhé!
Dạo này Vy bị cụt ý tưởng , viết không được gì hết , các nàng like hoặc comment nhiều Vy sẽ lấy nó làm động lực mà cố gắng!
Thanks các nàng nhiều a. *:(^0^):*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top